Chapter 2: Đây là đâu?

Nối tiếp diễn biến chapter 1: Rimuru và Milim đã chạy trốn khỏi tempest.

[Nói một cách đơn giản, Cổng không gian đã được mở.

Và khi hai người đi qua đó, họ đặt chân đến vùng đất của một thế giới mới.

Chà, có lẽ… chính xác là họ không ở trên mặt đất.]

– AAAAH !! Chúng ta bị ném lên trời hả.

+ Này, Rimuru Chúng ta đang rơi. Chúng ta đang rơi.

– hahaha Chà, tớ không thể bay được. Nhưng chúng ta có rơi xuống cũng không chết đâu.

Giữ chặt này, Milim.

[ Huh? Ehhhh. hai người họ đã rơi từ một điểm cách mặt đất 2 trăm mét.]

[Nó không cao như họ nghĩ, và họ chạm đất trong chưa đầy mười giây. Họ đã tiếp đất trong lúc nói chuyện, và ngay sau đó phát ra một tiếng nổ.

+ Gi-giật cả mình. Rimuru, ý cậu là gì khi nói không thể bay.

– Hmm… Tớ không thể bay, do bị Ciel khóa cơ thể đó. Còn cậu, tại sao cậu không bay.

+ à… ờ… ưm, tớ quên mất. Wua~~~ hahahaa.

– trời ạ. Cậu lúc nào cũng thế… haizz

+ tớ xin lỗi mà, tại cậu nói không thể bay nên tớ cũng quên luôn vụ tớ bay được. hì hì

– thôi được rồi, để tớ hỏi ciel xem đây là nơi nào.

( Ciel… đây là nơi nào thế.)

<< báo. đây là một dị giới… >>

( dị giới sao, mà sao lúc nãy cô lại khóa cơ thể của tôi thế.)

<< báo… chỉ là một sự cố nhỏ thôi ạ >>

( chỉ là sự cố nhỏ thôi ấy hả, sao tôi nghe cô nói có vẻ nhẹ nhàng thế nhỉ.)

<< báo… nó chỉ là sự cố nhỏ, khi tôi cố gắng phân tích và tái tạo lại cơ thể cho ngài thôi ạ >>

( tái tạo lại cơ thể của tôi, này ý cô là sao đấy Ciel… cô định làm gì vớ cơ thể của tôi đấy hả )

<< báo… không có gì đâu ạ, thưa chủ nhân >>

<< tôi xin phép ngắt kết nối, để có thể yên tĩnh nghiên cứu ạ, chúc ngài với Milim có một chuyến đi vui vẻ>>.

(hả… từ từ đã nào, Ciel)

*Buppp*

( thế là cô ấy ngắt kết nối luôn rồi )

– này Milim, tớ có hỏi Ciel rồi, cô ấy bảo đây là một dị giới, nhưng tớ chưa kịp hỏi xem nơi này có gì thì cô ấy đã ngắt kết nối rồi.

+ Wua~ hahaha. dị giới sao, đây là lần đầu tớ được đến những nơi như thế này đó, rimuru. chúng ta đi khám phá thôi nào.

[ nói xong Milim kéo tay Rimuru nhanh chóng bay về phía trước ]

+ Wua~~~ nơi này đẹp thật.

– đúng vậy, trông nó khá đẹp và bình yên nữa. tớ thích những nơi như thế này, nó giúp tớ có được cảm giác thoải mái giống như lúc nằm ở ngọn đồi phía sau tempest vậy.

+ chúng ta dừng ở đây một lúc đi, Rimuru.

– ừ… dừng lại nghỉ một chút, tiện thể ngắm cảnh cũng được đó.

[ nói xong, hai người họ đáp xuống một khu rừng rộng lớn.]

Khung cảnh ở đây phải nói là rất đẹp… bước sâu vào bên trong khu rừng, nó không hề u ám nhưng những khu rừng mà mọi người tưởng tượng. càng đi sâu vào bên trong cảnh vật càng đẹp hơn nữa.

+ Wa~~~ Đẹp quá, rimuru ơi.

[ vừa nói Milim vừa chạy đến Con hồ trước mặt ]

– Từ từ đã nào Milim, đợi tớ với.

+ Hu~~~ ya. đẹp thật đó.

[ milim từ từ ngồi xuống và thả 2 chân xuống hồ mà đung đưa làm mặt hô tạo ra những con sóng nhỏ lăn tăn trải dài từ bờ bên này đến bờ bên kia. ]

– Cậu phải đợi tớ với chứ, Milim. chẳng may trong này có nguy hiểm gì thì sao.

+ Cậu đừng lo lắng quá mà, rimuru. tớ là Ma Vương cơ mà. Wua~~~ ahahaha.

– cũng đúng, nhưng chúng ta chưa biết ở thế giới này có những gì.

+ được rồi rimuru, cậu ngồi xuống đây thư giãn chút đi… nhân tiện tớ với cậu ngồi tâm sự một chút, lâu ngày không gặp quá rồi mà.

[ nói xong, milim kéo tay Rimuru ngồi xuống bên cạnh mình ]

+ Này rimuru, cậu thấy tớ như thế nào hả.

– này Milim, Cậu hỏi gì lạ thế. cậu không nhận thấy mình như thế nào ư.

+ tớ biết chứ, nhưng tớ muốn nghe những nhận xét từ cậu.

[ milim nói xong rồi quay mặt đi chỗ khác và đợi cậu trả lời từ Rimuru ]

– à ừm… theo như cảm nhận của tớ thì…

[ đang nói bỗng có thứ gì đó dưới mặt hồ lao đến phía bọn họ ]

+ á… quái vật…

[ milim giật mình khi thấy con vật không rõ hình thù lao đến từ dưới hồ và định cắn vào chân cô ]

+ Rimuru, có… có quái vật kìa, nó định ăn chân của tớ.

[ Milim giật mình đứng dậy và chạy ra sau lưng của Rimuru ]

– Hửm, quái vật sao… tớ đâu có cảm nhận thấy nguy hiểm gì đâu.

+ có mà, nó vừa định ăn chân của tớ đó.

– cái con ở dưới hồ ấy hả, nó chỉ là con cá có kích thước hơi lớn một chút thôi. tại cậu khua chân làm động nước, nên nó cứ tưởng thức ăn rơi xuống nên nó mới tiến lại đó.

[ nghe rimuru nói vậy, cô cũng thở dài. cũng nhờ đấy mà Rimuru có một tràng cười vỡ bụng với Milim.]

– Ahahaha. một ma vương mà lại sợ một con cá. ahahaha.

+ Baka… baka. trẻ con ai chẳng như thế.

– hả… cậu vừa nhận mình là trẻ con kia, tớ không cần phải nói ra nữa đâu nha.

+ cậu muốn chết hả, Rimuru.

[ nói xong Rimuru đứng dậy và chạy, Milim cũng thế… cô đứng dậy và đuổi theo Rimuru. ]

ở một nơi nào đó cách khu rừng mà Rimuru và milim đã ở khoảng 150km về phía tây. có một thị trấn nhỏ.

* Mau… mau bắt lấy cô ta. đừng để cô ta chạy thoát. Cô ta sẽ bán được giá cao đó.

[ một người đang cưỡi trên lưng một con ngựa và ra lệnh cho đám thuộc hạ.]

* đã bắt được cô ta, thua Aikor Sama.

* được rồi, làm tốt lắm, mang cô ta về

[ nói xong thì bọn chúng, đem cô gái vừa bắt được bỏ lên xe ngựa đang chờ sẵn ở phía trước và rời đi.]

* Có ai không… cứu tôi với… có ai không… cứu tôi với.

[ cô gái vừa bị đám người kia bắt, la hét cầu cứu… nhưng dường như chẳng có ai… dám đứng ra để giúp cô cả, tất cả những người dân xung quanh đó, đều sự hãi trước độ hung tàn của bọn chúng ]

* Xin các chú, thả chị ấy ra đi mà… cháu van xin các chú, thả chị ấy ra đi mà

[ một cô bé tầm 6 đến 7 tuổi đang quỳ dưới đất van xin đám người kia thả chị gái của mình ra ]

* nhóc con, quay về nha đi… ta không muốn làm nhóc đau đâu.

* Hiana…. quay về đi, chị không sao đâu… em hãy quay về đi.

* Eiama… san, chị đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm.

[ Hiana vẫn quỳ gối và cầu xin, nhưng bọn chúng giường như không để ý đến cô bé, có kè còn đe dọa… nếu cứ tiếp tục hắn sẽ giết cô bé.]

[ Và cứ như thế, bọn chúng bắt Eiama và nhanh chóng rời khỏi thị trấn trong ánh mắt đau buồn của Hiana.

Quay lại chỗ của Rimuru và Milim

hai người đó đang đuổi nhau chạy khắp khu rừng. đột nhiên rimuru đứng lại.

[adrotate banner=”8″]

– Milim, tớ bay được rồi nè…

[ mặc kệ rimuru nói, milim vẫn lao tới hướng của cậu tốc độ khá nhanh, Rimuru ngay lập tức bay lên bầu trời cậu cứ thế bay … và milim cũng cứ thế đuổi theo Rimuru.]

[ Chẳng biết từ bao giờ mà hai người đó đã đến một thị trấn nhỏ.]

– Chờ đã Milim… có chuyện gì kìa.

+ Hả… chuyện giờ cơ

[ Miệng thì hỏi nhưng tay thì lại dùng hành động, milim lao tới và gõ vào đầu rimuru một phát.]

– Ui da… tớ đã kêu từ từ rồi mà Milim.

+ Wua~~~ ahahaha. tớ lỡ tay, xin lỗi cậu nha rimuru.

– cậu nhìn xem… bên dưới có chuyện gì kìa.

[ Vừa nói Rimuru vừa chỉ về hướng một cô bé đang quỳ ở dưới đất và khó ]

+ có chuyện gì thế nhỉ, chúng ta tới xem sao đi.

[ nói xong, Rimuru và milim đáp xuống một con hẻm gần đó. bọn họ từ từ đi lại gần cô bé.]

– này cô bé, có chuyện gì mà em lại khóc thế.

+ đúng vậy, đúng vậy… có chuyện gì thế. cứ nói… giúp được ta sẽ giúp.

[ Rimuru và Milim dơ tay ra và đỡ cô bé đứng dậy.]

* Chị, chị gái em bị họ bắt đi rồi

[ cô bé vừa nói vừa khóc ]

– bắt đi sao… tại sao họ lại bắt chị em vậy, chị em phạm tội gì sao.[ rimuru thắc mắc hỏi]

* Không, bọn họ là người của một gia tộc lớn… cách thị trấn này khoảng 10km, bọn chúng bắt chị em để bán Cho bọn người chuyên buôn bán Nô lệ. [ nói đến đây, cô bé lại càng khóc to hơn nữa ]

– Có lẽ anh sẽ giúp được em đó, cô bé. và cho anh biết, họ đi hướng nào được không.

* Dạ, họ đi hướng này ạ [ cô bé chỉ tay về hướng trước mặt.]

– này Milim, cậu để ý cô bé nhé, tớ đi cứu chị của em ấy.

+ được rồi, cậu đi đi, cứ để cô bé cho tớ.

[ nói xong thì Rimuru chạy thẳng về phía trước. tốc độ của cậu khá nhanh, có thể nói là nhanh hơn người thường 2 đến 3 lần.. không phải do cậu chậm, mà do xung quanh đó đang có rất nhiều người. cậu không muốn bị họ phát hiện ]

[ chạy được một lúc thì Rimuru thấy có một đám người cưỡi ngựa và có một chiếc xe ngựa đi đằng trước, ở chiếc xe ngựa có chở thêm một người con gái nữa, cậu ngay lập tức tăng tốc và vòng ra đằng trước chặn chiếc xe ngựa lại.]

– Ây da… dừng lại đã nào, các ngươi làm gì mà đi nhanh thế hả, làm ta đuổi mệt muốn chết à.

[ Rimuru dùng một tay dừng chiếc xe ngựa đang chạy với tốc rất nhanh ]

* ngươi, ngươi là kẻ nào

– các ngươi không cần biết ta là ai, giờ ta cho các ngươi một cơ hội.

– thả cô gái này ra và xin lỗi cô ấy thì sẽ được sống

– thứ 2, không thả, cố gắng chống trả và ta sẽ giết các ngươi rồi đưa cô gái đó đi. các ngươi lựa chọn đi, hay cân nhắc cho thật kỹ
* Đồ khốn, ngươi đừng có thách thức bọn ta. Mọi người, xông lên giết tên khốn đó cho ta.

[ Tên cầm đầu ra lệnh cho các thuộc hạ lao đến tấn công Rimuru.]

– đây là sự lựa chọn của các ngươi sao. thật đáng thất vọng mà.

[ rimuru nói và rút thanh kiếm trong kho không gian ra khiến bọn chúng bất ngờ, nhưng chưa kịp nói câu nào thì thuộc hạ của tên kia đã bị giết. chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây.]

* không, không thể nào, đây toàn là những thuộc hạ mạnh nhất của ta, không lẽ nào lại bại dưới tay một kẻ như ngươi.

[ tên cầm đầu có vẻ hoang mang lo sợ, hắn run lên bần bật, khi nhìn thấy thuộc hạ của mình ngã xuống. mặc dù mới chỉ nhìn thấy Rimuru rút thanh kiếm của mình ra từ trong không trung]

– ta đã cho ngươi một cơ hội rồi nhỉ. thật tiếc vì ngươi đã chọn sai con đường, giờ thì chết đi nhé… ta sẽ cố gắng giết ngươi một cách từ từ.

* Xin… xin ngài tha mạng, tôi… tôi biết lỗi rồi.

[ vừa nói hết câu thì hắn kêu lên đau đớn, cánh tay của hắn đã bị rimuru chém đứt]

* Agh agh… xin… ngài… Tha… mạng.[ lại tiếp tục một cánh tay của hắn bị chém đứt]

– Tôi bắt cóc, buôn bán người là không thể tha thứ được. ta sẽ cho ngươi nếm trải sự đau đớn và sự coi thường của mọi người. và yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu.

* Cảm ơn ngài đã tha mạng… đa tạ hồng ân của ngài.

*Agh… agh.

[ đôi chân của hắn cũng bị rimuru chém đứt, cậu ngồi xuống và từ từ bóp miệng hắn.. cậu cho tay của mình vào miệng hắn rồi cắt lưỡi của hắn ta.]

[ Rất may, ở đó không có sự chứng kiến của người dân nào… nếu để họ nhìn thấy cảnh tượng này, họ sợ hãi mất ăn mất ngủ]

<< rimuru sama, ngài ra tay có hơi quá rồi đó. >>

<< ngài đang làm tôi cảm thấy sợ đó nha.>>

( ta tưởng cô đang mải mê nghiên cứu chứ. )

<< đúng là tôi đang nghiên cứu, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn coi xem ngài đang làm gì >>

<< thật sự, tôi không yên tâm khi không để ý ngài >>

( Ciel, hôn nay cô có vẻ ăn nói khác mọi hôm nhỉ )

<< không có, ngài đang tưởng tượng mà thôi >>

<< Bụp, đã ngắt kết nối >>

( hể, cô đùa ta đấy hả, đợi ta nói xong đã chứ. mà thôi kệ ciel đi, bây giờ mình phải xử lý tên khốn nạn này đã )

[ Rimuru dơ tay ra và lấy từ trong không trung một lọ thuốc hồi phục với mức độ hồi phục là 30%, hay nói cách khác. nó chỉ có thể cầm máu và giảm bớt sự đau đớn, Rimuru bóp nát lọ thuốc và để cho thuốc chảy khắp người tên kia.]

– Như này là được rồi, ta tha chết cho ngươi.
[ Nói xong Rimuru đi đến chiếc xe ngựa, nơi mà cô gái kia đang nằm… cậu từ từ mở chiếc khăn đang đắp trên người cô ấy]

– cô đang ngủ sao, mà như thế cũng tốt thôi…

– Beelzebub

[ Rimuru dùng Beelzebub để hấp thụ những cánh tay và chân cậu mới chặt của tên kia, và ôm cô gái đó chạy quay lại thị trấn]

+ Chị em sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa.

[ Milim xoa đầu cô bé và an ủi… haiz chẳng thể hiểu nổi, milim mà có thể nói ra được nhưng lời an ủi hay đến như thế sao ]

* Thật thế sao, như thế thì tốt quá.

[ cô bé lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy ]

{ từ đằng xa, có một bóng người đang ôm cái gì đó chạy về hướng của MIlim ]

+ cậu ấy quay lại rồi kìa, em nhìn xem

* aaaa… anh quay về rồi.

– chị gái em vẫn an toàn, cô ấy đang ngủ… chắc là do mệt quá đây mà.

– Giờ chúng ta sẽ đưa chị em về nhà nhé.

* Dạ vâng ạ

– Milim, cậu cõng em ấy đi, em ấy cũng có vẻ mệt rồi đó.

+ Hả, cái gì… mà thôi được rồi, cậu nhờ nên tớ mới làm đấy nhé, khi về cấm cậu không được kể cho ai.

– tớ biết rồi mà. này cô bé, hãy dẫn đường cho anh nhé.

* dạ vâng ạ.

******************************************
Ở nơi mà vừa xảy ra vụ giết người đẫm máu của Rimuru, có một đám người đi tới, hình như là đồng bọn của tên kia thì phải.

* ta không ngờ là ngươi lại ra nông nỗi này đấy. Hermat, thật đáng buồn, nhưng ta không thể để ngươi làm xấu mặt gia tộc được.

[ nói xong, kẻ này dơ tay lên và tạo ra một quả cầu lừa và ném vào người của Hermat. chẳng bao lâu mà cơ thể của hermat bị thiêu thành tro bụi. ]

* Ta, sẽ tìm ra ngươi và báo thù cho hắn. Ahahaha

[ Tên đó cười rồi cùng đám thuộc hạ quay đầu rời đi.]

*************************************End ChapTer 2***************************************
Kết thúc chapter 2: 2629 từ.
công nhận mỏi tay thật đó mọi người ạ.
hãy giúp mình bình chọn nha, cảm ơn mọi người

Youtube: Milim Anime FC.
Link : https://youtu.be/570UA2Bknz8

 

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.