CHƯƠNG 9: ÂM MƯU VÀ CẤM THUẬT.

Sau một màn gặp lại đầy ngại ngùng, rimuru đã mời nhóm của shun đi ăn cái gì đó để làm quen lại từ đầu, cả bọn đều rất vui vẻ duy chỉ có một mình arnold là mang cái vẻ mặt hầm hầm đi theo sau.

– Đáng lẽ đây là lần đi chơi riêng cùng anh trai nhưng lại bị đám người rắc rối này bám lấy, đúng là phiền phức.

Được một lúc thì 8 người ghé vào một quán mì udon , ăn uống no nê rồi nên cũng đến lúc tạm biệt.

Tạm biệt nhé rimuru, arnold!!

– Ờ, tạm biệt…….hẹn không gặp lại.

* Bốp *

Rimuru nhảy lên cốc đầu arnold một cái đau điếng, vội mắng:

– cái thằng nhóc này!, Em học ở đâu ra cái cách trả lời khó ở đó vậy hả?

Em xin lỗi !

Thấy arnold xụ mặt, rimuru cũng chỉ biết bất lực thở dài rồi xoa đầu thằng bé, nói:

– Được rồi, không trách em nữa, trời cũng sắp tối nên chúng ta mau về thôi.

– À phải rồi, anh còn có thứ này muốn đưa cho em.

Nói xong, rimuru lấy trong túi ra một sợi dây chuyền dạng giọt nước, bên trong có chứa một viên ma thạch màu xanh lam đang phát sáng

Arnold ngơ ngác nhìn một chút.

Anh, đây là?

– à, đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi, vì thấy nó khá hợp với em nên anh mua cho đó.

Thằng nhóc nghe vậy liền trưng ra bộ mặt hết sức hạnh phúc nhưng nó không biết rằng, trong viên đá nhỏ bé kia lại chứa một ít ma lực của rimuru.

Thấy arnold nhìn sợi dây mãi không rời mắt, rimuru lại lên tiếng:

– Sao lại đơ ra nữa thế?, Tự mình đeo được không?

Dạ được ạ.

Bọn họ đều rất vui vẻ, hai cái bóng một lớn một nhỏ in trên nền đá cùng nhau trở về hoàng cung .

______ chuyển cảnh ______

Ở đế quốc Graxyes.

Trong phòng nghị sự của hoàng gia đang mang một không khí căn thẳng đến ngạt thở.

Bệ hạ!, Chúng ta cần phải có một kế hoạch lâu dài để một lần diệt sạch bọn hoàng tộc rác rưởi ở đế quốc black dragon mới được.

Đúng vậy thưa bệ hạ!, Thần nghĩ rằng chúng ta nên tập hợp pháp sư của cả đế quốc và gửi thư mời liên minh với một số quốc gia lân cận để tăng viện binh ạ,….với số lượng áp đảo như thế này thì thần không tin bọn chúng có thể chống đỡ được quá một tháng.

– ý kiến không tồi, vậy ngài có diệu kế gì không?

Đức vua trầm giọng đưa mắt nhìn về kẻ ngồi gần cuối bàn, tên này hành sự bí ẩn, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen còn đeo thêm chiếc mặt nạ.

Hắn ta ngồi khoanh tay im lặng từ nãy đến giờ, nói:

– Ta còn có một kế hoạch, không biết bệ hạ có hứng thú nghe thử hay không?.

Được, ngài cứ nói.

– theo ta được biết, bên kia gần đây xuất hiện một vị hoàng tử mới được công bố thân phận cách đây không lâu, vừa có mưu trí vừa có lượng ma tố rất mạnh, chắc mọi người cũng biết về trận chiến ở biên giới thất bại cũng do hắn nhúng tay vào rồi chứ?.

Cả phòng họp đều trầm mặt, sự im lặng bao trùm những kẻ ở đây đến nghẹt thở.

Ta biết! Nhưng với thực lực của chúng ta hiện nay chưa chắc đã nắm được phần thắng, nội gián có cài vào bao nhiêu cũng sớm mất liên lạc.

– Ngài lo gì chứ? Chẳng phải ngài còn có nó sao?.

Người đàn ông khẽ nhếch mép cười trong khi các đại thần xung quanh đang đổ mồ hôi lạnh.

Ý ngài là ” đại trận cấm thuật, cưỡng chế hoán hồn” ?.

– Đúng vậy .

Không phải ngài không biết, loại cấm thuật thượng cổ này không ai có thể chịu được áp lực cưỡng chế của nó, độ khát máu cực kỳ kinh khủng, nếu đối tượng được chọn không thích hợp để làm cốt duy trì phần lõi thì đừng nói là chúng ta….. E là cái cái thế giới này cũng không thể chống lại.

– Haha,… về phương diện này thì ngài không cần bận tâm, ta đã tìm được đối tượng thích hợp rồi, hơn nữa….. tỉ lệ thành công lên đến 90% .

Ngài nói thật?

– hửm? , Nói vậy là đức vua của chúng ta không tin?

Không có chuyện đó.

– Tốt! Vậy thì cấm thuật nhờ bệ hạ còn về phần ” lõi ” đến lúc đó ta sẽ đem đến.

Nói xong, hắn ta hoá thành làn khói đen rồi biến mất để lại các quần thần vẫn còn bàng hoàng ở đấy.

Bệ hạ!, Chúng ta có thể tin hắn được sao?, Đến cả lai lịch cũng chẳng biết, vì sao hắn lại giúp chúng ta?.

Đức vua chỉ có thể dựa lưng vào ngai vàng phía sau mà thở dài , nói:

– Đất nước chúng ta đã không còn nhiều tài nguyên nữa rồi, chỉ có thể không ngừng mở rộng lãnh thổ để khai thác từ các nước thuộc địa, từ đó bành trướng thế lực, sát nhập cả thế giới dưới quyền điều hành của chúng ta……. cứ nghĩ đấy là suy tưởng viễn vong nhưng nhờ có sự giúp đỡ của kẻ bí ẩn này, trong phút chốc ta lại nhìn thấy hy vọng.

– Tạm thời cứ nghe theo kế hoạch đã bàn, xong chuyện thì tìm cách xử lý hắn.

Người áo đen đứng trong góc tối cười mỉa mai.

Muốn lợi dụng ta à?, Cứ xem đến cuối cùng đi!!, ” Kẻ sống sót là kẻ chiến thắng “

.

.

Sáng sớm hôm sau.

Rimuru cùng với arnold luyện kiếm như thường ngày và không ngoài dự đoán, arnold bị rimuru đánh đến chết đi sống lại.

* Hộc hộc*

Anh không thể nhẹ tay hơn với em trai của mình à?

* Cốp*

Arnold đang cằn nhằn thì thấy rimuru trừng mắt, lấy cán kiếm gỗ dập vào giữa trán của cậu làm nó sưng lên một cục to tướng.

Aaa!!!

– Suốt ngày chỉ biết than ngắn thở dài, có phải cường độ luyện tập gần đây đã quá dễ dãi rồi đúng không?? Vậy thì ngày mai tăng lên gấp 50 lần.

Không có, không có……em không phải có ý này…. chỉ là đùa thôi mà.

– Được rồi, nghỉ giải lao đi…… chốc nữa luyện tiếp.

Gió khẽ động, những cánh hoa tử đằng bay trong gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời trong veo, một giọng nói đột nhiên cắt ngang không khí yên bình này.

Anh!, Cái thanh kiếm màu đen kia là của anh à?

Rimuru xoay qua nhìn arnold đầy nghi hoặc.

– Thanh kiếm?

Thì là cái thanh kiếm dài, màu đen, phía trên chuôi kiếm còn có một vật tròn tròn màu xanh lam treo lơ lửng ấy.

– Sao em lại hỏi về nó?

Không ạ!, Chỉ là có một lần vô tình nhìn thấy anh lấy ra thôi, vốn dĩ định hỏi nhưng em lại quên bén đi mất.

– Vậy à?

Vâng!, Em mượn nó được chứ? Nếu anh không muốn thì không cần phải đồng ý đâu ạ.

– Ừm, có thể.

Hai mắt arnold sáng lên khi thấy rimuru lôi từ trong kho không gian ra một thanh kiếm.

Thanh kiếm này là lần đầu em thấy luôn đó, nhưng mà vừa nhỏ vừa mỏng như thế này thì có thể giết được kẻ địch sao?

Rimuru cười gượng gạo, trong đầu hiện lên suy nghĩ. “Nếu em mà biết thanh katana này chỉ cần chém một nhát là có thể đưa tất cả trở về thời khai sinh ” chắc chắn sẽ không nói mấy lời này đâu nhỉ?

– Đây được gọi là katana , không phải loại cự kiếm như hiện nay chúng ta đang dùng đâu.

Lạ thật đấy! , Anh cho em mượn một lúc.

– ừm, cầm cho chắc nhé!.

Vâng!

Rimuru đưa thanh katana cho arnold, cậu cũng đưa 2 tay ra cầm lấy, nhưng ngay khoảnh khắc rimuru buông tay thì có gì đó sai sai.

* RẦM*

Một âm thanh thật lớn làm đất cát bay mù mịt.

– Thôi chết!, Mình quên giảm trọng lực thanh kiếm rồi….. Ahaha….. chắc không phải tại mình đâu ha.

Trong khi rimuru còn đứng đó cười ngốc nghếch thì ánh mắt của đám người hầu đang nhìn cậu bằng thái độ dành cho “người ngoài hành tinh “.

Đơ ra một hồi cả đám mới hoảng hồn chạy đến xem arnold như thế nào, chỉ thấy cậu ta đã ngất từ bao giờ, trên tay vẫn cầm thanh kiếm của rimuru.

Gãy mất rồi!!

Đám người hầu nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn rimuru.

Kiếm không gãy nhưng tay của arnold dập nát hết rồi, thái độ bình tĩnh của cậu lại làm cho tất cả rơi vào hoang mang , lúc nãy toàn bộ cũng đã thấy, thanh kiếm vừa rời tay của rimuru liền rơi mạnh xuống trên tay arnold, nó đập thẳng tay lẫn kiếm xuống đất một cái rõ đau, mặt đất cũng nứt toát.

Rimuru lại thở dài, do bản thân quên điều chỉnh trọng lực nên mọi thứ mới dở khóc dở cười như thế này, cậu nhẹ nhàng lấy katana nhét lại vào kho không gian, dùng ma lực trị thương cho arnold rồi kêu người hầu đưa cậu về nghỉ ngơi và dặn họ rằng chuyện hôm nay không được nói cho ai biết.

.

.

2 tháng nhanh chóng trôi qua, trong thời gian này, Vì thấy được năng lực của rimuru mà đức vua liên tục cử cậu ra chiến trường, dần dần chiếm lĩnh lại các căn cứ đã mất trước kia. Chẳng hiểu vì sao nhưng dạo gần đây ông ta lại thường xuyên cho gọi arnold đến diện kiến, vòng vo đủ thứ trên trời dưới đất về cái “sứ mệnh” ngớ ngẩn mà mình đặt ra đến cuối cùng là muốn đưa cả hai ra tiền tuyến.

Hai đế quốc liên tục giao chiến, phần thắng luôn luôn nghiên về phía rimuru, nhưng khi cậu hỏi vì sao không để lion ra trận cùng mình mà lại bắt arnold thì câu trả lời của ông ta làm rimuru méo mặt tại chỗ.

Là do lion còn nhỏ và chưa chính chắn được như các con nên lion tạm thời vẫn sẽ ở trong cung một thời gian nữa .”

Cái lý do hết sức là thuyết phục!! Trực tiếp khiến tất cả những người có mặt đều cạn lời.

Rimuru chẳng hiểu sao tên này có thể làm vua một đất nước mà lại ngu ngốc trong việc cộng trừ nhân chia về số tuổi của người khác.

Sau khi trở về từ đại điện, rimuru thoải mái nằm ịch xuống giường, đôi mắt kim sắc thoáng tia nhàm chán từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một bên khác.

Trong một căn phòng tối om, có một thiếu niên đang đứng cạnh cửa sổ, trên tay cầm theo ly rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng nói:

– Mọi chuyện thế nào?

Bọn họ vẫn chưa hành động ạ.

– Cài thêm người vào bên cạnh hắn và bà ta , mọi tin tức tuyệt đối là bí mật……cố gắng đừng để tên đó phát hiện.

Vâng! Thưa ngài.

Bóng đen biến mất để lại cậu ta một mình trong phòng, bàn tay cầm ly rượu vang vô thức run lên.

* Choang*

Tiếng thủy tinh vỡ phá hỏng màn đêm yên tĩnh, vết rượu vươn vãi trên sàn nhà. Người đó vẫn đứng đấy nhưng ánh mắt càng trở nên sắc bén. Đột nhiên lại nhoẻn miệng cười thành tiếng.

” Để xem, ván cờ này ai sẽ là người chiến thắng? Ta sẽ bắt các ngươi trả giá…… một cái giá mà thật đắc

________hết chương 9_________

Weoo~ dạo này t vừa bận vừa lười nên mấy má hên xui k có truyện để đọc đâu😑
Ôi dồi ôi, t ngán viết cái khúc drama phía sau vãi 🙃

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.