Ngày hôm sau, khi Arnold tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, ánh trăng chiếu qua tấm kính lớn trên cửa sổ, cậu bần thần ngồi dậy nhìn lòng bàn tay mình, trong đầu lại xoẹt qua hình ảnh cây kiếm của rimuru.
– Thứ đó thật kì lạ!.
.
.
Trải qua thời gian yên bình đến nhàm chán, và còn 1 giờ nữa là đến lễ giáng sinh , trời đã dần se lạnh còn thấy cả bông tuyết rơi trắng xóa.
Rimuru, arnold cùng vài người hầu đã cải trang để trốn xuống thị trấn chơi , trung tâm đài phun nước tấp nập người qua kẻ lại, mấy đứa bé khoác trên người những bộ đồ ấm áp chạy nhảy đùa nghịch với nhau , rimuru không nhịn được phải cảm thán một câu:
– A!~ Yên bình thật đấy!
Chợt ánh mắt của rimuru vô tình đảo qua trong một con hẻm tối tăm, có rất nhiều thứ nhỏ bé đang run rẩy nhìn chằm chằm cậu .
Đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hình như chúng đã ở đây rất lâu rồi, nhưng mọi người đều lờ đi vì chẳng có ai muốn giúp một lũ nhớp nháp, bẩn thỉu cả!
Rimuru kéo arnold đi mua thêm túi đồi ăn to và vài bộ quần áo ấm áp rồi đi đến tìm bọn trẻ lúc nãy.
Trước sự sợ hãi của mấy đứa nhỏ, rimuru lại mỉm cười rạng rỡ, túi đồ ăn nóng hổi đặt xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đó làm những sinh linh yếu ớt này dường như bình tâm trở lại. Ánh mắt bọn trẻ nhìn rimuru và arnold như thể thay cho câu: ” thứ này thật sự cho bọn em sao?”.
Rimuru càng không nói gì, chỉ nhìn và mỉm cười, đưa nốt mấy cái áo rồi quay người rời đi.
Một lúc lâu sau tụi nhỏ mới hoàn hồn trở lại, nước mắt tưởng như đã cạn vì lòng người lạnh lẽo giờ đây lại một lần nữa tuôn trào như chuỗi hạt đứt dây.
Đêm dần lạnh hơn, khi đã ăn no nê số đồ ăn mà rimuru đưa cho, lũ trẻ xích lại gần nhau trong góc tường ngủ thiếp đi, bỗng trước con hẻm, có một bóng đen đứng đấy từ lúc nào .
– Ồ! Xem ta tìm được thứ đồ thú vị gì này!.
Thưa ngài! Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng! Chỉ cần ngài….
– Ta biết , thời gian sắp tới, đến lúc đó chúng ta cứ châm mòi lửa là được.
Vâng.
Nói xong, làn hắc khí nồng đậm từ trên tay kẻ đó đang từ từ nuốt chửng tụi nhỏ một cách thầm lặng, khi hắn rời đi cũng chẳng còn sót một tí dấu vết nào, cứ như từ nãy đến giờ chả có gì xảy ra ở đây cả.
Gần nửa năm trôi qua, vương quốc black Dragon ngày càng hưng thịnh cho đến khi buổi tiệc hoàng gia mỗi năm tổ chức 1 lần và một sự việc xảy ra khiến cho cả đế quốc bàng hoàng.
Sáng sớm, rất nhiều người hầu đã tất bật chuẩn bị cho yến tiệc, hoàng cung trước giờ nguy nga lộng lẫy nay được trang hoàng nên còn toát ra vẻ cao quý hơn ngày thường.
Những nhân vật quan trọng và phần lớn quý tộc có họ hàng gần với hoàng thất đều tham dự , ngoài dòng dõi hoàng tộc ra thì hôm nay còn có sự tham gia quan trọng của gia tộc công tước glydor hyrad nữa.
Bữa tiệc lúc đầu diễn ra khá suôn sẻ và có vẻ công tước khá là chán nản với bọn quý tộc nhiều chuyện này nên ông ta đã tìm cách tránh ra ngoài ban công một mình, lát sau ông ta quay lại với vẻ mặt lạnh tanh, âm thầm cho người chuẩn bị xe ngựa để lát nữa rút khỏi bữa tiệc, đang định đi thì ông ta đã nhìn thấy rimuru và arnold đang đứng tán gẫu ở một góc khác trong căn phòng, trên mặt cũng giảm bớt đi vẻ nhăn nhó lúc đầu vì khi thấy được rimuru thì lại cảm thấy cậu ta là một người vô cùng bí ẩn, đối với ông ta mà nói thì chiến thuật và thái độ cương quyết của rimuru lúc đó đã khiến bản thân vô cùng ấn tượng và có chút quan tâm đến.
Tiến đến chào hỏi , glydor cầm một ly rượu gần bàn của rimuru đi tới, rimuru và arnold thấy vậy liền mỉm cười, mọi chuyện đang rất bình thường đột nhiên công tước ôm lấy ngực phun ra ngụm máu lớn rồi loạn choạng ngã xuống đất , trong vài giây yên tĩnh đến lạ thường, mọi người bắt đầu hốt hoảng, có người hoảng quá nên cũng ngất luôn , ngay sau đó là một loạt tiếng hét gọi trị liệu sư và lính canh.
Nhà vua ra lệnh đóng tất cả các lối ra để giữ chân và cho người điều tra kẻ chủ mưu nhanh nhất có thể.
Vào lúc glydor ngã xuống, có một người nhanh chóng chạy đến để đỡ lấy ông ta, đó chính là con trai cả Albert hyrad, người được cho là tài năng và sáng suốt không thua gì cha của mình , cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí kế thừa của gia tộc.
__________________________
Happy new year ✨
Chương này có 900 chữ thôi mà giờ t bận lắm:))) nợ mấy bác 1100 chữ nhá!! Mà cũng nói luôn là Rimuru sắp ngồi tù mọt gông r á:)))))))
Thử thách 1 năm viết 1 chương! GÉT GÔ!!!!