Chap 20

” Tên của con sẽ là Shiro Tempest , Shiro nghĩa là màu trắng tượng trưng cho vẻ đẹp trong trắng và thuần khiết của con! “

” Waaa , cảm ơn papa!! ” Shiro vui mừng hét lớn lao vào ôm rimuru.

 

” Được rồi , được rồi mà haha… ” Rimuru cũng cười nói vui vẻ trong sự hạnh phúc của mình.

 

Đáng ra sẽ có phần phát sáng như bóng đèn rồi tiến hoá thành ‘quái vật’ nào đó nhưng Không!

 

Chỉ có sự thay đổi duy nhất đó là liên kết linh hồn của hai người Rimuru và Shiro đã mạnh hơn cả Veldora luôn đấy.

 

Nhờ việc liên kết này mà rimuru có thể xem được tình trạng cũng như bảng trạng thái của cô con gái bé bỏng của mình.

 

Cậu âm thầm bật bảng trạng thái của con gái mình lên thì bất ngờ cực độ…

 

* Bảng trạng thái:

 

– Tên : Shiro Tempest

 

+ Ep : Unknown

 

+ Chủng tộc : Hỗn Độn Sủng Thần

 

+ Bảo hộ : Lòng từ bi của Rimuru Tempest ,
Ân sủng của Hỗn Độn

 

+ Danh hiệu : Đứa con của Hỗn Độn

 

Error… Error… Error…

 

‘ Cái quài gì vậy?

 

Hỗn Độn Sủng Thần?? Đứa con của Hỗn Độn??

 

và tại sao mình lại chẳng thể coi được những thứ tiếp theo chứ!! ‘ Cậu lo lắng trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài.

 

” Mà nè con gái , con thực sự không nhớ chút gì về bản thân mình sao? ” Cậu ngập ngùng hỏi Shiro.

 

” Vâng ạ , con cứ có cảm giác rằng ai đó đã xoá đi kí ức hay gì đó của con rồi ý! “

 

” Thật vậy sao?

 

Thôi được rồi , việc đó cứ để ta và Ciel điều tra sau cũng được. “

 

” Mama sao ạ? ” Shiro trầm giọng xuống buồn bã nói.

 

” Đúng rồi , mama của con rất giỏi đấy! ” Cậu lấy tay xoa đầu để trấn an con bé.

 

Shiro cũng đỡ buồn hơn một chút nhưng sâu trong thâm tâm cả hai vẫn còn đó nỗi buồn về ciel…

 

Việc rimuru đưa cho shiro kí ức về ciel thì cậu cũng đã suy nghĩ khá nhiều.

 

Vấn đề này là của hai người họ nhưng sau khi suy nghĩ thì suy cho cùng…

 

Shiro vẫn là thành viên của gia đình nhỏ của rimuru nên việc con bé biết về vấn đề này cũng không vấn đề gì cả.

 

Nhưng sự lựa chọn là ở con bé…

 

” Con..con… ” Shiro lúc này đang úp mặt vào lòng rimuru mà nói.

 

” Con không cần nói gì cả , trách nhiệm này ta sẽ lo liệu nên là… ” Rimuru định khuyên vảo con bé thì bị ngắt lời.

 

” papa nói gì vậy!!

 

Con cũng là thành viên trong gia đình mình rồi nên con có nghĩa vụ phải giúp đỡ người thân của mình!! ” Shiro cương quyết nhìn thẳng vào mắt rimuru nói.

 

” Nhưng… “

 

” Con quyết định rồi , chúng ta sẽ cùng giúp mama trở lại và gia đình ta sẽ ở bên nhau!

 

Và cả… con không muốn papa phải gánh trách nhiệm này một mình nữa…

 

Papa đã làm rất tốt rồi… “

 

Shiro vươn người lên rồi đặt lên trán rimuru một nụ hôn.

 

Một nụ hôn ấm áp như người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình sau một ngày dài mệt mỏi bộn bề vậy.

 

Làm con người ta cảm thấy thật nhẹ lòng biết bao…

 

” …đồ ngốc này , đừng làm như mình là người lớn vậy chứ… ” Rimuru cốc đầu bé shiro của mình.

 

Mặc dù vậy nhưng rimuru cũng thầm cảm ơn shiro rất nhiều…

 

‘ Cảm ơn con rất nhiều shiro…

 

Ciel mà biết sẽ tự hào lắm đấy biết không hả… “
Tâm trạng rimuru đã ổn hơn rất nhiều kể từ lúc đó.

 

” Ehh , papa này kì quá à~~ ” Shiro bĩu môi giận hờn nhìn rimuru.

 

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phì cười…

 

Cả buổi sáng đó trong phòng của rimuru chỉ còn lại tiếng cười đùa của hai cha con nào đó.

 

Sau một khoảng lâu thì mới im lặng lại được.

 

” Thôi cũng gần tới tiết dạy học của ta rồi , chiều về ta sẽ mua quà cho nên ở nhà ngoan nha shiro. ” Rimuru vừa thay quần áo vừa quay lại bảo shiro.

 

” Nhưng con chán lắm , papa đi rồi con biết chơi với ai bây giờ… ” Shiro chản nản lăn lóc trên giường như trẻ con vậy.

 

‘ Mặc dù có chút chửng trạc thừa hưởng từ ciel nhưng vẫn chỉ là trẻ con nhỉ? ‘ Rimuru bấy giờ mới hiểu ra vấn đề này.

 

” Chơi sao…??

 

Con có thể chơi máy tính của ta mới mua hôm nọ ý!

 

Ta có cài một số trò chơi hay đấy hoặc con có thể lên internet học hỏi gì đó cũng được.

 

Thời đại bấy giờ có nhiều thứ hay ho trên internet mà thế giới cũ của ta không có nên ta cũng có chút tò mò… “

 

” Thế sao ạ??

 

Nghe cũng vui đó nhưng con muốn chơi cùng papa cơ~ ” Shiro làm vẻ mặt cún con đáng yêu làm nũng với rimuru.

 

‘ Ực… dễ thương quá!

 

Bình tĩnh rimuru ơi , đó là con gái mày đó!! ‘
Rimuru vỗ vỗ mặt mình để giữ tỉnh táo.

 

” Th-thôi được rồi , chiều về ta sẽ cùng Mika chơi với con được chưa nè?? “

 

” Yeahhh , được chơi cùng với papa và mama rồi!! ” Shiro vui mừng mà nhảy tung tăng trên giường.

 

‘ Đúng thật là trẻ con.. ham chơi thật… ‘ Rimuru cười trừ nhìn shiro nhảy tung tăng trên giường kia.

 

” Nhưng mà đừng gọi Mika là mama đấy nhá.

 

Mama vẫn chưa lấy lại kí ức đâu nên hẳng gọi như vậy sau nha. “

 

” Vâng ạ , papa nhớ về sớm chơi với con đó. “

 

Rimuru bước qua cửa phòng và đi ra ngoài để chuẩn bị lên trường.

 

” Được rồi , ta sẽ về sớm nên ở nhà ngoan đó! “
Rimuru nói vọng ra để shiro nghe.

 

” Vâng ạ! ” Shiro cũng nói vọng từ trong ra ngoài như ông bố của mình.

 

Thế là một người ở nhà ‘quẩy’ còn một người thì lên trường dạy học.
_______________________________
[Tại lớp học 1-S của trường Ebius]

 

” Nè nè , mọi người thấy sao về ngày hôm qua hã?? “

 

” Trận thực tập đó sao…

 

Tớ cảm thấy hôm đó thầy rimuru chỉ đang chơi đùa với chúng ta thôi… “

 

” Đúng vậy đó , kể cả nhóm Ma Kiếm Sư cũng chẳng làm khó nổi thầy ấy nữa! “

 

” Rimuru-sensei rốt cuộc là ‘quái vật’ gì vậy chứ… “

 

Bla.. bla.. bla..

 

Lời nói bàn tán về rimuru vang lên khắp phòng học khiến nơi đây rất náo nhiệt.

 

Trong lúc đó nhóm Ma Kiếm Sư cũng đang tập trung lại và nói chuyện…

 

” Yoo , cậu là Mika nhỉ??

 

Tớ nghe bảo cậu đã đạt Trung Cấp ở cả hai trường phái nhỉ?? ” Yanta là kẻ bắt chuyện đầu tiên vì tên này khá thích kết bạn.

 

” À ừm… tớ cũng chỉ là may mắn đạt được thứ hạng đó thôi mà ha..ha ” Mika ngập ngừng nói lắp bắp.

 

” Sao có thể chứ…

 

Gần như mọi người ở đây đều chỉ tiềm cận Trung Cấp thôi đấy.

 

Ấy vậy mà cậu lại đặt cả hai trường phái đều nằm ở Trung Cấp.

 

Cậu là thiên tài à!! “

 

Yanta nghe thấy thế thì ghen tỵ mà hét lên bên tai của Mika.

 

” Cậu ồn quá đấy Yanta. ” Lần này không phải mika lên tiếng mà là Deren.

 

” Ehh , tớ không nói đúng sao Deren-kun~ ” Yanta chớp lấy tay của Deren mà làm ‘nũng’

 

Cả hai người Deren và Yanta là đôi bạn thân thiết từ nhỏ nên họ nói chuyện khá là ‘thân mật’…

 

” Đ-đừng có ôm tay tớ như vậy chứ! ” Deren gặt phất tay của Yanta qua một bên một cách phũ phàng hết mức.

 

Mặc dù vậy trong thâm tâm của Deren vẫn đang tiếc nuối cùng cực vì điều đó.

 

Yanta thì chỉ cười mỉm vì kế hoạch chọc anh chàng Deren lạnh lùng kia đã thành công.

 

Một người đơn giản như mika thì chẳng thấy sự bất thường nào ở đây nhưng người ở bên cạnh cô thì không!!!

 

Đó chẳng phải ai khác ngoài Mia cả.

 

‘ Họ là một cặp?

 

Có lẽ đối phương của nhau vẫn chưa biết tình cảm của người kia nhỉ…

 

Không nên để Mika trong sáng , đáng yêu của mình dính dáng sâu tới mấy người này mới được!! ‘

 

Quả nhiên bà chằng này chỉ nghĩ về Mika là chủ yếu thôi.

 

Tất nhiên cả đám vẫn nói chuyện với nhau như bình thường chỉ có điều Mia cứ dùng con mắt cá chết nhìn 2 ‘cậu bé’ tội nghiệp kia.

 

Được một lúc thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên.

 

Reng*reng*reng*…

 

Cả lớp ngay lập tức quay lại chổ ngồi của mình và im ắng chờ người thầy ‘quái vật’ của mình.

 

Rầm*

 

Cánh cửa-kun lại một lần nữa ‘hy sinh’ trong uất ức vì cậu thiếu niên tóc xanh nọ.

 

‘ Vẫn quái vật như mọi khi nhỉ? ‘ Suy nghĩ của cả lớp về chuyện này đã tương đồng một cách kì lạ…

 

Quay lại với cậu thiếu niên tóc xanh kia…

 

” Lại lỡ tay nữa rồi ha..ha ” Rimuru gãi đầu ngượng ngùng từ từ đi về bục giảng.

 

Đứng trên bục cao , cậu xoay nhìn một lượt để điểm danh học sinh coi thiếu đứa nào không.

 

Thấy đã đủ thì cậu lấy ra cuốn sổ giáo áo của mình và chuẩn bị cho tiết học này.

 

” Hôm nay chúng ta sẽ học về … “

 

10000 hours later.

 

Reng*reng*reng*…

 

” Chúng ta phải làm như sau …

Hết giờ rồi sao , được rồi tiết học hôm nay kết thúc tại đây.

Các em có câu hỏi hay ý kiến gì không nào? ” Rimuru vừa soạn lại đồ đạc của mình vừa luôn miệng nói.

” Thưa thầy , cuối tháng tới này có giải đấu của các giáo viên với nhau thầy có tham gia không ạ thầy rimuru-sensei? ” Một cô bé loli tóc vàng lên tiếng khiến cả lớp chú ý.

” Nhắc mới nhớ , đó là giải đấu giao lưu của các giáo viên với nhau thì phải?”

Những lời bán tán vang lên sau đó tất cả đều chú ý đến rimuru-sensei đang lười biếng ở kia.

” Ta nghĩ sẽ kh… ” Rimuru định sẽ lấy cớ gì đó để từ chối nhưng…

” Rimuru-sensei~~ ” Cả lớp bày ra vẻ mặt cún con đáng yêu hết mức có thể có mình để dụ dỗ rimuru-sensei của mình.

Trong đó còn có cả Mika…

‘ Cả em cũng vậy nữa sao ciel…

Huhu… đời tôi khổ quá mà , muốn ở nhà với con bé cũng không yên nữa là sao chứ… ‘ Rimuru chỉ đành ngấm đắng nuốt cay mà tiếp lời.

” Được rồi , được rồi ta tham gia!

Đừng có nhìn ta kiểu đó nữa huhu… ” Rimuru buồn bực mà hét lớn.

Cậu lại giở thói tự kỉ trốn trong góc phòng mà vẽ hình tròn…

Lúc này một ‘thiên thần’ đi tới ngỡ như muốn cứu vớt rimuru.

” Rimuru-sensei! ” một giọng nói trong trẻo mà đáng yêu vang lên sau lưng rimuru.

Rimuru từ từ xoay người lại nhìn người đó.

” Mika , em… ” Cậu rưng rưng nước mắt nhìn mika.

Ngỡ rằng sẽ nhận được vài lời an ủi từ miệng của mika(ciel) nhưng không!

” Cố lên nhé , em sẽ cố vũ thầy hết mình rimuru-sensei~ ” Cô cười tươi như hoa nhìn rimuru không chớp mắt.

….

Sau vài giây ‘sốc nặng’ thì rimuru bật dậy với nước mắt dàn dụa.

” Đồ tồi , các em là đồ tồi! ” Rimuru chạy một mạch ra khỏi cửa với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Cả lớp thì đứng đực ra đó không hiểu chuyện gì nhưng chỉ có mình mika là hiểu và đang…

‘ Dễ thương quá! ‘ Cô đỏ bừng như trái cà chua lấy hai tay ôm má mình để giảm bớt.

Mia thấy mika cứ đứng ở đó mà ôm lấy hai cái mà thì khó hiểu mà đi tới hỏi…

” Cậu bị đau ở đâu hả mika-san? ” Mia ân cần nói nhẹ nhàng đủ cho hai người nghe.

” Kh-không phải vậy đâu…

Thôi chúng ta đi vào nào , mình còn nhiều bài tập chưa hoàn thành nữa ha..ha ” Mika vội đánh trống lãng để tránh bị phát hiện.

Mika cầm lấy tay Mia chạy thật nhanh về phía cổng học viện!

Mia thì dĩ nhiên biết Mika cố tình đánh trống lãng nhưng cũng bỏ qua vì được Mika nắm tay mà hihi:3

Còn hai tên đực rựa còn lại của nhóm Ma Kiếm Sư thì vẫn đang ở phía sau nhìn hai người đi xa

” Nhìn họ thân thiết nhỉ Deren-kun? ” Yanta nhanh nhảu tiếp chuyện với Deren.

” Có lẽ vậy.. ” Deren chỉ lạnh lùng đáp lại một cách hờ hững.

‘ Mình cũng muốn như vậy, mình cũng muốn như vậy, … ‘ Nhưng suy nghĩ của cậu thì khác , nó như đang nguyền rửa ai đó vậy…

” Chán cậu thật đấy , lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi đó thì bảo sao không có bạn chứ ” Yanta chỉ ngờ nghệch không quan tâm mà nói tiếp.

” Tớ không cần! ” Deren dứt khoát không lệnh một lời mà nói.

‘ Ai mà cần thêm chứ!

Lỡ chúng lấy cậu khỏi tay tôi thì sao… ‘

Deren ngẫm trong lòng chứ chẳng dám nói ra thành lời vì sợ điều gì đó.

Còn về phía Yanta…

‘ Deren lúc nào cũng như vậy nhỉ?

Nh-nhưng ngầu quá đi mất!

Mình thật muốn ngắm cái vẻ mặt này suốt ngày luôn ý!! ‘

Yanta chẳng nghĩ gì sâu xa mà chỉ chăm chú đến nét ngầu lòi , lạnh lùng kia của Deren.

Cả hai đều nghĩ tới đối phương mà đều đỏ mặt xoay đi chổ khác.

Im lặng một hồi lâu thì cả hai cũng đi tới đoạn đường chia hướng về nhà của mình.

” Tạm biết nhé Deren-kun! ” Yanta đứng cách xa vẫy vẫy tay với Deren.

Deren chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đơn giản không hơn không kém.

Cứ thế đường ai về nhà nấy nhưng không ai buồn cả mà trong lòng rất vui vì được đi cùng với người ‘đó’ <3

Trở lại với ‘thiếu nữ mít ướt’ rimuru nhà ta…

Cậu thì đã chạy về tới trước cửa căn hộ của mình trong khi hai con mắt sưng tấy vì khóc…

Rimuru chẳng nghĩ nhiều mà lao vào căn hộ hét lớn.

” Shiro , cứu ta hức..hức.. ” Rimuru lại dàn dụa mà chạy vào nhà gọi lớn.

Shiro ở bên trong nghe thấy thế thì lật đật chạy ra để xem tình hình thì thấy…

” Papa bị làm sao vậy ạ! “

Cảnh tượng cô bé thấy là một thiếu nữ đang khóc thút thít ngồi giữa nhà…

Thấy bóng hình Shiro thì rimuru lập tức đứng dậy mà lao vào đứa con gái của mình.

” Hức..hức Mika(ciel) hức.. ăn hiếp ta… ” Rimuru khóc lớn lao vào lòng shiro.

” Mama? “

Shiro chẳng hiểu chuyện gì mà lại ra nông nỗi này nên chỉ đành dỗ rimuru trước hẵn tính.

Sau một hồi lâu thì cuối cùng rimuru cũng nín.

” chuyện gì xảy ra vậy papa? “

” chuyện là …. “

Rimuru bắt đầu kể lại mọi chuyện cho shiro nghe thì chỉ nhận lại tiếng cười lớn từ con bé.

” Haha… , papa cứ như con nít vậy!

Có vậy thôi cũng khóc nữa , haha..!! ” Shiro ôm bụng cười lăn lộn trên sàn.

” Con…hức… ” Rimuru uất ức thêm mà tiếp tục rưng rưng nước mắt ‘cá sấu’

Shiro đang lăn lộn trên sàn thì bỗng nghe thấy tiếng của rimuru thì giật mình bật dậy.

” Con…con xin lỗi papa! ” Shiro cuối đầu thật sâu thành tâm nhận lỗi.

” ….Ta tha lỗi cho một lần này thôi đó.. ” Rimuru nhẹ giọng mà bảo shiro.

” Vâng ạ “

Cả hai nhìn nhau một lúc thì mỉm cười mà nắm tay nhau đi vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối.

” Nhưng papa bảo hôm nay sẽ dẫn mama về nhà chơi với con mà nhỉ? ” Shiro trong lúc làm bếp thì chợt nhớ ra điều quan trọng nên hỏi rimuru.

” Ấy chết , ta quên mất rồi…

Để khi khác nhé shiro , vì tuần này có khá nhiều việc quan trọng trên trường ý. “

Chẳng phải rimuru không nhớ mà vì xấu hổ quá nên mời kiếm cớ để dời lại lịch hẹn.

” Thế thì tiện quá , chiều nay con có lên internet thì chơi một vài events nên có trúng 5 vé đi công viên Green Land nè papa “

Shiro lấy từ đâu ra một cái máy tính bảng và dơ lên cho rimuru xem vé.

” Giỏi quá nhỉ , shiro của ta!!! ” Rimuru tự hào mà xoa xoa đầu con bé.

‘ Nhưng mình nhớ làm gì mua cái máy tính bảng này nhỉ?

Có lẽ con bé cũng trúng nó trong events nào đó rồi…

Trí tuệ của ciel con bé cũng được thừa hưởng luôn thì phải , giỏi thật! ‘ Rimuru cảm thán trong lòng vì sự thông mình của Shiro.

” hì hì “

” Vậy hẹn tuần sau chúng ta cùng đi nhé. “

” Vâng ạ! “

Và thế là kết thúc một ngày ‘bình thường’ của thiếu nữ mít ướt rimuru….

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.