Chap 16

Sau khi cả bọn ăn uống no nê xong thì cũng chào tạm biệt nhau và ai về nhà nấy.

Vì Mika và Rimuru cùng đường nên cậu quyết định dẫn cô về trước rồi mình về sau.

 

Trong lúc đi thì cả hai cũng đã nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ mà không biết đang có hai kẻ lạ mặt theo dõi…
_______________________________
[Tại một chiều không gian ẩn ngoài The Tree]

 

Có hai người đang ở trong một toà lâu đài được gọi với cái tên là Valhalla.

 

Một người phụ nữ có vẻ đẹp tuyệt mĩ đang nằm dài trên chiếc ghế sofa.

 

Mother: Nè Zef-kun , tớ chán quá cậu có gì thú vị để chơi không? (Người đó than thở với người đàn ông bên cạnh)

 

Zefkel: Cậu chỉ biết chơi thôi sao , lo mà quản lí The Tree đi kìa (Ông nhăn mặt mà nhìn Mother)

 

Và đúng vậy , đó là Mother và Zefkel , hai vị thần tối cao đang nói chuyện gì đó với nhau. 

 

Mother: Tớ thực sự rất chán luôn đó , Zef-kun (Cô càng phỡn người ra mà nằm trên sofa)

 

Zefkel: Haizz…, Nếu những người khác thấy cậu hiện tại chắc không nghĩ cậu là Mother , Người tạo ra của The Tree đâu nhỉ? (Ông lắc đầu ngán ngẫm)

 

Mother: Ehhhh, tớ vẫn là tớ , cậu đừng nói như vậy chứ! (Cô phồng má mà nói với ông)

 

Zefkel: Thôi được rồi , may cho cậu là tớ vừa tìm thấy được một cặp đôi khá thú vị nè…(Nói rồi ông chỉ tay trước mặt)

 

Một quả cầu khổng lồ xuật hiện và từ đó phát ra hình ảnh của một cặp đôi đang đi trên đường.

 

Mother: Hmm , khá thú vị đấy , cậu tìm được cặp đôi này ở đâu vậy? (Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi Ông)

 

Zefkel: Tớ chỉ là rảnh rỗi mà đi quan sát The Tree thì phát hiện ra một cuộc chiến của cậu thiếu niên kia với một gã mang một loại năng lượng không thuộc The Tree

 

Mother: Không thuộc The Tree sao , tức là năng lượng Hư Vô (Cô mặt nghiêm túc lại khi nói đến đây)

 

Zefkel: Đúng vậy , có vẻ như bằng cách nào đó mà năng lượng Hư Vô này đã vào được bên trong The Tree…

 

Zefkel: Nhưng cậu yên tâm , người tóc xanh trên quả cầu là người trong cuộc chiến mà tớ kể và cậu ấy đã chiến thắng cũng như hấp thụ năng lượng Hư Vô (Giọng nói ông thản nhiên như là chuyện bình thường)

 

Mother: Cái…ông bị gì vậy hả , đó là vấn đề nghiêm trọng đấy! (Cô tức giận mà nắm áo ông và quát)

 

Zefkel: Bình tĩnh nào , nghe tớ nói hết đã (Ông giơ hai tay cố gắng hạ hoả cô)

 

Ông biết nếu có chuyện xấu gì xảy ra với The Tree thì cô thường hay mất bình tĩnh nên cũng không muốn làm lớn chuyện.

 

Zefkel: Có vẻ như bằng một cách nào đó cậu ta đã khống chế tạm thời được Hư Vô

 

Mother: Đó chỉ là tạm thời thôi…

 

Zefkel: Nhưng kì lạ thay , suốt quãng thời gian  tớ theo dõi cuộc hành trình dài của cậu ta thì cậu ta vẫn chưa bị Hư Vô tha hoá cảm xúc

 

Mother: Cuộc hành trình dài??

 

Zefkel bắt đầu kể lại cậu truyện của Rimuru và Ciel cho Mother biết.

 

Mother: Không thể tin được , đúng là phi thường nha! (Cô cũng phải choáng ngợp khi nghe câu truyện li kì của hai người)

 

Zefkel: Đúng đó , tớ ban đầu còn không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này nữa (Ông lúc đầu cũng đã thưc sự phải ngạc nhiên trước câu truyện đó của hai người)

 

Mother: Nhưng cái đáng nói là cả về sức mạnh lẫn tinh thần (linh hồn) của cậu ta cực kì mạnh mẽ , tốc độ phát triễn cũng rất bất bình thường

 

Zefkel: Đúng vậy , có lẽ chúng ta sắp có thêm một Thiên Thể hoặc Đại Thiên Thể trong tương lại rồi! (Giọng phấn khích)

 

Mother: Nhưng vẫn cần phải có một bàn đạp để thúc đẩy cậu ta nếu không thì sẽ rất mất thời gian!

 

Zefkel: Tớ đã chuẩn bị vài món quà thú vị cho cậu ta rồi nên cậu yên tâm… (Vừa nói ông vừa cười một cách man rợ)

 

Mother: Nè nè , đừng có làm quá tay đấy nhá nhỡ cậu ta chết thì phí lắm (Cô cũng đã quá quen với điệu cười mất đi nhân tính kia của Zefkel)

 

Zefkel: Cậu không cần phải lo , thôi tớ đi chuẩn bị đây (Nói rồi ông bay đi và phòng của mình)

 

Mother: Rimuru và Ciel , tớ rất mong được gặp hai người đấy! (Cô cười tủm tỉm mà nhìn vào quả cầu)

 

Cứ thế một người thì ngồi coi cái quả cầu khổng lồ kìa còn một người thì vào phòng mình để chuẩn bị một thứ gì đó cho Rimuru
_______________________________

 

[Trở lại với chú Slime tội nghiệp đang là đối tượng của hai vị thần tối cao kia]

 

Cả hai cũng đã về nhà và như một thói quen , cậu vệ sinh cá nhân rồi lăn lên giường mà ngủ

 

Sáng hôm sau , cậu dậy rất sớm để sửa soạn đồ đạc và chuẩn bị lên học viện

 

Bản thân từ giờ là giáo viên nên cậu đã tự nhận thức được bản thân không được ngủ nướng cũng như chậm trễ nữa

 

Sau khi đến cổng học viện thì cậu thấy hai bóng dáng quen thuộc…

 

Rimuru: Mika , Mai hai cậu cũng đến sớm quá vậy? (Cậu vẫy tay chào và hỏi thăm hai người)

 

Mika: Tớ cảm thấy hơi lo lắng nên không ngủ được thành ra như vầy..(Cô ủ rũ mà đáp lời Rimuru)

 

Mai: Tớ thì đi theo bảo vệ Mika! (Bản tính yandere đây sao??)

 

Rimuru: Vậy sao , thôi chúng ta vào nào! (Cậu nắm tay cả hai người vào học viện)

 

Tuy còn rất sớm nhưng ở học viện đã có rất nhiều học viện ở đây rồi và dĩ nhiên họ đều chú ý tới 3 người

 

Những câu nói như là:”Oi , trường chúng ta có ba nữ thần kìa”;”Đời tớ không còn gì hối tiếc nữa rồi”,… Những câu nói đó họ không quan tâm lắm mà cứ thế bước vào học viện

 

Mika và Mai thì học lớp 1-S và trùng hợp thay cậu lại là giáo viên chủ nhiệm 1-S luôn

 

(Chắc chắn là lão già thối đó làm!!) Cậu cũng đã phát giác ra sự trùng hợp này

 

Lão già thối đang ở trong văn phòng thì hắt xì liên tục như một điều báo ứng

 

Cậu thì chả để tâm mấy mà lên lấy giáo trình của mình rồi đi về lớp học

 

Nhưng lại một lần nữa cậu đã bị lạc….

 

(Chết tiệt , tại sao lại bị lạc lần nữa vậy chứ) Trong thâm tâm cậu đang gào thét và chửi rửa người đã làm ra ngôi trường này.

 

Đang đi lanh quanh để tìm kiếm lớp của mình thì cậu gặp được một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai

 

???: Oi chao , cô bé giờ này còn đi đâu vậy hả? (Người đó nhìn thấy rimuru liền nói)

 

Rimuru: Tôi đang bị lạc và nhân tiện tôi là con trai!! (Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề cậu liền nói)

 

???: Xin lỗi cậu bé , vậy không phiền nếu cho tôi biết tên chứ?

 

Rimuru: Tôi là Rimuru và là một giáo viên mới của lớp 1-S , còn ông là ai?

 

???: Tôi là Kenji Tadashi và tôi là viện phó của học viện này , tôi có thể giúp thầy tìm lớp thầy Rimuru-sensei(Hắn nở nụ cười thân thiện nhìn rimuru)

 

Rimuru: Cũng được (Cậu cũng thầm mừng vì có người chỉ đường)

 

Trên đường đi cả hai có nói chuyện với nhau chút ít nên cũng có thể coi là người quen

 

Khi đến lớp 1-S thì hắn ta cũng đi về còn cậu thì đứng trước lớp…

 

(Hắn ta không đơn giản như vẻ bề ngoài nhưng kệ đi , mình chỉ muốn làm một giáo viên bình thường thôi) Cậu cũng đã phát hiện ra hắn không bình thường như cũng chả quan tâm lắm mà bức vào lớp

 

Các học sinh trong lớp thì đang xì xầm về người giáo viên mới của họ

 

???: Không biết giáo viên là ai nhỉ?

 

???: Tớ nghe nói đó là giáo viên mới của học viện.

 

???: Ehh , không biết có dạy được gì không?

 

…..
…..

 

Những học viên đang bàn tán xôi nổi về người giáo viên mới này thì bỗng nghe tiếng

 

Rầm*

 

Từ cánh cửa bị mở ra mạnh bạo xuất hiện một cô gái có mái tóc xanh bạc tựa như đại dương và đôi mắt hổ phác như chứa đựng toàn bộ tri thức của vũ trụ , đó là Rimuru

 

Rimuru: Ehh , mình có vẻ hơi quá tay rồi với cái cửa thì phải.

 

Các học viên thì đang ngơ ngác và bật ngửa vì vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu nên chẳng quan tâm cánh cửa-kun bị làm sao

 

Rimuru thì từ từ đi lên bục giảng với khuôn mặt hồn nhiên và nói…

 

Rimuru: Chào các em , kể từ hôm nay thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp này, thầy là Rimuru Tempest (Cậu nở nụ cười tươi như hoa nhìn đám học trò)

 

Cả đám học viên thì đang trên mây thì bị tiếng nói của cậu làm cho tỉnh lại nhưng sau câu nói đó thì tụi nhỏ lại lên mây tiếp

 

. . . . .

 

Sau không đã tiếp nhận được hết thông tin và xử lí chúng thì

 

All: Thầy??? (Một dấu chấm hỏi cực lớn trên đầu tụi nhỏ)

 

Tất nhiên là không có Mika và Mai

 

(Quả nhiên là sẽ như vậy mà huhu) Cậu khóc thầm trong lòng vì bị hiểu lầm là con gái

 

Rimuru: Đúng vậy nên các em đừng nhầm lẫn nhé , nếu không thì biết hậu quả rồi đấy.. (Vừa nói cậu vừa toát ra sát khí trần ngập phòng)

 

All: Ực , tụi em không dám ạ! (Kể cả Mika và Mai cũng bất giác nói theo)

 

Rimuru: Tốt lắm , giờ thì có ai có ý kiến hay thắc mắc gì nữa không?

 

???: Thưa thầy , thầy có thể cho chúng em xem sức mạnh của thầy được không ạ?

 

Rimuru: Được thôi , nhưng phải đợi lát nữa nhé (Cậu nháy mắt về phía cậu học viên kia)

 

Cậu học viên ngây lập tức ngất đi và luôn miệng lẩm bẩm “Thiên thần , Thiên thần….”

 

Những đứa con trai khác đã chảy máu mũi từ bao giờ mà không biết

 

(Haizz , cái lũ trẻ này) Cậu lắc đầu ngao ngán nhưng cũng khá đau lòng nữa chắc lí do ai cũng biết rồi nhỉ…

 

Sau một hồi thì đám học sinh mới ổn định lại và những người khác cũng lên tiếng hỏi..

 

Họ cứ như vậy sau khoảng 30 phút thì dừng lại

 

Rimuru: Có vẻ các em đã hiểu chút ít về thầy rồi nên giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỉ?

 

All: Ehh , nhưng…

 

Rimuru: Không nhưng nhị gì hết , giờ thì…(cậu búng tay một cái)

 

Lập tức trên tay cậu xuất hiện một xấp giấy kiểm tra

 

Chúng liền bay đến chỗ các học viên trong sự ngỡ ngàng của họ

 

Cậu cũng đã thiết lập một kết giới xung quanh chổ của học viên để tránh việc gian lận

 

Rồi chúng cũng không nói nhiều nữa mà quay qua làm bài

 

Thời gian cứ thế trôi qua đã được 1 giờ và chúng cũng đã làm xong..

 

Cậu liền dùng Ma Pháp của mình để thu lại bài kiểm tra

 

Chấm sơ một lượt thì cậu rất ngạc nhiên vì lũ trẻ này vô vùng thông minh

 

Rimuru: Các em tuyệt thật , tất cả đều trên 90 điểm , không hổ là lớp S (Cậu tán dương thành tích của tụi nhỏ)

 

Tụi nhỏ thì phởn người ra vì sung sướng do được rimuru khen…

 

Rimuru: Được rồi , bây giờ chúng ta sẽ qua phần thực hành , tất cả đi theo thầy xuống sân tập nào (Cậu rời khỏi ghế và bước ra cửa)

All: Vâng! (Đồng thanh)

Cứ thế cả lớp S bắt đầu di chuyển qua sân tập để thực hành

Vì trong lớp cậu có cả Kiếm Sư và Ma Pháp Sư  và đặt biệt là Ma Kiếm Sư nên sẽ chia ra ba đội mà thực hành

Đội thứ nhất là đội Ma Pháp Sư lên đầu tiên..

Rimuru: Các em hãy dùng những kĩ năng mạnh nhất của bản thân đi (Cậu dùng giọng khiêu khích mà nói)

Team Ma Pháp Sư: Thầy sẽ phải hối hận!

Rồi chúng dùng hàng loạt các Ma pháp đa dạng đủ các hệ để tấn công Rimuru

Những ma pháp đó bay đên cậu liền tạo thành vụ nổ lớn và khói bụi bay mù mịt

Nhưng chừng đó là chưa đủ…

Rimuru: Yếu quá! (Giọng nói của cậu phát ra trong lớp khói bụi)

All: Không thể nào! (Cả lớp đang sửng sốt trước Rimuru)

Dù chúng biết cậu rất mạnh nhưng nhận hàng loạt ma pháp mạnh như vậy mà không bị thương dù chỉ một chút thì hơi quá rồi…

Rimuru: Nếu các em muốn làm thầy bị thương thì phải cần nhiêu đây, [Hắc Hoả] (Cậu giơ bàn tay ra phía trước)

Từ lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa đen huyền bì nhưng cực kì mạnh mẽ

Sức nóng của nó toả ra bao trùm cả khu vực sân tập và làm chổ đất cậu đứng tan chảy ra từng chút một

(Thật khủng khiếp…) Thấy được ngọn lửa cậu tạo ra , đám học viên chỉ có thể thầm thán phục

(Thị uy với chúng đủ rồi , có vẻ chúng đã biết được chênh lệnh sức mạnh giữ mình và chúng)
Cậu làm những điều này chỉ để thị uy với lớp rằng chúng không được xem thường người khác chỉ vì bản thân mạnh mẽ

Còn bây giờ thì đến đội Kiếm Sư

(Mình đã muốn thử với kiếm kỹ ở thế giới này lâu rồi mà chưa có dịp , may thật đấy) Cậu nghĩ trong lòng mà cảm thấy sung sướng vì được trải nghiệm kiếm kỹ

Nhưng sự sung sướng đó vô tình cậu đã cười ra miệng một cách….mất đi nhân tính

Cả lớp thấy nụ cười của cậu dần dần mất đi nhân tính thì cảm thấy run sợ

Nhưng bản thân là những người giỏi nhất trong khối năm nhất nên chúng không cho phép mình gục ngã tại đây…

Và đó là một quyết định đi vào lòng đất..

Khi trận đất bắt đầu , các học viên Kiếm Sư lao lên chỗ cậu

???: Đỡ lấy, [Vũ Hoa Kiếm]

Một cậu thiếu niên lao lên cầm thanh kiếm trong tay mà đâm tới Rimuru

Rimuru thì chỉ nhẹ nhàng lách người qua một bên nhưng đòn tấn công chưa dừng lại ở đó

Cậu thiếu niên đó chỉ chờ cậu lách người thì liền chớp thời cơ xoay người một vòng như một bông hoa rồi chém về phía eo cậu

Cậu nhanh trí dùng thanh kiếm của mình chặn lại và gạt đòn đó đi đồng thời dùng chân đá bay cậu thiếu niên đó ra xa

Phía sau cậu liền có một người đang cầm thanh đại đao giơ lên định tấn công cậu

???: [Thiên Địa Tàn Phá]

Một cú bổ trời giáng xuống đầu Rimuru nhưng khi gần chạm tới thì bòng hình cậu biến mất chỉ để lại dư ảnh mờ ảo

Cú bổ đó va xuống đất liền tạo ra một vụ nổ lớn làm nứt cả sàn đấu

Rimuru thì di chuyển ra phía sau lưng cậu chàng cầm đại đao rồi dùng chui kiếm đánh ngất cậu chàng

Các học viên phải há hốc mồm do tốc độ cậu di chuyển quá nhanh đến mức không ai nhìn thấy

Một người khác lại lao lên dùng kiếm kỹ [Vũ điệu của Lửa] mà tấn công cậu

Thanh kiếm của cậu học viên đó như đang nhảy múa theo điệu lửa mà hướng tới tấn công Rimuru

Rimuru thì chẳng tốn một chút sức gì mà né tránh tất cả rồi dùng một đòn kiếm khí đánh bay thanh kiếm trên tay của cậu học viên…

Cứ thế họ đánh khoảng 30 phút thì dừng lại vì cả nhóm Kiếm Sư đã tàn tạ hết rồi

Cả nhóm Kiếm Sư sau khi đánh với Rimuru thì như người mất hồn mà đi về phòng y tế để chữa trị vết thương

Còn Rimuru thì …. chẳng có nổi một trầy nào chứ đừng nói là vết thương

Bây giờ là đến nhóm cuối cùng cũng là nhóm được đánh giá là mạnh nhất vì đó là Ma Kiếm Sư mà…

Đội này thì chỉ có 4 gồm Mai , Mika , Deren và Yanta

Nói sơ qua về Deren thì cậu ta là một chàng trai lạnh lùng có mái tóc màu đen huyền bí và đôi mắt màu vàng giống Rimuru nhưng lại mang cho người khác cảm giác sắc sảo và lạnh giá khiến người khác cảm thấy cậu rất khó gần…

Còn về Yanta thì cậu là một chàng trai năng động và nói khá nhiều nhưng lại là một người cực kì tốt bụng nhưng điểm Rimuru không thích ở cậu là cậu có khuôn mặt giống mấy tên ikemen…

Điều đó là Rimuru khá ghen tị đấy

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.