Chap 17

Sau một hồi bàn kế sách để đánh bại rimuru thì cuối cùng đã xong.

Việc chúng lựa chọn phối hợp và lên kế sách là vì chúng biết…

 

Đánh bại rimuru bằng cách thông thường là điều không thể!

 

Rimuru: Có vẻ các em đã bàn bạc xong rồi nhỉ? (Cậu dùng giọng nói kiêu ngạo mà nói)

 

x4: Vâng thưa rimuru-sensei!

 

Rimuru: Đừng quá tự tin rằng mình sẽ đánh bại được thầy nhé…(Cậu lại dùng giọng kiêu ngạo đó nói với 4 học viên của mình)

 

Chúng cũng chẳng nói gì vì đơn giản…

 

Thầy ấy nói không sai!

 

Rằng việc đánh bại được thầy là việc không thể nên chúng chỉ im lặng mà bắt đầu trận đấu…

 

Cả lớp cũng hồi hộp mà nhìn trận đấu hứa hẹn sẽ đầy kịch tính này..

 

???: Bắt đầu!

 

Tiếng bắt đầu được vang lên cũng là lúc mà đội 4 học viên lao lên về phía rimuru.

 

Deren cậu dùng một thanh trường kiếm dài mà lao vào bên phải rimuru.

 

Yanta thì cậu dùng một thanh katana màu đen có những đường vân sóng trên lưỡi kiếm.

 

Cậu dùng tốc độ kinh người của mình mà lao lên phía trái của rimuru.

 

Yanta bằng tốc độ của mình là người đã tiếp cận rimuru đầu tiên.

 

Cậu chém vào cổ rimuru với một lực cực mạnh như muốn xe nát không khí..

 

Nhưng rimuru thì chỉ đơn giản là đưa một ngón tay lên và đở lại.

 

Chưa dùng lại ở đó, Yanta ngay lập tức rút thanh katana ra và xoay một vòng xoắn ốc rồi lấy chân đá vào rimuru.

 

Bản thân cú đá đã được gia tốc bằng ma thuật gió của Yanta khiến nó uy lực hơn hẳn.

 

Nhưng cũng chỉ là muỗi chích đít bò rừng thôi!

 

Rimuru không một chút chần chừ mà nắm lấy cái chân của Yanta rồi vật cậu ta xuống.

 

Nhưng không biết từ bao giờ một thanh trường kiếm đã kề sát cổ của rimuru mà vung tới chổ cậu.

 

Rimuru: Khá đấy nhóc!

 

Đấy là lời khen thật lòng của cậu đấy!!

Bởi cậu học viên Deren đó vậy mà lại di chuyển một cách rất thầm lặng mà không để lại bất kì sự hiện diện nào.

Một điều mà ngay cả học viên năm 2 còn khó mà làm được.

Thanh trường kiếm đó không những nhanh và mạnh còn được bồi thêm ma thuật lửa.

Ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực trên thanh trường kiếm khiến bao kẻ phải sợ hãi.

Nhưng đối với rimuru thì lại như một ngọn nến chỉ cần thổi là tắt.

Cậu bỏ tay ra khỏi Yanta và nhảy lên cao rồi đứng trên thanh trường kiếm kia.

Mọi động tác của cậu chỉ diễn ra chưa tới một 1 giây khiến Deren kinh ngạc và lo lắng.

(Rốt cuộc thì thầy ấy là con quái vật gì vậy chứ!) Bề ngoài Deren thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong tâm thức đang rất hoảng sợ.

Rimuru đọc được thì chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt uy nghiêm của mình.

Cậu dùng chân của mình đá thẳng vào mặt của Deren khiến cậu ta bay xa.

(Có vẻ mình lại không kiểm soát được lực rồi, đúng là không có ciel cái gì cũng khó mà) Cậu thoáng buồn khi nghĩ về Ciel.

Bớt chợt bỏ cảnh giác vài giây mà cậu đã phải trả giá cho việc đó.

Nắm bắt thời cơ, Mai và Mika cùng nhau tập trung năng lượng và kích hoạt ma pháp.

[Song Long Gầm Thét]

Hai luồng ma pháp bắn ra tạo thành một con rồng hoả và một con rồng phong

Chúng kết hợp với nhau làm uy lực của đòn đánh càng kinh khủng hơn.

Đòn ma pháp của cả hai bay tới rimuru khi cậu mắt cảnh giác.

(Cái…!) Lúc này khi cảm nhận được ma pháp đang hướng tới mình cậu mới nhận ra.

Một vụ nổ vang trời kêu lên khiến cho cả học viện chấn động.

Cả lớp cùng nhóm Ma kiếm sư đang cực kì phấn khích vì tưởng rằng đã đả thương được rimuru.

Một con quái vật mà họ biết!

Nhưng từ trong làn khói mù mịt, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra khiến cho cả lớp và nhóm Ma kiếm sư khốc cực kì.

Đó là rimuru và điều kinh dị hơn đó là cậu không có lấy một vết thương nào cả.

Rimuru: Khá lắm, biết nắm bắt thời cơ mà tung đòn khiến đối phương không kịp xử lí!

Rimuru: Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu! (Cậu giương mắt nhìn các học viên đang kinh hãi của cậu)

Cậu có vẻ đang rất tận hưởng cảm xúc này của các học viên của mình…

Còn các học viên thì lại khác..

Họ đang cực kì kinh hãi và run rẩy trước một con quái vật dù có làm cách nào cũng chẳng thể gây nổi một vết thương này.

(Chúng ta phải học hết năm học cùng ông thầy quái vật này sao!) Đó đều là suy nghĩ chung của các học viên ở đây.

Họ dần dần buông bỏ hy vọng mà khuỵ xuống.

Họ chẳng còn tia hy vọng nào để mà đánh bại hay thậm chí là gây khó dễ cho thầy của họ.

Họ đã thất bại rồi…

Lúc này thì đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến mọi người chú ý…

Mika: Sensei, thầy đừng có quên chúng em là học viên lớp s!!!

Lời nói của cô như một liều thuốc trấn an mọi người lại.

Sau câu nói của cô thì cả 3 người kia của đội như tìm được lí do để đứng dậy tiếp tục chiến đấu vậy.

(Đúng vậy…

Chúng ta là học viên của lớp s!

Sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ.)

Đó là suy nghĩ của những học viên vào lúc này đây, họ bây giờ không còn sợ hãi người thầy quái vật của họ nữa.

Họ mang trong mình niềm tự hào là học viên của lớp s.

Là mầm non của thế hệ mới nên họ sẽ không dễ dàng bỏ buộc như vậy được.

Ngay khi thấy được sự quyết tâm của cac học viên của mình.

Cậu đã nở một nụ cười nhẹ…

Có lẽ đây chính là kết quả mà cậu mong muốn từ đầu buổi tập đến giờ…

Cậu đã cho chúng thấy được chúng không phải là kẻ mạnh nhất.

Chúng không được tự cao vì bản thân là học viên của lớp s.

Cậu lo sợ rằng nếu chúng cứ tự cao, tự đại như vậy sẽ không thể thành người được.

Nên cậu đã mở ra buổi tập này…

Mục đích chính của nó chính là đánh bại sự tự cao đó và thắp lên khát vọng và niệm tự hào khi mình là học sinh lớp s.

Người thầy tốt không phải là người thầy giảng bài dễ hiểu cho học sinh.

Mà là người thầy nhìn thấy được điểm tốt và điểm xấu từ đó mà dạy họ thành người mới là người thầy mà rimuru hướng tới.

Cậu không muốn những đứa trẻ mình dạy dỗ sau này sẽ thành những tên tội phạm nguy hiểm mà cướp bóc khắp nơi.

Cậu muốn chúng trở thành người có ích cho xã hội và muốn chúng tự hào khi có cậu là thầy của chúng…

Đó chính là mong muốn mà cậu luôn ấp ủ mỗi khi làm một giáo viên.

Và bây giờ có lẽ cậu đã hoàn thành bước đầu trong công cuộc dạy dỗ những đứa trẻ của mình rồi.

Nhìn chúng nhiệt huyết như vậy khiến cậu rất hạnh phúc!

Rimuru: Tốt lắm, hãy cho thầy xem nhiệt huyệt của lớp s này nào!!

Giọng nói của cậu vang lên làm bùng nổ ý chí của lớp s.

Bây giờ chúng chỉ có mong muốn duy nhất chính là đánh bại được người thầy này!

All: Chúng em sẽ cho thầy thấy nó!!

Giọng nói của cả lớp s vang lên khắp sân tập thể hiện ý chí và nhiệt huyết của chúng

Động loạt cả lũ lào vào rimuru, kẻ thì dùng kiếm, kẻ thì dùng ma pháp, ….

Rất rất nhiều đòn tấn công dồn dập lào vào cậu như muốn dìm chết cậu vậy.

Chúng muốn dồn toàn lực cho đòn đánh này chỉ để làm một việc.

Đó là được rimuru – thầy của chúng công nhận chúng.

Công nhận những học viên lớp s này xứng đáng với thầy của chúng là rimuru

Trên gương mặt của những học viên giờ đây đều chung một cảm xúc là vui vẻ.

Chúng đã không còn khuất mắc gì trong lòng với rimuru nữa mà đã công nhận thầy ấy

Và cũng như ngược lại…

Chúng muốn thầy ấy phải công nhận mình…

Đòn tấn công hợp lực của toàn bộ học viên lớp s khiến cả học viện phải chấn động một lần nữa và lần này còn dữ dội hơn trước.

Sau đòn đó, khói bụi bay mù mịt khắp cả sân đấu to lớn khiến không ai nhìn thấy gì.

Nhưng người mà chúng muốn thấy lại không có xuật hiện ở đây.

Chúng hoang mang và lo lắng rằng liệu rằng chúng đã khiến cậu thất vọng chăng?

Chúng sợ rằng cậu đã bỏ đi vì sự thật vọng này rồi chăng?

Chúng đang dần hoản loạn thì bổng nhiên từ trên trời một gióng nói vang lên.

Rimuru: Các em đã đậu bài thi của thầy!
(Cậu nở nụ cười hài lòng nhìn các đứa trẻ học viên của mình bên dưới)

Thoáng chốc sự hoản loạn đã biến mất mà thay vào đó là sự vui mừng tột cùng!

All: Yaaaa! Chúng ta làm được rồi!

Tiếng reo hò vang lên to đến mức khiến rimuru phải bịt tai lại.

(Thiệt tình, cái lũ trẻ này…) Cậu cười trừ mà nhìn lũ trẻ đang vui đến mức mà nhảy tưng tửng lên kia.

Sau một hồi lâu thì chúng mới im lặng hẳn đi thì cậu cũng lên tiếng mà nói với chúng.

Rimuru: Thầy rất hài lòng về buổi tập ngày hôm nay!

Rimuru: Giờ có vẻ đã trễ rồi nên các em hãy về kí túc xá mà nghĩ ngơi nhé.

All: Vâng! (Đồng thanh hét to)

Sau đó thì cả lớp giải tán mà ra về chỉ còn lại Mika và Mai cũng như Rimuru

Rimuru: Cả hai cậu hôm nay cũng vật vả rồi nhỉ?

Rimuru: Để tớ khao hai cậu một tô ramen nào!

Lời nói đó như một pha buff tình thần cực mạnh cho cả hai người khiến họ phấn khích cực kì.

Mika: Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi!

Mai: Tớ thì sao cũng được…

Ọt ọt ọt ~~~

Mai đỏ mặt quay đi chổ khác mà không dám nhìn thẳng mặt Mika và rimuru

Rimuru: ehh, đã đói rồi mà còn ngại sao..
(Cậu dùng giọng điệu đùa cợt mà nói)

Mai: Cậu im ngay cho tôi , [Phong Ngục]
(Từ lòng bàn tay Mai xuất hiện một khối vuông bằng gió cực mạnh)

Rimuru thì toát mồ hôi lạnh mà chẳng dám nói lời nào nữa cả.

(Đúng là chọc con gái thì chính là cách giảm tuổi thọ nhanh nhất mà!) Có vẻ rimuru vừa rút ra được một bài học xương máu rồi.

Mika: Thôi nào, chúng ta cùng đi ăn thôi!
(Cô nắm tay Mai và Rimi lôi đi)

Rimuru thở phào nhẹ nhỏm khi vừa thoát được ra khỏi tay tử thần.

Mai thì có vẻ không vui lắm khi chưa kịp xử lí chú slime tội nghiệp nào đó nhưng cũng vui sướng khi được nắm tay Mika

Cả ba người cứ thế mà lướt đi trên phố.

Thời gian bây giờ đã là chiều tà rồi nên có khá ít người qua lại nhưng dẫu vậy cả 3 vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Trong khi đi thì rimuru có phát hiện ra vài tên đang theo dõi mình nhưng cậu cũng mặc kệ vì cậu đang tận hưởng giây phút ở bên mika (ciel)

Cả 3 đi một đoạn khá xa thì đến nhà của Mai.

Mai: Này, đây là nhà tớ mà?

Rimuru: Ở đây ngon mà, đúng không Mika?

Mika: Đúng đúng, thôi còn chờ gì nữa đi thôi!

Cô phấn khích mà kéo cả hai vào trong quán trước sự bất lực của Mai.

Mấy kẻ theo dõi kia sau khi thấy nhóm rimuru đi vào quán ramen thì không đuổi theo nữa mà đi vào một con hẻm tối gần đấy để gặp ai đó.

???: Báo cáo đã thấy đối tượng vào một quán ramen gần đây ạ.

???: Chúng ta có nên theo dõi họ tiếp không ngài ???.

???: Cứ tiếp tục theo dõi, nếu có động tĩnh thì ngay lập tức báo cáo nghe rõ chưa?

???x2: Rõ!

Sau đó những kẻ đó biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại vậy…

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.