Sau khi tâm sự mỏng với ông viện trưởng xong thì cậu liền bước ra khỏi văn phòng ông ta và bắt đầu đi tìm Mika… hay nói đúng hơn là đi lạc rồi nên tìm Mika giúp đỡ @@
(Quái thật , chổ này rộng khủng khiếp) Cậu vừa đi vừa ức chế trong lòng khi mà đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa ra khỏi chỗ này
Đi một hồi lâu thì cậu đã gặp được bé Mika của cậu , có vẻ là cổ đang thi cho vòng khảo sát Ma Pháp vì cậu vừa thấy có người tạo ra vòng phép
Giáo viên: Mời em tiếp theo , Mika Kojima!
(Ohhh , có vẻ là vừa tới đúng lúc nhỉ?) Cậu lúc này đã xoá bỏ sự hiện diện và quan sát ở trong góc phòng thi
Mika: Vâng! (Cô nhanh nhảu giơ tay báo hiệu cho giáo viên)
Cô từ từ bước lên phía trước và bắt đầu niệm chú của mình , khá bất ngờ khi mà thông thường phải mất từ 3-5s để niệm chú xong nhưng mika thì chỉ mất khoảng 1s
(Tốc độ niệm phép thật đáng kinh ngạc!) Đó là những gì cậu nghĩ khi mà thấy mika niệm chú nhanh như vậy
Những người khác cũng phải há hốc mồm khi nhìn thấy cô niệm phép cực kì nhanh
Chưa dừng lại ở đó , phép thuật cô sử dụng cũng không phải dạng tầm thường
Mika: [Hoả Viêm Cầu]
Lập tức một quả khổng lồ phóng đi với tốc độ cao bay thẳng vào những con người máy đo Ma Pháp
Giáo viên: Cái…? (Cô không nhịn được mà nói ra trong sự kinh ngạt tột độ của mình)
Đám học viên phía sau cũng trầm trồ một phen trước Ma Pháp mà cô sử dụng
Ngay khi chạm đến người máy đo Ma Pháp thì nó đã gây ra một vụ nổ lớn là một vùng không gian bao phủ bởi khói
(Đúng là Mika của ta!!!) Cậu cũng phải trầm trồ trước sức công phá của nó
Giáo viên: Mika…em đạt điểm tuyệt đối! (Cô giáo cũng phải khâm phục cô vài phần)
Mika: Em cảm ơn cô ạ. (Nói rồi cô trở ra khỏi phòng khi phần thi kết thúc)
Mika: Phù…mệt thật đấy , phải chi có một chai nước lạnh ở đây thì hay quá?
Đang than thở thì bổng cô cảm thấy lành lạnh ngay má của mình
Rimuru: Cậu làm tốt làm Mika. (Cậu vừa nói vừa áp sát chai nước vô mặt Mika)
Mika: Hoá ra là cậu à , cảm ơn nhé. (Cô cũng tiện tay lấy chai nước của Rimuru mà uống)
Mika: Mà cậu có làm sao không , tớ thấy cậu bị viện trưởng mời lên văn phòng đấy. (Cô lo lắng ra mặt mà hỏi cậu)
Rimuru: Tớ không sao cả , chỉ là có vài chuyện cần bàn thôi.
Rimuru: Mà nói cho cậu biết nhé , tớ được tuyển làm giáo viên rồi đấy. (Cậu ưởn ngực mà tự hào khoe cho Mika)
Mika: Ehh , cậu sướng thật đấy , mới vào học viện đã được là giáo viên. (Cô thì ủ rủ mà nói vì bản thân lại là học viên thôi)
Rimuru: Thôi mà , thôi mà.
Mai: Ora ora~ cậu có vẻ phởn quá nhỉ Rimi-kun. (Cô nàng vẫn chưa bỏ qua vụ hồi sáng của Rimuru)
Rimuru sau nghe được giọng nói ấy mà lạnh cả sống lưng , từ từ quay đầu lại như robot
Rimuru: Mai…-san , cậu cũng xong phần thi rồi sao… (Giọng nói không còn vẻ tự tin như trước nữa mà nói với Mai)
Mai: Tớ thì vừa xong thôi , mà có vẻ ai kia không cần thi mà vẫn được tuyển chọn nhỉ~~ (Cô nói vui vẻ nhưng giọng điệu thì phát ra sát khí)
Rimuru: Mai-san , cậu…vẫn còn…chưa bỏ qua cho tớ sao… (Cậu đã nhận ra được điều gì đó qua giọng điệu Mai)
Mai: Ora~, chúng ta đều là bản cả mà , cậu không cần bận tậm đầu Rimi~ (Cô càng nói thì sát khí càng phát ra nhiều hơn)
Mika thì bấy giờ đã nhận ra được sự bất thường nên cũng muốn nói giúp cho cậu
Mika: Mai à , mặc dù mình không biết Rimi đã làm gì sai nhưng cậu có thể bỏ qua cho Rimi được không? (Cô dùng gương mặt cún con mà nhìn Mai)
(Ực , cậu ấy từ khi nào đã biết dùng cách này để dụ mình vậy) Mai phải nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh trước một Mika dễ thương này
Mai: Thôi được rồi , tớ chỉ bỏ qua lần này thôi đấy , Rimi cậu nên biết ơn Mika đi (Cô quay đầu sang một bên để không ai thấy khuôn mặt ngại ngùng của mình)
Rimuru: Tớ cảm ơn cậu! (Cậu hơi cúi người xuống tỏ lòng chân thành hơn)
Rimuru: Tớ có ý này , các cậu đều đã mệt mỏi sau khi thi rồi nên tớ sẽ khao các cậu một bữa ăn , chịu không nè? (Cận nghiêng nhẹ đầu mà hỏi bọn họ)
Cả hai: Đồng ý! (Đồng thanh đáp)
(Hơ hơ , chắc mệt quá rồi đây mà) Cậu thấy phản ứng của họ như vậy nên cũng đã đoán ra phần nào tình trạng của họ
Cả ba cứ thế mà rời khỏi học viện và chuẩn bị đi đến một quán ăn nào đó
_____________________________
[Ở tổng hành dinh của Giáo Phái nào đó]
Có bảy kẻ mặc áo đen phủ kín toàn thân đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn
???: Sắp rồi , chỉ cần một chút thời gian nữa ngài ấy sẽ hồi sinh rồi. (Một trong bảy kẻ đồ đen)
???: Hoho.., chúng ta sắp sửa được diện kiến đấng thần linh vĩ đại của chúng ta rồi.
???: Chúng ta đã gần thành công vào sự kiện Đại Thảm Hoạ rồi vậy mà những kẻ đó dám phá hoại nó! (Một kẻ đồ đen tức giận mà đập mạnh xuống bàn)
???: Bình tĩnh đi , nhờ sự kiện đó mà năng lượng bóng tối do sự hỗn loạn và tuyệt vọng của dân chúng đã giúp cho ta khá nhiều đấy.
???: Đúng đấy , sự kiện đó cũng có thể coi là thành công nhưng một điều đáng lo hơn đã xuật hiện gần đây…
???: Ngươi cũng cảm nhận được sao , một áp lực kinh khủng đó không thể nào là một con người bình thường làm ra được!
???: Không chỉ các ngươi đâu , có vẻ áp lực đó đã đè lên toàn bộ thế giới nhưng chỉ trong một khắc nên ít ai cảm nhận được…(Giọng của kẻ đó trần ngập sự lo lắng)
???: Ta có một giả thuyết , có thể một Thần Cấp đã được khai sinh để chống lại Ngài ấy!
???: Không thể nào , Thần Cấp ư???
???: Giả thuyết đó là khá khả thi vì Thần Cấp là một thức thể mang sức mạnh đủ đe doạ sự sống cả hành tinh này…
???: Là thực thể được ban phước bởi Thần Linh sao? Phiền phức rồi đây.
???: Hiện tại cứ theo kế hoạch mà làm , kẻ Thần Cấp đó sẽ tính sau vì hiện tại có quá ít thông tin về kẻ đó (Một giọng trầm vang lên có vẻ như là Thủ Lĩnh)
Tật cả chỉ im lặng mà gặt đầu tỏ vẻ đồng ý.
???: Được rồi , kết thúc buổi họp ngày hôm nay. (Kẻ đó đứng lên và cả những tên kia cũng vậy)
???x7: TẤT CẢ VÌ HẮC LONG THẦN!
Rồi bảy kẻ đó từ từ biến mất trong bóng tối như chưa từng xuất hiện