Chap 13

Cả hai cứ đứng đó một hồi lâu..

Rất lâu…

 

Cũng đúng thôi khi mà cả hàng vạn năm cậu đi tìm cô khắp cõi đa vũ trụ , những nỗi lòng cậu cất giấu sâu trong tim lớn đến mức cả bản thân cậu cũng không thể đo đếm được

 

Và đến ngày hôm nay , cậu đã xả ra nổi lòng của mình bằng những dòng lệ mà trong hàng vạn năm cậu chưa từng rơi…

 

…..

 

Sau khi đã trút được nỗi lòng của mình , cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn…

 

Lúc này cậu quay đầu lại thì thấy mika vẫn ôm lấy mình , cậu liền nói

 

Rimuru: Cảm ơn em rất nhiều (Cậu nở nụ cười nhìn cô không còn gượng gạo như mấy lần trước cả)

 

Mika nghe thấy thế thì ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ , nhưng vì tinh thần bị đả kích nên khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dần dần buông tay ra khỏi người rimuru và gục xuống

 

Cậu thấy sắc mặt cô không ổn liền quay đầu lại vừa đúng lúc đó cô gục xuống nên cậu đỡ lấy

 

Cậu cảm nhận được tình trạng của cô hiện tại cậu liền nói

 

Rimuru: Em đã vất vả rồi , nên nghỉ ngơi đi , còn lại mọi thứ để anh lo (Dứt lời cậu đã dịch chuyện cô về nhà cậu vì cậu chả biết nhà cô ở đâu cả)

 

Đặt cô lên giường của mình và đắp chăn cho cô để giữ ấm…

 

Làm xong những việc quan trọng giờ thì đến lúc xử lí rác rưởi dư thùa thôi!!

 

______________________________

 

Sáng ngày hôm sau , tại sở cảnh sát đã nhận được một gói hàng , nó không ghi tên mà chỉ ghi : Tội ác đã bị thanh trừng

Thấy khá khả nghi nên họ đã mở ra và kinh hãi khi thấy bên trong đó là một chết đầu người và những mảng thiệt vụn trong đó cùng với một sấp tài liệu có chứa bằng chứng phạm tội của tên cảnh sát trưởng

Ngày hôm đó cả Nhật Bản đăng tin rầm rộ về vụ việc này , vậy mà người đã ra tay lại nằm ngủ thoái mái trong căn hộ của mình với một người phụ nữ bên cạnh

Mika lúc này cũng đã dần đần tỉnh lại sau giấc ngủ của mình

Mika: umm…( Cô dần mở mắt ra thì thấy một khung cảnh lạ mà cô chưa thấy bao giờ )

Mika : Hể! Mình đang ở đây vậy nè? (Cô chợt bật dậy và hoang mang vì sao mình lại ở đây)

Cô bắt đầu lục lại kí ức của mình thì nhớ ra hôm qua mình bị bắt và sắp sửa bị một kẻ lạ mặt cầm cưa tấn công thì ngay sau đó cô chỉ  thấy rimuru đã tới cứu cô nhưng khi cứu cô xong thì cậu liền đứng ngây ra đó trông rất đau khổ , bổng trong lòng cô nhói lại và có một thứ gì đó thôi thúc cô đi lại và ôm Rimuru từ phía sau rồi sau đó cô không nhớ gì cả..

Mika: Áaaa! Hôm qua mình làm cái gì vậy nè!!(Cô hét lên trong khi ôm mặt xẩu hổ)

Lúc này một người (con gái) nằm bên cạnh cô từ nãy giờ mà cô không để ý từ từ mở mắt ra và ngồi dậy..

Rimuru: Chào buổi sáng , Mika-san (Cậu hiện tại chỉ mặc một chiếc áo thun ngoại cỡ nên để lộ một bên vai trông rất quyến rũ)

Mika:Ri…rimuru! Sao cậu lại ở đây? (Cô đỏ mặt như gấc khi nhìn rimuru như vậy)

Rimuru: À..thì đây là nhà mình mà (Cậu chột dạ khi cô hỏi cậu câu hỏi này)

Mika: Mình..mình không ngờ cậu lại là con người như vậy hức.. hức.. (Cô lầm tưởng rằng rimuru đã làm chuyện đó với cô trong lúc cô ngất đi)

Rimuru: Hở? Cậu đừng khóc mà , nín đi nào , tớ chưa làm gì cậu cả mà (Cậu cố gắng dỗ cô và cũng giải thích rằng mình trong sáng)

Mika: Thật chứ…? (Cô gặng hỏi một lần nữa để chắc chắn rằng điều đó)

Rimuru: Thật mà , đừng khóc nữa nhé!

Mika: Vì cậu là bạn mình nên mình sẽ tin cậu (Cô nín khóc và làm mặt ngây thơ trả lời cậu)

(Dễ thương quá , nhìn cứ như một tiểu thiên thần vậy) Cậu cũng phải đỏ mặt trước khuôn mặt ngây thơ như thiên thần đấy của cô

Rimuru: Mà cậu còn thấy mệt mỏi nữa không? (Cậu lo lắng mà hỏi cô)

Mika: Tớ không sao rồi…mà chuyện hôm qua cậu quên đi nhé!! (Cô ngượng ngùng mà quay mặt đi)

Rimuru: Hể! Nhưng tớ muốn hỏi tại sao lúc đó cậu lại ôm mình vậy? (Cậu muốn hỏi vì cậu khá tó mò vì sao cô lại ôm cậu vào lúc đó)

Mika bắt đầu kể lại những gì mình nhớ trong đầu cho rimuru nghe…

Rimuru: Cảm ơn cậu nhé vì đã cứu mình (Đúng như lời nói của cậu , mika thực sự đã cứu rimuru từ trong vực thẳm…)

Cậu thầm vui mừng vì đây là một điều tốt cho thấy cô đang có dấu hiệu nhớ lại kí ưc cũ của cô

Mika: Sao cậu lại nói cảm ơn chứ? Minh mới phải là người cảm ơn cậu Rimuru

Mika: Cảm ơn cậu đã đến đó vì mình (Cô cười tươi nhìn thẳng vào mắt rimuru)

Rimuru: Cậu chắc hẳn đã đói rồi , để mình đi nấu đồ ăn rồi cùng ăn sau đó mình sẽ đưa cậu về nhà .

Dứt lời cậu đi xuống giường và đi vào phòng bếp để nấu đồ ăn , còn mika thì vệ sinh cá nhân và ngồi chờ cậu nấu đồ ăn

Một lúc sau , rimuru cũng đã nấu ăn xong và mang tới chổ của cô đang ngồi

Bữa sáng hôm nay mang phong cách Nhật Bản cũ 100 năm trước gồm một phần cơm trắng và sốt miso cùng với một dĩa trứng cuộn

Khi mika thưởng thức đồ ăn do cậu nấu thì cũng phải há hốc mồm khi cậu là con trai mà lại nấu ăn cực kì ngon

Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện về nhau như đôi tình nhân mới cưới

Lúc này cậu mới biết rằng cô không có cha và mẹ , được nuôi lớn ở cô nhi viện có tên là Hoa Hướng Dương , ở đấy cô được dạy ma thuật và kiếm thuật đều đạt Trung Cấp

Tiễn thể nói luôn là có 7 cấp độ cho ma pháp và cả kiếm thuật bao gồm: Sơ Cấp – Trung Cấp – Cao Cấp – Đế Cấp – Thánh Cấp – Tinh Cấp – Thần Cấp

7 cấp độ này cách biệt mỗi cấp độ rất lớn như ma pháp sư Cao Cấp có thể huỷ diệt một khu dân cư chỉ với một đòn , còn Đế Cấp thì huỷ diệt cả một thành phố lớn chỉ với một đòn , chỉ với nhiêu đây là có thể thấy cách biệt sức mạnh của mỗi cấp độ

Sự cách biệt sức mạnh đó cũng được áp dụng với kiếm thuật nên việc đạt đến ngưỡng sức mạnh ở mỗi cấp độ là cực kì khó nên ở trong quân đội sức mạnh gần như là tất cả và cũng vì ảnh hưởng lớn của quái vật vài năm gần đây nên việc có quân hàm cao trong quân đội , sức ảnh hưởng của người đó càng lớn…

Về phân cấp quái vật là SS – S – A – B – C – D – E
độ nguy hiểm cũng như trên , nhưng quái vật từ cấp A , S , SS thì cức kì khó đối phó vì chúng có trí khôn của con người lại còn có sức mạnh kinh khủng…

Còn về rimuru thì sức mạnh của cậu đã vượt tầm hiểu biết của con người hay nói khoa trương hơn là cả vũ trụ này rồi , nên trước khi tới đây cậu đã giảm sức mạnh của mình xuống thấp nhất có thể nhưng nó cũng đã đạt đến Tinh cấp và nếu ở trong quân đội thì cậu sẽ mạnh ngang Đại Tướng (Quân hàm cao nhất trong quân đội)

Một chút về Thần Cấp thì chưa ai đạt đến Thần Cấp còn tồn tại ở thời điểm hiện tại vì nó là một thứ sức mạnh đe doạ của hành tinh này và muốn đạt đến nó thì chỉ khi được vị Thần của thế giới này ban phước mới có thể đạt được , trong lịch sử đã có 1 vị Anh Hùng được công nhận là Thần Cấp và nó là câu truyện của 1000 năm về trước

Quay lại với mika thì ở tuổi 15 đã đặt đến cấp độ Trung Cấp ở cả hai mảng ma pháp và kiếm thuật thì cô đúng là một thiên tài luôn rồi

Nhưng có một điều là cô cực kì hiền hậu , đến mức mà cậu có thể so sánh cô với một thiên thần và ví dụ cho việc đó là khi ăn , cậu có hỏi cô rằng cô có hận hắn không thì cô liền hiền diệu mà đáp rằng cô chừng từng nghĩ sẽ hận thù hay căm ghét ai kể cả hắn

Cậu cũng mừng thầm vì cô không bị sự căm thù che mờ đôi mắt những cũng lo lắng vì cô quá hiền hậu đi…Cô không nỡ ra tay dù chỉ là một con kiến , cô yêu tất cả sinh thể tồn tại trên đời như một thiên thần trong sáng hạ phàm thật sự vậy…

Và người bảo vệ sự trong sáng ấy là cậu , cậu sẵn sàng để bàn tay mình nhướm máu kể cả là của loài người sinh vật mà cậu yêu quý nhất…
______________________________

Cả hai sau khi ăn xong thì liền xuống phố đi dạo một hồi rồi cậu dẫn cô về Hoa Hướng Dương

Khi cô về tới cổng của Hoa Hướng Dương thì một bà lão tầm 70 tuổi bước ra đón mika về nhà

Mika: Cháu về rồi đây , Mẹ (Cô vui mừng mà chạy tới ôm bà lão đó)

???: Con về nhà an toàn là tốt rồi , đừng để ta lo lắng nữa nghe chưa con bé ngốc này (Bà dịu dàng nhéo má của mika rồi dặn dò)

Mika: Vâng ạ , mà tiện thể đây con xin giới thiệu với bà người bạn mới của con Rimi (Cô chỉ tay về phía của rimuru)

Rimuru: Cháu chào bà ạ , cháu tên là Rimuru Tempest , là bạn của Mika-san ạ (Cậu lẽ phép mà chào hỏi bà)

Rimuru: Mồ~~ cậu gọi mình cái tên đó làm mình ngượng chết mất (Cậu bĩu môi nhìn mika)

Mika: Từ nay mình sẽ gọi cậu là Rimi vì nó hợp với cái khuôn mặt dễ thương của cậu hơn đó Rimi (Cô cảm thấy cái tên Rimuru hơi cứng nhắc so với khuôn mặt dễ thương của cậu nên cho cậu cái tên mới)

(Mình có thể an tâm hơn rồi vì đây là một đứa trẻ tốt nên giao con bé cho sẽ không sao cả) Bà đánh giá về Rimuru để xem cậu có phải là vì nhan sắc của mika mà đến làm thân với cô

Rimur vô tình đọc được Bà đang nghĩ gì nên cũng hài lòng với người mà Mika gọi là mẹ này

???: Ta xin giới thiệu ta là Rona Kojima , là người sáng lập ra cô nhi viện Hoa Hướng Dương này và cũng là mẹ nuôi của Mika , mong cháu có thể chăm sóc con bé sau này vì nó rất hiền hậu và cũng khá ngốc nữa (Bà vừa nói vừa xoa đầu Mika)

Rimuru: Vâng ạ , cháu sẽ đảm bảo an toàn cho bạn ấy bằng mọi giá nên bà có thể tin ở cháu!

Rimuru: Và còn một điều cháu muốn nói đó là cháu là con trai ạ (Cậu tự thú nhận để sau này tránh rắc rối)

…..

Lại là sự im lặng đến ngạt thở khi cậu nói mình là con trai vì đơn giản là mọi người quá sốc để lên tiếng

Sau một lúc thì một tiếng động lớn vang lên…

Rầm*Rầm*Rầm*

Lũ trẻ trong cô nhi viện ào ạt chạy ra rồi vây quanh Rimuru khiến cậu khá ngạc nhiên

Mấy đứa trẻ: Anh là con trai thật sao ạ , Trông anh như con gái vậy mà lại là con trai á , bla bla ….

Cậu như bị đâm ngàn nhát dao tim khi mình bị mấy đứa trẻ ở đây nói như vậy

Một hồi sau lũ trẻ mở buông tha cậu thì bà Rona lên tiếng

Rona: Thật không ngờ cháu là con trai đấy , vậy thì một lần nữa mong cháu chăm sóc Mika giúp bà (Sau một lúc bà Rona cũng bình tĩnh lại và nói)

Rimuru: Vâng ạ (Cậu đứng ngay thẳng lại kiểu như quân lính đang nhận lệnh từ cấp trên)

Mika: Mẹ à , con đâu có phải là trẻ nhỏ nữa đâu (Cô phồng má lên mà nói)

Rona: Con lúc nào cũng vô tư như vậy thì khi nào mới lớn được đây (Bà Rona ôm mặt mình mà lắc đầu)

Rimuru: ha ha.. (Cậu chỉ có thể cười gượng trước cảnh tượng này mà thôi)

Rona: Con nên nhớ còn vài ngày nữa là chuẩn bị vào trường Ebius rồi đấy , chín chắn lên đi đừng để là gánh nặng của Rimi (Bà lại tiếp tục nhéo má Mika mà dặn dò)

Mika: Mồ~~(Cô thì càng phồng má hơn tỏ vẻ hờn dỗi)

Rimuru: Bà đừng lo , cháu tin rằng cậu ấy sẽ làm được thôi mà

Cậu cũng muốn nói giúp cho cô vì cô là thiên tài thực sự nhưng vì bản tính lương thiện nên không mấy khi cô thể hiện mình cho mọi người nên ai cũng nghĩ cô khá vô dụng

Bà Rona cũng biết điều đấy và thậm chị là biết rất rõ nhưng vì cô còn vô tư , không suy nghĩ quá nhiều vào một việc nên cô rất dễ dính vào rắc rồi . Điển hình là việc bị bắt của cô vào hôm trước :)))

Nhưng thấy được Rimuru đã khẳng định như vậy bà cũng an tâm mà để con bé vào học tại trường Ebius

Và thế là họ nói chuyện qua lại một hồi rồi Rimuru tạm biệt cả hai và mấy đứa nhỏ để về nhà nghỉ ngơi cho vài hôm nữa tham gia đợt tuyển chọn để vào trường Ebius

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.