Khi lưỡi cưa gần chạm mặt cô gì bỗng dừng lại , có một thứ áp lực cực lớn đang đè mạnh lên hắn…không , mà là cả vũ trụ này…thứ áp lực ấy mạnh đến mức không gian bị biến dạng nghiêm trọng và thời gian thì ngưng động hoàn toàn
Từ hư không xuất hiện một (cô gái) mái tóc xanh bạc như đại dương sâu thẳm và đôi mắt…nó chỉ có một màu đen tăm tối khiến bất kể ai nhìn vào đều kinh hãi tột độ . Người đó lao đến gần kẻ đang bất động cầm cưa điện giơ trước mặt một cô gái khác . Khi đến gần kẻ cầm cưa , cô gái tóc bạc ấy liền đưa tay đâm xuyên ngực hắn kèm theo đó là một luồng năng lượng đen tối , thứ năng lượng ấy lập tức lan ra rồi nuốt hắn đến không còn phân tử nào , hắn không phải là chết một cách không đau đớn mà là ngược lại hoàn toàn….còn người con gái tóc xanh bạc ấy sau khi xử lí xong tên kia thì cứ trầm mặc đứng đó như không muốn đối diện với cô gái ở trên ghế..
Rimuru: Anh…xin lỗi , lại…một..lần nữa anh làm em tổn thương rồi…(Lời nói của cậu chứa đầy sự đau thương)
Người tóc xanh bạc đó không ai khác là Rimuru và thứ năng lượng đen tối đó là Hư Vô
Sau khi cậu đi mua vé để vào công viên xong thì liền đi tới chỗ của mika nhưng lại không thấy một ai cả , cậu bắt đầu hoang mang rằng cô đi đâu được chứ , cậu đã bảo ở lại đợi mà lại chạy đi chỗ khác . Cậu không nghĩ nhiều nữa mà bật Thần Nhãn để quan sát xung quanh trong bán kính 1km nhưng vẫn chả thấy mika đâu , lúc này cậu đã cảm thấy lo lắng và bất an rồi liền đẩy Thần Nhãn lên bán kính 50km thì liền thấy cô bị bắt trói và sắp bị lưỡi cưa chạm vào mặt ở một căn phòng trong toà biệt thự to lớn .
Khi thấy cảnh tượng đó cậu liền cảm thấy tức giận cực độ , sức mạnh của cậu bùng phát kinh khủng gây áp lực lên toàn bộ vụ trụ này và điều này khiến cho không gian bị bóp méo trầm
trọng và thời gian thì bị đóng băng như thể nó bị gãy do áp lực từ sức mạnh của cậu , cậu liền dịch chuyển tới đó rồi lao lên đâm chết hắn , trong vô thức cậu đã dùng Hư Vô để nó huỷ diệt cả linh hồn và thể xác của hắn .
Sau vụ việc cậu đã không còn dám đối mặc với cô nữa vì bởi lẻ cậu đã làm tổn thương cô một lần nữa…
Rimuru: Anh…xin…lỗi (Cậu vẫn đứng đó mà không dám mặt đối mặt với cô)
(Lại một lần nữa tôi làm em tổn thương…chắc hẳn em đã ghét tôi lắm vì cứ làm tổn thương em nhỉ ciel…) Hàng vạn những suy nghĩ cứ trôi qua trong đầu cậu , nó khiến cậu đau khổ và tuyệt vọng .
Khi đang đứng thẩn thờ ở đó thì đột nhiên có một vòng tay ôm rimuru khiến cậu bất ngờ mà thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đó
Rimuru: Tại sao….? Sau khi ta đã làm em tổn thương như vậy em vẫn không ghét ta sao..? (Cậu quay nghiêng đầu thì thấy mika đang ôm cậu từ đằng sau)
Cô chỉ im lặng mà ôm cậu như thể muốn xoa dịu tâm trạng hiện tại của cậu
Rimuru: ….Ta có xứng đáng để được như vậy không hả Ciel?…(Nước mắt của cậu đã bắt đầu rơi trên má rồi rơi xuống bàn tay đang ôm cậu)
Cô thì vẫn như vậy , cứ ôm cậu mà không nói gì cả nhưng đó cũng có thể coi là một câu trả lời..
Cậu cũng không nói gì thêm nữa mà cứ khóc…khóc mãi… cậu khóc để vơi đi những cảm xúc đã giấu trong tim cậu bấy lâu nay.
Hàng ngàn vạn năm nay cậu chưa một lần khóc không phải vì cậu mạnh mẽ mà là cậu sợ phải khóc…
Cậu sợ rằng nếu cậu khóc thì cậu sẽ trở nên yếu đuối và không còn đủ dũng khí để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm ciel nữa…
Cuộc hành trình này đã quá dài đối với cậu rồi…nhưng cậu vẫn bước tiếp dù cho tinh thần cậu có bị kiệt quệ vì mệt mỏi…
Những cảm xúc đau khổ , tuyệt vọng , mệt mỏi , chán nản ,…. từ lâu cậu đã chôn sâu nó trong tim cậu và giờ nó đang được phát tiết ra khi cậu đón nhận cái ôm của ciel . Cái ôm này của cô như đang gột rửa linh hồn đầy mệt mỏi và đau khổ của cậu vậy.
Cậu cứ khóc…khóc mãi… trong vòng tay của cô của như một đứa trẻ vậy . Cậu như được giải thoát khỏi sự dằn vặt và đau khổ bấy lâu nay…
Cuộc hành trình dài tưởng như vô tận của cậu cuối cùng cũng thấy được được đích đến . Nó khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng lắm…