Chap 11

Lại một ngày mới đã đến , cậu bước xuống giường trong bộ dạng ngái ngủ mà mở cửa rèm của căn hộ mình ra , những tia nắng ấm áp của ngày cuối tuần chiếu rọi vào khắp căn hộ của cậu , chúng làm cậu tỉnh táo hơn hẳn và cũng sảng khoái nữa .

Rimuru: Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà , nhưng sao mà mình cảm thấy hôm nay sẽ gặp một ít rắc rối nhỉ? (Cậu đang khó hiểu sao bản thân lại có cảm giác như vậy nữa)

 

Rimuru: Mà thôi kệ đi (Cậu cũng chẳng thèm bận tậm)

 

Cậu bắt đầu bước vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân và tắm rửa bản thân dù là slime nhưng thói quen này lúc là con người của cậu vẫn khó lòng mà bỏ được mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì dù sao đó là một thói quen tốt mà

 

Rimuru: Đúng là tắm vào buổi sáng vẫn là tuyệt nhất , và da của mình có vẻ cũng sáng lên một chút thì phải! (Cậu nhìn xuống thì thấy da cửa mình đã sáng lên một chút nên tự luyến rồi khen mình liên tục :v )

 

Ting!Ting!Ting!

 

Rimuru: Hửm? Sớm như vậy ai lại gõ cửa nhà mình vậy nhỉ?

 

Ting!Ting!Ting!

 

Rimuru: Tới liền . Tới liền (Cậu vội vã chạy ra với cơ thể không một mảnh vải mà chỉ quấn lấy một cái khăn duy nhất để che đi phần ngực và hông)

 

Rimuru vừa mở cửa thì liền thấy một cô gái rất quen thuộc nhưng chưa kịp cất lời thì cô gái ấy đã lên tiếng trước

 

Mika: Xin lỗi đã làm phiền, tôi tới đây để giao một phần Pizza ạ (Cô vừa nói vừa loay hoay viết hoá đơn nên không chú ý rimuru)

 

Rimuru: Mika-san? (Cậu đột nhiên lên tiếng khiến mika giật mình mà quay lại)

 

Mika: Rimu…..Áaaaaa! (Cô lập tức xấu hổ khi thấy rimuru trong bộ dạng một mảnh vải che thân theo nghĩa đen nên liền chạy khỏi đó luôn)

 

Rimuru: Mika , cậu đi đâu vậy?? (Cậu từ xa nói vọng về hướng mika chạy đi)

 

Rồi cậu từ từ xem xét lại vắn đề và tá hoả nhận ra một điều cậu chỉ mặc mảnh vải che thân thôi

 

Rimuru: Huhu , thế là đời trai của mình hết rồi hic hic (Cậu khuỵ xuống mà khóc không ra nước mắt)

 

Sau một hồi bình tĩnh lại cậu liền biến ra một bộ quần áo đơn giản rồi đi đến chổ Pizza của mika làm rơi

 

Rimuru: Hmmm , á nhớ nha rồi (1 cái bóng đèn phát sáng xuất hiện trên đầu cậu)

 

Cậu hôm qua đã tự đạt một chiếc bánh Pizza vì cậu nghe nói Pizza thời hiện đại này ngon cực kì

 

Rimuru: Huhu , đời trai của mình không lẽ mất vì chính bánh pizza mình mua sao…

 

Rimuru: Không , giờ không phải lúc lo chuyện đó , mình cần giải thích với mika trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát

 

Nói là làm , cậu liền chạy ra khỏi căn hộ của mình mà hướng thẳng chổ mika vừa chạy lúc nãy . Trên đường đi thì ai cũng nhìn cậu với con mắt khó hiểu khi một (cô gái) xinh đẹp lại
hớt hải ăn miếng pizza trong tay và và chạy đi trông rất gấp gáp

 

Sau một hồi đi thì cậu cũng gặp mika đang ngồi ở công viên và …. khóc

 

Rimuru: Mika-san , việc hồi nãy , tớ thành thật xin lỗi cậu (Cậu chạy tới và cuối gập người xin lỗi cô)

 

Mika: mình… hic không sao… hic , mình chỉ… hic hic không quen thôi… ( Cô vừa khóc vừa nói khiến câu nói không được hoàn chỉnh)

 

Rimuru: Mình…mình , mình thật sự không cố ý (cậu nhanh chóng hoảng loạn khi thấy mika như vậy)

 

Mika: Oàaaaa…!(cô bắt đầu khóc lớn lúc nãy để …)

 

Rimuru: Hể!! Đừng khóc nữa mà , tớ biết lỗi rồi , cậu muốn tớ làm gì cũng được , xin cậu đừng khóc nữa mà (Cậu đã hoảng loạn cực độ khi thấy cô khóc lớn lên như vậy)

 

Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra đó là mika ngay lập tức nín khóc rồi nhìn rimuru với ánh mắt hình ngôi sao

 

Mika: Tớ muốn cậu hôm nay bao tớ đi công viên Green Land nha~~

 

Rimuru: Ể! Sao cậu thay đổi thái độ nhanh vậy hả?(Cậu đang khá bực bội khi biết mình bị lừa)

 

Mika:Nhưng cậu đã nói với tớ là làm gì cũng được mà (cô lại rưng rưng nước mắt nhìn cậu)

 

Rimuru:Nhưng…(Cậu vẫn không muốn nhưng khi vừa nói được một chữ thì bị ngắt lời)

 

Mika:Hic… hic… rimuru là đồ lừa gạt hic.. hic.. (cô nức nở mà nói)

 

Rimuru: Thôi được rồi , nín khóc đi nào , chúng ta đi công viên được chưa? (Cậu đành bất lực mà chấp nhận lời đề nghị này)

 

Mika: Yataaa , vậy chúng ta đi thôi (Cô nắm tay rimuru mà kéo đi)

 

Rimuru: Từ từ thôi nào!

 

(Mềm mại và ấm áp thật) cậu giờ mới để ý rằng tay cô ấy rất mềm mại và ấm áp , nó gợi lại kí ức của cậu và ciel khi đi khám phá những thế giới khác , nó khiến cậu vừa vui mà cũng vừa buồn…

 

Đi được một quảng khá xa thì cuối cùng cũng đã đến nơi . Nơi này phải gọi là rộng khủng khiếp , có đủ cả các thể loại trò chơi từ đơn giản cho đến mạo hiểm , tàu lượn siêu tốc ở đây thì vừa dài mà còn rất nhanh nữa , nhìn thôi đã thấy phấn khích rồi .

 

Mika: Đến rồi đây , Công viên Green Land lớn nhất Nhật Bản~~(Cô hào hứng giới thiệu)

 

Rimuru: Không ngờ đó nha , lớn nhất Nhật Bản luôn sao?? (Cậu chỉ thấy nó cực kì rộng chứ không ngờ nó lại lớn đến như vậy)

 

Mika: Đúng vậy đó rimuru-san , chúng ta cùng nhau đi vào thôi nào!

 

Rimuru: Được rồi , để tớ mua vé cái đã cậu đứng ở đây nhé .

 

Mika: Được thôi , nhanh lên nhá mình không chờ được lâu đâu (cô vừa dứt lời thì rimuru cũng đi luôn)

 

Khi Mika đang đứng đợi thì một đám người mặc đồ đen xuất hiện và đi đến chổ mika

 

???: Mời cô theo chúng tôi về làm điều tra một vụ án . (Một tên cao to đen hôi bước đến gần cô rồi nói với giọng điệu đe doạ)

 

Mika: Tôi….tôi không làm gì phạm pháp cả , các anh nhầm người rồi! (Cô hoảng sợ khi thấy một đám cao to mặc đồ đen vây quanh cô)

 

???: Chúng tôi tình nghi cô có mối quan hệ với người đã gây ra vụ án đánh trọng thương con trai của cảnh sát trưởng (Hắn vẫn dùng giọng điệu đe doạ đó)

 

Mika: Tôi…tôi không biết , các anh có biết người đó tên gì không? (Cô cố gắng bình tĩnh mà giải quyết tình huống này)

 

???: Chúng tôi nhận được thông tin rằng người đó có mái tóc màu xanh và đôi mắt màu vàng có vóc dáng khoảng 15 tuổi , đó là những gì chúng tôi biết , còn bây giờ thì mời cô theo chúng tôi dùm cho (Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà nỗi gân xanh nhìn mika)

 

(Cái dáng người mà họ tả là rimuru sao , không thể nào , mình tin rằng cậu ấy không làm những chuyện tày trời như vậy được) cô vững tin vào rimuru và quyết định sẽ theo nhóm người đó để làm sáng tỏ vụ việc nhưng không biết quyết định của mình là một sai lầm..

 

Mika: Được rồi , tôi sẽ theo các anh điều tra , nhưng phải nhanh lên, đấy bạn tôi đang chờ!

 

Thế rồi nhóm áo đen cao to và mika bước vào chiếc xe sang trọng rồi rời đi

 

Mika được đưa đến một căn biệt thự khá rộng lớn khiến cô khá choáng ngợ nhưng cũng bình tĩnh lại mà đi theo đám người đó

 

Cô theo chân đám áo đen cao to đó và đến một căn phòng kín , ở trong đó có một kẻ lạ mặt đang ngồi trên ghế (con trai của cảnh sát trưởng , kẻ đã bị rimuru cho sủi bọt mép) . Cô khi vừa đến căn phòng thì đã bị bọn chúng vây lại rồi bắt trói vào ghế , cái tên trên ghế lúc đó cũng lên tiếng

 

???: Ngươi là bạn của em gái tóc xanh chết tiệt đó đúng không?

 

Mika: Phải thì làm sao , thả ta ra , sao các người bảo ta là điều tra vụ án mà ( Cô phẫn nộ trước hành động của những người này )

???: Điều tra sao , điều tra thì làm được gì chứ , ta chỉ cần hạnh hạ ngươi bán sống bán chết rồi vứt ngươi trước ra đường , mặc nhiên hắn sẽ tìm đến ta thôi ( Nói xong hắn cười điên loạn như một gã tâm thần )

Mika cũng kinh sợ trước nụ cười điên loạn của hắn . Vừa cười hắn vừa cầm lên tay một cái cưa máy rồi đi đến gần chỗ cô

Hắn giựt máy kéo khiến cái máy cưa bắt đầu quay nhanh liên tục không ngừng rồi đưa nó đến trước khuôn mặt mika

???: Khuôn mặt này rất đẹp nhưng tiếc là ta phải rạch nát nó ra rồi (Vừa nói hắn vừa cười rồi dơ cao máy cưa lên chuẩn bị rạch mặt cô)

Mika: Áaaaaa….! (Nước mắt cô đã tuôn rơi từ lúc nào chẳng hay)

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.