Từ lâu, những cuộc chiến tranh giữa cách quốc gia, lí do hầu hết là do mở rộng lãnh thổ và tài nguyên. “Chúng” đã không tiếc mà sài đến vũ khí tiên tiến như là súng, bom-mìn, hay là vũ khí hóa học như khí độc. Từ khi bắt đầu đến cuối cuộc thế chiến này thì rất nhiều người đã chết, con số có thể đã vượt qua mười triệu người. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ thấy sự kinh khủng của cuộc thế chiến mà chẳng có ai là kẻ thắng cuộc.
Khi mà cuộc thế chiến dần đi đến hồi kết, “chúng”– hay đúng hơn là chính trị gia của các quốc gia bấy giờ mới nhận thức được tính nghiêm trọng và hậu quả của cuộc chiến này mang lại. Dòm ngó tài nguyên của các quốc gia khác, “chúng” đã bắt đầu bắt cóc và đe dọa, dùng tiền mua chuộc, thậm chí dùng đến những cô gái để thỏa mãn dục vọng của chúng và có được thông tin, miễn là có được thông tin, còn mọi thủ đoạn “chúng” đều không quan tâm.
Cũng trong khoảng thời gian này, một tổ chức– à không, là một quán Bar cũng được thành lập. Chỉ được xem là một quán Bar bình thường như bao khách sạn khác, nhưng đó là vào buổi sáng, còn ban đêm thì lại khác. Vào buổi tối, nơi đây nhìn vẻ bề ngoài thì khá âm u, nhưng bên trong thì nhộn nhịp hơn hẳn.
Bước vào trong quán,những khách hàng ngồi ở đây nhìn bề ngoài trông rất lịch lãm và quý phái. Nhưng nhìn ánh mắt của họ sắc bén đến lạ kì, giống như đang âm mưu tính toán một thứ gì đó vậy. Ai cũng mặc vest và đeo bao tay đen càng làm cho họ trở nên bí ẩn.
Quán bar này cũng có luật lệ riêng của nó, một trong số đó là một luật lệ bất thành văn “Cấm đổ máu”. Chỉ là một luật lệ vô cùng “bình thường”, nhưng chủ nhân đặt ra luật lệ ấy thì không bình thường chút nào.
Ở cái thời đại này, mọi quốc gia dùng mọi thủ đoạn mà họ có thể nghĩ ra. Họ đào tạo một “nghề” nơi mà những người được gọi là “Điệp viên”.
Những Điệp viên được xem là một “con chó” của mọi quốc gia. Chuyên hành động vào ban đêm, nghe lời những kẻ đứng đầu và thi hành nhiệm vụ mà họ nhận được. Hiển nhiên là Điệp viên của quốc gia này gặp Điệp viên của quốc gia kia thì chỉ có một là chết, hai là lấy được thông tin nhưng đánh đổi rất nhiều thứ. Đối với quốc gia, họ hy sinh vậy hoàn toàn là đáng, thà hy sinh một vài người để cứu cả ngàn người thì nhiêu đó vẫn còn quá nhỏ.
Cũng ngay chính trong thời gian này, một nhân vật đã nổi lên với nhiều chiến tích vẻ vang. Được xem là người đứng trên đỉnh của đỉnh, nơi các điệp viên các nước “thi đua” leo lên đỉnh với nhau. Hắn ta như một trụ cột rắn chắc với những kỹ năng, tư duy, quyết đoán cùng với sự máu lạnh của mình. Hắn ta cằn quét mọi quốc gia mà hắn đặt chân đến, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn ta đã trở thành một mối nguy hiểm đối với các quốc gia. Trình độ của hắn vượt xa các Điệp viên hàng đầu và chuyên nghiệp.
Được gọi là “Satan” hay phổ biến hơn là “Hell”. Nhưng cũng không lâu sau đó, hắn ta đã rời khỏi cái ngai vàng mà mình đang ngồi. Hắn ta đã đến một nơi nào đó tại Cộng Hòa Deen, gây dựng lên một Quán Bar và đặt nên những luật lệ của Quán Bar đó, “Cấm đổ máu” được xem là luật lệ bất thành văn và phải ghi nhớ thật kỹ.
Khi ở trong phạm vi của quán, cho dù là một giọt máu thì cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt, có thể liên quan đến tính mạng của người đã khiến cho giọt máu đó rơi.
….
Leng keng…leng keng.
Tiếp chuông vang lên báo hiệu có khách đến. Không gian trong quán im lặng hẳn đi, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương được phát ra từ loa. Có thể thấy rõ sự u ám và cảnh giác của những người ngồi ở đây. Dù gì thì người bước vào đây vào buổi tối thì cũng chẳng bình thường chút nào.
Bước vào là một người đàn ông tuổi hai mươi đến hai mươi ba. Mái tóc của anh ấy dài đến vai và có tông màu xám xanh. Anh ấy mặc mặc trong là một áo sơ mi trắng có cổ phối cùng cà vạt đen, bên ngoài là vest đen, găng tay và đôi giày da cũng đều có màu đen. Mái tóc dài cùng làn da trắng của anh ta khiến cho nhiều người lần đầu tiên khi nhìn vào đều tưởng anh ta là con gái.
Anh ta cởi áo khoác ngoài, bên trong là một áo vest khác nhưng dạng ba lỗ, vẻ mặt anh bình thản, áo khoác gấp đôi lại rồi vắt qua tay, bước từng bước đến quầy bar nơi người phục vụ đang lau những chiếc ly thủy tinh.
Anh ta bước thẳng đến đó khiến cho nhiều người xung quanh hiện lên chút ngạc nhiên.
Một luật lệ khác của quán là “thứ hạng”, “thứ hạng” càng cao, chỗ ngồi sẽ càng gần. Bắt đầu từ chỗ ngồi ở cửa đến quầy bar.
Thứ hạng sẽ được in trong một tấm thẻ, được gọi là “Thẻ Địa Ngục”, tấm thẻ này chỉ được phát duy nhất một tấm đối với một người. Khi mất tấm thẻ thì sẽ đồng nghĩa với việc không thể vô quán, sẽ có trường hợp là quên mang thẻ và họ phải tự về lấy.
Thẻ được phân ra ba cấp.
Nghiệp dư, thẻ dành cho những người mới vào và chưa có kinh nghiệm gì.
Chuyên nghiệp, dành chỗ những người đến quán thường xuyên và số thông tin họ thu được đến một số lượng nhất định.
Cuối cùng là Vip, những người có được tấm thẻ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, tấm thẻ này đích thân chủ quán sẽ đưa cho người đó. Có được tấm thẻ này tức là chủ quán đã công nhận thực lực của người đó.
….
“Anh khỏe chứ Klaus? Trông anh gầy hơn rồi đấy!!”
Người phục vụ nhìn cậu thiếu niên cười rồi nói. Tay anh ta vẫn thoăn thoắt lau ly, đặt ly xuống rồi lau chiếc ly khác.
“Tôi ổn, cho tôi một ly như cũ”.
“Được thôi, sẽ có ngay”.
Cậu thiếu niên ngồi xuống, đặt áo khoác trên chiếc ghế kế bên rồi đáp lại. Anh ta sau đó nhìn không gian của quán. Nó không quá rộng, đủ để chứa đến hai mươi đến 30 người. Quán được trang trí khá thô sơ, chỉ có vài cây cảnh nhỏ.
Cũng do xây theo phong cách cổ điển cùng ánh đèn vàng nhẹ được gắn trên tường lại khiến cho quán trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
Khi đang thưởng thức tiếng nhạc cậu lại nghe thấy tiếng cộp nhỏ. Nhìn lại thì thấy người phục vụ đang đẩy chiếc chiếc ly thủy tinh nhỏ qua chỗ mình. Chiếc ly thủy tinh đang được một thứ nước màu vàng nhạt, được trang trí bằng một lát chanh ở trên thành ly.
“Cảm ơn”.
Cậu vươn tay, cầm lấy phần thân ly nhỏ và dài. Sau đó cậu đưa lên mũi để thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ thứ nước đó một cách chậm rãi và nhập tâm nhất.
“Thật vui khi anh thường xuyên đến đây, nhưng trông anh có hơi mệt mỏi đấy Klaus”.
Người phục vụ cười nhìn cậu thanh niên nói.
“Tôi đã thức nguyên một đêm để vẽ bức tranh, nó cũng khá là hoàn thiện rồi”.
“Vậy sao, chúc mừng anh lại hoàn thành thêm một tác phẩm nhé!!”.
“Hô, tôi không nghĩ tranh của tôi lại được anh khen đâu”.
“Ồ không, nó hoàn toàn ngược lại đấy chứ”.
“Chủ quán!!”.
Trong lúc 2 người đang trò chuyện vui nhộn gì một giọng nói đã cắt ngang. Đó là của một vị khách ngồi cũng khá gần cửa, cô ta giống như đang muốn chủ quan giúp đỡ gì đó, đối diện cô ta là một người đàn ông mặc vest đen.
“Tới đây”.
Người phục vụ nhanh chóng đặt chiếc ly thủy tinh mình đang lau xuống rồi chạy đến bàn nơi vị khách kia vừa lên tiếng.
“Quý khách muốn gì ạ?”
“Tôi muốn mua một con đại bàng sa mạc và một số thứ khác”.
Khi chạy đến, người phục vụ đã lên tiếng thắc mắc. Người phụ nữ nói với giọng bình tĩnh và tay cùng lúc đẩy ra một đồng tiên vàng in chìm hình đầu lâu.
“Ồ, vậy mời quý cô đi theo tôi”.
Người phục vụ thấy vậy thì cười như đã hiểu ý. Cậu lùi lại và đứng nép sang một, tay hướng sang bên mời cô gái đi. Cô gái cũng đứng dậy khỏi ghế rồi đi theo người phục vụ.
“Khoan đã chủ quán!!”.
Khi cả hai chuẩn bị bước đi thì giọng nói của người đàn ông mặc vest đối diện với cô gái đã ngăn họ lại.
“Quý ngài muốn gì ạ?”.
Người phục vụ quay đầu, lễ phép hỏi lại.
“Giống cô ta”.
Người đàn ông đáp lại với giọng lạnh lùng.
“Vậy mời quý ngài đi theo tôi”.
Người phục vụ đáp lại. Nghe thấy thế, người đàn ông đứng lên rồi đi theo.
Người phục vụ mở cảnh cửa gỗ thô sơ, cánh cửa mở lộ ra các bậc cầu thang cùng một khoảng đen, có vẻ là một tầng hầm.
….
Cả 3 sau đó đi xuống, để lại trên là một khoảng không khí im lặng đến đáng sợ.
“Weo, lại sắp có máu đổ rồi”.
Anh ta ngồi trên ghế mà thì thầm, vẻ mặt anh bình thản giống như đây là chuyện hiển nhiên.
Nhưng có thật sự là vậy? Đó là một lời nói có ý nghĩa hay ẩn ý khác sao?
===============
Lộp cộp…lộp cộp…
Tiếng bước chân không ngừng vang vọng trong không gian tối. Không biết cầu thang này dài bao nhiêu, mỗi lần bước xuống, âm thanh phát ra từ tiếng bước chân lại khiến cho 2 người đều có chung một nỗi sợ.
Tuy được huấn luyện rất nghiêm ngặt, nhưng khi ở trong bóng tối cùng những âm thanh này đều cho nỗi sợ đã có từ lúc sinh ra trong 2 người một lần nữa được giải phóng.
Có thể là tâm lý không vững vàng nên họ mới như thế này.
“Mạn phép hỏi cả 2—–“.
Người phục vụ chợt mở lời phá tan sự im lặng từ đầu đến giờ.
“Ông cứ nói”.
Cô gái đáp lại.
“2 người đã quen nhau bao lâu rồi?”.
Người phục vụ vẫn bước đi, nhưng lời nói của ông như đã chạm chúng tim đen của 2 người kia.
Cô gái và chàng trai đều dừng bước, vẻ mặt hiện lên sự cảnh giác, tay họ đã chuẩn bị rút vũ khí ra khỏi chỗ trên người mình.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở với 2 người, phản bội chẳng khác gì đang tự sát đâu”.
Người phục vụ vẫn chẳng dừng chân, lời nói lại dứt khoát và lạnh lùng đến đáng sợ. Không phải dáng vẻ vâng lời khách hàng như hồi nãy như, giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Hai người một trai một giái liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện lên vẻ do dự.
Hai người là điệp viên của hai quốc gia khác nhau. Do đó, rào cản điệp viên là thứ khiến cho họ có mối quan hệ mập mờ. Họ đã gặp nhau trong một nhiệm vụ và say đắm nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng họ không thể gặp nhau, chỉ có thể trao đổi qua những bức thư tay.
Đây cũng là lần đầu tiên cô gái gặp mặt chàng trai, cô gái đã từng đến quán vài lần nên đã chọn quán này làm nơi để họ gặp mặt. Cô không sợ ai theo dõi vì trong quán đã có sẵn một con quái vật.
“Hừm—nếu hai người vẫn giữ mối quan hệ này tôi không chắc sẽ đảm bảo mạng cho hai người đâu”.
“Đây là lời khuyên thật lòng từ tôi đấy”.
Người phục vụ quay đầu, hướng ánh mắt lên nhìn cả hai mà nói với giọng điệu có phần gì đó u ám. Ánh mắt của cậu như đã nhìn thấu hai người trai gái kia từ lâu.
Rồi người phục vụ vẫn tiếp tục đi xuống, cũng đã cách họ một khoảng xa. Hai người kia vẫn do dự có nên đi theo không, họ vẫn không biết tại sao mình lại bị nhìn thấu, kỹ năng che giấu cảm xúc của họ có thể nói là khá là tốt. Và ngay từ khi bước vào quán, họ chưa hề thể hiện ra sự thân mật của các cặp đôi nên có, dù có là một chút cũng không.
…
Nhìn nhau, họ đã thầm có chung một đáp án.
….
Khi bước đến bậc cầu thang cuối, cánh cửa sắt từ khi nào đã mở sẵn. Trong lòng hai người người lại có cảm giác không muốn vào. Nhưng hai người đã nắm lấy tay nhau, vẻ mặt hiện lên sự quyết tâm mà đi vào.
Khi vào trong, thứ đầu tiên ập vào mắt họ là một căn phòng đâu đâu cũng thấy súng. Những khẩu súng lấp đầy căn phòng, ngoài ra cũng có những con dao găm, tất cả đồ dành cho điệp viên đều có đủ trong căn phòng này. Mọi thứ đều được treo cố định trong lồng kính. Bên dưới là ánh đèn trắng dùng để soi sáng những vật trong lồng kính.
Không gian như này phần nào đó khiến cho cả hai có chút choáng ngợp.
“Vậy— quý cô đây muốn mua gì”.
Người phục vụ đúng lúc ấy bước ra từ cánh cửa khác được đặt ở góc phòng. Cậu ta vừa chỉnh lại đôi bao tay vừa đi đến quầy tiếp khách.
“Tôi muốn-n-n-n-n-….”.
Giọng nói của cô gái vừa cất lên thì lại bị lặp lại. Người phục vụ và chàng trai cũng bị khựng lại, động tác dang dở của của ba người bị dừng trong không khí.
M-M-M-Mọi t-t-thứ, tất cả những sinh vật sống trên hành tinh này, vũ trụ này, không là chính câu chuyện này-y-y-y đều bị dừng lại.
……
“Công nhận là trí tưởng tượng của ngươi khá phong phú nhỉ?”.
K-k-k-không gian bị nhiễu loạn sau đó biến thành một màu trắng x-x-x-xóa như vô tận. Tại đây, một giọng nói thể hiện sự thích thú chợt vang lên.
Đó là của một người có mái dài màu bạch kim, đôi mắt hắn ta màu trắng. Hắn ta mặc bên trong là một áo phông đen, phối cùng một chiếc quần tây dài-i-i-i đen, khóac bên ngoài là áo khoác được làm từ da thú.
H-h-hắn ta đang lật từng trang sách, vẻ mặt hiện lên sự nham hiểm và thích thú. H-h-h——-……
“Haha, đâu cần miêu tả chi tiết vậy đâu The Writer à”.
“Nếu ngươi làm vậy, bí mật về ta sẽ bị ngươi nói ra hết đấy”.
…
“Yên tâm đi, ta sẽ nói tiếp những gì mà ngươi nên giải thích cho chúng”.
….
“Ta chỉ đơn giản là hòa mình vào câu chuyện của hắn, thế giới được tạo ra từ trí tưởng tượng của hắn”.
“Để xem nào, tên của câu chuyện này là Spy Room và dòng thời gian của kẻ tên Rimuru này à?”.
…..
“Hô, đừng im lặng thế chứ, ta có bắt ngươi im miệng đâu?”.
…
“Ta có thể cảm nhận được có rất nhiều kẻ đang theo dõi được ta. Các ngươi hãy đợi đi. Ngày mà ta phá vỡ được thứ không gian giam cầm ta này, đó cũng chính là ngày những kẻ ở tầng trên như các sẽ biết đ-đ-đ-đ——“.
Yêu cầu quyền hạn giảm, xác nhận cá thể nằm ngoài câu chuyện của “Ngài” đã bị xóa, thời gian hắn được bắt đầu lại là…….
….
================
Sorry anh em, tôi chỉ có thể làm khoảng 1 nửa của Spy room. Do là “có lỗi” nên tôi chỉ có thể viết đến như vậy.
Thậm chí còn khá bất ổn.
Thôi thì hứa với anh em rồi mà, năm sau có phần 2 nhé.
Giờ thì đón giao thừa cùng White sama nhé.
HAPPy NEW YEAR