NGOẠI TRUYỆN: SPY ROOM× TIMELINE RIMURU 4

“Bài học đầu tiên, động tác thừa”.

Tiếng của Hell cất lên. Vòng khóa ở chân cậu từ khi nào đã chuyển qua Sibylla.

“Cái gì!?”. Sibylla nhìn xuống kinh ngạc thốt lên và không thể tin được vào mắt.

“Thea và Sibylla đúng không? Các em đã tốn khoảng 2 đến 5 giây để ra đòn. Trong khoảng thời gian này, tôi có thể thấy được hầu hết các điểm yếu cùng động tác thừa của các em”.

“Khi Thea tưởng đã khiến tôi bất động nhờ vào khóa chân tôi thì em đã chết một lần rồi. Còn Sibylla, em quá tự cao vào khả năng kém cỏi của mình, khi em di chuyển ra sau lưng tôi thì em đã chết một lần, khi em hét lên thì em đã chết hai lần”.

Hell bình thản nhìn hai người mà nhận xét. Lời nói sắt đá của cậu đã khiến cho các thiếu nữ từ kiêu ngạo trờ nên kiêng dè hơn.

“Giờ thì bắt đầu hiệp 2”.

Hell gõ mũi dù xuống sàn, báo hiệu hiệp hai. Các cô gái giờ thận trọng hơn, lần này bảy cô gái đều muốn cùng lúc tấn công, thế nên họ đã vây lấy Hell và tạo thành một hình tròn.

“Ngu ngốc”.

Klaus nhẹ giọng thốt lên, kiểu bao vây như này nếu biết tấn công thì hoàn toàn đối thủ sẽ không chống cự được. Nhưng rơi vào tay lũ nhóc nghiệp dư này thì ngược lại.

Cơ mà có vẻ đây giống huấn luyện sát thủ hơn là điệp viên thì phải.

….

Lily là người lao lên mở đầu, lần này cô có sự chuẩn bị. Kế hoạch được vạch ra thế này, Thea cùng Monika sẽ hỗ trợ, Sibylla cùng Grete sẽ tấn công, còn lại sẽ gây sự chú ý.

Một kế hoạch quá đơn giản, nhưng ít nhất có thể sẽ khiến người đó rời khỏi vòng tròn.

Lily cầm dao liên tục chạy xung quanh quan sát Hell. Thea ở núp lùm sẽ canh thời điểm Hell lộ ra điểm yếu. Monika sẽ làm mồi nhử.

Monika chầm chậm bước đến trước mặt Hell.

“Ông có phiền khi tôi xin lỗi ông không?”. Monika ngước lên đối mặt với người đàn ông.

Hell không nói gì, chỉ liếc nhìn xung quanh một lượt, miệng hơi nhểnh lên. Tay cậu di chuyển xuống phần cán dù.

Đúng lúc đó, Lily nhận thấy được hành động đó thì liền lao đến cánh trái của hell. Thea cũng cũng lúc ấy tung một cặp khóa nhắm đến tay chân.

Từ phía sau, Grete áp sát Hell, tay cô nắm chặt con dao găm. Từ bên phải, Sibylla rút kinh nghiệm cũng áp sát và chuẩn bị ra đòn. Lần này là tấn công từ 4 phía, Hell chắc chắn không thể thoát.

Ít nhất bọn họ sẽ nghĩ thế.

Leng keng.

Tiếng của thứ gì đó lăn đến. Nó có dạng hình trụ và đã bị rút chốt.

Là một quả boom choáng.

Đúng lúc này thời gian như bị tua chậm lại. Dưới ánh mắt kính ngạc của 4 cô gái.

Phập

Chiếc ô xám mở ra che đi tầm nhìn của Lily, sau đó Hell xoay người một vòng, Một chiếc khóa chân đã lọt qua khoảng trống giữa ô và sàn, nhưng chiếc khóa còn lại thì đã bị chiếc ô chặn lại. Tiếp đó, Hell chẳng quan tâm đến Grete và Sibylla. Khi xoay xong một vòng thì cậu lại ôm chầm lấy Monika, đặt ô trước để che ánh sáng từ quả boom choáng.

Khi quả boom bổ, ánh sáng từ quả boom ấy đồng thời sẽ khiến cho Lily, Grete, Sibylla “mù” tạm thời. Tuy vậy nhưng họ đã xác định được chỗ đứng của Hell nên vẫn cứ thế mà đâm.

Bùm…uuuuuu

hập…phập….

Đúng như đã đoán, cả 3 sẽ bị ánh sáng từ quả boom làm cho mù. Nhưng dao găm đã găm vào sườn phải của Hell. Lily thì do mất đà cùng tầm nhìn nên sẽ tiếp xúc vật lý với sàn.

Khi cô nhận ra được thì vẻ mặt đã hiện ra sự hoảng hốt. Mắt thấy mặt chuẩn bị sàn yêu thương thì từ đầu một bàn tay đã xuất hiện và đặt xuống làm giảm bớt lực tiếp xúc.

Khi thời gian quay lại sự vốn có của nó thì…

Ầm….

Lily mất đà ngã xuống, cũng may là đầu cô đã bị thứ gì đó chặn lại khiến cho lực tiếp xúc bị giảm nhiều.

“Ây chà chà”.

Cô ngồi dậy, xoa đầu kêu lên một tiếng. thứ lót ấy lại là bàn tay của người đàn ông đó.

Cũng với Grete cùng Sibylla ngay lúc này, khi họ nhìn được thì trước trước mặt họ đã khiến cho họ hoảng sợ. Đồng tử co thắt lại, miệng của họ mấy máy không nói thành lời.

Trước mặt họ là hai con dao găm đâm thẳng vào sườn phải của Hell. Một dòng máu đỏ thẫm men theo lưỡi dao mà chảy từng giọt xuống thấm thảm màu đỏ.

Ngay đến cả monika cũng phải mất vài giây mới nhận thức được chuyện gì vừa sảy ra.

Ta sẽ không phiền nếu đó là một buổi ăn tối thay cho lời xin lỗi“.

Giọng nói nhỏ của người đàn ông đó chợt vang đến tai monika. Điều khiến cô không thể ngờ là trong hoàn cảnh này mà người đàn ông đó vẫn có thể đáp lại mình bằng giọng điệu trêu chọc đó.

“Hiểu rồi chứ?”.

“Bài học thứ hai, ta vừa đóng vai một đồng đội của các em. Grete và sibylla là kẻ địch. Monika đóng vai người giữ thông tin. Ta bị dồn đến đường cùng và không thể sống sót, ta dùng mạng của mình để câu giờ cho Monika chạy đi. Bởi vì các em là điệp viên, có thể chết dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vì chết tẻ nhạt, nếu các em vẫn cử động được, hãy làm việc gì đó có ích. Các em không có quyền chạy trốn, vì đó là tôn nghiêm”.

Hell chầm chậm đứng thẳng dậy, tay thì thu cây ô lại và chống nó xuống sàn, mặc kệ hai con dao găm cùng vết thương, cậu vẫn bình tĩnh nói.

“Và bài học cuối cùng,giết người, các em có thể hiểu rõ thứ mà các em vừa làm, vừa thấy”.

“Sống trong thế giới này, không chỉ trong tối mà còn là ngoài sáng—–“.

“Đủ rồi Hell!!”.

Khi Hell vẫn đang miên man nói thì từ trên lầu klaus nhìn xuống và quát lên.

“Nếu anh muốn thế thì tôi sẽ không nói thêm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tinh thần của đám nhóc này”.

Hell nhìn lên đáp lại.

…….

“Các em giải tán, Hell–anh có thể về”.

Các thiếu nữ vẫn đang đứng đờ ra vì sợ hãi. Hell nhìn mặt mọi người một lượt rồi rút con dao găm trên lưng mình ra. nét mặt chằng hiện lên tí gì là đau đớn cả. Cậu cẩn thận đặt con gao găm đó xuống sàn rồi sải bước rời đi.

Klaus cũng rời đi ngay sau đó.

….

Hell đóng cửa, bây giờ cũng khoảng 8 hay 9 giờ sáng rồi. Ánh nắng buổi sáng đối với cậu khá khó chịu. Thế cậu mới mang ô đi để thủ. Đơn giản là vì cậu biết tên Klaus này khá là nham hiểm.

“Weo, cô bé đang làm gì ở đây thế?”.

Hell nhìn xuống, một cô bé lùn, tóc vàng buộc 2 bím. Dáng người nhỏ xinh của cô chẳng khác gì một con búp bê, nếu ông không chú ý thì va phải là điều hiển nhiên.

“….”. Cô bé không trả lời, có vẻ là sợ.

“Muốn xem ảo thuật không?”. Hell ngồi sổm xuống và nói.

“…”.Cô bé do dự rồi gật đầu.

“Thế nhé, tay của ta không có gì”.

Hell xòe lòng bàn tay ra, cô bé nhìn xuống rồi nhìn cậu.

“Khi ta nắm tay lại, nhóc hãy suy nghĩ thứ mà mình mong muốn ở trong đầu, ta sẽ biến nó thành hiện thực”.

Hell cười tươi, nắm bàn tay lại, cô bé cũng gật gù ngây thơ.

Ngay sau đó mở lòng bàn tay, một viên kẹo từ khi nào đã xuất hiện giũa lòng bàn tay cậu.

Trên mặt cô bé là sự ngạc nhiên đến dễ thương.

“Ăn kẹo nhiều không tốt cho răng đâu”.

Tuy lời nói là thế, nhưng hành động của cậu thì ngược lại, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy hình chữ nhật nhỏ, sau đó đặt viên kẹo lên và đưa cho cô bé.

“No”.

Cô bé nhận lấy và kêu lên một tiếng. Cô như thấy được có những giọt gì kỳ lạ màu đỏ chảy nhiễu xuống nền đá sau lưng cậu.

Hell chỉ cười xoa đầu cô sau đó cầm ô rời đi.

===========

Khi đi trên đường, Hell bỗng rẽ vào một con hẻm vắng người. Đi sâu vào trong hẻm, khuất tầm nhìn và xác nhận không ai đi theo.

“Ciel, mau tắt [Kháng đau] cho ta”.

Hell cất tiếng nói chuyện với ai đó.

<<Cảnh báo, yêu cầu mau trở về dạng sống vốn có>>.

<<Nếu Master không trở về thì khi mất máu quá nhiều sẽ cưỡng ép mở kỹ năng [Siêu phục hồi]>>.

“Thì sao?”.

Bỗng, từ trong đầu cậu một giọng nói máy móc đã cất lên. Nó như đang hối thúc cậu nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm.

<<Yêu cầu Master làm theo>>

“Nghe theo lời ta đi ciel”.

<<Không thể, nhận thấy máu mất quá nhiều, Ciel sẽ cưỡng ép mở kỹ năng [Siêu hồi phục]>>.

“Tch”.

Dứt lời, cậu đã cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn. Trên khuôn mặt cậu là một sự khó chịu.

<<Cảnh báo, nếu Master có ý định đen tối với những cô bé thì ngài Katsuga sẽ không tha cho ngài>>.

“…”.

<<Cảnh báo, Master sẽ không thể ngắt kết nối với ciel, Ciel sẽ giận>>.

<<Cảnh báo, yêu cầu master hãy quan tâm đến ciel hơn là những đứa trẻ>>.

Những tiếng nói máy móc liên tục vang lên trong đầu Hell. Khuôn mặt cậu càng cau có và sắp chuyển sang tức giận.

“Nếu cô còn nói nữa, đừng nói tại sao ta không quan tâm cô”.

“Ta không thích ồn ào và trói buộc”.

“Ta cảm thấy những đứa bé nên được tự do hơn là làm những việc đó”.

<<Đáp, ciel sẽ cố gắng không nói nhiều, xin hãy quan tâm ciel>>.

<<Đáp, ciel biết>>.

<<Đáp, ngài có thể hủy diệt quốc gia này với [Vật chất tối] hay [Năng lượng tối] để cứu những cô bé ấy>>.

“Nghỉ đi, ta không muốn sài những thứ đó, hiện tại ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường”. Hell lắc đầu chán nản.

<<Đáp, đề xuất sử dụng [Sáng tạo vật chất], [Thao túng tâm trí], [ Thao túng linh hồn]>>.

“Bỏ qua chuyện đó đi, liên kết hành lang linh hồn của ta cùng với đám nhóc khi nãy”. Hell vội vàng chuyển chủ đề trước khi quá muộn.

<<Đáp, như vậy câu chuyện này sẽ….>>. giọng nói đó nói với vẻ lo lắng.

“…”.

Nhưng khi cảm thấy vẻ mặt hầm hầm của hell thì giọng đó luống cuống phải làm theo.

<<Đáp, ciel sẽ làm ngay đây ạ>>

<<Thông báo, đã liên kết hành lang linh hồn với tám cá thể>>.

“Khóa luôn [Kháng trạng thái bất lợi]”.

<<Đáp, nếu khóa thì ngài sẽ hoàn toàn biến thành một con người, ciel không chấp nhận việc này>>.

<<Cảnh báo, đừng bơ Ciel nữa!!>>.

<<Ciel sẽ méc chuyện này với ngài ấy nếu ngài không nói chuyện với Ciel dưới bất kỳ hình thức nào>>.

“Cứ thử nếu cô muốn”.

Hell lúc này chẳng quan tâm, sải bước rời khỏi con hẻm ấy mặc kệ giọng nói có cố gắng quát lên đi chăng nữa.

Cứ thế cậu đi về quán và bắt đầu ngày làm việc mới tại 9 giờ 30 phút.

=========

Chắc nhiều đứa chả bất ngờ lắm đâu, cái tiêu đề in rõ vậy rồi mà. Cũng giải đáp thắc mắc cho nhiều đọc giả trong đầu.

Mong là không ai vỡ đầu.

Và sắp tới có thể là phần ngoại truyện trận chiến cô dâu. T dạo này hơi simp Erna nên tụi m biết rồi đấy, tất nhiên là t mua Light Novel rồi nên yên tâm.

Yêu Kurumi, simp Erna.

—White174200—

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.