CHAP 11

Mọi thứ đôi lúc thật chán nản. Mọi vật xung quanh ta đối với ta gần như chẳng hứng thú. Nhưng có một thứ—sáng tạo thế giới.

Ta nghĩ rằng đó là một “thú vui” tao nhã, đương nhiên con thằng lằn đó có vẻ không nghĩ vậy. Hắn ta chăm chú, tỉ mỉ chọn lựa những thứ tốt nhất cho nơi mà hắn tạo ra.

Nhìn hắn, ta không khỏi cười kinh, thế giới này….nó sẽ sớm bị—-

“Đừng tự ti về bản thân, mọi người ở đây luôn chờ cậu!!”.

Chuyện gì!? Đó—mảnh ký ức kỳ lạ đó!?— Nó tại sao xuất hiện trong đầu ta!?.

“Tại sao cậu là hỏi thế à? Ihihi–định mệnh đã sắp đặt đấy!! Số phận của cậu vốn được định đoạt ngay từ ban đầu rồi mà”.

Là sao? Ý của câu nói đó—ta không hiểu. Cô ta–cô ta đang nói gì thế!?.

“Xin cậu—xin cậu đấy!! Xin hãy kết thúc, xin hãy chấm dứt hồi kết câu chuyện của tôi!!”.

Ahhh–hắn đang làm gì!? Hắn đang van xin ta—hắn đang nắm lấy chân ta cầu xin với những lời nói trông như đang rất nặng nhọc ấy.

Không!! Ta–ta không quen ngươi, ta cũng không có lý do gì phải kết thúc ngươi cả. Đừng chông chờ gì ở ta, cũng đừng bắt chuyện với ta…

“Trông ngươi thật thảm hại đấy, ta nhỉ?”.

Hắn–Hắn là ai? Tại sao—hắn lại—–…

“Hờm—nói cho dễ hiểu thì ngươi có nó hay không thì vẫn thế, ngươi vẫn chẳng thể vượt qua được giới hạn được đặt ra từ lúc toàn bộ nơi này được khai sinh”.

“Thật yếu đuối, chẳng khác gì những tên khác, các ngươi suy cho cùng cũng chẳng khác gì rác rưởi, hoặc tệ hơn nữa”.

Hắn đang luyên thuyên gì chứ!? Giới hạn rồi rác rưởi, hắn có ý gì? Hơn nữa thứ hắn nói ở đây là gì?.

…..

Aahhhh—Đống ký ức đó thật khó hiểu, những kẻ đó đang lải nhải, thật khó chịu!!. Ta không quen và cũng không biết lũ đó, chúng tại sao lại làm những việc đó. 

……

Ta bất chợt mở mắt ra, thứ ánh sáng nhẹ ấy chiếu thẳng vào ta khiến ta bị nhòe đi và phải mất ít giây mới có thể làm quen được.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt ta lại là một người con gái vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa lạ lẫm.

À phải rồi—hình như cô ta là…. Ờm— là gì nhỉ?.

Ta không thể nhớ, nhưng bóng hình của cô ấy như in lại trong đầu ta.

“Mừng ngài tỉnh dậy, chúc ngài một buổi sáng tốt lành”.

Cô ta hạ người, nói với ta bằng giọng điệu kính cẩn cực kỳ quen thuộc.

Phải rồi, Katsuga, là cô ấy…

….

Ta chợt nhớ ra, hình như trước khi ta nhắm mắt ta đã muốn xem mặt trời lặn cũng cô ấy mà nhỉ? Nhưng sau đó ta lại không hề nhớ gì, còn nữa… Chuyện gì đã sảy ra, căn phòng này là sao!?.

….

Giờ chẳng nghĩ được nhiều nữa, nên xin lỗi cô ấy như nào đây?.

“Ta muốn thấy cảnh mặt trời lặn cùng cô, nhưng có vẻ ta ngủ quên mất rồi”.

Điều này thật sự khiến ta rất tiếc nuối, ta nghĩ cô ấy cũng sẽ giống như ta. Mong là cô ấy không trách ta về việc đó, ta sẽ cố bù đắp lại cho cô ấy sau.

Hở!? Sao tự dưng…trong đầu ta lại xuất hiện nhiều khung cảnh thế này!? Không, là những hình ảnh, nó xuất hiện trong đầu ta, ta có thể nhìn thấy rõ những sự việc, sự vật, sự hình thành của mọi thứ đã diễn ra từ lúc ta nhắm mắt cho đến hiện tại.

Có quá nhiều việc đã và đang diễn ra, con thằn lằn đó đã làm ra chuyện gì ta đều thấy được hết. Ta có thể thấy được những thứ đã sảy ra trong vũ trụ này, thậm chí là xa hơn là những việc đã xảy ra của đa vũ trụ. Dưới góc nhìn toàn cảnh, ta có thể tua và xem chúng như một thước phim. Thật đáng ngạc nhiên.

Nhưng ta vẫn không thể ngờ được, lần cuối ta nhắm mắt cho đến hiện giờ đã 20 năm rồi sao? Nó quá khó để tin, ta vẫn muốn xác nhận nó lại.

“Đã bao lâu rồi?”.

“Đã 20 năm rồi thưa ngài”.

Cô ta cười, đáp lại ta. Nhưng bỏ qua việc đó, tại sao lại 20 năm? Ta chỉ nhắm mắt sau đó lại mở ra thì mọi thứ đã như thế này rồi.

Aaahhgg– Não ta như muốn nổ tung mất thôi!!.

“Cơ mà…—“

Ta nhẹ giọng, vì ta cảm thấy có nhiều thêm một sự hiện diện nữa trên hành tinh này.

Cố gắng lục lại những thứ mà mình xem được, những thứ ta thấy là…mái tóc trắng, đôi mắt vàng kim, dáng người thon gọn.

Con bé—là em gái tên đó sao!?.

Ta đứng dậy khỏi ghế mà mình ngồi suốt nhiều năm. Cảm giác như các cơ bắp da thịt của mình đã cứng lại, dừng như chẳng có cảm giác tiếp xúc với nền đá dưới chân nữa, nói đúng hơn là bị tê cứng.

Đây có lẽ là kết quả của không vận động trong một thời gian dài.

==============

Ngay lúc này, những tảng thịt nhớp nháp cùng những mảnh kính đang được Yu hấp thụ lại.

Quá trình diễn ra khá chậm, đối với Katsuga là thế. Còn đối với nhiều người khác, chẳng ai thèm đứng trên những tảng thịt cùng đống chất nhờn nhớp nháp kinh khủng này thêm một phút giây nào nữa đâu.

Tách

Cũng không rảnh tay, tiếng “tách” vang lên trong không khí. Thứ kết giới ngăn cho sức mạnh của Yu không thoát ra ngoài nức ra, sau đó từng mảnh lớn rơi ra và lơ lửng giữa không trung.

Chúng ngay sau đó được bóng của Katsuga thu lại.

….

Sau khi làm mọi thứ xong Yu cũng đúng lúc ấy mở mắt ra.

“Mừng ngài tỉnh dậy thưa ngài, chúc ngài một buổi sáng tốt lành”. Katsuga cúi người kính cẩn nói.

“Ta muốn thấy cảnh mặt trời lặn cùng cô, nhưng có vẻ ta ngủ quên mất rồi”.

Yu nhìn katsuga rồi đáp với giọng có hơi tiếc nuối, Katsuga chỉ cười mà chẳng đáp lại.

“Ta đã ngủ bao lâu rồi!?”.

Ngay sau đó, trên mặt của rimuru thoáng qua một tí bất ngờ. Katsuga thừa biết thứ cậu vừa thấy là gì, nhưng cô lại giả vờ như không biết mà đáp.

“Đã 20 năm rồi thưa ngài!!”.

“…”.

Nghe thấy thế, Yu hơi nghiêng mặt, trên mặt lại thoáng qua tí biểu cảm khó hiểu. Cậu trầm ngâm vài giây rồi trên mặt lại hiện lên chút ngạc nhiên.

Đôi mắt cậu hướng thẳng về cánh cửa trước mặt mình, cậu có vẻ đã cảm nhận được thêm một sự tồn tại khác nữa.

Hai tay chống trụ, nặng nhọc đứng dậy. Nhưng đổi lại là tiếng “crack–crack” vang lên rất vui tai.

Bên cạnh, Katsuga không kìm được mà che miệng lại cười, dáng vẻ trông rất gợi đòn. Nhưng có vẻ Yu không quan tâm lắm, cậu khựng lại vài giây sau đó bước đi.

Cậu hiện tại chẳng khác gì một cỗ máy vậy, từng hành động đều rất cứng ngắt và không có sức sống. Katsuga chỉ đành bước đến dìu cậu.

Theo cách nhìn nào đó, Yu hiện tại đang giống người bị bệnh hơn.

Bước đến trước cửa, Katsuga vặn nhẹ tay nắm cửa rồi đẩy ra.

===========

Phía bên kia.

Velzard hiện đang ngồi trên ghế đá, tay chống cằm suy nghĩ về gì đó.

Việc ma tố tập trung đang là thứ khiến cô trở nên đau đầu. Ma tố có khắp mọi nơi trên hành tinh này, chúng dồi dào đến đáng sợ.

Nó cũng là thứ giúp cho cô và anh trai có được sức mạnh. Cũng chẳng thể phủ nhận được ma tố là một thứ quan trọng. Nhưng nếu ma tố cạn thì—- đó chẳng khác gì một sự hủy diệt.

Nhưng nếu ma tố cùng tập trung về 1 chỗ thì nó sẽ như nào? Tất nhiên là cô đã có câu trả lời.

Lần đầu tiên trong đời, chính mắt cô đã thấy được nó, chỉ một chút nữa thôi sự hủy diệt sẽ đến với hành tinh này.

Và người đã khiến cho việc sắp xảy ra lại được anh trai gọi là ‘bạn’. Cô cũng chẳng hiểu được tại sao anh trai mình lại làm thế. Không đâu rước một tên xém hủy diệt cả hành tinh về làm bạn, không biết là tên âm binh nào được làm bạn của anh trai cô nữa.

Thật bí ẩn.

….

Cạch

Đúng lúc này, tiếng cửa mở đã khiến cho Velzard thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.

Ngước nhìn sang bên đó, bước ra là người chị Katsuga quen thuộc, nhưng hiện tại chị ấy đang ân cần dìu một chàng trai có vẻ cũng “tầm tuổi” cô.

Mái tóc trắng dài gần qua hông, đôi mắt đỏ thẫm cùng khuôn mặt lạnh lùng, chỉ nhìn thôi đã khiến má cô có hơi ửng đỏ. Chú ý vào bộ đồ rách nát của chàng trai đó không khỏi khiến cho Velzard tiếc nuối, đơn giản vì ‘Người đẹp vì lụa”.

Sẽ thật là một sự xúc phạm về ngoại hình nếu như bộ đồ rách đó còn trên người anh ta.

“Em chào chị”.

Nghĩ không còn được nhiều nữa, Velzard đứng dậy cười tươi vẫy tay chào chị, trai đẹp trước mặt, không tìm cách bắt chuyện thì chẳng còn cơ hội nữa.

Tất nhiên, Katsuga đã nhìn thấu ý đồ này. Cô cũng chẳng để nó được như ý của Velzard đâu. Thế nên là cô lơ đi và dìu Yu lướt ngang.

“Nhóc con là em gái của con thằn lằn đó sao?”.

Giọng nói của chàng trai đó bỗng cất lên. Velzard đã hiểu được con thằn lằn trong lời nói đó ám chỉ đến ai.

“Eh–vâng, Velzard, đó là tên của tớ”.

(Ơ!?.. Khoan–nhóc con??).

Cô có phần hơi luống đáp lại, giờ mới chợt nhớ ra, chàng trai đó gọi cô là nhóc, cô cũng xém quên mất đó là người bạn thần bí mà anh trai nhắc đến.

(Aaa, xưng hô kiểu này chắc—-).

Giờ hối hận đã kịp, chú ý đến ánh nhìn của Katsuga đang liếc mình cùng đống sát ý đó. Mặt cô trắng bệch, trán không ngừng tuôn ra mồ hôi, kiểu này cô đoán là mình không qua khỏi hôm nay rồi.

“Ehe, bạn giààààà—-“.

Tiếng hét của ông anh trai của cô vang đến. Đằng xa, ngọn đồi gần đó đó đang bốc lên đám bụi dày đặc, nó đang hướng đến đây.

“Thần xin phép”. Katsuga nói rồi tập trung ma tố triệu hồi ra vũ khí của mình. Velzard đoán chắc không chỉ có mình không qua khỏi nữa, anh trai của cô chắc cũng chuẩn bị “bầu bạn” với cô.

“Để đó đi”.

“…Vâng”.

Yu đã cất lời ngăn cản, Katsuga liền thu vũ khí lại về sau lưng mình, giọng nói tuy có gì đó không cam tâm nhưng đành nghe theo.

Cũng lần đầu tiên trong đời, Velzard đã phải tròn mắt ngạc nhiên khi có một người khiến cho chị của cô phải nghe theo. Tuy không biết cụ thể sức mạnh như nào, nhưng tập trung ma tố về một chỗ và khiến chị phải nghe theo đã đủ khiến cho Velzard không ngừng đoán mò về sức mạnh thật sự của người này.

“Eeee, bạn già êyyyyy–“.

Tiếng hét cùng đám bụi ngày càn gần, có thể thấy rõ Veldanava đang chạy đến với tốc độ bàn thờ.

Đây là một cuộc hội ngộ đầy xúc động?.

Đoán xem.

“Yooo, khỏe không, cậu đi đâu mà lâu thế, làm tôi lo lắng mất ngủ suốt nhiều năm”.

Càng ngày càng nhanh hơn, chỉ trong vài giây tiếp theo. Veldanava đã đứng trước mặt Yu, mặt tươi cười vỗ vai Yu.

Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, sát khí tỏa ra từ người Katsuga đã khiến cậu cảm nhận được.

Cậu ngược lại hoàn toàn không hề sợ, bởi vì cậu đã có chỗ dựa hoàn hảo. Một chỗ dựa cực kỳ vững chắc.

“Katsuga”.

“Vâng”.

Yu lạnh giọng cất lên, tất nhiên là cậu hiểu được và thấy được những thứ Veldanava đã trải qua. Bất đắc dĩ, cho dù không muốn cũng phải giúp tên này.

“Này tôi nói này, cô ta đã làm rất nhiều thứ ‘đen tối’ sau lưng cậu, cậu phải phạt cô ta thật nghiêm khắc, cậu phải trả mối thù—“.

“Im”.

Lúc Veldanava đang thì thầm mắt lẻo Yu thì ngay sau đó cậu đã nhận được ‘tin buồn’. Đối với Veldanava, đây không khác gì chặn đường sống của cậu cả.

“Muốn làm gì thì làm, giải quyết là chuyện của hai người, liên quan gì đến ta?”.

Nói rồi Yu chẳng quan tâm nữa mà rời đi, cũng chính vì đó mà Veldanava đã trắng bệch mặt, nụ cười trên môi đã biến mất. 

Cậu cảm nhận được, đằng sau mình không chỉ là sát khí, còn có thêm sát ý nữa, nó rất dày đặc khiến cho cậu lạnh sống lưng.

(Toang rồi).

Nghĩ thầm, cậu quay người, cố gắng nhìn con quỷ mặc áo blouse trắng lần cuối trước khi mọi thứ kết thúc.

“Aaaaaaaaa, cứuuuuuu!!”.

Sau đó là tiếng hét thất thanh của Veldanava.

=======

Xong

Tiết lộ 1 chút về cuốn mới mà t viết.

Cứ xem nó là 1 timeline nhỏ trong vô hạn những timeline của cuốn này tạo ra.

Không đọc cũng được vì về sau mọi thông tin của cái Cosmo này đã được liệt kê hết ở cuốn này.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.