Vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Veldanava như mọi khi đều bị Katsuga tẩn cho ra bã vì tội mon men lăm le căn phòng nơi Yu đang ngủ.
“Hôm nay….sao?”.
Katsuga nhẹ giọng thì thầm rồi nhìn lên trời với ánh mắt sâu xa. Trong vào giây tiếp theo, Katsuga đã biến thành một làn khói rồi tan biến đi.
…
Không lâu sau đó.
“Chị Katsuga đâu rồi nhỉ?”.
Velzard từ đâu đi đến, khuôn mặt ngây ngơ tự thì thầm.
“Anh hai thì đang tạo ra sự sống. Chị thì chỉ gặp được vài phút thì đi mất tăm hơi chẳng thấy đâu”.
Velzard ngồi xuống ghế đá than phiền, đôi mắt của đăm chiêu nhìn lên trời, có vẻ đang cầu mong gì đó.
“Ước gì có ai nói chuyện với mình”.
Lời nói ngẫu hứng của Velzard vừa dứt thì bầu trời bỗng tối sầm lại, đi kèm đó là gió rít mạnh như đang gào thét. Mặt đất thì rung chuyển dữ dội.
“Oái!? C-chuyện gì đang sảy ra thế!?”.
Velzard mất đà ngã xuống nền, nét mặt cô hoảng hốt và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Mặt đất ngày càng rung chuyển mạnh hơn. Bầu trời cũng biến thành màu đỏ máu, bên trong những đám mây là những tia sét không ngừng lóe sáng.
Đây giống như một đại nạn vậy!?
“C-cái này… Không thể nào, ma tố đang bị rút sao!?”.
“Anh hai đâu rồi chứ!?”. Velzard bay lên trên trời, nét mặt hiện lên sự hoảng sợ cùng lo lắng.
Mọi thứ hiện tại đã và đanh vượt qua tầm hiểu biết của Velzard. Ma tố hiện tại đang bị một vật gì đó không ngừng rút đi và không có dấu hiệu dừng lại.
“Đành phải tự lực thôi, mình cần tìm ra thứ đang rút ma tố”.
Nhận thấy việc ma tố không ngừng bị rút. Velzard chỉ đành cắn răng tự lực và không cần đến Veldanava. Ít nhất nếu khi Veldanava quay lại thì có lẽ ma tố đã bị rút sạch rồi.
“[Long Nhãn]”.
Đôi đồng tử vàng kim của Velzard sáng lên, các dòng chảy của ma tố cũng hiện lên. Chúng đang tập hợp lại thành những dòng chảy nhỏ rồi “chảy” về quy tụ thành một dòng chảy lớn.
“!!”.
Lần theo dòng chảy lớn đó. Điều cô không ngờ tới đó là chúng đang chảy về phía bên dưới. Tại nơi cô đang sinh sống.
“K-không thể nào!?”.
Không kịp nghĩ nhiều, Velzard đã bay xuống đó.
Hiện tại trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi khác nhau. Về việc tại sao ma tố lại tập hợp về đây, về thứ đang rút ma tố và nhiều thứ khác.
…
Đáp xuống đất, Velzard dùng [Long Nhãn] tiếp tục truy tìm nơi mà dòng chảy đó tập hợp.
Thứ đáng ngạc nhiên ở đây là dòng chảy lớn đó đó đang chui vào trong căn phòng bí ẩn. Thứ mà anh trai cô nhắm đến và luôn bị chị phát hiện.
Velzard nghi ngờ rằng người bạn mà anh trai cô nói đến đang chuẩn bị tỉnh dậy. Cô không biết nhưng với sức mạnh này đã đủ để khiến hành tinh của anh trai cô bị hủy diệt.
Cô lo lắng, nắm lấy tay nắm cửa, trên mặt tuôn ra vài giọt mồ hôi. Nếu ma tố tập trung ở đây thì nó sẽ rất dày đặc, khi mở cánh cửa này ra có thể ma tố sẽ tuôn trào hoặc có thể “giết” cô. Nhưng nếu không mở ra thì hành tinh này sẽ gặp nguy hiểm do thiếu hụt ma tố.
Không do sự, đôi mắt Velzard kiên định, vặn tay nắm cửa rồi đẩy ra, thật may là không có chuyện gì sảy ra. Nhưng….
“!!?”.
Nhìn vào bên trong, khuôn mặt cô hiện lên sự kinh hãi. Bên trong là một màu đen dường như là vô tận. Cô không dám đặt chân vào, bởi vì bên dưới là những tảng thịt lúc nhúc như chúng đang còn sống.
“Ahh…aaaa… Anh haiiiiiii!!!”.
Velzard ngã bệt xuống sàn. Miệng mấp máy rồi hét to.
“Velzard, chị đã cho phép em mở nó ra chưa”.
Cùng lúc này, từ phía sau lưng Velzard chợt cất lên giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng quen thuộc.
“Chị…chị”.
Velzard quay đầu. Nét mặt hiện lên sự vui mừng vì chị đã đến.
“Lần sau chưa có sự cho phép của chị thì em không được mở nó”.
Katsuga bước đến bên Velzard, đôi mắt màu hồng phấn ấy nhìn xuống Velzard khiến cô bớt sợ hãi hơn.
Katsuga sau đó nhìn vào khoảng không màu đen. Tay cầm vũ khí lấy ra từ khi vào. Đầu mũi vũ khí của cô chạm nhẹ vào rồi vạch ra một đường theo chiều dọc.
Velzard ngạc nhiên, đó là một kết giới, nhưng bên trong đó lại là 1 kết giới khác.
Chưa kịp để Velzard hiểu hết thì Katsuga đã bước vào. Velzard do dự một chút rồi cũng bước vào theo chị.
….
Tại đây, dưới chân Velzard là đống thịt cũng đám chất nhờn nhớp nháp. Cảm giác như đang ở trong bụng của một thứ gì đó còn sống vậy. Trông cực kỳ là đáng sợ.
Katsuga thì chẳng mảy may quan tâm đến. Trên nét mặt cô chẳng hiện lên tí cảm xúc gì là sợ hãi hay king tởm những thứ dưới chân mình.
Đi một lúc khá lâu, Velzard cảm thấy mình đang dần yếu đi. Cảm giác như càng bước sâu lại càng bị một thứ bí ẩn đè nặng lên khiến cho cô càng khó thở.
“Chị, chị ơi….”.
Velzard đằng sau thốt lên tiếng yếu ớt. Khuôn mặt cô ngày càng nhợt nhạt và sắp chuyển sang màu trắng.
“Hzzzzz”.
Katsuga dừng chân rồi thở nhẹ bất lực.
Cô búng tay rồi cũng đồng thời mở miệng.
“Em đáng lẽ nên ở ngoài đó”.
“Đây là một không gian tồn tại tách biệt với không gian của thế giới này. Nói đúng hơn là một không gian tồn tại cao hơn không gian này”.
“Em là sinh vật sống ở thực tại của không gian thấp, khi lên tầng cao hơn ít nhất sẽ không chịu được sức mạnh của nơi này”.
“Nếu khi nãy một mình em mà bước vào thì chị cũng chẳng khẳng định được em còn sống đâu”.
Nghe những lời giải thích của chị, Velzard cuối cùng cũng hiểu được tại sao mình lại khó thở đến như vậy. Cô cũng cảm giác mình ổn hơn sau khi nghe thấy tiếng búng tay của Katsuga.
“Em nên về lại nơi em sống, đừng cố bám theo chị”.
Katsuga nói rồi tiếp tục bước đi. Velzard ngay sau đó đã bị dịch chuyển về trước cánh cửa.
“Con nhóc này, tại sao em lại vô đó!?”.
Veldanava từ đằng sau chạy đến, trên mặt là sự lo lắng.
“E-em…”.
“Ây da, em em cái gì, sớm đã cảm thấy sai sai, hên là anh dịch chuyển em về chứ em mà tự bước về thì chỉ có chết”.
Velzard như sắp muốn khóc. Mặc kệ thế, Veldanava đã gõ một cái thật mạnh vào đầu em mình và trách mánh.
“Em biết lỗi rồi!!”.
Velzard ôm cục u trên đầu, nói với giọng hối lỗi.
“Haizzz, em mà còn làm thế nữa thì khổ thân ông anh này lắm”.
Veldanava nhìn đứa em gái của mình mà ngao ngán. Cậu nhìn vào không gian đó một lúc rồi phủi tay bỏ đi với nụ cười mãn nguyện.
Velzard cũng khó hiểu, không biết ông anh mình đã thấy được gì mà cười như một tên ngốc.
=============
Quay lại với Katsuga.
Cô vẫn đang bước đi, nói về không gian trong đây thì nó không tồn tại khái niệm về thời gian.
Cấu trúc để tạo nên không gian này nếu liệt kê ra thì có phần hơi khó hiểu.
Đầu tiên là giải thích về việc tại sao ma tố lại tập hợp về đây. Đó không phải là ma tố, đó là sức mạnh vốn có của Yu, là thứ năng lượng tỏa ra không ngừng từ người cậu từ khi đến thế giới này, chúng đã bắt đầu hòa vào làm một phần của nơi đây. Yu không biết và cũng không nhận thức được sức mạnh của mình chưa được kìm hãm.
Những hạt sức mạnh của cậu hòa vào ma tố. Khiến cho ma tố bất giác trở thành sức mạnh của cậu, Veldanava cũng hoàn toàn không biết được chuyện này.
Dần dần, sức mạnh của cậu lên lỏi mọi ngóc ngách, mọi thứ, hay là cả thế giới quan mà Veldanava đã tạo ra.
Tiếp theo là cấu tạo của không gian này. Nó là một chiều không gian tách biệt với không gian bên ngoài. Tuy là tách biệt, nhưng có thể xem nó là tầng không gian cao hơn tầng không gian bên dưới.
Thứ sức mạnh của Yu lúc này đã hoàn toàn giải phóng. Một khi được giải phóng, các lớp sức mạnh sẽ lên tiếp chồng chất lên nhau. Tạo ra những thứ như đã thấy. Bên ngoài lớp ngoài cùng, Katsuga đã đặt một kết giới, cũng chính là thứ giới hạn sức mạnh của Yu để chúng không tràn ra bên ngoài.
Chỉ riêng việc tạo ra được kết giới kìm hãm đó cũng đủ hiểu sức mạnh của Katsuga.
….
“Tôi đã đến rồi đây, Yu-san”.
Katsuga dừng bước, nhìn cậu thiếu nên ngồi trên chiếc ghế giống như ngai vàng. Đôi mắt cô khi nhìn cậu như đang có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể, nó chứa sự đau sót cùng nổi buồn bất tận.
…
Đột nhiên tiếng của thứ gì đó vỡ chợt vang lên. Dần dần, những vết nứt trắng bắt đầu xuất hiện giữa nền không gian đen.
Sau đó, chúng loang ra và có dấu hiệu bắt đầu sụp đổ. Từng lớp, từng lớp cứ thế mà vỡ ra, chúng không hề chịu khái niệm trọng lực, chúng chỉ vỡ ra rồi lơ lửng giữa không trung.
Và bên dưới, những đám thịt đang bắt đầu lúc nhúc mãnh liệt hơn. Nhìn chúng rất kinh dị khi kết hợp cùng với đám chất nhờn kia.
“Yu…-san…”.
Cô nhẹ giọng rồi nhìn Yu với ánh mắt có phần hơi lo lắng. Cô bước đến trước cậu, đưa tay đến muốn chạm vào má cậu, nhưng khi gần chạm đến cô lại dừng lại, nét mặt cô là sự do dự.
Rồi cô cũng rút tay về. Cùng lúc đó, những mãnh kính vỡ lơ lửng bắt đầu chui vào người Yu, bên dưới là những đám thịt lúc nhúc đang bị một thế lực nào đó hút lại về phía cậu.
Katsuga cũng đã lùi lại, hai đầu ngón để ở hai đầu mép miệng sau đó kéo ra thành một nụ cười mỉm tựa như thiên thần.
Vậy hóa ra, nụ cười đặc trưng của cô chỉ là một nụ cười giả tạo. Hoàn toàn không phải nụ cười thật sự của cô.
======
Xong
Ok chưa mấy chú.
Vẫn chưa phải là cú twist cho anh em nên chắc cũng chẳng có gì bất ngờ lắm.
Cảm thấy truyện bắt đầu thiếu thông báo nên tôi sẽ viết 1 trận giao lưu nhỏ giữa 2 nhân vật.
—White174200—