Góc nhìn của Loid [ hổm giờ tui ghi tên theo truyện không giống phim nên chỉnh lại]

Sau khi thoát được hai đứa nhóc phiền phức, tôi đến gặp Framky, một người cung cấp thông tin từ WISE, cơ quan gián điệp của Westalis, là người cung cấp thông tin cho tôi.

-“Vậy… đó là lí do cậu đến trễ đó hả? Mong rằng không ai đưa cậu ra tòa vì hành vi bạo hành trẻ em” Framky nói với tôi

-“Thật chẳng thể hiểu được đám trẻ con nghĩ gì nữa, cả cái kiểu có chuyện thì cứ khóc là xong làm tôi bực cả mình” Tôi nói với Framky

-“Trẻ con thì hay khóc là đúng rồi Twilight-san à !” Framky chống tay lên bàn thản nhiên nói

-“Quan trọng hơn đồ cậu cần đã có rồi đây. Phiếu báo danh cho đơn nhập học, còn có cả câu hỏi thi đầu vào. Vất vả lắm mới lấy được đấy” Cậu ấy lấy từ tủ ra một cái phong bì đưa cho tôi

-“Cảm ơn Framky, anh là cứu tinh của tôi đấy. Giờ chỉ cần cho hai đứa nhóc học thuộc đáp án là xong” Tôi cảm ơn Framky

-“Còn về hai đưa nhóc, tôi đã điều tra những ghi chép nhưng trại mồ côi không có. Không có thông tin về ngày sinh, tuổi tác và cả bố mẹ. Những gì mà tôi biết là cậu nhóc kia được nhặt ở một con hẻm vắng và được vào trại cách ngày anh nhận nuôi một tuần trước. Còn cô bé kia thì chỉ trong năm nay đã có tận 4 gia đình nhận nuôi rồi trả về, cũng có hai lần chuyển cơ sở nữa” Framky nói sau khi đưa một tờ giấy thông tin cho tôi.

-“Anya Williams, Anya Levski, Anya Roche,…” Tôi cầm tờ giấy lẫm bẩm đọc

-“Đổi tên xoành xoạch vậy, cha con giống nhau thế còn gì.” Framky khịa tôi

-“…” Tôi im lặng liếc mắt nhìn Framky

-“Hả! Đùa thôi, đừng nhìn tôi thế chứ” Framky nói

-“Dù là trẻ con nhưng sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu cảm xúc xen vào đâu” Cậu ta tiếp tục nói

-“ Cảm ơn vì lời khuyên” Tôi quay đầu rời đi

-“Này! Còn tiền phí!” Framky kêu lớn nhưng tôi cố tình không nghe và tiếp tục rời đi

Về đến nhà tôi liền đi vào nhà hi vọng hai đứa kia vẫn chưa quậy tung căn phòng, khi định kéo cái tủ ra khỏi lối vào thì tôi để ý nó đã bị dị chuyển một chút.

( Có kẻ đột nhập) Tôi cảnh giác mở cửa bước vào nhà.

Và đúng như tôi nghĩ, một tên mai phục cạnh cửa cầm gậy tấn công tôi, tôi nhanh chóng né được và dùng tay hạ hắn. Tên còn lại dùng súng bắn tôi, tôi dễ dàng né được dùng hộp cá hộp ném vào mặt đánh lạc hướng rồi chộp lấy cái ghê đập vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh

-“ Lũ nào đây?” tôi hỏi thắc mắc

-“ANYA!!! ARTHUR!!!” Tôi la lớn tìm hai đứa

( Tụi nhóc không có ở đây ! Đừng nói tụi nó bị bắt cóc rồi ư ? Bởi lũ này à ? Nhưng tại sao ? Chết tiệt, phải tìm tụi nó thôi) Tôi đang suy nghĩ tìm cách giải quyết thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói thút thít từ phòng tôi

-“Pa-Papa” Anya vừa nói vừa khóc

Chuyển sang góc nhìn thứ 3

Lúc này cô bé Anya đang trốn dưới gầm giường sau khi Rimuru rời đi, cô bé vẫn ngậm chặt môi cố gắng không phát ra tiếng

(Pa-papa) cô bé nghĩ trong lòng trong khi hai tay nắm chặt

Rồi đột nhiên nghe tiếng mở cửa sau đó là tiếng một cây gậy sắt đánh vào tường, tiếng đánh nhau, tiếng súng và tiếng gỗ gãy rồi cuối cùng là tiếng gọi tên

-“ANYA!!! ARTHUR!!!” Tiếng Loid kêu lớn

-“Pa-Papa” Anya vừa nói vừa khóc đi ra khỏi gầm giường

Loid thấy vậy, liền chạy đến ngồi xuống cạnh Anya hỏi

-“ Có chuyện gì xảy ra cỏ đây thế? Còn Arthur đâu ?” Loid hỏi trong khi bế Anya lên vỗ

-“Pa-Pa hức A-Arthur hức” Anya tiếp tục khóc

-“ Rồi rồi, ổn rồi, đừng sợ” Loid tiếp tục trấn an cô bé

(Ra vậy, mình biết tại sao mình cảm thấy bực khi tụi nhỏ khóc rồi. Vì nó làm mình nhớ đến bản thân lúc nhỏ, sự lạc lõng, tuyệt vọng, không ai giúp đỡ. Sự bất lực chẳng thể làm gì. Mình nghĩ đã vứt bỏ được chúng. Không, điều đó bây giờ không quan trọng nữa) Loid nghĩ khi đang vỗ Anya

Khi này, tên vừa nảy bị Loid dùng tay hạ gục bất ngờ tỉnh dậy cầm gậy sắt định đập vào đầu anh. Nhưng Loid đã dùng tay đỡ lại được và dùng chính cây gậy đó đánh gục hắn lần nữa. Sau đó anh ta quay lại hỏi Anya lúc này đã bới khóc

-“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Loid hỏi Anya

Cô bé kể lại tất cả mọi chuyện từ việc bị Rimuru kéo xuống gầm giường cho tới việc cậu chạy ra đối đầu với chúng. Cô bé còn không quên chỉ vào hàng chữ mà Rimuru để lại dưới con gấu Chimera của cô bé. Loid thấy vậy thì đã dỡ con gấu lên thì thấy một hàng mã Morse

( Gì đây? Mã Morse sao! Nhóc này rốt cuộc có thân phận gì mà sử dụng thành thạo mã Morse thế! Mình cần phải để ý nhóc này mới được) Loid nghĩ

-“Để xem ‘…Đột nhập… nhiều hơn 5 tên… có súng…’ ta hiểu rồi” Loid đọc thầm trong khi lấy điện thoại gọi cho Framky nhờ chăm sóc nhóc Anya.

[adrotate banner=”8″]

Quay lại góc nhìn của Rimuru

Lúc này tôi đang bị trói, miệng thì bị bịt kính bằng băng keo và đang ngồi trên một chiếc xe đẩy hàng cũ. Có lẽ tôi đang ở trong một một siêu thị bỏ hoang nào đó. Một ông già nào đó có vẻ là cầm đầu nhìn tôi nói

-“ Con nhãi này là thế nào ? Đừng nói với tao nó là con của Twilight đấy nhé !” Ông già cầm đầu hỏi những tên còn lại

-“Bọn em không biết, nhưng nó chui ra từ gầm giường nơi căn phòng phát ra tính hiệu, nó còn lao ra tấn công làm bọn em tốn một mớ đạn. Tụi em thấy thế nên bắt nó luôn” Một tên nào đó trả lời

( Rồi, hiểu rồi, dám cá là do cái máy đó luôn. Rồi tên này là ai nữa ? Tìm tên điệp viên kia làm gì ?) Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi quyết hỏi Ciel

< Này tên đó là ai thế, Ciel ?> Tôi thắc mắc hỏi và dùng gia tốc

< Thưa Master, theo thông tin tôi tìm được, tên của hắn là Edgar. Trong một nhiệm vụ, Twilight đã làm kì đà cản mũi khi lấy đi những bức ảnh là bằng chứng chỉ ra rằng bộ trưởng bộ ngoại giao sử dụng tóc giả. Có lẽ hắn muốn ông ấy từ chức để hắn chen chân vào chỗ trống đó> Ciel trả lời tôi

< À hiểu rồi, tôi hiểu vấn đề rồi, cảm ơn cô> Tôi trả cảm ơn Ciel

< Đó là chuyện nhỏ, thưa Master> Ciel nói

-“Bên ngoài cửa phòng cũng bị vật cản chặn lại” Tên nào đó nói tiếp

-“Bên ngoài à, tại sao ?” Edgar nói

-“Tụi em cũng không rõ” Tên nào đó trả lời

-“Tao nghĩ con nhãi này có vẻ khá quan trọng với hắn, nó rất có  giá trị làm con tin. Tao có thể dùng nó nhưng tấm khiên, tao sẽ bắt chính tên Twilight tự thân cướp máy tóc giả của Bộ trưởng bộ ngoại giao” Edgar tiếp tục nói

Thấy thế một tên khác trong số bọn chúng khuyên ngăn rằng bỏ vụ tóc giả ấy đi thế mà hắn không nghe mà liền lấy ra cây súng ná thẳng vào đầu tên đó một phat rồi còn nói gì kiểu ‘tóc giả là sai trái’. Thua rồi có bộ tóc giả thôi mà làm quá lên, tên này điên rồi.

-“Sếp ơi bọn Nguyễn đem người về tới rồi” Một tên đàn em thông báo

-“Chúng em bắt được một tên” vừa nói hắn vừa vát một người vào quăn xuống đất

Tôi nhìn sơ qua là biết tên Nguyễn là Loid cải trang, khi tên Edgar đang đi đến tra hỏi cái người bị trói dưới đất thì Loid tranh thủ bế tôi ra cởi trói chạy ra ngoài đúng lúc bọn chúng vừa phát hiện màng kịch và đuổi theo nhưng Loid vừa kịp khóa cửa lại

Chạy ra đến ngoài cửa rồi nói như đúng rồi và kêu tôi chạy ra đồn cảnh sát gần đó, tôi giả nghe lời nhưng chạy đến ngã rẽ rồi tấp vào núp ở đó. Lúc này tôi dùng ma nhãn quan sát trận đấu từ xa, khi Loid giải quyết xong xuôi tôi mới chạy ra giả vờ ngây thơ

-“Paa !” Tôi chạy lại ôm chân Loid nói

-“À… Ta… ” Loid định nói

(Tên này bịa chuyện hay thật sự, mình có cần học hỏi không ta) Tôi tự suy nghĩ

-“Pa Anya có sau không?” Tôi hỏi khi ngước mặt lên nhìn Loid

-“Không, con bé không sao” Loid nhìn tôi cười nhẹ

-“Rồi…vậy cho ta biết nhóc là ai?” Loid liên biến mặt nghiêm túc hỏi tôi

-“Con có thể là ai…ai nhỉ ? Sao Pa không thử tìm hiểu xem ” Tôi nói với giọng trẻ con vui vẻ

-“Rốt cuộc nhóc muốn gì” Loid lui ra hỏi tôi cảnh giác

-“Tôi muốn gì không quan trọng, quan trọng tôi là đồng minh của anh Loid. À không phải gọi là –TWILIGHT- mới đúng nhỉ ”Tôi nói vẫn giọng vui vẻ nhưng cặp mắt sắt lạnh liếc nhìn Loid.

END Chap 6

——–

Thông báo

Um do em tui sử dụng chung máy tín để coi phim, mà tui không cho thì không được nên tui sẽ ghi chuyện theo lịch, tầm thứ 5 hằng tuần một chap lúc nào rãnh tui sẽ ra thêm. Tạm thời là zậy.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.