Vừa nghe cái tên TWILIGHT, Loid nhìn có vẻ rất lo lắng nhưng vẫn rất tĩnh và đẹp trai, anh ta nhìn tôi với ánh mắt dè chừng, giọt mồ hôi đỗ trên trán.

( Không thể nào, rốt cuộc là sai ở đâu ?Sao nó biết mật danh đó ? Có nội gián hay bị rò rĩ thông tin ? Không lẽ nó là người cảnh sát mật ? Không nếu là người của bọn chúng thì sẽ không có vụ hợp tác này, có thể nó là một thế lực thứ 3 muốn phối hợp. À không cũng có khả năng đây là người của chúng muốn lợi dụng…) Loid cận trọng suy nghĩ. Thấy anh ta đắn đo mãi tôi quyết định lên tiếng.

-“Đừng suy nghĩ nhiều thế !Anh chỉ cần biết tôi không thuộc phe nào hết, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, an nhàn mà thôi. ” Tôi nói, mắt nhìn ra đường với một đường cong nhẹ

Loid nhìn tôi có vẻ bới căng thẳng một chút rồi hỏi

-“Làm thế nào để con biết được thân phận của ta, làm cách nào để chứng minh con là đồng minh của ta, Arthur ?” Loid hỏi bằng tên tôi tiếp tục nhìn cận trọng

-“Pa ! Việc con làm sao biết được nó thì đó là bí mật của con, còn chứng minh thì …um… con cũng không biết nữa. Trước hết con sẽ dùng việc bảo vệ Anya để đảm bảo việc đó” Tôi cười tinh nghịch nói với Loid

Loid nghe thế tuy vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời nói của tôi

-“ Thôi ! được rồi chúng ta về nhà thôi ! Anya đang đợi con về đấy, Arthur !” Loid thở dài đưa tay nói với tôi  

( Mình phải thận trọng với đứa trẻ này, tuy miệng là nói là đồng minh nhưng không thể biết khi nào nó sẽ trở mặt, mình có nên thủ tiêu nó không. Không trước mắt thì mình nên giám sát nó nếu nhóc này thật sự là đồng minh thì nó sẽ rất có ích cho các nhiệm vụ sau này) Loid suy nghĩ

( Hể ! Tên này muốn thủ tiêu mình sao, nhắm làm được không đấy) Tôi thầm mĩa mai

-“Vâng ! ” Tôi nắm lấy tay Loid đi theo anh ta về nhà

-“À… Pa ! Nhớ giữ bí mật với Anya nha ! Cậu ấy không biết gì đâu” tôi nói với Loid ngón tay để trên cằm hồn nhiên nói

-“Vậy à ! Nếu con bé đó vẫn chưa biết thì cứ giữ bí mật đi” Loid bình thản trả lời tôi

-“Vâng ! ” Tôi vui vẻ trả lời

Về đến nhà, Anya đang chơi thấy tôi về thì chạy đến. Mọi người nghĩ là cô bé sẽ òa lên khóc ngay à, không cô bé chưa khóc. Anya đi đến như bình thường hỏi

-“Nè ! Arthur không sao chứ ? ” Anya hỏi tôi

-“HiHi nhìn đi tôi không sao, mấy chú cảnh sát giải quyết chúng rồi, mọi chuyện ổn rồi” Tôi cười trả lời

Vừa dứt lời cô bé liền nhào tới ôm lấy tôi khóc lớn, thế là tôi phải ngồi dỗ Anya cho đến khi cô bé mệt mà ngủ đi. Loid bế Anya vào phòng cho cô bé ngủ rồi quay sang nhìn tôi, có vẻ anh ta vẫn chưa tin tưởng tôi

-“ Này … Arthur phải không nhóc có muốn ăn chút gì không? ”  Framky người đang ngồi thu dọn đống đồ chơi hỏi tôi

-“ Vâng! Cảm ơn chú!” Tôi trả lởi đi đến bàn ăn

Trên bàn bây giờ có tôi, Loid và Framky. Tôi thì ăn đĩa súp của mình, hai người kia thì đang uống caffe. Đang ăn thì Loid hỏi

-“ Này Arthur, nếu con nói con là đồng minh của ta thì chia sẻ thông tin tí đi, con biết được bao nhiêu rồi” Loid cầm cốc uống một ngụm, Framky thì bất ngờ trước câu hỏi của Loid dành cho tôi

-“ Tất cả” Tôi nói khi vẫn đang tập trung ăn còn Framky tiếp tục bàn hoàn không hiểu gì

Thế là trong khi tôi lấp đầy cái bao tử thì Loid phải bận giải thích mọi chuyện cho Framky. Xong xuôi mọi thứ thì vào vấn đề chính, tôi nói.

-“Thế Pa cần biết điều gì?” Tôi hỏi

-“Con biết thân phận của ta từ khi nào?” Loid

-“Từ tối qua” Tôi

-“Con biết tên này không ?” Loid chỉ vào Framky

-“ Người cung cấp thông tin cho Pa, Framky” Tôi

-“ Tại sao con muốn hợp tác với ta” Loid

-“ Con muốn Anya an toàn” Tôi

-“ Tại sao phải làm thế?” Loid

-“ Vì Anya là bạn của con ” Tôi

-“ Con biết….. ”

[adrotate banner=”8″]

Thế là Loid tra hỏi tôi hết câu này đến câu khác như lí lịch của các nhân vật, tội ác mà họ đã làm, … Tất nhiên là nhờ sự giúp đỡ của Ciel-sensei rồi. Nhưng có những câu hỏi dù anh ta hỏi nhiều lần tôi vẫn trả lời hai từ ‘BÍ MẬT’ chủ yếu là những câu về lai lịch của tôi và Anya, cách thức mà tôi đã làm để biết những thông tin đó… Cứ vậy cho đến gần sáng mới kết thúc.

Sáng hôm sau chúng tôi được chuyển đến một căm hộ mới, đến nơi tôi và Anya phải lao đầu vào ôn để thi tuyển, nói ôn vậy thôi chứ thật chất là học thuộc đáp án có trước. Đối với tôi thì nó rất đơn giản nhưng đối với cô bé Anya thì khá khó khăn.

Chuyển cảnh đến ngày thi

Trong căn phòng rộng, rất nhiều đứa trẻ ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay hàng. Tiếng hô ‘BẮT ĐẦU’ vang lên. Không khí vô cùng căn thẳng, ai cũng khó khăn làm bài. Thật may tôi ngồi khá gần Anya, tôi định giúp cô bé thì Ciel ngăn cản lại và bảo rằng cô bé sẽ đậu được thế nên tôi cũng yên tâm. Tôi nhờ Ciel tính toán những câu nên làm đúng và sai để có số điểm sao cho không quá trên lệch với cô bé. Thình thịch, thình thịch ,… reng !!! Và hết giờ.

Đến ngày thông báo kết quả, tôi và Anya được Loid dẫn đến trường, trong đầu anh ta tìm kiếm

( K212…K213…K212…K213…) Loid vừa nghĩ vừa đảo mắt tìm kiếm

-“Có rồi ! Đỗ rồi ! Làm tối lắm ” Loid vui mừng nói tay ôm Anya nâng lên

-“ Anya và Arthur giỏi chứ ạ! ” Anya nói hào hứng

-“ Giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Giỏi l- ” Loid đang nói đột nhiên ngã xuống nằm bất động

Anya thì ngồi bên liên tục lay người Loid kêu anh tỉnh dậy còn tôi thì ngồi đối diện cô bé vỗ liên tục lên vai anh ta. Được một lúc thì Loid cũng tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi dẫn tôi và Anya về nhà, đến nơi thì anh ta liên ngã lưng ngay trên chiếc ghế sofa đánh một giấc.

-“ Pa hết pin rồi !” Tôi nói khi đứng cạnh Anya nhìn Loid

-“ Pa tạch rồi !” Anya nói theo

Bổng tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’

-“ Có thư được gửi đến !” Tiếng vọng ra từ cửa [ Tác không người đưa thư nói như thế nào, nên ghi theo cảm hứng]

 Chúng tôi thấy thế liền chạy ra mở cửa

-“ Đây là nhà Folger phải không ?” Người đưa thư hỏi chúng tôi

-“ Cháu là Anya Folger” Anya nói

-“ Cháu là Arthur Folger” Tôi nói

-“ Các cháu có thể đưa cái này cho bố mẹ được không ?”  Người đưa thư tiếp tục hỏi

-“ Ma không tồn tại ” Anya thẳng thừng nói

-“ Ơ … Chú xin lối !” Người đưa thư rối rít nói

-“ Không sao đâu ạ !” Tôi nói trấn an

Nhận được thư, Anya lon ton chạy đến chỗ Loid đang nằm

-“ Pa, có thư tới !!” Anya liền kêu Loid dậy

Không có phản hồi, cô bé vỗ vỗ lá thư vào Loid nhưng anh ta vẫn không thức. Thấy thế cứ như ai mách bảo Anya liền chui vào vòng tay Loid nằm ngủ cùng. Tôi ngồi trên cái ghế bên cạnh chứng kiến.

Khung cảnh đang yên bình như thế thì Loid đột nhiên bật dậy hốt hoảng

-“ Có kẻ đột nhập” Loid nói lớn buôn Anya ra làm cô bé lăn xuống đất

( Tệ rồi. Tại sao một điệp viên như mình lại có thể ngủ ngon lành trước mặt người khác chứ. Không được rồi phải chấn chỉnh lai ngay !) Loid ôm đầu suy nghĩ

-“ Thư ” Anya lại gần đưa bức thư cho Loid

-“ Thư sao, từ học viên Eden” Loid mở ra và đọc

-“ Sao thế Pa” Anya hỏi

-“ Nó viết gì vậy Pa” Tôi leo xuống ghế chạy lại hỏi

-“ Thông tin về bài kiểm tra thứ hai, một bài phỏng vấn thí sinh phải tham dự cùng cả bố lẫn mẹ. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. ” Loid đọc bức thư với vẻ mặt lo lắng

-“ Không có Ma” Anya ngơ ngác nói

-“ Vây là phải đi tìm Ma rồi” Tôi nhìn vào Loid nói 

END Chap 7

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.