Chapter 8!!!

Buổi tối…

Rimuru tháo băng mắt ra, ngồi trước mặt Tomie.

” chúng ta bắt đầu thôi…”

Cậu chậm rãi nhắm 2 mắt lại…

” thả lỏng nào…” 

Giọng nói êm dịu của tomie liên tục vang bên tai, đưa Rimuru đến biển tiềm thức.

” Những giấc mơ sẽ chỉ đường cho cậu…

Nào… cứ bình tĩnh…

Trước mặt cậu là một dòng sông… mang theo dòng chảy quá khứ…

Hãy nói cho tôi biết đi nào… nó mang màu sắc gì…”

” Đen…”- Rimuru vô thức đáp lại..

” hãy chạm tay xuống dòng nước đó đi… thật chậm rãi…

Cậu đã nhìn thấy gì…”

Không nghe thấy Rimuru đáp lại, Tomie lại lên tiếng:

” không sao… đừng sợ… hãy cho tôi biết… cậu đã nhìn thấy gì…”

Nhưng không ai có thể ngờ rằng Rimuru đã nói ra…

” tôi nhìn thấy… khởi nguyên của thế giới…

Hạt sáng… tinh linh… một vụ nổ… “

Đầu của rimuru ngày càng đau hơn… mồ hôi trên trán tuôn ra mãnh liệt… 

Những hình ảnh mờ nhòe chạy điên cuồng trong đầu cậu…

“Aaaa!!”

Rimuru hoảng sợ mở choàng mắt ra, cơn đau trong đầu vẫn chưa chịu dừng lại…

Thấy Rimuru ôm đầu đau khổ như vậy làm mọi người hết hồn, Tomie lập tức lao đến ôm chặt lấy cậu:

” Bình tĩnh lại… cậu mau  thoát khỏi đó đi… không cần phải đi tiếp nữa!!”

Rimuru thở dốc nằm trong lòng của Tomie, cơn đau dần rút đi khỏi đầu… giờ nó chỉ còn lại trống rỗng… cậu thất bại rồi…

Tomie ôm lấy Rimuru vẫn còn đang thẩn thờ… cô lắc đầu với mọi người:

” Thất bại rồi… tiềm thức của cậu ấy mênh mông đến không tưởng… tôi sợ nếu đi tiếp… cậu ấy sẽ mãi mãi lạc trong đó…”

Tomie chưa từng gặp phải tình huống này… cậu ấy còn nói những thứ vô cùng kì lạ…

” Cậu không được nhớ lại toàn bộ cùng một lúc… nếu không tôi sợ cậu sẽ phát điên mất..”

Yoriichi nghe Tomie cảnh báo mà thất thần… mọi chuyện xung quanh Rimuru luôn làm anh phải khó hiểu…

Rimuru dần dần lấy lại sự tỉnh táo… đồng tử kim sắc dần lấy lại chút ánh sáng… Tomie thấy thân thể trong lòng hơi cử động:

” Cậu tỉnh rồi à…? cậu cảm thấy như thế nào rồi? có bị đau ở đâu không?”

Rimuru mệt đến mức không nói chuyện nổi… cậu chỉ có thể lắc nhẹ đầu rồi lại nằm trong lòng Tomie ngủ thiếp đi.

Lúc Rimuru tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Yoriichi đã lấy băng mắt đeo lên cho cậu…Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. 

” cậu đừng cố nhớ lại nữa. Tomie nói nếu quá cưỡng ép thì rất có thể cậu sẽ vì những kí ức đó mà phát điên đấy.”

Giọng nói trầm ấm của Yoriichi vang vọng  trong không gian. Rimuru nghe được nhưng không nói gì. Anh biết cậu rất cố chấp trong chuyện này nên cũng chỉ đành thở dài, lấy tay xoa xoa đầu của Rimuru an ủi…

3 tháng không dài không ngắn nhưng đủ để làm Yoriichi cảm thấy quý thiếu niên này. Anh không thể để mặc cậu ta làm chuyện nguy hiểm được.

………….

” tomie… tôi muốn làm lại một lần nữa.”

Giọng nói trong trẻo của Rimuru làm không khí yên tĩnh lại. Tomie hơi sững người lại rồi mới hiểu Rimuru đang muốn gì, cô nhảy dựng lên hét lớn:

” Không được!! Tôi sẽ không làm nữa! 

Ngày hôm qua đã như thế rồi mà cậu còn muốn thử lại??!!”

Yoriichi nghe động  tĩnh bên này thì liền bước qua xem sao, Tomie trực tiếp coi anh là người trông coi của Rimuru mà méc:

” Này Yoriichi-san! Cậu ta đòi tôi thôi miên cậu ta kìa!!

Anh mau khuyên cậu ta từ bỏ đi!!”

Yoriichi đưa mắt nhìn Rimuru đang cúi đầu tội nghiệp kia, cũng hết cách rồi.

” Tomie. Nhờ cô giúp cậu ta được không?”

Tomie còn đang mong chờ anh cản cậu ấy lại, nhưng không ngờ tới Yoriichi còn hùa theo cả Rimuru nữa. 

Cô bất lực lăn lộn la hét:

” trời ạ!! 

có phải cậu không cần mạng nữa hay không??!!” 

Nhưng dưới ánh mắt đáng thương của Rimuru, Tomie cũng không kiềm lòng được mà thỏa hiệp.

………

Vẫn thất bại…

Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước… Rimuru đau đầu đến ngất đi luôn. Nhưng ngày hôm sau cậu vẫn cố gắng nhờ vả Tomie tiếp tục… Tần suất thôi miên ngày càng ngắn lại, đến ngày thứ 4, Yoriichi không nhìn nổi nữa nên đã kéo cậu đi ra một góc để nói chuyện.

Nói là nói chuyện nhưng chỉ có Yoriichi nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng thôi…

Không gian yên tĩnh trầm lặng đến cực điểm…

” cậu thực sự không muốn mạng nữa?”

Rimuru không dám trả lời… 

Yoriichi siết chặt thanh kiếm trong tay, gằn giọng với Rimuru:

” Chuyện này quan trọng với cậu đến như thế sao?”

Cậu chỉ gật nhẹ đầu…nhỏ giọng  đáp lại:

” tôi muốn biết quá khứ… dù có như thế nào…

Tôi muốn biết bản thân là ai… tôi có còn người thân nào không…

chỉ như vậy tôi mới cảm thấy bản thân còn cần thiết để tồn tại…”

Rimuru từ lúc đến thế giới này đã luôn lạc lõng… cậu lúc  nào cũng tự hỏi bản thân rằng mình tồn tại với ý nghĩa là gì…

Rimuru sợ cảm giác trống rỗng này… cậu chẳng còn là ai nữa…

Có ai muốn cậu sống hay không… cậu có cần phải sống hay không…

Giọng nói của Rimuru ngày càng nhỏ dần…

Yoriichi đưa cậu đi đến một mỏm đá, cả 2 đón lấy gió chiều để bình tĩnh trở lại…anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh… cả 2 đều im lặng thật lâu.

Từng đợt gió cứ dập dờn thổi đến… không khí lại yên tĩnh vô cùng…

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.