Chapter 7!!!

Thị trấn nơi mà Rimuru muốn đến nằm cách đây khá xa, nhưng nhờ có thương đội cho quá giang nên thời gian đã rút lại còn 7 ngày. 

………….

” tôi tên là Tomie, 2 người tên gì?”- Cô gái trẻ hôm qua đang giới thiệu. Sau một ngày đi cùng, mọi người mới chợt nhớ ra… 

Họ còn chưa biết tên của 2 người mới này….

Rimuru tự nhiên chết sững lại… cậu cứng ngắt quay người nhìn Yoriichi…

” Hình như… tôi vẫn chưa biết tên anh…”

Từ lần đầu gặp nhau đến giờ hai người đã rất ít nói chuyện cùng nhau, Yoriichi toàn gọi Rimuru bằng ” này” , ” cậu”… nhiều khi còn không cả chủ ngữ…

Yoriichi cũng cứng đờ ra… nhìn là biết rằng anh ấy cũng quên không nói tên của mình cho Rimuru…

Khóe miệng của những người trong đoàn co rút lại… Tomie lên tiếng hỏi:

” à…này…hai-hai người quen nhau bao lâu rồi…?”

Rimuru suy nghĩ lại đã trôi qua bao lâu rồi:

” chắc cũng… 3 tháng rồi…nhỉ?

Phải không ?”

Rimuru hướng về Yoriichi như muốn chắc chắn lại.

Anh ấy cũng ậm ừ coi như xác nhận…

Mọi người trong đoàn câm nín hoàn toàn…

Đi cùng nhau gần 3 tháng rồi… 2 cái người này còn không hề biết tên  nhau…

“hèm…vậy chúng ta …giới thiệu lại từ đầu nhé…?”- Tomie lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

Mọi chuyện lại trở về lúc ban nãy… Tomie giới thiệu lại từ đầu:

” chào 2 người, tôi tên là Tomie, rất hân hạnh được gặp.”

Yoriichi cũng gật đầu xem như chào hỏi:

” Tsugikuni Yoriichi “- vẫn như mọi khi… ngắn gọn và dễ hiểu~

Thời gian trôi qua lâu rồi mà mọi người không thấy Rimuru giới thiệu bản thân, họ tròn mắt nhìn cậu… Rimuru có chút khó xử…

” tôi không biết…”

Hả? Cái gì không biết? 

Yoriichi bước lên phía trước, thay Rimuru giải thích:

” Cậu ấy không nhớ được quá khứ của bản thân, cậu ấy không biết tên của mình.”

Mọi người xung quanh lập tức hỏi han cậu, Tomie thì kích động hơn, trực tiếp ôm lấy đầu của Rimuru nhòm tới nhòm lui để xác định xem có vết thương nào hay không…

Rimuru chỉ cười trấn an mọi người, bảo rằng cậu không sao.

Bỗng một người trong thương đoàn lên tiếng:

” Đúng rồi Tomie?! cô cũng là 1 người giỏi trong các chuyện như thế này mà! cô thử giúp cậu ấy xem sao?”

” Tôi chỉ biết một chút thuật thôi miên thôi  mà!!…à mà khoan đã…”

??!!!

Trong đầu Tomie bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ…

” Thôi miên liệu có giúp cậu ấy nhớ lại được không nhỉ??!”

Suy nghĩ đó cứ lớn dần trong đầu của Tomie, dù rất muốn thử nhưng cô lại sợ mình làm Rimuru bị thương…

Dường như Rimuru cảm nhận được đắn đo của cô, bản thân cậu thực  sự rất muốn biết quá khứ của mình… 

 ” Tomie, có thể nhờ cô giúp tôi được hay không ?”

Tomie lắc đầu kịch liệt.

“nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ thành công… còn chưa kể tôi còn không biết nó có nguy hiểm hay không…

Không được! nói tóm lại là không được”

Tomie nhất quyết sẽ không khiến Rimuru gặp nguy hiểm. 

Nhìn thấy cô không chịu đồng ý, Rimuru ngẫm một chút, rồi tự nhiên bước đến trước mặt Tomie, cậu học theo bộ dáng lúc dỗ con của mấy người phụ nữ, đưa tay xoa xoa đầu của Tomie, giọng nói vô cùng dịu dàng

” Làm ơn hãy giúp tôi. Xin cậu đấy Tomie à”

“…”

Âm thanh êm dịu đến mức làm người ta mơ màng kia đang vang lên gần sát với Tomie. Cô ấy hết hồn lùi lại, tay thì ôm lấy gương mặt đỏ như máu…

” cậu…cậu!!”

Rimuru không hiểu vì sao cô ấy lại phản ứng mạnh như thế liền nghiêng đầu khó hiểu…

MOE!!!! MOE QUÁ!!!!

” Không thể được sao…”

Giọng nói trong trẻo ấy sắp  làm cô bay lên luôn rồi!!!

Tomie như không thể chống lại cám dỗ, cô bất ngờ nắm lấy 2 vai nhỏ của Rimuru, giọng nói vô cùng tự tin:

” Hãy tin tôi. tôi nhất định sẽ khiến cậu nhớ lại quá khứ!”

Cậu thấy cô ấy đồng ý thì vô cùng vui mừng. Rimuru mỉm cười ngọt ngào với Tomie…

” ừ! mọi chuyện trông vào cô cả đấy!”

Dù thành công hay thất bại thì tôi vẫn luôn biết ơn cô…

………………….

” Cậu thực sự muốn nhớ lại đến như thế à?”

Rimuru và Yoriichi đang đứng trên một mỏm đá đón nắng chiều ấm áp. Đối với câu hỏi của anh, cậu chỉ cười nhạt…

” anh biết không… tôi luôn mơ thấy một giấc mơ… trong mơ luôn có một âm thanh… là gọi ra một cái tên mà tôi không biết…

Nhưng khi tỉnh lại… tôi lại không thể nhớ được cái tên đó là gì…”

Yoriichi không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nghe Rimuru nói chuyện

” Cảm giác quen thuộc đó luôn làm tôi cảm thấy vô  cùng trống rỗng… Dường như cái tên đó rất quan trọng với tôi…

Tôi muốn nhớ lại… dù chỉ là một chút kí ức thôi, ít nhất nó còn có thể cho tôi biết tôi có tồn tại trên thế giới này…”

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.