Chapter 6!!!

” này! 2 người có muốn đi nhờ không?”

Rimuru và Yoriichi nghe thấy tiếng gọi liền ngoái đầu ra sau để nhìn. Là một thương đội nhỏ đang dần đến gần đây. Người lên tiếng lúc nãy là một cô gái trẻ ngồi trên đoàn xe, đang vẫy vẫy tay với 2 người. Cô gái đó vô cùng nhiệt tình:

” 2 người muốn đi đâu?”

Rimuru chưa phản kịp, vô thức lên tiếng:

” thị trấn phía trước”

Cô gái đó còn nhiệt tình hơn cậu tưởng, không nói tiếng nào đã đẩy 2 người lên khoang xe chở hàng, cởi mở tươi cười:

” Tôi cho 2 người quá giang, đi nào đi nào! đừng có ngại nữa! 2 người còn đi bộ là đến mai cũng chưa tới đâu!”

Yoriichi muốn nói là chúng tôi không có vội, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị tống lên xe rồi. Anh cuối cùng lại không thể từ chối được

Kệ đi…

Dù sao thì người đó cũng có lòng tốt.

Cô gái đó đi cùng với gia đình mình, mọi người đều vô cùng thân thiện, họ còn nhét vào tay Rimuru và Yoriichi mấy cái bánh nướng nữa.

2 người ngồi gặm bánh cùng nghe họ kể chuyện về chuyến hành trình buôn bán của mình. Rimuru nghe đến vui vẻ, từ trước tới nay cậu rất ít khi nói chuyện với người khác trực tiếp như thế, chỉ toàn đi theo sau Yoriichi thôi. Sự rụt rè của cậu dần phai nhạt khi ở cùng với gia đình kia… thật tốt quá. Nhìn thấy Rimuru không còn ủ rũ nữa, Yoriichi cũng đã yên tâm hơn, không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười này làm Rimuru quên đi  buồn phiền từ những giọng nói bí ẩn trong mơ kia.

Đến tối, mọi người cắm trại cùng nhau dọc trên đường đi, cả đoàn cùng nhau vây quanh ngọn lửa đỏ ấm áp… Đột nhiên có một đứa bé chạy đến chỗ của Rimuru, chỉ chỉ vào mắt của cậu:

” chị ơi… mắt của chị bị sao thế?”

Cô gái trẻ lúc trưa kia thấy thế thì hết hồn, lập tức chạy đến ôm lấy đứa bé rồi liên tục cúi đầu xin lỗi Rimuru:

” xin lỗi ! Xin lỗi cậu!! trẻ con không hiểu chuyện ! mong cậu hãy tha lỗi cho nó!!!”

Rimuru bị xin lỗi tới bối rối, cậu hoảng loạn đứng dậy, vụng về khua tay lung tung muốn ngăn cản màn tạ tội nhiệt tình đến mức làm cho cậu sợ kia.

Mọi người thấy hành động ngốc nghếch của 2 người thì cười ầm lên, không khí lại sôi nổi thêm rồi~

” kh-không có gì  đâu… thực s-sự không có gì cả.”

Rimuru thật sự hết cách với cô gái đó, cậu lập tức ngoái đầu muốn cầu cứu Yoriichi phía sau lưng, đau lòng thay anh ta lại làm như không thấy, cứ một mực nhìn Rimuru gặp khó khăn.

Rimuru không biết mình nên làm thế nào, cố gắng vặn óc ra suy nghĩ, cuối cùng lại ngập ngừng mở miệng:

” Không sao mà… tôi- tôi không có bị mù…”

“…”

Mọi người tự nhiên yên tĩnh càng làm Rimuru hoảng hơn nữa…cậu không biết nên làm gì tiếp theo để thay đổi cái không khí kì lạ này…

Đột nhiên đứa bé lúc nãy thoát ra khỏi cô gái trẻ, cô bé chạy lon ton đến trước mặt Rimuru rồi nghiêng cái đầu nhỏ xíu:

” tại sao chị lại che mắt lại ấy ạ?”

Giọng nói trẻ con trong trẻo làm Rimuru dần bình tĩnh trở lại, cậu nửa quỳ xuống cho vừa tầm mắt với cô bé. Yoriichi như biết cậu chuẩn bị làm gì thì có hơi bất ngờ:

” Này! cậu…”

Rimuru từ từ tháo nút thắt sau đầu ra, băng mắt từ từ rơi xuống. Cậu nói với Yoriichi:

” Không sao đâu, tôi cũng cần phải tập quen với ánh sáng mà…”

Rimuru nhíu mày, cố gắng mở mắt ra… ánh sáng từ ngọn lửa đó len vào trong…

 đau xót dữ dội trong mắt dần dần dịu đi… mi mắt chậm rãi nâng lên…

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hút khí lạnh của những người xung quanh…

Đẹp… đẹp đến không thực.

Ban ngày cái băng mắt kia che đi một phần khuôn mặt cậu, nhưng bây giờ nó đã mở ra… để lộ gương mặt xinh đẹp vô cùng… đặc biệt chính là đôi mắt kim sắc đó… trong trẻo tĩnh lặng như mặt hồ… 

một đôi mắt long lanh ánh nước như  có thể phản chiếu toàn bộ thế gian này… 

Cô bé đứng trước mặt Rimuru nhìn đến thất thần, vô thức vươn tay chạm vào gương mặt như ánh trăng đó.

Rimuru bật cười, cậu có chút áy náy với mọi người:

” Xin lỗi, vì một vài lí do riêng nên tôi không thể nhìn được vào ban ngày nên mới đeo băng mắt… tôi không cố ý lừa mọi người đâu…”

“…”

Mọi người vẫn đang đơ ra vì nụ cười đó nên không có ai trả lời Rimuru…

Cô gái trẻ lúc trưa hoàn hồn lại nhanh nhất, nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy lại là ôm lấy gương mặt rồi đỏ bừng rồi xoay đi hướng khác…

” …”

Đừng có phản ứng như thế chứ….

Phải đến một lúc sau thì mọi người mới bình tĩnh lại một chút… Cô bé kia thì mè nheo đòi ngồi trong lòng của Rimuru, cậu cũng không từ chối được… 2 cục trắng trắng mềm mềm một nhỏ một nhỏ xíu kia cứ như thế gắn với nhau… 

Dễ thương chết đi được~~!!!!!

Không khí càng thêm vui vẻ… mọi người cùng nhau ca hát, kể chuyện, nhảy múa… 

Ấm áp đến mức làm Rimuru lưu luyến…

Đến khuya thì mọi người tản ra các lều để đi nghỉ ngơi, lấy lại sức ngày mai tiếp tục cuộc hành trình.
……
Đây là 2 chap quà tặng trước khi tạm ngưng nhé ~

 

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.