Chapter 2 – Quyết định của Sakura

“Cô…” Karin muốn nói với Sakura điều gì đó, nhưng lại bất ngờ bị cô lạnh nhạt ngắt lời.

“Ngậm cái miệng đầy máu của cô lại và để tôi tập trung trị thương đi. Cũng đã gần xong rồi” Sakura nói, tay vẫn tập trung truyền chakra để trị thương cho Karin.

Karin chăm chú nhìn cái vẻ ngoài mạnh mẽ mà Sakura ngụy tạo từ nãy đến giờ đang dần dần đổ vỡ. Khác với Sakura suýt chút nữa đã bị đồng đội giết nhưng mặt vẫn không biến sắc ban nãy, giờ trước mặt Karin chỉ còn lại một cô gái yếu đuối đang khóc lóc hết sức thảm thương mà thôi.

“Là kẻ địch, tôi cũng không muốn biết cảm giác hiện tại của cô như thế nào. Vì vậy… xin cô đừng khóc… Đừng tỏ ra đau khổ như vậy…” Sakura nghiến răng, cố gắng để không bật khóc vì những cảm xúc mất mác khi nghĩ đến đồng đội. Nhưng chẳng hiểu sao hai hàng lệ kia vẫn vô thức chảy dài, không thể nào ngừng lại được. Trong lúc vô tình, Sakura đã lỡ để một giọt nước mắt ấm nóng tự do rơi xuống mặt Karin.

“Chết tiệt” Karin bất lực, khẽ mắng.

“Vậy thì ông cũng chuẩn bị đi theo lão ta đi” Sasuke nói, hoàn toàn không để Kakashi vào mắt.

“Được thôi” Kakashi khẽ liếc qua phía của Sakura và Karin, khi đã cảm thấy hoàn toàn an tâm về hai người họ thì anh mới bắt đầu tập trung mục tiêu vào Sasuke.

“Sharingan vốn là biểu tượng của tộc Uchiha. Một kẻ ngoại tộc hạ đẳng như ông không có tư cách sử dụng nó trước mắt tôi” Sasuke lao về phía Kakashi, tay cậu chạm nhẹ vào phong ấn ở cổ tay trái, ngay sau đó liền xuất hiện một đám khói đi kèm shuriken bay về phía anh.

“Hướng đi của shuriken… Sasuke lại quen với việc đấu cận chiến, vậy thì…” Kakashi nhắm một bên mắt phải, chỉ để lại con mắt có Tả Luân Nhãn.

“Thổ độn, tường đất” Anh nhanh chóng thi triển nhẫn thuật, tạo một bức tường bằng đất để chắn mấy thanh shuriken đang bay về phía học trò anh cùng cô gái kia.

Nhân lúc Kakashi đang sơ hở, Sasuke nhanh chóng tấn công Kakashi bằng nhẫn thuật Lôi Độn trên tay cậu nhưng anh đã kịp thời né tránh. Sasuke đánh trượt, đòn Chidori kia liền trúng vào bức tường mà Kakashi đã tạo từ trước, làm nó bị đổ vỡ đôi chút.

Anh nhảy xuống chỗ nước ở phía dưới, nhằm tạo một khoảng cách đủ xa để đảm bảo cuộc chiến của hai người sẽ không làm tổn hại đến Sakura ở phía trên. Không mất bao lâu, Sasuke cũng đã di chuyển xuống chỗ của Kakashi, đứng đối mặt với anh.

“Một kẻ vay mượn Sharingan như ông mà dùng được nó cũng khá đấy. Nhưng Sharingan của ông có thể làm được thế này không ? Tôi sẽ cho ông thấy Sharingan của tôi và ông khác xa nhau như thế nào” Sasuke khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, Sharingan Tomoe lúc trước đã được thay đổi thành Mangekyou Sharingan.

Đôi mắt đó… làm sao mà…

Kakashi bất ngờ mở to mắt. Anh căn bản chưa từng nghĩ là Sasuke có thể thức tỉnh được một loại Tả Luân Nhãn mạnh như thế.

“Đây là…” Anh ngước nhìn một phần Susanoo mà Sasuke đã dùng Mangekyou Sharingan để gọi ra, đang ở tư thế giương cung chuẩn bị bắn về phía anh.

Kakashi đứng yên nhìn mũi tên được Susanoo bắn ra đang lao về phía mình, với tốc độ này thì việc né tránh nó là hoàn toàn không thể. Bỗng nhiên mực nước dưới chân Kakashi dâng qua khỏi đầu, mũi tên kia cũng đồng thời biến mất không tung tích. Sasuke đứng đó nhìn mọi chuyện xảy ra, không nói bất cứ lời nào.

Nhanh quá

Nếu không dùng Mangekyou di chuyển kịp thời, chắc mình đã chết rồi.

Mà nó là Susanoo à ?

Kakashi nhìn chằm chằm Sasuke, thầm nâng cao cảnh giác hơn lúc nãy.

“Không ngờ một kẻ ngoại tộc như ông cũng đánh thức được Mangekyou đấy. Có vẻ như thứ nhãn thuật đó đã cứu được ông. Ông cũng nên biết ơn tộc Uchiha một chút đi” Sasuke cười như không cười, gương mặt rõ tỏ vẻ xem thường thứ Tả Luân Nhãn vay mượn của Kakashi.

“Sasuke, thứ quan trọng với em không chỉ có gia tộc và thù hận. Hãy nhìn sâu vào trong tận tim mình một lần cuối đi” Kakashi nghiêm túc nhìn cậu.

[adrotate banner=”8″]

“Sao ông cứ thích lãi nhãi mấy lời cũ rích đó nhỉ ?”

“Em biết tận sâu trong đó là gì mà” Kakashi cố tình nhấn mạnh.

“Bọn chúng đều cười… tất cả bọn chúng đều cười… là nhờ sự hi sinh cao cả của anh Itachi. Bọn chúng chỉ biết cười mà không nghĩ tới cái giá mà anh ấy phải trả.” Sasuke tức giận nhớ lại những nụ cười của mọi người ở làng Lá. Susanoo cũng chợt có sự biến đổi, so với vẻ ngoài sơ sài lúc ban đầu được triệu hồi ra thì bây giờ nó đã có vẻ chắc chắn hơn rất nhiều.

“Trong tiếng cười của chúng, ta chỉ thấy vẻ khinh miệt chế nhạo rẻ tiền. Vì vậy, ta sẽ biến tiếng cười của chúng thành tiếng gào thét thống khổ” Khi Sasuke vừa dứt lời cũng là lúc Susanoo rống lên một tiếng lớn, qua đó cũng có thể nghe ra được sự tức giận của chủ nhân nó.

Sasuke…

Chakra của Sasuke ngày càng trở nên lạnh lẽo…

“Sasuke bây giờ không còn là Sasuke mà cô từng biết nữa đâu” Lời nói của Karin làm cho Sakura giật mình, quên luôn cả việc mình đang trị thương.

Tệ rồi

Tiếng gào thét của Susanoo xen lẫn với tiếng cười điên cuồng của Sasuke làm trán Kakashi khẽ đổ vài giọt mồ hôi.

“Sao hả ? Thứ Sharingan vay mượn của ông có làm được thế này không ? Tôi sẽ cho ông thấy hàng thật và hàng giả nó khác nhau như thế nào” Khi Sasuke vừa dứt lời thì Susanoo của cậu bất ngờ suy yếu dần trước sự ngỡ ngàng của cậu.

“Chết tiệt” Sasuke ôm mắt, khi mở mắt ra lại lần nữa thì tầm nhìn liền trở nên mờ mịt, không còn rõ ràng như trước.

Thị lực của mình…

Sau khi hoàn tất việc trị thương thì Sakura đỡ Karin ngồi dậy, khi đã chắc chắn Karin không còn nguy hiểm nữa thì cô mới đứng lên định rời đi.

“Cô hãy ở yên đây đợi tôi, tôi phải… Á…” Sakura vừa đi được vài bước thì thị lực của cô bỗng nhiên dần kém đi, đầu cũng bắt đầu đau như búa bổ, rồi cơn đau từ ngực trái bất ngờ kéo đến làm cơ thể cô không thể đứng vững mà ngã luôn xuống mặt đất. Cô một tay ôm tim, một tay bấu chặt nền đất, răng cắn rách môi đến bật máu vì đau đớn. Rất nhanh sau đó trên cổ cô đã xuất hiện thêm những đường gân màu đen có hình thù kì lạ, mà theo Karin thì đó cũng chẳng phải dấu hiệu vui vẻ gì.

“Này, cô làm sao thế” Karin bị Sakura dọa đến hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh mà chạy về phía cô hỏi han.

“T..ôi.. kh…ôn..g… ch..ết t..iệ..t…” Sakura khẽ chửi thề. Tại sao độc tố lại phát tán vào đúng lúc này kia chứ.

“Này… chakra của cô đang biến đổi…” Người Karin run run sợ hãi theo bản năng. Nguồn chakra này vừa lạnh lại vừa nóng, thứ như thế này trước đây Karin chưa từng cảm nhận qua. Nhưng điểm làm Karin thật sự bất ngờ đó chính là dường như hai luồng chakra trái ngược này đang đấu đá và luôn cố gắng muốn xâm chiếm vị trí của nhau.

Thật đáng sợ

[adrotate banner=”8″]

“Bây giờ phải làm sao đây… tôi có thể giúp gì cho cô không…” Sakura đau đến mức không đủ sức để mở miệng trả lời Karin. Cứ mỗi một lần hít thở thì trái tim cô lại ngày càng co thắt dữ dội hơn, nó thực sự khiến cô có cảm giác rằng có lẽ đến lúc nào đó, trái tim này sẽ bất chợt vỡ nát nếu tình trạng này cứ mãi kéo dài như thế.

Karin áy náy, vừa nãy là Sakura đã phải dùng rất nhiều chakra để chữa trị cho cô, vậy mà giờ cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Sakura chịu đau đớn.

“Cô hãy cắn lên tay tôi đi, tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích phần nào cho cô” Karin khẽ vén tay áo, đưa mắt tìm chỗ trống chưa bị ai cắn qua trên tay mình, rồi mới đưa tay lại gần miệng Sakura.

Sakura ra sức lắc đầu đồng thời đẩy tay Karin ra. Đau đớn trên cơ thể ngày càng dữ dội hơn, cô đã dường như không còn cảm nhận được rõ nhịp đập của trái tim mình được nữa.

Không được… mình không thể bỏ cuộc như thế

Thầy Kakashi đang cần mình giúp, mình không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được

Mình còn chưa bù đắp những tổn thương mà mình đã vô tình gây ra cho Naruto

Mình còn phải mang Sasuke trở về làng

Mình phải cứu rỗi cậu ấy…

Trái tim bắt đầu co bóp nhanh hơn khi cô nghĩ về những người đồng đội, Sakura hiện tại đang phải cố gắng hô hấp bằng cả mũi và miệng cùng một lúc nếu cô không muốn bị khó thở mà chết tại ngay tại đây.

“Cô ấy gần như không thể hít thở” Karin hoảng loạn.

“Chết tiệt… chết tiệt… chết tiệt…” Karin cũng không biết rốt cuộc mình đã thầm tự nguyền rủa sự vô dụng của bản thân biết bao nhiêu lần.

Mình rõ ràng là một y nhẫn, vậy mà lại chẳng thể giúp gì cho cô ấy…

“Sakura, cố lên, tôi tin cô mạnh mẽ mà” Karin cố gắng động viên.

Cô cũng yêu cậu ấy mà đúng không… vậy thì cô càng phải sống

Cố lên…

Phải sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn với chất độc kia thì Sakura mới có thể dần trở lại trạng thái bình thường, những sợi gân trên cơ thể cũng đã từ từ biến mất. Cô nằm ngửa người thở dốc, dường như không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy được nữa. Sakura khẽ liếm môi, trong miệng đầy ắp mùi tanh nồng của máu tươi.

Nguồn chakra đáng sợ đó… đã biến mất rồi…

Karin thở phào nhẹ nhõm, rồi từ tốn kiểm tra lại thân thể của Sakura.

“Đã không còn nguy hiểm nữa rồi, cô làm tôi lo chết đi được, nhưng rốt cuộc thì cô bị làm sao vậy ?” Karin khẽ nhấc gọng kính theo thói quen, nhìn Sakura chờ đợi câu trả lời.

“…” Sakura yên lặng không nói tiếng nào.

“Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng là kẻ thù, cô không muốn nói cũng không sao. Chỉ là tôi vẫn còn hơi tò mò một chút mà thôi” Karin bĩu môi, hai tay phủi phủi lớp bụi bám trên áo, sau đó liền nắm tay Sakura để kéo cô dậy.

“Thật ra cũng không có gì. Cô biết đó, tôi là một y nhẫn, vậy nên việc tôi điều chế độc dược rồi tự mình thử thuốc dẫn đến bị trúng độc chắc cũng không có gì đó quá kỳ lạ nhỉ ?” Sakura rõ ràng đã thoải mái nói chuyện với Karin hơn lúc trước, có lẽ là vì chuyện cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh động viên cô vượt qua cơn đau đớn thay vì lựa chọn bỏ mặc rời đi.

“Một y nhẫn nhưng lại chế thuốc độc thì nghe hơi kì lạ đó…” Karin cố tình kéo dài từ cuối ra để trêu chọc Sakura.

“Thế sao ?” Sakura nheo mắt nguy hiểm.

[adrotate banner=”8″]

“À không, ý tôi là điều đó rất bình thường, không phải sao ? Haha…haha…” Karin sống chết lắc đầu xua tay.

“Giờ thì tôi phải xuống đó để giúp thầy tôi, chất độc đó đã câu giờ tôi quá lâu rồi” Sakura lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

“Cô chắc chứ ? Cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục…” Karin ra sức can ngăn.

“Không đâu, tôi vẫn ổn. Tôi hiểu rõ cơ thể mình mà, Akako-chan*” Sakura nói xong liền nháy mắt với Karin, rồi mới mỉm cười rời đi.

“Mồ, cô chơi xấu thật đó” Gò má của Karin đỏ bừng, cả tai cũng bị liên lụy theo. Karin ôm mặt ngượng ngùng, thiệt tình, cô thế mà lại bị lời nói trêu ghẹo của một cô gái làm cho xấu hổ cơ đấy.

Không được rồi, mặt mình nóng quá đi…

Sakura đứng trên cầu nhìn xuống, đưa mắt tìm kiếm vị trí của Kakashi và Sasuke. Khi đã xác định được chỗ hai người đang đứng, cô liền điều khiển tích tụ chakra xuống lòng bàn chân, rồi nhanh chóng bám lên thành cầu đi ngược xuống phía dưới, nhắm hướng Sasuke mà lao đến.

Sakura, sao em lại xuống đây ?

Kakashi cũng bắt đầu di chuyển khi anh nhận ra rằng Sakura đang chạy tới hướng của Sasuke với ý định muốn giết thằng bé.

“Dừng lại” Kakashi nói với Sakura.

Lần này mình phải ra tay thật dứt khoát

Mình sẽ không để thầy Kakashi phải gánh hết tất cả gánh nặng

Đây cũng là trách nhiệm của bản thân mình…

Ở bãi đất trống của Làng, nơi mà cả hội vẫn hay tụ tập, ngày hôm nay lại có bầu không khí không mấy vui vẻ như thường ngày.

“Cậu có nghĩ Naruto sẽ đồng tình với quyết định của chúng ta hay không ?” Kiba thắc mắc.

“Dù sao thì đó cũng là quyết định của chúng ta rồi. Chỉ cần làm cho cậu ấy hiểu là được” Lee nhanh chóng trả lời.

“Tớ sẽ nói chuyện với Naruto” Sakura bất ngờ lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

“Sakura san ư ?” Lee bất ngờ.

“Cậu có kế hoạch gì rồi à ?” Kiba nhìn Sakura, đợi cô trả lời.

“Dù sao thì hãy cứ để mọi việc cho tớ” Sakura nghiêm túc khẳng định.

Làm sao mình có thể nói việc đó cho Naruto chứ

Tự tay mình sẽ giải quyết chuyện này

Phải suy nghĩ cho thật kĩ

Sakura nhớ lại những tháng ngày còn ở học viện, khi mà cô vẫn luôn ghét bỏ Naruto vì mấy trò quậy phá lẫn cái tính luôn muốn đối đầu với Sasuke của cậu.

“Này… cậu tránh qua một bên được không ?” Sakura nói với cậu bạn đang ở gần Naruto.

“Naruto, tránh ra. Tớ muốn ngồi chỗ đó” Đối với Naruto, thái độ của Sakura lại luôn hoàn toàn khác biệt.

Sakura tay chống hông, đứng nhìn Naruto như thể đang ra lệnh. Naruto bất giác liếc qua phía Sasuke, dường như cũng hiểu ra được vấn đề.

“Sasuke kunn. Mình ngồi đây được không ?” Sakura mặc kệ Naruto, trực tiếp nhảy luôn lên người cậu, thành công chiếm được chỗ ngồi cạnh Sasuke.

[adrotate banner=”8″]

Hôm nay mình nhất định phải chinh phục được Sasuke kun

Mình sẽ là người có được nụ hôn đầu của cậu ấy

Shannara

Inner Sakura giơ nắm đấm, hạ quyết tâm phải giành được chiến thắng.

Bài diễn tập sống còn hôm đó, ngày mà đội 7 chính thức được thành lập…

“Thầy sẽ cho các em thêm một cơ hội nữa. Chiều nay, các em sẽ tiếp tục bài tập để giành lấy những cái chuông này. Ai muốn tiếp tục thì có thể ăn trưa. Còn riêng Naruto thì phải nhịn đói, đó là hình phạt cho việc phá luật khi chưa được phép. Nếu ai trong hai đứa cho nó ăn, người đó sẽ ngay lập tức bị loại. Ở đây ta là người ra luật lệ, hiểu chưa ?” Dứt lời, Kakashi liền phóng đi đâu mất.

Khi Sasuke và Sakura đang ăn cơm thì bụng của Naruto chợt réo lên mấy cái, làm cả hai phải dừng luôn việc ăn lại. Sasuke suy nghĩ đắn đo một hồi lâu rồi mới nhìn Naruto, đưa ra quyết định.

“Đây ăn đi” Sasuke đưa hộp cơm đến trước mặt Naruto.

“Khoan đã Sasuke kun, thầy vừa nói là…” Sakura bất ngờ trước hành động của Sasuke.

“Không sao cả, giờ ông ấy cũng không có ở đây. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục bài tập. Tớ không muốn cậu ta lại tiếp tục gây thêm rắc rối nào cho tớ”

“Sasuke kun…” Sakura nhìn hộp cơm của mình, khẽ nuốt khan một cái rồi cũng làm theo Sasuke ban nãy, đưa hộp cơm đến trước mặt Naruto.

“Hể… Sakura chan ?” Naruto lại được thêm một phen bất ngờ.

“Cảm ơn nhé”

“BA ĐỨA KIAAA” Kakashi bất thình lình xuất hiện làm ba người không kịp phản ứng.

“Đậu rồi. Các em là những người đầu tiên đấy. Bọn học trò trước đây đứa nào cũng ngu ngốc, chỉ biết làm theo lời thầy mà thôi. Ninja phải có con mắt vượt xa người thường. Trong thế giới ninja, những người phá bỏ luật lệ đều bị coi là rác rưởi. Nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội, thì còn tệ hơn cả rác rưởi nữa. Bài diễn tập đến đây là kết thúc, cả ba đứa đều đã đậu” Kakashi bật ngón cái, mãn nguyện mỉm cười.

Buổi tối ở con đường làng ngày hôm đó, ngày mà Sakura đã bắt gặp Sasuke lúc cậu chuẩn bị bỏ đi…

“Cậu làm gì… mà giờ này còn lang thang ở đây ?”

“Vì đây là con đường duy nhất để ra khỏi làng” Sakura hơi cúi đầu trả lời.

“Về nhà ngủ đi” Sasuke nói xong liền lạnh lùng đi ngang qua Sakura.

“Tại sao cậu không nói với tớ ?” Sakura bất ngờ xoay người lại.

“Sao cậu cứ luôn yên lặng ?” Hai hàng lệ của Sakura vô thức chảy dài.

“Tại sao tôi phải nói với cậu ? Cậu không cần quan tâm đến việc của tôi”

“Có phải… Sasuke kun ghét tớ lắm đúng không ? Cậu còn nhớ… ngày ba chúng ta là Genin và được chọn vào cùng một đội không ? Lúc đó, tớ và Sasuke đều đứng ở đây. Cậu đã rất giận tớ” Sakura cười buồn.

“Tôi chẳng nhớ gì cả” Sakura có hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng đã bình tĩnh lại.

“Không sao, dù sao chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi. Nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ đó… Sasuke và tớ… cả Naruto và thầy Kakashi nữa. Chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ rất nhiều… và rất khó nữa. Nhưng trên hết, chúng ta đều rất vui vẻ.” Sakura cố níu kéo cậu bằng những kí ức hạnh phúc đó…

“Tớ có biết chuyện về gia tộc cậu. Nhưng việc trả thù, không mang lại hạnh phúc cho ai cả. Cả cậu và tớ”

“Đúng như tôi nghĩ. Tôi không giống các cậu. Tôi đã cố gắng nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta trước giờ là con đường mới của tôi. Bốn chúng ta đã sát cánh bên nhau, nhưng trái tim của tôi lại luôn hướng về mối thù phải trả. Đó là mục đích sống của tôi. Tôi không thể giống cậu hay Naruto được”

“Chẳng lẽ cậu lại muốn chọn con đường cô độc hay sao ? Chính cậu đã khiến tớ hiểu được nỗi đau của sự cô đơn cơ mà. Lúc này tớ đang cảm thấy nó đấy. Tớ có gia đình và bạn bè, nhưng nếu không có cậu… với tớ… chẳng khác nào sống trong cô độc cả”

“Từ bây giờ… con đường mới sẽ mở ra cho tất cả chúng ta…”

“Tớ yêu cậu nhiều lắm. Nếu Sasuke ở lại, tớ sẽ làm mọi điều vì cậu. Mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc. Vì thế, xin cậu đừng đi… tớ sẽ giúp cậu trả thù. Tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu, chỉ xin cậu ở lại… với tớ thôi. Còn nếu cậu không ở lại, thì xin hãy cho tớ theo với…” Sakura cúi gầm mặt khóc nức nở.

“Cậu quả thật… rất đáng ghét” Sasuke quay người lại, khẽ nhếch khóe miệng cười rồi tiếp tục bước đi.

“Đừng đi mà… nếu cậu đi, tớ sẽ hét lên đấy…”

Sasuke đột nhiên di chuyển ra phía sau Sakura, làm cho cô bất ngờ không kịp phản ứng.

“Sakura… cám ơn cậu”

Sakura nhắm thanh kunai vào lưng Sasuke, khóe mắt không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.

Mình cứ nghĩ là mình đã sẵn sàng…

Sasuke bất thình lình xoay người lại, tiến lên bóp cổ Sakura đồng thời cướp luôn thanh kunai trong tay cô, muốn dùng nó làm vũ khí để giết ngược lại cô.

Chết tiệt… mỗi lần sử dụng Mangkyou là lại bị như thế này

Kakashi muốn chạy đến chỗ Sakura nhưng do tác dụng phụ của việc sử dụng Sharingan nên hai chân không thể nào đứng vững, mà chạy thì lại càng không.

“Dừng lại đi, Sasuke” Kakashi hét lên.

Sasuke thẳng tay dùng thanh kunai đó đâm Sakura, không có một chút lưu tình. Một dòng máu nhỏ bắn lên, nhưng không phải của Sakura, mà là Naruto. May mắn thay, trước khi thanh kunai đó chạm vào Sakura thì Naruto đã kịp thời đến bế Sakura tránh đi, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ thực sự xảy ra.

Naruto ?

Kakashi bất ngờ trước sự có mặt của học trò mình.

Tại sao cậu ấy lại đến được đây ?

“Naruto…” Sakura bàng hoàng nhìn cậu, khẽ gọi.

Ánh mắt của Sasuke và Naruto chợt va chạm nhau, tạo thành một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.


Akako chan: đây là biệt danh mà Sakura đặt cho Karin vì Sakura chưa hề biết tên thật của cô. Trong tiếng Nhật, Akako có nghĩa là màu đỏ, cái tên này được Sakura đặt dựa theo đặc điểm ngoại hình của Karin ( mắt đỏ, tóc đỏ ). Và sở dĩ trong tiếng Nhật, đây là một cái tên vô cùng đẹp và đáng yêu vậy nên khi Sakura gọi Karin bằng cái tên này thì Karin đã đỏ mặt vì ngại ý.

——————————-

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.