Chapter 3 – Hai số mệnh

Kakashi tấn công Sasuke bằng một đòn đánh tay từ phía sau, nhưng rất nhanh Sasuke đã nhảy lên trên để né tránh, không mất bao lâu sau Kakashi cũng đã bắt đầu đuổi theo cậu.

Hai người lơ lửng giữa không trung. Sasuke từ phía trên phóng xuống một thanh kunai về phía Kakashi, nhưng anh đã kịp thời di chuyển sang chỗ khác.

Kakashi đuổi kịp cậu, tung ra một đòn đấm rồi liền bị Sasuke dùng hai tay bắt chéo để đỡ lấy. Hai người vận chakra xuống chân để bám vào thành của chiếc cầu, rồi cùng nhau chiến đấu bằng những đòn thể thuật.

Đấm đá một hồi lâu, hai người cũng đã di chuyển lên đến được phía trên. Kakashi vì né tránh đòn đá của Sasuke mà nhảy hẳn lên cây, còn cậu thì nhân lúc Kakashi không để ý mà nhảy lại xuống phía dưới. Kakashi thấy thế cũng nhanh chóng nhảy theo cậu ngay sau đó.

Kakashi tiếp đất, nhanh chóng di chuyển đến chỗ Naruto và Sakura, đồng thời ngồi chắn trước mặt cậu, đối diện với Sasuke.

“Em đến đúng lúc lắm, Naruto. Thầy không nghĩ là em sẽ đến đâu, dù sao thì cũng cảm ơn em” Kakashi từ từ đứng dậy sau cơn choáng vì tác dụng phụ của Mangekyou Sharingan.

Naruto không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Sakura xuống dòng nước. Cậu thật sự rất tức giận về việc cả Kakashi và Sakura đều lén lút đi tìm Sasuke mà lại chẳng nói gì với cậu, nhất là khi cả hai lại để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này.

Nếu mình không tới kịp thì sao ? Sakura chan sẽ ra sao ?

Naruto nghiến răng, cậu thực sự không dám nghĩ đến cái kết cục đáng sợ đó.

“Cảm ơn cậu, Naruto” Sakura nhìn Naruto rồi lại nhanh chóng chuyển dời ánh mắt sang Sasuke, gương mặt thoáng buồn.

Sasuke kun thật sự muốn giết mình…

Nếu Naruto không đến, có lẽ mình đã chết, dưới tay của Sasuke kun…

Sakura thật sự đau đớn khi phải nghĩ đến điều đó. Người cô yêu, trong cùng một ngày lại muốn giết cô đến tận hai lần. Sasuke bây giờ, đã thay đổi rồi, còn thay đổi nhiều đến nỗi chính cô cũng không thể nhận ra được nữa.

Sakura, mày còn hi vọng điều gì chứ ?

Mày còn mong mỏi điều gì ở cái tình yêu chết tiệt này nữa ?

“Sasuke” Khi đã chắc chắn rằng Sakura không bị thương, Naruto mới chậm rãi đứng lên, đối mặt với Sasuke.

“Sakura đã từng là thành viên đội 7 giống như chúng ta” Naruto nghiêm túc nhìn Sasuke.

“Đã từng thôi, giờ thì không còn nữa” Sasuke khẽ nhếch môi.

“Đã thấy rồi chứ, Naruto, Sakura ? Cậu ta thực sự xuống tay với hai em. Sasuke bây giờ không còn là Sasuke trước kia nữa” Kakashi nhìn điệu cười châm chọc của Sasuke, âm trầm nói.

Naruto yên lặng, ánh mắt kiên định vẫn hướng lên người Sasuke. Naruto chợt nhớ lại một vài kỷ niệm cũ của đội, khi mà Sasuke vẫn còn ở đội 7, khi mà cậu vẫn còn có thể nở một nụ cười thật sự, khi mà cậu vẫn chưa hoàn toàn dấn thân vào hận thù…

“Sasuke” Naruto tiến lên vài bước, đứng ngang hàng với Kakashi.

“Cái gì ?”

“Sự thật về Itachi, Tobi đã cho tớ biết rồi” Sasuke giật mình, nhìn chằm chằm Naruto.

Sự thật về Itachi ?

Sakura nhìn bóng lưng của Naruto, lòng đầy thắc mắc.

“Tuy tớ không biết những lời hắn nói là thật hay giả, nhưng không sao cả. Những gì cậu đang làm… tớ có thể hiểu được” Kakashi và Sakura đồng loạt hoảng hốt nhìn Naruto.

[adrotate banner=”8″]

“Naruto, tôi đã nói với cậu rồi” Sasuke tay run run siết chặt nắm đấm.

“Một kẻ không gia đình, không người thân như cậu thì làm sao hiểu được tôi ? Đứng ngoài mà nhìn đi” Sasuke nghiến răng.

“Cậu có biết Naruto đã làm những gì cho cậu không hả ?” Sakura đứng lên, hướng ánh mắt tức giận về phía Sasuke.

“Dù mọi người có lên án cậu như thế nào, cậu ấy vẫn coi cậu là bạn. Trong khi cả thế giới ninja truy sát cậu, thì Naruto vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu. Đến giờ vẫn vậy” Sakura nhìn Sasuke, lòng thầm mong cậu có thể suy nghĩ lại.

“Bảo vệ tôi ? Khỏi cái gì cơ ?” Sasuke thích thú hỏi lại.

“Đó là…” Sakura ngập ngừng.

“…Hận thù…” Naruto nói tiếp lời cô.

“Tớ nhất định sẽ cứu cậu ra khỏi bóng tối của hận thù” Sasuke giật mình, mặt hơi cúi xuống. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền ngước mặt lên, khẽ nhếch mép nhìn Naruto.

“Làm như tôi cần lắm vậy. Định mệnh đã sinh ra tôi là một kẻ báo thù” Kakashi, Naruto lẫn Sakura đều bị câu nói của Sasuke làm cho bất ngờ đến đơ người.

“Mới đây thôi, tôi đã giết một kẻ để trả thù cho anh Itachi đấy” Sasuke nói một cách đầy tự hào.

“Ngươi đã giết bao nhiêu người tộc Uchiha để có được cánh tay phải đó hả ?” Sasuke tức giận cầm kusanagi lao về phía Danzo.

“Đó là nhờ công của Itachi đấy” Danzo vừa dứt lời cũng đồng thời chạy về phía Sasuke.

“Chính ngươi đã bắt anh ấy phải làm thế” Sasuke tức giận hét lên.

Danzo bất ngờ cởi áo, để lộ ra những đường vẽ kì dị trên người.

“Là Tứ Trận Nghịch Ấn. Sasuke, tránh xa Danzo mau” Tobi xuyên người xuống nền đất để né tránh nhưng vẫn không quên cảnh báo Sasuke.

Sasuke kịp thời tránh đi nên may mắn không bị thương gì cả. Xung quanh người Danzo bỗng xuất hiện một quả cầu đen, có vẻ như là nó đang lớn dần lên từng chút một. Khi đến một kích thước nhất định, nó liền đột nhiên tự phát nổ. Cây cầu do bị ảnh hưởng bởi vụ nổ của Danzo gây ra mà dần vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống dòng nước phía dưới.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc Danzo ngã xuống, một cảm giác thỏa mãn cực độ khi có thể cướp đi sinh mạng của kẻ đã làm anh trai cậu khốn khổ, nó làm Sasuke sung sướng đến phát điên.

“Tôi đã giết một trong những kẻ đứng đầu Konoha. Danzo thì phải” Sasuke bình thản nói.

Danzo đã bị nó giết thật rồi sao ?

Kakashi như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cả Naruto và Sakura cũng vậy.

“Cảm giác đó tuyệt vô cùng. Thanh danh tộc Uchiha, cuối cùng cũng đã được gột rửa. Và chính ta đã giải thoát cho Uchiha khỏi cái thế giới thối nát này. Các người sao có thể hiểu được… Chẳng phải Konoha các người luôn muốn như thế hay sao ? Rũ bỏ và hắt hủi Uchiha qua từng thế hệ. Tôi sẽ giúp các người xóa sạch kí ức về Uchiha luôn. Tất cả các người, từng kẻ một trong Konoha, tôi sẽ giết hết. Mọi liên kết với Konoha đều sẽ bị cắt đứt hết. Và như vậy, Uchiha sẽ hồi sinh” Sasuke tự tin tuyên bố.

“Sasuke kun…” Sakura khẽ nhíu mày.

Thù hận

Chính chuỗi thù hận vô tận bấy lâu đã tạo ra Sasuke

Cậu ta là nạn nhân của thời đại ninja u ám này, cả Naruto và Sakura đều thấy.

Vậy nên…

“Đây là trách nhiệm của thầy. Naruto, Sakura, hai em đứng sau việc này đi” Kakashi chìa tay ra chắn Naruto cùng phân thân của cậu ở phía sau.

“Thầy Kakashi, nhưng mà…” Sakura định phản bác.

“Thầy không muốn các em chứng kiến cảnh này. Mau rời khỏi đây” Kakashi ngắt lời cô.

[adrotate banner=”8″]

Không lẽ thầy ấy định…

“Em…” Sakura hoảng hốt.

“Sakura, dùng kunai tẩm độc mà Shizune chỉ cho em không có tác dụng với Sasuke đâu. Orochimaru hẳn đã làm cậu ta miễn dịch với mọi loại độc dược. Hơn nữa, em đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi” Sakura sau khi nghe Kakashi nói thì liền sững người.

Chết tiệt…

Tại sao mình vẫn không thể ngừng quan tâm cậu ấy ?

Sakura nghiến răng, cố gắng tiết chế lại cảm xúc của mình.

Sasuke thi triển Lôi Độn bằng tay trái, nhắm về hướng Kakashi mà chuẩn bị tiến tới.

“Sasuke, vết thương của cậu tuy đã được chữa… nhưng với tình trạng này… cậu không thể… chiến đấu được nữa đâu. Sasuke…” Karin chợt cảm thấy lo lắng khi cảm nhận được nguồn chakra của Sasuke hiện tại.

Karin bất ngờ bị bắt làm con tin trong trận đấu giữa cậu và Danzo.

“Đừng động đậy, Karin” Karin nhìn Sasuke, cứ tưởng rằng cậu đang có ý định cứu mình, môi bất giác mỉm cười.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Karin chợt phát hiện mọi thứ đang diễn ra dường như không hề như cô tưởng tượng. Sasuke đã dùng Chidori Sharp Spear để đâm xuyên qua người Karin và cả Danzo đang đồng thời ở phía sau cô.

“Đòn chí mạng… giết cả con tin sao ?” Danzo ngạc nhiên trước độ vô tình của Sasuke.

“Có thế chứ” Tobi khẽ cất tiếng cười thỏa mãn.

“Anh hai… em đã xử xong một đứa rồi”

“Không, không cần quan tâm đến Sasuke nữa” Karin thất thần nhớ lại sự việc vừa rồi. Lưng cô khẽ chạm vào cột trụ ở phía sau rồi dần trượt người xuống, tiếp tục ngồi đó đợi Sakura trở về.

“Thầy Kakashi, thứ mà thầy không muốn chúng em chứng kiến… là giết Sasuke đúng không ?” Naruto nhìn chằm chằm Lôi Thiết trên tay Kakashi.

“Đi mau, hai đứa” Naruto cắn môi, liền để phân thân của mình bất ngờ giữ người thầy lại, còn bản thân thì lại thi triển Rasengan lao về hướng Sasuke.

“Sơ hở quá đấy, tôi không nương tay đâu”

“Khoan đã, Naruto” Kakashi cố gắng kháng cự.

“Naruto” Sakura hét lên khi nhìn thấy Sasuke và Naruto đang lao vào nhau.

Cái kí ức này

Hệt như chuyện đã từng xảy ra 4 năm trước

Cái ngày mà Naruto và Sasuke kun quyết đấu tại sân thượng của bệnh viện…

Sakura thoáng nhớ lại, nơi trái tim lại bất chợt nhói lên từng hồi. Cô ôm lấy ngực trái, hơi khó khăn để có thể hô hấp một cách bình thường. Những cơn đau luôn diễn ra thật bất chợt và Sakura hoàn toàn không thể chuẩn bị trước tinh thần để ứng phó với nó.

Sakura lạc vào thế giới nội tâm của riêng cô, nơi mà rất lâu rồi cô không còn đến. Trong tâm thức, cô dường như đang thấy Inner Sakura – người có thể tạm xem là nhân cách thứ hai của cô, cô ấy cũng đang nhìn lại cô…

“Sakura, lâu rồi không gặp” Inner Sakura mỉm cười.

“Cũng đã một thời gian dài chúng ta không gặp nhau rồi” Sakura khẽ cảm thán.

“Là bởi vì cậu đã trưởng thành, Sakura. Và cậu cũng không còn cô đơn nữa, tớ chỉ xuất hiện những khi cậu cảm thấy khó khăn hay những lúc cậu chỉ có một mình mà thôi” Inner Sakura chậm rãi giải thích.

“Thế là những lúc cậu không xuất hiện là những lúc tớ hạnh phúc nhỉ ?” Sakura cười buồn.

“Có thể hiểu là thế. Và giờ thì Sakura, cậu cần có một quyết định cứng rắn hơn về chuyện của Sasuke, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Tớ ở đây là để giúp cậu”

“Ý cậu là sao ?” Sakura thắc mắc.

“Mọi chuyện cứ giao cho tớ, Sakura. Thả lỏng người đi, tớ sẽ giải quyết mọi việc giúp cậu” Sakura bất ngờ bị đẩy ra khỏi tâm thức, làm bản thân cô bị mất thăng bằng mà ngã xuống dòng nước.

“Ha… thành công rồi” Sakura liếm môi, bật cười khe khẽ.

Khoảng cách giữa Sasuke và Naruto ngày càng bị rút ngắn. Cả hai người đang đồng thời lao vào nhau với hai loại nhẫn thuật mạnh mẽ trên tay. Hai con người hoàn toàn tách biệt, khác nhau về mục đích, mục tiêu lẫn quan điểm sống, đang cố đấu tranh cho những lí tưởng của riêng bản thân mình. Trong khi Naruto vẫn luôn cố gắng để thấu hiểu con người Sasuke thì cậu lại luôn tìm cách tránh né, muốn cắt đứt mọi liên kết với Naruto. Ngay cả khi có phải giết Naruto, thì cậu cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ có ngày phải hối hận.

Cậu thấy không, Sasuke ?

Tớ và cậu… lẽ ra không phải như thế này…

“Chidori”

“Rasengan”

Hai đòn nhẫn thuật va chạm vào nhau, làm cho dòng nước phía dưới bị tách ra tạo thành một tâm tròn giữa hai người. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, và có lẽ trong giây phút nào đó, họ đã hoán đổi vị trí cho nhau, để có thể cảm nhận nỗi đau của đối phương.

“Sasuke, cậu còn nhớ chứ, lí do mà tớ bị cả làng ghét bỏ là vì mang trong mình Cửu Vĩ. Lúc đó tớ cũng rất căm hận họ. Trong đầu tớ chỉ nghĩ đến việc trả thù” Naruto nói với Sasuke trong tâm thức.

“Tẩy sạch mấy vết bẩn ngươi bôi lên tường ngay cho ta”

“Nhìn kìa, lại là thằng nhóc đó”

“Tại sao nó vẫn được ở trong làng cơ chứ ? Chẳng hiểu ngài Đệ Tam nghĩ gì nữa”

“Im đi” Naruto hét lên.

[adrotate banner=”8″]

Naruto vô tình nhìn thấy một chiếc mặt nạ đẹp nên liền la lên cảm thán, sau đó thì cậu lại bị ông chủ tiệm mặt nạ đó đánh đuổi.

“Thằng nhãi con, cút đi” Người đó dùng lực đẩy Naruto làm cậu ngã luôn xuống đất.

“Ông làm cái trò gì thế hả” Naruto chẳng hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế.

“Này, lấy đi” Người đàn ông đó ném chiếc mặt nạ vào đầu Naruto.

“Cho mày luôn đó, cút đi”

“Tại sao, tại sao chứ… Hết mọi người… rồi đến cả thầy… Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?” Naruto tức giận nhìn Iruka khiến anh giật mình.

“Tôi chẳng phải hiểm họa hay quái vật nào hết. Tôi… tôi là Uzumaki Naruto.”

“Khi ấy, nếu tớ đi sai một bước, thì có lẽ cũng đã giống như cậu bây giờ. Tớ từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng kết bạn được với ai. Cho đến khi gặp cậu và thầy Iruka” Naruto nhớ lại.

“Koji, về nhà thôi con”

“Daichi, về ăn tối nào”

“Vâng”

“Về nhà thôi các con”

Naruto nhìn thấy mọi đứa trẻ đều có cha mẹ đến đón, làm cho lòng cậu không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Nụ cười thường trực trên môi cậu cũng dần cứng lại.

“Sao con không nghe mẹ ? Mẹ dặn không được chơi với nó cơ mà. Nào, về nhà thôi” Công viên vừa nãy vẫn còn đông đúc vậy mà giờ chỉ còn một mình Naruto bị bỏ lại.

Cậu buồn bã đút tay vào túi quần, chậm rãi đi trên con đường về nhà. Khi đi ngang bờ sông, Naruto nhìn thấy Sasuke đang ngồi trên ván gỗ ở gần đó, cậu cũng chỉ có một mình.

Sasuke cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên đã quay đầu ra sau và nhìn thấy Naruto. Hai người thấy vậy liền cùng lúc bĩu môi, quay mặt đi nơi khác. Nhưng khi đi được một đoạn, Naruto đã ngoái nhìn lại, rồi cậu thấy Sasuke đang mỉm cười, và cậu cũng thế.

“Naruto, để ta cho người biết một sự thật. Con quái vật bị phong ấn 12 năm trước, từ đó trong làng cũng đã hình thành một điều luật bất thành văn” Mizuki ở trên cây, nhìn Naruto và Iruka.

“Luật bất thành văn ?” Naruto không hiểu hỏi lại.

“Điều luật đó là không được tiết lộ cho ngươi biết”

“Tôi ư ? Tại sao lại không cho tôi biết ?”

“Naruto chính là con yêu hồ đó. Nói cách khác, chính ngươi là con hồ ly đã giết cha mẹ của Iruka và hủy diệt Konoha này” Naruto mở to mắt, dường như không tin vào những lời Mizuki vừa nói.

“Cũng chính vì ngươi, mà Hokage đệ tứ đáng kính của chúng ta cũng đã hi sinh. Cả làng đã lừa dối ngươi. Chẳng ai thèm công nhận ngươi đâu. Chết đi, Naruto” Mizuki dứt lời liền điên cuồng ném chiếc Shuriken sau lưng mình về phía Naruto.

Naruto bị dọa cho bất ngờ mà mất thăng bằng ngã người về sau, không kịp né tránh. Cậu sợ hãi, chỉ biết nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu mình.

“Naruto, nằm xuống” Iruka la lên.

Naruto không cảm thấy đau đớn, liền tò mò mở mắt ra thì thấy Iruka đã đỡ nó cho cậu.

Tại… tại sao ?

“Thầy hiểu, Naruto. Em cô đơn lắm phải không ? Đau đớn lắm phải không ?” Vài giọt nước mắt ấm nóng của Iruka rơi xuống mặt Naruto, làm cậu cứng đờ người, hoảng hốt.

Thầy ấy đang khóc… vì mình ư ?

“Xin lỗi em, Naruto. Nếu thầy tin tưởng em hơn, có lẽ em đã không phải chịu đựng như vậy…”

“Tớ gần như đã tuyệt vọng. Nhưng chính cậu và thầy Iruka đã cứu tớ” Naruto gãi đầu, cười ngây ngốc.

“Tớ biết rằng cậu cũng luôn cô đơn. Nhìn thấy cậu, tớ lại yên lòng rằng mình không hề cô độc. Khi ấy chúng ta chỉ là trẻ con. Tớ thì mang gánh nặng Cửu Vĩ trong người, còn cậu thì gánh chịu số phận của gia tộc Uchiha. Thật mỉa mai khi cả hai chúng ta đều phải chịu đựng như vậy” Naruto hơi cúi đầu.

“Thật ra mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ đều rất muốn bắt chuyện. Tự nhiên lúc đó tớ thấy vui, vì nghĩ rằng cậu có thể là người hiểu tớ. Nhưng tớ lại không làm, chỉ vì ghen tị với tài năng của cậu. Và tớ tự coi cậu là đối thủ mình phải vượt qua…”

Ở căn cứ, nơi mà xung quanh chứa đựng rất nhiều con mắt Sharingan…

“Tên Danzo này… trước khi chết còn phá hủy con mắt của Shisui” Tobi đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm xác của Danzo.

Thật bực mình

“Và kể từ đó. cậu trở thành mục tiêu của tớ. Sau đó tớ cũng đã có được mối quan hệ với đội 7 cùng cậu và Sakura chan” Naruto hơi nâng khóe môi.

Trong trận chiến với Haku ở Hải Ba Quốc lần đó, hai người lần đầu tiên cùng nhau trải qua trận đấu sinh tử. Sasuke cũng nhân đó mà thức tỉnh được đôi mắt Sharingan.

“Đây là đòn kết thúc” Haku bay từ gương ra ngoài, ngón tay cũng đồng thời kẹp rất nhiều kim châm, nhắm về phía Naruto mà lao đến.

Cái gì ? Hắn nhắm vào Naruto ?

[adrotate banner=”8″]

Phải ngăn lại

Trong phút chốc, Sasuke đã quên mất lí do mình cần phải sống, cả mối hận thù chưa trả kia nữa, cậu đã bỏ quên tất cả lại phía sau mà không màng nguy hiểm chạy đến chắn trước mặt Naruto.

“Cậu quả thật… lúc nào cũng là… gánh nặng cho người khác”

“Sasuke, cậu…” Naruto ngước đầu lên, rồi chợt cứng miệng khi nhìn thấy Sasuke cả người bị ghim đầy kim châm.

“Tại sao… cậu lại bảo vệ tớ ?” Naruto không tin vào mắt mình.

“Nhìn cái gì chứ ? Đồ bại trận…” Sasuke hơi quay người về sau.

“Tại sao… cậu lại… Ai cần cậu làm thế chứ” Naruto tức giận hét lên.

“Làm như… tôi quan tâm ấy” Dứt lời, Sasuke liền ngã xuống. Naruto sau đó cũng phản ứng nhanh nhẹn mà kịp chạy lại đỡ cậu.

Tôi… đã từng rất ghét cậu”

“Sasuke…”

“Cậu… không được chết” Sasuke bất tỉnh.

“Sasuke… SASUKEEEE” Naruto hét lên đầy thống khổ.

Nhiệm vụ đầu tiên của ba người, khi cả đội vừa đưa ông Tazuna rời khỏi làng Lá không bao lâu thì đã bị ninja lưu vong ám sát. Lúc đó, ngoại trừ Naruto vì quá sợ hãi mà không thể làm được gì, thì còn lại Sasuke và Sakura, cả hai đều đã thể hiện rất tốt vai trò bảo vệ của mình.

“Này… Có đau không ? Đồ thỏ đế…” Sasuke cười châm chọc.

Khi chiến đầu lần đầu với Zabuza, trong tình thế cấp bách, Naruto và Sasuke không cần nói một lời nào, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau cũng đủ hiểu rất rõ đối phương đang muốn làm gì.

Sasuke phóng chiếc Shuriken lớn về phía Zabuza, không ngoài khả năng dự đoán, anh hoàn toàn có thể dễ dàng chụp được nó bằng tay không. Nhưng có một điều không ngờ tới chính là, thực ra Sasuke đã phóng tới hai cái Shuriken, chứ không phải chỉ có duy nhất một cái.

Và chiếc Shuriken thứ hai thành công bay về phía sau, biến thành Naruto.

“Ở đây này” Trong sự bất ngờ của Zabuza, Naruto đã ném một thanh kunai về phía anh.

“Chính cậu mới là người gây rắc rối cho cả đội đó, Sasuke. Lúc nào cũng khoe khoang” Naruto lại là người kiếm chuyện với Sasuke như mọi hôm.

“Xem lại mình đi, đồ bại trận. Nếu không muốn mang nợ tôi, thì hãy cố mà mạnh hơn tôi đi”

Ở vòng hai của kì thi chunin tại khu rừng tử thần. Trong khi Sasuke còn mãi chìm vào sợ hãi mà khiến cả người bất động thì Naruto đã nhanh chóng lao đến trước mặt cậu, thành công ngăn chặn Orochimaru đang có ý định tấn công cậu.

“Này… có đau không hả ? Đồ thỏ đế…” Naruto trả lại câu nói ngày trước cho Sasuke.

Sasuke đang đấu với Gaara thì đột nhiên ngất đi do tác dụng phụ của nguyền chú. Khi đó Naruto cũng đã may mắn kịp thời đến đá văng Gaara đang hóa một nửa thú hình, chuẩn bị tấn công cậu.

Khi Naruto đang nói chuyện cùng Kisame và Itachi thì Sasuke bỗng nhiên từ đầu xuất hiện ở sau lưng cả ba người.

Sau đó, là trận chiến giữa Sasuke và anh trai mình. Trận đấu hết sức không cân bằng, Sasuke dường như còn không thể làm cho người Itachi xuất hiện một vết xước.

“Ah…” Khi thấy Sasuke bị Itachi bóp cổ, ấn lên tường thì Naruto điên tiết chạy tới, có ý định ngăn cản cuộc chiến này lại...

Trong nhiệm vụ đặc biệt về khuôn mặt của Kakashi lần đó…

“Đây, mời quý khách” Chủ quán Ichiraku đặt tô ramen xuống bàn.

“Thật khó tin là ba đứa lại mời thấy ăn mì đấy” Kakashi ngờ vực.

Trận chiến ở thung lũng tận cùng…

“Chidori”

“Cho dù có phải bẻ gãy tay chân cậu, tớ cũng nhất định phải đưa cậu trở về” Naruto bắt đầu niệm ấn.

Sasuke và Naruto sau đó liền lao vào nhau. Đòn đánh của hai người đồng thời va chạm làm cho mặt nước không thoát khỏi những trận rung chuyển lớn.

“Tớ muốn được mạnh mẽ như cậu. Đó là lí do tớ luôn đuổi theo cậu. Tớ thực sự rất vui vì đã được gặp cậu” Naruto lại lần nữa, nở nụ cười ngốc nghếch.

“Naruto… Dù có nói gì thì cậu cũng không thay đổi được tôi đâu. Tôi sẽ giết cậu và tất cả mọi người ở Konoha để trả thù cho gia tộc Uchiha” Sasuke chợt lên tiếng sau một hồi yên lặng.

“Này, chẳng lẽ đó thực sự là cách duy nhất sao ?”

“Đúng thế. Đó là lúc cậu lựa chọn, giết tôi và trở thành người hùng của làng hay là bị tôi giết và mãi mãi chỉ là tên bại trận”

“Sasuke… Tớ không tin điều đó. Tớ sẽ không để cậu giết và cũng sẽ không giết cậu để trở thành người hùng. Tớ không chọn cái nào cả” Naruto nhìn Sasuke bằng ánh mắt quyết tâm trước khi thế giới tâm thức của hai người dần biến mất.

————————

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.