Chapter 4: Quá khứ của eiama và hiana.

   Nối tiếp diễn biến của chapter 3 thì tập này mình sẽ viết về quá khứ của chị em nhà eiama.

* hmm, mình đang ở đâu đây.

[ eiama mở mắt ra và cô thấy mình đang ở một căn phòng rất lạ ]

* đây là đâu vậy, rõ ràng mình bị bọn buôn người bắt đi rồi cơ mà.

[ eiama vẫn đang hoang mang, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình… rõ ràng cô đã bị bắt đi, nhưng bây giờ cô lại đang nằm trong một căn phòng ấm cúng.]

[ eiama từ từ đứng dậy và đi lại phía cánh cửa ]

*** cạch, cạch ***

[ eiana bước ra khỏi căn phòng, từ trước giờ cô chưa từng sống ở trong một ngôi nhà hoàn chỉnh cả. ( nói cách khác là từ lúc bố và mẹ của cô mất )]

* đây, là chỗ nào… tại sao mình lại ở đây.

[eiama vẫn đang ngạc nhiên… cô đi đến căn phòng kế bên… và mở cửa phòng để xem bên trong đó có ai hay không]

* hiana…. Là hiana, tại sao em ấy lại ở đây.

[ eiama từ từ bước vào và đi đến ngồi cạnh hiana, cô từ từ lạy nhẹ người của hiana.]

* ưmmm… ưmmmm

* hiana… hiana… dậy đi.

[ eiama nhỏ tiếng gọi hiana, cô vừa gọi vừa lấy nhẹ người của em ấy. Eiama vẫn đang nghĩ là mình và hiana đã bị bọn chúng bắt.]

* ưmmm, có chuyện gì thế Anh rimuru.

[ hiana lấy tay dụi mắt. ]

* hiana, là chị đây… chị là eiama đây, tại sao em lại ở đây, chẳng phải chị đã bảo em chạy đi rồi sao.

* eiama san… là chị sao, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi… chị ngủ lâu lắm rồi đó nha.

[ hiana ôm lấy eiama và khóc ]

* nhỏ tiếng thôi, hiana… nếu để bọn chúng phát hiện là chúng ta xong đời luôn đó.

* bọn chúng, chị đang nói ai thế eiama san.

[ hiana vẫn đang thắc mắc, không biết eiama đang nói gì ]

* thì là cái bọn buôn người đó.

* hả, bọn chúng đã bị anh Rimuru đuổi đi rồi… thế nên chị mới đang có mặt ở đấy đó eiama san.

* đánh đuổi, mà hơn hết Rimuru là ai.

[ eiama thắc mắc, không biết ai đã dám cả gan đánh đuổi bọn buôn người đó nữa]

* Rimuru, anh ấy là người đã đánh đuổi bọn chúng và cứu chị đấy.

* là thế sao, chị cũng muốn gặp thử ân nhân của mình một lần.

* để mai đi eiama san…. Anh ấy ngủ mất rồi.

* đành thế thôi nhỉ…

[ nói xong thì eiama nằm xuống cạnh hiana… ]

* ngủ ngon nhé hiana….

**** sáng hôm sau ****

– ui da, Milim cậu nằm quấy quá đó. Đạp cả chân vào mặt tớ rồi đây này.

* hừmmm… hừmmm

*** bụp ***

– Á,  lại nữa rồi

[ rimuru quay nhìn Milim và quát… tuy nhiên cô ấy vẫn không tỉnh ]

– đã vậy thì…

[ rimuru từ từ xích lại gần Milim và dơ tay lên búng vào chán của Milim một phát rõ đau. ]

+ ui da… ui da.

– Milim, cậu sao thế… gặp phải ác mộng hả.

+ tớ chẳng biết nữa… nhưng tớ có cảm giác bị ai đó gõ vào chán một phát đau lắm… cảm giác như bị gõ thật luôn á

– hmm làm gì có đâu chứ. Chắc cậu gặp ác mộng rồi đó mà.

[ rimuru quay mặt đi chỗ khác và nở một nụ cười nham hiểm ]

<< Milim Sama, đó không phải là mơ đâu ạ, chính rimuru ngài ấy đã búng vào chán của  ngài đó, Milim sama>>

[ Ciel lên tiếng, khiến cả rimuru và Milim đều bất ngờ ]

+ là cậu làm sao, cậu thật sự chán sống rồi đúng không, cái đồ ngốc này.

[ Milim tức giận đến đỏ cả mặt, cô đứng dậy và đằng đằng sát khí nhìn vào Rimuru ]

– khoan đã nào Milim, là do cậu gây chuyện trước mà… đúng vậy không Ciel.

<< báo cáo… làm sai thì nên nhận lỗi đi ạ, Rimuru sama >>

– này Ciel cô đừng có mà ăn nói kiểu đó nhá, ta có làm gì có lỗi với cô đâu kia chứ.

<< không có lỗi ạ… ngài có chắc chắn về điều đó không, thưa rimuru sama >>

– à… ừm… ta, ta ch

*** bụp bụp ***

[Milim dơ tay và đấm vào bụng Rimuru 2 nhát ]

+ đó là hình phạt cho cậu vì dám phá giấc ngủ của tớ.

-ui da, cậu đâu cần đánh mạnh như thế đâu Milim. Tớ mà chết thì cậu còn lâu mới về được nhà nhé.

[ Rimuru vừa ôm bụng vừa nói ]

+ Wua~~~~ ahahaha. chết ư… cậu làm sao mà chết được kia chứ… đừng có  nói linh tinh nha.

– haizzz… rõ ràng là cậu  đánh tớ trước mà… cứ như này thì mai tớ không cho cậu ở chung phòng nữa đâu.

+ Đừng mà… đừng mà, tớ sẽ cố gắng sửa đổi mà rimuru.

– cậu nói được nhưng chẳng làm được luôn á, không biết lần này có nên tin cậu không nữa.

+ Hứ… tớ nói được là làm được, cậu cứ chờ đấy mà xem.

– được rồi, được rồi… sáng sớm cậu đừng làm bộ mặt giận dỗi với tớ được không, cảm giác như ngày hôm nay là tận thế vậy đó.

+ hừm… mua đồ ăn cho tớ đi là tớ hết giận.

– tưởng gì, đồ ăn thì dễ ợt à. cậu đợi tớ một chút.

[ nói xong rimuru mở cửa và đi ra khỏi phòng ]

*  A… anh Rimuru, anh ngủ dậy rồi sao, chúc anh buổi sáng vui vẻ nha.

[ Hiana cũng vừa mới bước ra khỏi phòng]

– chào buổi sáng, hiana.

* chào buổi sáng… anh… anh Rimuru.

– Eiama, em  tỉnh dậy rồi sao… Anh cứ tưởng em phải ngủ một tuần chứ. ahahaha.

[ Mới quen mà rimuru đã chêu Eiama khiến cô ấy ngại quá nên  chạy vào phòng và đóng cửa lại.]

-hả, eiama bị sao thế, sao tự nhiên lại chạy vào phòng.

* em quên không nói với anh, chị ấy hay ngại lắm đó… hễ người nào mà chêu chọc chị ấy là  chị ấy  đỏ hết cả mặt luôn.

– ui cha,  đến mức đó luôn ấy hả… chắc sau anh bớt chêu Eiama lại mới được.

– này này Hiana, anh định ra ngoài mua đồ ăn sáng, em có muốn đi cùng không… tiện thể dẫn anh thăm quan một chút về nơi này.

* được ạ, được ạ… để em dẫn anh đi nha.

– sao em có vẻ vui thế, hiana.

* không có gì đâu ạ.

[adrotate banner=”8″]

[ hiana vừa cười vừa nói.  kể từ lúc bố và mẹ của cô bé mất thì đây là lần đầu tiên trong những  năm tháng vừa qua hiana mới được dẫn đi chợ.  còn trước đó, hiana và eiama đã phải lên rừng để kiếm thức ăn.]

– vậy thì đi thôi nào. lên đây anh cõng  nha Hiana.

[ Rimuru từ từ ngồi xuống và bảo Hiana trèo lên lưng của cậu ]

* không đâu…

– tại sao thế Hiana.

* em là con gái mà… như thế ngại lắm.

– em mới có 6 tuổi thôi đó Hiana, vẫn còn trẻ con lắm.

* em trẻ con, nhưng vài năm nữa sẽ là người trưởng thành đó nha… anh không nói như thế được nữa đâu.

– rồi… được rồi, giờ thì chúng ta đi nha…

* vâng ạ.

[ Rimuru nắm tay của hiana và dẫn cô bé ra ngoài  mua đồ ăn sáng ]

[ ở bên trong căn phòng. Eiama đang ngồi trên giường ]

* aaa… khong ngờ anh ấy lại đẹp trai như thế luôn, đã vậy còn  vui tính nữa chứ.

* mình lỡ thích anh ấy mất rồi, bây giờ phải làm gì đây…  mình phải làm gì đây.

[ Eiama tuy bị chêu chọc, nhưng cô lỡ bị dính lời nguyền tình yêu sét đánh… ngay bay giờ và ngay lúc này, eiama đang tương tư và  những hình ảnh về rimuru đang liên tục chạy ở trong đầu cô ]

* trời ơi, mới gặp thôi mà… mày đừng làm  vẻ mặt đó trước mặt anh ấy, nếu không sẽ bị cười  cho coi.

[ eiama nằm  trên giường, tay và chân cô cứ đập liên tục vào giường… khiến nó phát ra tiếng kêu khá lớn ]

+ có… có chuyện gì thế nhỉ.

[ Milim nghe thấy tiếng động thì chạy ra khỏi phòng… cô từ từ đi đến gần phòng của Eiama. ]

[Milim ghé sát tai tài cánh cửa để nghe ngóng xem ở trong đó có chuyện gì đang xảy ra]

* không được rồi… mình không thể quên hình ảnh của anh ấy… mình…. mình thích anh ấy thật rồi.

[ đó là những gì Milim nghe được ]

+ cô nhóc này, nói thích Rimuru ấy hả.  đừng đùa chứ.  Rimuru là của tôi rồi nhé.

[ Milim mở cửa và bước rồi trong căn phòng và hét lớn ]

* Cô… cô là ai, tại sao lại ở đây.

[ Eiama giật mình khi có người đột ngột bước vào phòng của cô ]

+ ta với rimuru là người đã cứu cô đó, đồ ngốc.  với lại rimuru là của ta, ta cấm cô không được tranh cậu ấy, nghe chưa… nếu không ta…

– Này mọi người…. tôi về rồi đây, xuống ăn sáng thôi nào.

[ Milim chưa nói hết câu thì tiếng của Rimuru vang lên từ dưới tầng 1 ]

+ ta, tạm bỏ qua cho cô hôm nay.

+ tớ xuống ngay đây, Rimuru.

[ nối xong thì Milim chạy xuống bên dưới, chỉ còn duy nhất Eiama đang ngồi ở đó với vẻ mặt hoang mang… như kiểu cô vừa gặp một con quái vật vậy. ]

*  Eiama san… chúng ta xuống ăn sáng đi nào

[ Hiana chạy lên  phòng của Eiama và gọi cô xuống, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt hoang mang của Eiama. ]

* chị sao thế, có chuyện gì xảy ra sao, eiama san.

* à… ừm, không có gì đâu.  chúng ta cùng xuống dưới nhà nào.

[ Eiama và hiana cùng nhau bước xuống. eiama thì không giám nhìn thẳng mặt của Rimuru.]

– được rồi… mọi người, chúng ta cùng nhau ăn sáng nào.

[ rimuru nói xong thì mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn  và ăn. ]

* ngon… ngon quá.  lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa như này đó…

[ hiana le lên, như kiểu con bé đã rất lâu rồi không được ăn như này,  ]

( hiana nói như thế là sao, rõ ràng đây chỉ toàn những món bình dân trong thị trấn này thôi mà )

<< báo cáo, rất có thể là 2 chị em họ… đã không được ăn những bữa ăn hoàn chỉnh như này rất lâu rồi, thưa chủ nhân >>

( bữa ăn hoàn chỉnh, rất lâu rồi sao…)

[ Rimuru đang ngồi trầm tư suy nghĩ, thì bỗng Milim lên tiếng ]

+ này Rimuru, có chuyện gì sao, tại sao cậu lại không ăn thế… nếu vậy thì để cho tớ nha.

[ milim với tay sang chỗ Rimuru và lấy đĩa thức ăn của cậu ]

*** Bộp… bộp ***

+úi da, tớ tưởng cậu không ăn mà.

[ milim bị rimuru cầm đũa gõ vào tay một phát ]

– ai bảo với cậu là tớ không ăn kia chứ, tớ chỉ đang suy nghĩ chút xíu thôi.

+ hừm, nếu vậy thì cậu chỉ cần nói là được,  cớ gì mà đánh vào tay tớ chứ.

– làm vậy để lần sau không không tái phạm nữa đó Milim, là con gái thì phải giữ ý chứ.

+ thôi, được rồi, cậu lại định lên lớp tớ nữa đấy hả.

[ milim cúi mặt xuống, khi thấy Rimuru nói như thế ]

– mà này Hiana, em nói rất lâu rồi nghĩa là sao.

* à, thì là rất lâu rồi em mới được ăn một bữa ngon như này đấy ạ.

* trước khi bố và mẹ của em mất, em và eiama cũng đã từng được ăn như thế này. nhưng…

[ Hiana định nói, nhưng Eiama đã chen ngang ]

* nhưng, từ sau khi bố và mẹ của em mất, thì bọn em không còn được ăn những bữa ăn như này một lần nào nữa cả…

[ eiama vừa nói vừa rơm rớm nước mắt ]

– eiama, anh biết là không nên hỏi những lời như thế này… nhưng anh vẫn sẽ hỏi.

– em có thể cho anh biết… hoàn cảnh và lý do tại sao ba và má của em mất được không

* ……………………..

[ Eiama  ngập ngừng một lúc, nhưng vẫn quyết định kể lại cho rimuru ]

*  chuyện là như thế này ạ.

* 3 năm trước…  cũng vào một buổi sáng đẹp trời…

Bố em thì làm thợ săn, còn mẹ thì   chỉ là người làm thuê bình thường…

hôm đó ba em lên rừng để săn bắn… em và Hiana cũng theo bố lên đó…

còn mẹ em thì làm thuê cho một gia tộc rất giàu có…

chỉ vì sơ xuất làm vỡ một chiếc bình cổ… mà những người trong gia tộc đó đã bắt và nhốt Má em….

bọn họ còn đánh đập và tra tấn bà ấy rất nhiều lần trong ngày hôm đó.  do sức khỏe đã yếu từ trước, cộng thêm những lần tra tấn đó… bà ấy đã kiệt sức.

tối hôm đó, bọn chúng đưa bà ấy về nhà với thương tích đầy trên người…

ba  em… em với Hiana cũng đi về  cùng giờ đó… nhưng khi về đến nhà thì chỉ thấy bà ấy ngồi dựa vào của và không còn đủ sức để đứng lên mở cửa nữa…

trông thấy vậy, em và  Bố đã chạy đến thật nhanh, để đưa bà ấy vào trong nhà… và hỏi có chuyện gì xảy ra…

nhưng… khi vừa mới nói được vài câu thì bà ấy……. đã ra đi. do mất máu quá nhiều. xương tay, xương chân và nội tạng bên trong người đã bị gãy và vỡ.

đó là những gì ba em… nói với em sau khi mẹ em mất.

cũng trong đêm hôm ấy, bố em đã tìm đến gia tộc đó… để đòi lại công bằng, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến…

Sáng sớm hôm sau… bố em đã cố gắng lết về tới nhà… với một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực

Bố em đã dùng chút hơi thở cuối cùng để quay về ngôi nhà thân yêu của ông ấy… và đã bảo em bế Hiana chạy ra khỏi ngôi nhà… tuy em rất đau khổ… nhưng đó là những gì ông ấy nói…

em liền Bế Hiana  cùng rời khỏi ngồi nhà đó… còn ba em thì  nằm ở ngoài cửa…

khi em vừa Hiana vừa rời đi, thì có một đám người đi đến đó… bọn chúng tập chung lại phà phát nát ngồi nhà… mà bố và mẹ em đã dùng cả cuộc đời để dựng nên nó…

sau khi phá tan hoang ngôi nhà đó, thì bọn chúng cũng rời đi…. và em với hiana cũng quay lại… bọn em đã cố gắng kéo thì thể của bố và mẹ đi vào bên trong khu rừng và chôn cất hỏ bên trong đó.

và kể từ lúc 2 người họ mất… em và hiana đã phải sống chui rúc như một lũ chó hoang vậy…

hàng ngày, bọn em phải đi nhặt những thức ăn thừa ở những quán ăn… ngày thì bọn em vào trong rừng để kiếm hoa quả dại…  tuy biết  ăn những thứ đó có thể nguy hiểm đến tính mạnh… nhưng đó là điều duy nhất để em và hiana có thể làm để duy trì cái cuộc sống này.

và đây là ngày đầu tiên sau 3 năm, em và hiana mới được ăn một bữa ăn ngon như thế.

{ Eiama nói xong, cũng là lúc cô ấy gục đầu xuống bàn và khóc ]

– Eiama…. Hiana, các em… đã …. phải chịu khổ  nhiều rồi.

– đừng khóc nữa… Eiama…. bố và mẹ của em ở trên trời có linh thiêng, họ cũng không muốn nhìn thấy em như thế này đâu…  em phải sống thật tốt để  2 người họ có thể yên lòng mà ra đi.

* RImuru….

[ Eiama và hiana ôm lấy RImuru và khóc. ở bên cạnh cậu Milim… cô ấy cũng đang khóc ]

– Anh… xin lỗi, anh không thể giúp các em được nhiều…

– nhưng có lẽ, anh sẽ giúp em báo thù.

– đúng vậy, anh sẽ làm như thế… sẽ làm như thế…

{ rimuru nói  và đứng dậy trong vô thức… cậu định rời đi… và tìm lũ khốn kia báo thù  giúp Eiama và Hiana ]

+ rimuru… cậu bình tĩnh lại… hãy bình tĩnh lại đi.

* Anh Rimuru…

– không sao đâu, tớ chỉ ra đây một chút thôi.

[ nói xong thì Rimuru đi ra ngoài với  vẻ mặt đau khổ và tức giận.]

[  còn 3 người bọn họ cũng chỉ biết đứng và nhìn theo hướng của rimuru ]

<< chủ nhân, ngài định đi đâu… xin ngãi hãy bình tĩnh lại >>

( không sao đâu Ciel, ta chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh thôi… cô đừng lo lắng quá nhé )

[ nói xong… RImuru  chạy lên một ngọn đồi nằm cách thị trấn rất xa và nằm ở đó ]

<< chủ nhân…. >>

[ nói xong Ciel cũng nhảy ra khỏi người của Rimuru ]

<< chủ nhân… ngài đang khóc sao >>

– đúng vậy…. ta… ta… đang khóc. ta đang khóc vì ta không giúp được gì cho bọn họ…

<< tôi biết ngài rất buồn, nhưng xin ngài đừng đánh mất bản chất của mình… được chứ >>

( ta biết rồi, cảm ơn cô đã ở bên ta lúc này… ciel)

[ nói xong thì Ciel ôm rimuru vào lòng và nhìn về phía chân trời đằng xa ]

……………………………… END CHAPTER 4 …………………………………………….

Youtube : Milim Anime FC.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha <3

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.