Chapter 13: Hiana, biến mất!!

Nối tiếp diễn biến của chapter 12, sau khi trận đấu đầu tiên của Eiama kết thúc, và chính Eiama cũng là người thua cuộc, tuy vậy thắng hay thua trong trận này đều không quan trọng bằng việc Eiama có được cảm giác chiến đấu thật sự, tìm ra được điểm yếu của bản thân mình và Eiama cũng rất trân trọng điều đó.

Tất cả mọi người cũng thế, tuy rằng chứng kiến Eiama thua cuộc, nhưng chẳng ai tỏ vẻ phiền muộn gì cả. Bọn họ cùng nhau rời khỏi võ đài và bước cùng nhau đi về hướng của nhà trọ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Rimuru làm cho Milim bật khóc và rồi cậu lại phải đi dỗ dành cô ấy, haizz chẳng hiểu kiểu gì luôn á. Nhưng thôi, chúng ta cùng nhau đến với nội dung của chapter ngày hôm nay nha.

Sau khi cùng nhau về đến nhà trọ, thì Rimuru, Milim, Eiama, Shiraki  và cả cậu thanh niên kia nữa đã được chủ nhà trọ mời ngồi vào bàn để dùng bữa, vì đây là những ưu đãi mà nhà trọ này đã đưa ra lúc sáng.

Vừa mới ngồi vào bàn ăn, Milim đã nhanh nhảu lấy tay bốc thức ăn bỏ vào miệng, mà nếu ăn như bình thường thì chẳng sao cả, nhưng đây cô lại dùng tay khiến những vị khách xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngao ngán.

Này Milim, cậu làm gì thế, cậu không thể ăn một cách bình thường được hả. Người ta đang nhìn kìa. Rimuru lay người của Milim và nói.

Hả gì, kệ họ, nếu thích ý kiến thì đến gặp tớ.

Milim quay mặt lại nhìn đám người ở mấy bàn xung quanh và nói.

Những câu nói đó của Milim khiến những người đó chỉ biết ngồi xuống và không dám phát ra thêm một tiếng nào cả.

Ngồi cạnh Milim nên Rimuru cũng nhận thấy có điều bất thường ở ánh mắt của Milim nên cậu ngay lập tức ngăn lại.

Không được, Milim dừng lại ngay, cậu đã hứa với tớ như thế nào.

Nhưng… nhưng…

Dừng lại đi, đôi khi chúng ta phải kiềm chế một chút chứ…

Thôi, thôi nào, được rồi, tớ biết rồi. Milim nhanh chóng nhận khuyết điểm và ngồi ăn một cách từ tốn, vì cô biết rằng Rimuru sắp tuôn ra một bài giáo huấn dành cho cô. Thế nên đây là cách duy nhất để ngừng Rimuru lại.

Còn phía Rimuru, sau khi thấy Milim nhận sai thì cũng  mời mọi người dùng bữa  và  tập trung ăn, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn quay qua hỏi Milim 1 vài câu khiến cả đám ở đấy phì cười.

Mà này Milim, trẻ con như cậu liệu có hiểu những gì tớ nói không đấy.

Rimuru quay qua hỏi Milim với bộ mặt tỉnh bơ.

Nhưng đổi lại Milim đang có bộ mặt cực kì khó chịu, nhưng vì chót hứa là không làm ồn nên cô đành ngậm cục tức mà ăn.

Nếu như bình thường, có lẽ rimuru đã bị Milim cho ăn vài cái bạt tai.

Thôi nào Rimuru san, tập trung ăn đi. Bố mẹ em nói là trời đánh tránh miếng ăn đó. Eiama lên tiếng nói.

Ừ, anh biết rồi. Mọi người ăn đi nào.

Nè nè, Rimuru san, có phải anh với Milim san đang yêu nhau phải không.

Rimuru và mọi người đang ăn thì bỗng nhiên hiana hỏi một câu rất hồn nhiên.

Phụt…

Hiana, em nói cái gì thế.

Rimuru sau khi nghe câu hỏi của Hiana thì cậu ngay lập tức phì cười, khiến thức ăn cậu đang nhai dở bay tung toé.

Oẹ, khiếp quá đấy anh rimuru, thức ăn bay hết vào mặt em rồi. Shiraki là người hứng trọn cái đống thức ăn mà Rimuru phun ra.

Khiếp, ghê chết đi được, em lên phòng rửa mặt đã, mọi người cứ tiếp tục ăn đi nhá.

Nói xong, Shiraki chạy thẳng lên trên tầng 2.

Còn ở bàn ăn hiện tại.

Cả Milim, eiama và hiana đang nôn thốc nôn tháo vì cái pha vừa rồi của Rimuru, chỉ duy nhất một người là không có động tĩnh gì, đó là tràng trai mà họ đã đưa về, cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ cậu ta đã quá mệt mỏi sau trận đấu lúc nãy.

Mà khoan, nếu thế tại sao rimuru không đưa cậu ta lên phòng nghỉ ngơi, mà lại đặt cậu ta ngồi ở ghế với cái tư thế như thế kia.

Cái tư thế đó là như này nè, hai chân thì xếp bằng nhau, lưng thì dựa vào ghế, hai tay thì thả xuôi theo thân người, đầu thì cúi gằm xuống.

Haizzz chán cái đám người này thế, toàn hành hạ người ta không à.

Mà chắc là họ quên thôi, nên cũng không thể trách họ được, giờ thì quay lại với nhóm của rimuru thôi nào.

Ấy, xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý…

Rimuru luống cuống xin lỗi mọi người vì cái tình trạng cậu vừa gây ra.

Vừa mới bảo người ta giữ ý, mà bây giờ cậu nhìn xem, cậu đang làm cái gì đấy hả. Milim tức quá nên đứng dậy quát lớn.

Eiama và Hiana thì đang ra sức để khuyên ngăn hai người để tránh họ cãi nhau.

Có chuyện gì thế thưa quý khách.

Một cô gái phục vụ đột ngột bước ra và lên tiếng, khiến bầu không khí trầm xuống.

Không, không sao đâu, tôi chỉ vô ý làm đổ thức ăn ra bàn thôi, cô có thể dọn một bàn khác cho bọn tôi được không. Rimuru quay qua và nói chuyện với cô gái phục vụ đang đứng cách cậu 0,5m…

Nhưng thưa quý khách, nếu dọn thêm một bàn nữa thì chúng tôi sẽ tính tiền như bình thường đấy ạ.

Không sao, cô cứ dọn một bàn khác giúp tôi.

Dạ được, xin quý khách đợi một chút ạ.

Cảm ơn cô nha.

Nói xong thì cô gái phục vụ cũng rời đi và bắt đầu dọn một bàn khác cho nhóm của rimuru.

Chúng ta qua bàn khác đi, ở đây thức ăn dơ hết cả rồi, rimuru lên tiếng nói với mọi người.

Cậu làm thế là đúng đấy, tớ còn ăn chưa no đâu, nếu không là cậu biết tay tớ, nghe chưa. Đồ ngốc. Milim hai tay chống hông nhìn rimuru nói. Trong khi đó Eiama và Hiana chỉ đứng và nhìn rimuru với một ánh mắt thương cảm.

Trời ơi, không biết mình đã làm sai cái gì mà sao bây giờ mình khổ quá. Rimuru thầm nghĩ trong đầu.

Tôi nghĩ ngài nên dành thời gian và suy nghĩ về điều đó đấy, thưa chủ nhân.

Bỗng nhiên Ciel lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Rimuru.

Sao cô suốt ngày  bắt lỗi tôi vậy Ciel, bộ tôi chưa đủ khổ hay sao, Rimuru thở dài.

Đâu có, tôi chỉ nói những gì đúng với ngài thôi, trước giờ ngài có thấy tôi sai bao giờ không. Rimuru cứ nói một câu, Ciel lại phản bác một câu khiến rimuru cứng họng, không nói được thêm lời nào.

Được, được… tôi thua, tôi chấp nhận thua, được chưa.

Này nhá, ngài đừng có mà tỏ cái thái độ đó, cứ như là tôi bắt ngài nhận thua vậy.

À, không… cô lúc nào cũng đúng cả, chỉ là do ta hay nói sai thôi. Không có gì đâu.

Chết, phải ăn nói cẩn thận, lỡ mà chọc Ciel là mình xong đời luôn chứ đùa.

Ngài nghĩ được như thế là tốt đó, tôi đánh giá cao về cái suy nghĩ đó của ngài, thưa chủ nhân.

Đừng có mà đọc suy nghĩ của tôi suốt như vậy chứ, Ciel.

Ủa, lạ ghê, tôi ở trong ngài suốt, không đọc của ngài thì đọc của ai, đó là niềm vui của tôi đó nha.

Hể, cô lấy suy nghĩ của tôi ra làm trò tiêu khiển của cô luôn hả, có đùa không đấy Ciel.

Bụp….

[adrotate banner=”8″]

Thế là lại ngắt kết nối. Haizzz.

Rimuru, Rimuru san, anh đang nghĩ gì mà ngẩn hết cả người ra thế.  Hiana lên tiếng khiến Rimuru giật nảy mình.

À, anh chỉ đang nghĩ xem, không biết dự định trong tương lai của Eiama và Hiana  sẽ như nào thôi.

Bàn của quý khách đã dọn xong rồi ạ.

Một câu nói của cô nhân viên lúc nãy đã cắt ngang qua cuộc trò truyện của Rimuru mọi người.

Chúng ta ngồi xuống ăn tiếp nào, mà Shiraki làm gì mà lâu thế, nãy giờ còn chưa rửa mặt xong nữa. Rimuru ngồi vào ghế và thắc mắc.

Để em lên xem Thử. Hiana đứng dậy và chạy lên trên lầu, còn ở dưới, rimuru đã tranh thủ hỏi về dự định của Eiama trong tương lai.

Eiama, thời gian tới, em tính làm gì.

Hmm, em nghĩ là em sẽ cố gắng trau dồi  trình độ kiếm thuật và ma thuật, em nghĩ rằng sau này rất cần đến nó, vì nếu em mạnh hơn nữa thì em sẽ bảo vệ được hiana. Eiama trả lời với vẻ mặt đầy Âu lo.

Thế, còn vụ báo thù, em không nghĩ đến nó nữa sao. Rimuru đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi câu này, vì cậu biết rằng đây không phải lúc thích hợp để hỏi. Nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà Rimuru lại chốt luôn câu đó.

Báo thù ư, em cũng đã từng nghĩ đến…  nhưng hiện tại và ngay bây giờ, cái suy nghĩ đó em đã gạt nó qua một bên.

Eiama đã suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra những lời đó, nghe thì có vẻ Eiama đã quên đi vụ báo thù, nhưng không ánh mắt của Eiama  nó đã chống lại những lời nói đó.

Một ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm bên trong là những nỗi căm thù, những nỗi buồn mà Eiama không thể nào quên nổi.

Anh sẽ không hỏi thêm gì nữa, Anh cũng hy vọng là em sẽ đạt được những gì mà em mong muốn, vì thế hãy cố gắng lên nhé Eiama. Anh tin em làm được. Rimuru khích lệ Eiama bằng một giọng nói ấm áp, một ánh mắt trìu mến.

Ở bên cạnh, Milim chỉ biết ngồi và lắng nghe, chứ cô cũng có biết nói gì đâu.

Mà thực sự, chẳng phải là Milim đang lắng nghe đâu, mà cô ấy đang mải mê với những đĩa thức ăn trên bàn mà thôi.

Vô lo vô nghĩ… thích thật đấy. Cả rimuru và Eiama đều quay qua nhìn Milim, bọn họ cảm thấy thèm khát có một cuộc sống vô lo vô nghĩ như Milim, lúc nào cũng vui vẻ, chẳng vướng bận sự đời.

Ở một khung cảnh khác.

Trên tầng 2 của phòng trọ,  có 2 đến 3 tên tớ con, mặt mày bợm trợn đang chặn đường của một cô bé.

Bỗng nhiên một tên lên tiếng.

Này bé gái, đi với ta, ta sẽ cho bé rất nhiều kẹo.

Không, tôi không cần kẹo của mấy người, tránh ra đi.

Ồ, cô bé này khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Mà này, không thích ăn kẹo thật đấy hả.

Một tên nữa trong nhóm đứng ra và nói tiếp.

Cái thằng ngu này, mày đang nói cái gì đấy.

Tên còn lại gõ vào đầu tên thứ 2 kia một cái khá là đau.

Nói gì, tao nói đúng mà. Tên thứ 2 phản bác lại câu nói của tên thứ 3.

Thôi chúng mày im hộ tao. Tao nhức đầu với chúng mày quá, tên thứ nhất quát lên khiến 2 tên kia im luôn.

Bắt lấy con bé này đi, nó bán được tiền đấy.

Tên thứ nhất ra lệnh cho 2 tên kia bắt lấy cô bé.

Cứu, cứu em với… cứu em với Rimuru.

Cô bé đó hét rất lớn, nhưng có vẻ như tiếng hét của cô bé không đủ lớn để những người ngồi bên dưới quán trọ nghe thấy. Vì đây là giờ ăn, nên tất cả mọi người đã rời khỏi phòng và đi xuống dưới… và đó cũng là lý do tại sao tiếng hét của cô bé kia lại không thể chạm tới tai mọi người, vì họ nói chuyện ồn quá mà.

Cô bé kia, từ từ bị 3 tên đó kéo đi.

Bên trong phòng trọ tầng 2. Phòng của Shiraki và Milim.

Shiraki đang đứng trong nhà tắm để rửa mặt và thay bộ quần áo bị dơ.  Tiện đấy cô cũng thấy những bộ đồ mà Rimuru đã mua cho cô vào lúc sáng. Cô cứ thế chìm đắm trong bộ đồ đó vì nó khá là đẹp.

ứu……..

Bất ngờ Shiraki nghe thấy âm thanh gì đấy, nhưng nó không rõ nên cô cũng bỏ qua. Đến bây giờ cô mới nhận ra là Rimuru, Milim, Eiama và Hiana vẫn còn ngồi ăn ở bên dưới. Shiraki sửa soạn lại một chút rồi bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới tầng một.

Mọi người vẫn còn ăn sao…

Bước xuống cầu thang là một cô gái xinh đẹp.

Mái tóc vàng dài ngang vai, đôi mắt to với đồng tử màu vàng, đang mặc một chiếc váy màu xanh khiến ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng.

Trước một vẻ đẹp như thiên thần của cô gái ấy, thì chẳng người con trai nào có thể đứng vững được. Tất cả những vị khách là nam giới ở quán trọ này đã bị cô gái ấy hớp hồn và cả rimuru cũng thế.

Shiraki từ từ tiến lại gần bàn ăn, nơi mà Rimuru, Milim và Eiama đang ngồi.

Này này, nhìn vừa phải thôi, cái đồ mê gái.

Milim đang ăn nhưng cũng không quên để ý đến thái độ và ánh mắt của Rimuru.

Ủa, mà sao lại có 3 người, Hiana đâu rồi. Shiraki thắc mắc hỏi khi cô không thấy Hiana ngồi ở đây.

Chẳng phải em ấy lên tìm em sao Shiraki. Rimuru nhìn Shiraki và hỏi với vẻ mặt bật ngờ.

Không, em có thấy ai tìm đâu. Shiraki cũng trả lời với vẻ mặt bất ngờ không kém. Đến bây giờ mọi người mới cảm thấy có gì không đúng. Bọn họ vội vã đứng dậy và chạy lên tầng hai.

Vừa đặt chân lên tầng 2 thì rimuru đã cảm nhận được sự hiện diện của 3 luồng sức mạnh khác nhau, tuy nó không lớn đối với cậu, nhưng ở thế giới này, nó có thể được xếp vào mức Rank A.

Báo cáo, Hiana đã bị bắt cóc. Bọn chúng chưa đi xa đâu ạ

Thế bọn chúng đi hướng nào Ciel.

Ngài đi thẳng, rẽ phải sẽ thấy một cầu thang phụ ngài đi xuống đó và rẽ trái sẽ thấy một cánh cửa nhỏ, đó là cánh cửa phụ của nhà trọ này. Bước ra bên ngoài, ngài quay mặt về phía bên trái và cứ thế đi thẳng. Bọn chúng cưỡi trên lưng 2 con ngựa, và trên đó có cả hiana.

Cảm ơn cô Ciel.

Mọi người, hiana đã bị bắt cóc, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo, bọn chúng chưa chạy xa được đâu.

Nói xong thì Rimuru dẫn mọi người theo những gì mà Ciel đã nói. Và cuộc rượt đuổi theo những kẻ bắt cóc đã bắt đầu.

Nói trước với mọi người, vì che dấu thân phận nên Rimuru không thể hiện ra những gì mình có, cậu ấy chỉ thể hiện ở ngưỡng hơn người bình thường một chút thôi nhé.

****************************************

 Lười

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.