Tập 21: Là Chúa Sao???
_____________
(Đây là bản đồ ở hành tinh Rimuru sinh sống)
(Tôi vẽ hơi chuối mấy bác ạ nên thông cảm, tô từng màu cho mấy bác dễ phân biệt)
(Sau này có thể tôi sẽ bổ sung thêm)
—————-
Một nơi với vùng đất cằn cõi, đến cả một cọng cỏ cũng không thể phát triển trong cái nắng inh ỏi này. Khô hạn, đói khát triền miên quanh năm đã khiến cho những người bị ghẻ lạnh, bị xua đuổi sinh sống tại đó.
Người con gái nhỏ với cơ thể gầy gò và đôi môi nứt nẻ do thiếu nước trầm trọng, đang ngồi dưới một gốc cây lụi tàn đang phân hủy dần theo thời gian. Mái tóc bạc trắng rối bời của cô bé dài đến tận hông nằm lả tả dưới đất, bị vấy bẩn bởi nền đất khô và bụi bặm nhưng cô bé chẳng quan tâm.
Thứ duy nhất cô bé cảm nhận hiện tại là…
‘Đói quá…Khát nữa…’ Những suy nghĩ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cô bé
Cô là kẻ bị vứt bỏ!? Ghẻ lạnh!? Hay sinh sống và tồn tại ở mảnh đất này!? Đến cả cô bé cũng không biết, chỉ biết bản thân khi mở mắt ra đã xuất hiện tại đây. Và cùng với cái tên Karena, đó là những gì cô có thể biết.
“Ahhhh!” Âm thanh kêu la đau đớn vang lên
Những người đàn ông kể cả phụ nữ đang xâu xé cơ thể lẫn nhau, ngón tay bấu sâu vào da thịt rồi bị xé toạc ra. Ăn ngấu nghiến từng lớp thịt lấy được, tại đây họ đấu tranh để tồn tại. Họ uống cả máu và ăn thịt của con người, để thoả mãn cơn khát và chiếc dạ dày rỗng tuếch của mình.
Một cánh tay của ngươi phụ nữ bay đến chỗ của cô bé, dừng hẳn lại khi đến chân cô. Miệng cô chảy dãi dữ dội dù cơ thể đã rất thiếu nước, theo bản năng mà chợp lấy cánh tay mà ăn nó như hổ đói.
Cô ăn trong niềm hạnh phúc tột cùng, nước mắt chảy dàng dụa liên tục đến mức tuyến lệ của cô khô rát. Cô chẳng cảm nhận được nó, cứ ăn cánh tay đấy cho đến khi còn mảnh xương.
Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô từ sau lưng, cảm nhận được hơi ấm đó mà ngoáy đầu lại nhìn. Đó là một ông lão với làn da nhăn nhúm nhưng đôi mắt tinh anh sắt bén và mái tóc ngắn đen tuyền lại cho thấy ông chẳng giống một ông lão chút nào, ông ấy nở nụ cười hiền hậu với cô.
“Thứ đó không nên ăn đâu, đi với ta con sẽ có nhiều thức ăn, nước uống và một cuộc sống có ý nghĩa” Ông lão đưa bàn tay phải ngửa lên về phía cô
Ánh chiều tà chiếu gọi vào từ phía sau lưng của ông mà tạt thẳng vào đôi mắt đỏ màu hồng ngọc của cô, soi sáng khuôn mặt và bờ môi đang dính đầy máu do ăn cánh tay vừa rồi.
‘Là Chúa sao!?’ Cô bé suy nghĩ
Cô chầm chậm đưa bàn tay của mình lên đôi tay đang mời gọi, rồi ông lão lên tiếng.
“Ta là Dustin Holfman, ta có thể biết tên con được chứ!?”
.
“Con tên… Karena!” Cất giọng nói đầy khó khăn và khàn đặc từ thanh quản khô khốc của mình
Karena lúc này bất chợt nở nụ cười hồn nhiên, nhưng bên trong nó Dustin có thể cảm nhận được. Ông ấy khẽ nhếch nhẹ mép môi, rồi bế Karena sau đó cả hai biến mất.
—————-
[adrotate banner=”8″]
Trở lại thời điểm hiện tại
Đã một tháng trôi qua, kể từ lúc tôi đi đến rừng Zoan. Qua những ngày qua tôi cũng chỉ xử lí giấy tờ của tôi và cả Athena-sama, tôi cũng hay đến nơi luyện tập của Rio và Emiya để xem. Hầu như chỉ thấy cảnh Emiya đánh cho Rio lên bờ xuống ruộng, còn hiện tại thì Rio có thể đánh tay đôi với Emiya kéo dài đến tận 5 phút.
Nếu nói 5 phút là ngắn thì đối với Rio nó dài như mùa đông vậy, dù không thể đánh bại Emiya nhưng cũng làm cho em ấy bị thương dù nhẹ nhưng đó là chuyện hiếm có. Có thể nói Rio đã mạnh lên rất nhiều, sự nỗ lực đó cũng khiến tôi có chút nể phục cậu ta.
Thời gian này tin nóng hổi nhất chắc là việc Đế Chế Mattelra đang lấn chiếm phía Đông của Filtoa, liên tục gây ra các cuộc tấn công bằng pháo kích và cử các Robot đi ra trận.
Vốn đó không phải là phận sự của tôi, nên tôi chả cần bận tâm.
…..
Không bận tâm thì đó là lúc trước còn bây giờ…
“Rimuru nhờ cậu nhé” Athena nâng tách trà của mình
.
“….”
.
“Này, Rimuru cậu còn ở đây không đấy!?” Quơ bàn tay qua lại trước mặt Rimuru
.
“Tôi vẫn ở đây” Rimuru trả lời
.
“Thế nhờ cậu nhá!” Athena nói trong khi nũng nịu Rimuru
.
“…..Nếu đó là ý kiến của ngài….”
*RẦM*
Cánh cửa phòng được mở một cách thô bạo.
“Trung Sĩ ta đi họp thôi” Amael kéo cổ áo sau gáy Rimuru lôi đi
.
“À, mà còn Athena-sama thì sao!?” Rimuru hỏi
.
“Không cần ngài ấy đâu, dù cho có tham gia cuộc họp đi nữa thì ngài ấy vẫn bị xem là người vô hình thôi” Vừa nói vừa kéo Rimuru mà mắt lại lia về phía Athena
Điều này làm cho Athena giật mình.
“???” Rimuru cũng có khá nhiều câu hỏi nhưng không quá đào sâu vào vấn đề này mà cứ để Amael kéo đi
…..
Tại phòng chờ
Amael quăng cho tôi một sấp giấy chứa các thông tin về tiền tuyến phía Đông.
“Đọc nó đi khoảng 10 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp”
.
“Vâng!”
Khi đọc xong tôi và Chuẩn Tướng tiến vào phòng họp, ngồi lên một trong những trên ghế nằm cạnh cái bàn hình chữ U lớn. Sau 15 giây thì cũng có mặt đủ, bao gồm những người sau đây:
Đại Tướng – Valas Panshos
Trung Tướng – Ratherga Vans Lufthansa
Thiếu Tướng – Nortunas Gathison
Chuẩn Tướng – Amael Vandigard
Đại Tá – Ladimd Panshos – Em trai của Đại Tướng
Trung Tá – Ellen Vans Lufthansa
Trung Sĩ tham mưu – Rimuru Tempest và Liana Woodoom
Và cả bao gồm một số quý tộc hỗ trợ tài chính cho quân đội và các nhà phân tích chiến lược.
Cấp Uý là những người thuộc nhóm chiến đấu quân sự nên họ sẽ được cuộc họp lựa chọn kế sách mà thực hiện, Thiếu Tá – Kanser Roshell thì đang ở khu quân sự nằm ở phía Bắc gần dãy núi Badas. Tôi thuộc đơn vị chiến lược nên có thể tham gia cuộc họp mà không ai phải nói gì, sau đó tôi và Liana giải thích về tình hình phía Đông.
(Ảnh minh hoạ)
“Trong hơn 2 tuần qua Đế Chế liên tục gây chiến với ở phía Đông Filtoa, mặc dù chúng ta vẫn có thể chống chịu được nhưng nếu cứ kéo dài thì rào phòng thủ của chúng ta sẽ không thể trụ được” Rimuru nói tình hình hiện tại
Lúc này một người đàn ông lên tiếng với thân hình đồ sộ và khuôn mặt đầy vết sẹo, đó là Thiếu Tướng – Nortunas Gathison.
“Tại sao chúng lại đánh phá vào phía Đông, không lẽ chúng nhắm đến thành phố Weist!?” Giọng đầy hào hùng
.
“Tôi và Trung Sĩ Rimuru không nghĩ thế, nếu làm vậy chẳng khác nào tự sát” Liana
.
“Ở phía Bắc và phía Nam của chúng ta đều có các căn cứ quân sự, sẽ sẵn sàng bắn các hoả tiễn vào thành phố Weist bất cứ lúc nào” Rimuru nói tiếp lời cho Liana
Ở Weist có các khu lánh nạn trong lòng đất được tách trong một không gian biệt lập nhờ ma pháp Không Gian, nên các chấn động từ bên trên sẽ không ảnh hưởng đến. Mặc dù nếu làm vậy sẽ gây thiệt hại về cơ sở vật chất trên mặt đất, nhưng với nguồn tài chính khổng lồ của chính phủ Filtoa thì đó là điều không đáng kể.
“Và theo thông tin từ tiền tuyến thì Tội Đồ Của Chúa đã quay lại”
Lời nói của Liana khiến cho mọi người đều làm điệu bộ sợ hãi, cả Amael một người có tính cách lạnh lùng và điềm tĩnh cũng không thể giữ nét mặt như trước. Tội Đồ Của Chúa nó như là nỗi ám ảnh kinh hoàng với quân đội, bất kể ở đâu trên trận tuyến nơi Tội Đồ Của Chúa đi qua thì nơi ấy sẽ thành bể tắm máu cho cô ta.
Amael cắn móng tay cái suy nghĩ miên man trong khi mồ hôi lạnh chảy dài, vì 3 năm trước Amael từng giao chiến với Tội Đồ Của Chúa.
Đó là một trận chiến rất cân sức nhưng họ đánh rất lâu, càng đánh thì cả 2 càng hăng máu. Cứ đánh mãi cho đến khi cả hai cạn ma tố nhưng Amael nhờ một chút may mắn về thể lực nên đã khiến cho Tội Đồ Của Chúa trọng thương nghiêm trọng cả cô cũng thế.
Amael chưa chắc bây giờ đã có thể đánh lại như lúc trước, do vết thương từ trận đánh với Tội Đồ Của Chúa vẫn chưa lành. Nhìn bề ngoài Amael chẳng có chút vết thương gì nhưng bên trong lại khác, nội tạng bị lẫn lộn với nhau. Nhờ một cách thần kì nào đó mà cô vẫn sống được đến tận bây giờ, mà sức khoẻ vẫn bình thường.
Rimuru thì chả hiểu cái mô tê gì, nên đã hỏi Ciel.
<Tội Đồ Của Chúa là sao vậy!?>
.
<<Đáp! Tội Đồ Của Chúa là…..>>
Ciel bắt đầu giải đáp thắc mắc của Rimuru, điều Ciel kể khiến cậu có chút ngạc nhiên.
Amael lúc này lên tiếng
“Ta nên có kế hoạch đối phó với ả ta, nhưng trước tiên là nên viện trợ cho phía Đông trước”
.
“Tôi đã có kế hoạch” Rimuru nói xong cùng lúc đó lấy tấm bản đồ vẽ nghệch ngoạc vài đường trên đó
(Cái hình lục giác đen là căn cứ địch)
“Đầu tiên ta sẽ cho quân tiến lên ở 2 bên cánh và chờ đó, việc tiếp theo ta sẽ cho một đội quân Robot nhỏ tiến đánh với địch chủ yếu là làm mồi nhử để tụ tập chúng lại. Việc còn lại là 2 bên cánh sẽ tiến đánh tạo thành thế gọng kiềm, quân địch chủ yếu là các Robot nên sẽ dễ tiêu diệt bằng ma pháp” Rimuru đưa ra phương án hiện tại của mình
.
“Tôi sẽ góp ý thêm” Liana cũng đưa ý kiến của mình
…..
Khi đã thảo luận xong về kế hoạch và được sự chấp thuận của các nhà phân tích chiến lược và cấp trên thì cuộc họp cũng giải tán.
—————-
Tôi đến nơi luyện tập của Emiya và Rio để thông báo cho họ về lần đi tiền tuyến sắp tới, mở cửa phòng luyện tập thì thấy họ chiến đấu với nhau.
Rio liên tục tung ra các dây leo nhọn hoắc về phía Emiya nhưng đều bị con dao găm của em ấy cắt ngọt liệm, hàng loạt các quả cầu nước từ Rio với nhiệt độ nóng sôi bằng cách gia tăng nhiệt qua ánh sáng.
Emiya thi triển một vùng Zone màu đen tím xung quanh, các quả cầu tiến đến vùng Zone liền biến mất, em ấy lúc này dùng nguyên tố gió vào đôi chân tăng tốc độ lên mức tối đa phóng nhanh đến Rio. Cậu ta không phản ứng kịp mà bị con dao của Emiya chém ngang qua cổ, nhưng khi chạm đến phần da thì hình ảnh của Rio liền nhoè đi rồi biến mất.
Rio đã bẻ cong ánh sáng để tạo ra một ảo ảnh của chính bản thân, ngay sau lưng Emiya, Rio liền xuất hiện với lưỡi dao ánh sáng trên tay. Lường trước được việc này em ấy xoay cơ thể lại đá thẳng vào bụng Rio, rồi quật ngã cậu ta trên nền đất.
“Ặc!…” Lưng của Rio đập mạnh xuống đất cả phần đầu của cậu cũng thế, điều đó khiến cậu ta bất tỉnh
.
“Dừng đến đây được rồi” Rimuru ở phía cánh cửa lên tiếng
.
“Anh Rimuru!” Emiya mừng rỡ rồi đi đến Rimuru
.
“Anh thấy em đánh thế nào!?” Emiya cười tươi
.
“Ừm! Đánh hay lắm nhưng còn cậu ta thì sao!?” Chỉ về phía Rio đang nằm dài trên đất
.
“Tên đó không chết đâu, em đã đánh nhẹ tay hết mức có thể”
.
“Được rồi, em vác cậu ta lên phòng y tế đi. Có một chuyện anh muốn nói với cả hai”
Tại phòng y tế
Rio đang nằm trên giường với trạng thái bất tỉnh.
‘Làm cách nào cho Rio tỉnh nhanh hơn!?’ Rimuru suy nghĩ thì một âm thanh gây chấn động cả căn phòng
*RẦM*
“Ahhhh! Cậu làm gì thế Emi-chan, đau chết đi được” Rio ôm đầu đau đớn
.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi CẤM TUYỆT ngươi gọi ta theo cách đấy” Nóng giận hét to
.
“Cách gọi đó sẽ giúp cho chúng ta thân thiết hơn đấy, giống như tôi gọi Rimuru là Cấp trên-kun đấy” Rio phản bác lại
.
“Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo” Rimuru nói với giọng lạnh hơn thường ngày
Rio và Emiya đứng hình, rồi một điều kì diệu diễn ra. Cả 2 bắt tay giảng hoà nhau, cười nói vui vẻ.
‘Đây là mơ hay mình nhìn nhầm nhỉ!?’ Rimuru cũng không muốn tin vào mắt mình
.
<<Xác thực! Hình ảnh ngài vừa thấy có thật 100% và đây không phải là giấc mơ>> Ciel lên tiếng xác nhận
.
“Thế anh có chuyện gì muốn nói thế!?” Emiya hỏi tôi
.
“Sắp tới ta sẽ ra tiền tuyến, nên chuẩn bị tinh thần đi” Nghe tôi nói vậy cả 2 hào hứng
.
“Yosh! Cuối cùng có nhiệm vụ rồi, chứ cứ mãi ở đánh nhau với tên này chán chết mất” Emiya nhảy cẩng cả lên
.
“Này, cậu nên thấy vinh dự khi được với một người tài giỏi và khuôn mặt sáng lạng như tôi đi” Tự mãn time
.
“Chiến trường chẳng phải nơi vui vẻ gì đâu, ở đấy chỉ có giết chóc và tìm cách sống sót” Lên tiếng cảnh báo
Rio nuốt nước bọt vì trước giờ cậu chưa từng giết người, nhưng với tinh thần binh sĩ thì chắc Rio sẽ vượt qua thôi. Còn Emiya không có biểu hiện gì của sự sợ hãi hay rụt rè, nên không quá lo ngại.
“Nên tận hưởng sự ấm áp của chiếc giường vào tối nay đi, có thể sau này sẽ lâu lắm mới trải nghiệm lại đấy”
_______________
Hết chap