CHƯƠNG 7 : CHIẾN SỰ BIÊN GIỚI

Lion nhìn dòng chữ mà giận run người, hắn ta vò cục giấy rồi ném sang chỗ khác , bắt đầu đập phá mọi đồ vật có trong tầm mắt, …. mấy người hầu đều hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại một hình hắn cùng cái đống bừa bộn mà hắn vừa gây ra.

 

Phát tiết đủ rồi nhưng hắn vẫn không cam tâm, cả cơ thể xiêu vẹo lùi lại ngồi ịch xuống cái ghế sofa,……..đột nhiên, hắn ôm lấy Khuôn mặt mình mà bật cười.

Hahahaha! Thằng khốn đó! , Tao nhất định sẽ giết chết mày,….. Mày là cái thá gì chứ? ….. thứ con hoang lưu lạc nhiều năm bên ngoài,…. bây giờ đột nhiên xuất hiện là muốn tranh giành ngai vàng của lão già đó với tao sao??,……tao sẽ không để mày đạt được đâu!! Tuyệt đối không!!.

Vài ngày sau, cả đế quốc tổ chức sự kiện tuyên bố cho thần dân lẫn các nước khác về việc thân phận của rimuru và arnold.

.

.

Thời gian dần trôi, mới đó mà đã được 3 năm.

arnold bây giờ đã lớn, tính cách thay đổi cũng khá nhiều, không chỉ lạnh lùng mà còn đề phòng mọi người một cách thái quá, người duy nhất mà arnold tin tưởng chỉ có một mình rimuru.

_____ chuyển cảnh _____

* Keng keng *

Giữa một khoảng đất trống, có rất nhiều chàng trai đang vây quanh 2 người thành một vòng lớn, tiếng cỗ vũ, hò hét không ngừng.

Cố lên điện hạ!!!.

Bên trong đám người, có 2 kẻ đang đối kiếm với nhau, chạm đáy mắt chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng.

* Xoẹt keng*

2 người lướt nhanh qua nhau, vài giây kế tiếp cũng đã phân định rõ ràng, thiếu niên tóc trắng ngã uỵch xuống đất thở hồng hộc.

– Em lại thua rồi! , Arnold!.

* Phù phù*

Không!, Lại lần nữa!! Em không tin không thắng được anh!!!

Arnold ngồi bật dậy dùng ánh mắt kiên định nhìn rimuru, nhưng rimuru chỉ biết cười tủm tỉm khịa thằng bé một câu.

– Em đã nói vậy trong 2 năm rồi đó! , Mà có lần nào em thắng được anh đâu?

Arnold nghe vậy thì rất cay cú, không phải vì cậu quá yếu,….. mà căn bản là rimuru quá mạnh!!, Kiếm pháp điêu luyện, lực đạo khủng khiếp , về phương diện ma pháp thì khỏi phải bàn.

Nhưng em muốn thử lại lần nữa!!, Đến đi.

– Được rồi!, Một trận nữa thôi nhé?.

Nói xong, cả hai lại trở về vị trí, mũi kiếm chỉa vào nhau, arnold không muốn lãng phí thời gian nên đã chọn cách đánh nhanh thắng nhanh, nhưng nước đi này ngay từ đầu đã là sai lầm, chỉ thấy rimuru nhoẻn miệng cười, không nhanh không chậm lao đến.

* Keng*

Thanh kiếm trong tay arnold bị đánh văng, thua trong chớp mắt!.

Lần thứ 3949 bị rimuru đánh bại.

– Sao nào?, Chịu thua rồi chứ?

Arnold im lặng rồi lại cười hì hì, rimuru đưa tay kéo thằng nhóc lên .

– Được rồi! Về tìm gì đó bỏ bụng thôi.

– mọi người cũng giải tán về nghỉ ngơi hết đi.

Rimuru nói với các hiệp sĩ xong liền cùng arnold rời đi.

____ chuyển cảnh ____

Thưa bệ hạ!, Tình hình phía bắc đang rơi vào thế bị động, quân địch có sự giúp đỡ của các pháp sư nên việc cận chiến là không thể ạ!!.

Hừm!,……… đã vậy thì chúng ta sẽ phái thêm quân chi diện tới,

– truyền lệnh của ta!, Cử thêm 500.000 quân đến tuyền tuyến, tăng cường phòng thủ, cứ tạm thời án binh bất động trước, chờ đợi thời cơ.

Vâng!, Chúng thần xin tuân lệnh!!.

– khoan đã! Thưa bệ hạ, con có ý này hay hơn, vừa tiết kiệm một nửa quân chi diện còn nâng tỉ lệ thắng của ta lên đến 50% ạ.

Lion nảy giờ nghe mọi người thảo luận cách đối phó nên đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo làm cho tất cả nghe xong đều ngơ ngác.

– con nghĩ rằng nên đưa hoàng huynh rimuru xuất trận để củng cố lòng quân ạ, dù gì năm nay anh ấy đã 16 tuổi rồi nên cũng đến lúc mang chiến tích về cho đế quốc đúng không?.

Chuyện này……… , Ta không chắc là có nên đưa thằng bé đi hay không, bởi vì mấy năm nay nó toàn ở trong cung thì làm gì biết đánh trận hay điều khiển quân đội chứ?

– Người quên rằng anh ấy rất giỏi về ma thuật ạ? Hơn nữa còn rất thông minh nên chuyện này không phải là vấn đề lớn lao gì cả.

Nhưng thưa bệ hạ!, Ngài ấy chưa có kinh nghiệm trên chiến trường, thần e là……

– ngài không cần phải lo……, Ta chắc chắn rằng anh ấy sẽ tự mình giải quyết được thôi.

Lion lườm tên bá tước phía dưới một cái lạnh ngắt, ngay lập tức hắn liền ngậm miệng lại không dám hé nữa lời.

Có vẻ đây là một kế sách không tồi, người đâu!, Lập tức cho người triệu kiến đại hoàng tử đến đây.

Vâng!, Thưa bệ hạ.

.

.

Bên này, rimuru đang cùng arnold thưởng thức món bánh táo nóng hổi thì bên ngoài có một người hầu thông báo với rimuru về việc đức vua cho gọi,……. rimuru định đứng dậy đi thì cậu cũng muốn đi cùng nhưng lại bị bọn cận vệ của lão già đó ngăn lại,….. rimuru cũng đành bất lực thở dài một hơi rồi xoay người đi theo bỏ lại arnold cắn răng đứng ở đấy.

Rimuru hiện tại đang đứng trên chiếc thảm đỏ, trước mặt là “người cha hờ và đứa em trai phiền phức” ghim ánh mắt ghét bỏ lên người mình.

Ồ! Con trai của ta, con biết vì sao hôm nay ta lại gọi con đến không?

Ông ta cười hiền hậu nói với rimuru.

– xin thứ lỗi, con không biết ạ!.

Vậy thì ta không dài dòng nữa, hôm nay triệu kiến con đến là vì chuyện đại sự liên quan đến hòa bình của đế quốc chúng ta.

Rimuru thừa biết là ông ta chỉ được cái võ mồm, hòa bình quốc gia cái quỷ gì chứ? Đấy chỉ là cái cớ để lão già này khua môi múa mép thôi. Rimuru đứng nghe ông ta luyên thuyên về cái sự nghiệp lớn lao từ nãy đến giờ mà muốn ngủ gật , hóa ra cũng chỉ là muốn tôi đến chiến trường.

Rimuru!, Những gì mà chúng ta nói con đã rõ hết rồi chứ?

– vâng, con đã sẵn sàng.

Tốt!, Ngày mai lập tức khởi hành cùng quân chi diện, ta rất kì vọng vào con,…..đừng để ta thất vọng nhé.

Rimuru lười trả lời nên chỉ ậm ừ một tiếng rồi hành lễ liền xoay người đi một mạch ra ngoài.

Lion lúc này nhìn theo bóng lưng của rimuru mà cười một cách nham hiểm.

.

.

Sau khi trở về từ chính điện, rimuru gọi người hầu ra chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường, arnold trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng.

Anh, em có thể đi cùng không ạ?

Rimuru lắc đầu , tiến đến xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại của thằng bé ,dỗ ngọt vài ba câu, khó khăn lắm mới khuyên được nó chịu ở yên.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi bình minh vừa ló dạng,….. rimuru mặc một bộ trang phục màu xanh lam đậm, được trang trí bằng họa tiết màu vàng, trên tay cầm theo một thanh kiếm, tóc buộc đuôi ngựa bằng một sợi dây đen tuyền.

Trước khi đi, cậu có ghé qua phòng của arnold lần cuối để nói lời tạm biệt, nhưng có vẻ như thằng nhóc này lại giận dỗi rồi, đến lúc chuẩn bị lên đường cũng chẳng thấy mặt mà tiễn rimuru đi.

Có lẽ trận chiến này mất khá nhiều thời gian, nhanh thì 6 tháng, chậm thì 1 năm.

Rimuru vừa đến căn cứ , nơi đóng quân của đế quốc tại biên giới, người dẫn dắt lần này công tước glydor hyrad, cánh tay phải của đế chế hiện nay, ông ta là một người cương trực, thẳng thắn và kỷ luật,….. nhưng mà….

Rimuru bị gã này nhìn đến gai cả người, định mở miệng nói trước thì đã bị cắt ngang.

Ngài là đại hoàng tử rimuru?

– à ừ……. là ta.

Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không muốn làm việc với những người trẻ thiếu kinh nghiệm và không có tính kỷ luật. Mặc dù ngài là do đức vua phái đến để xem xét tình hình chiến sự nhưng ta đề nghị là ngài chỉ nên ở yên một chỗ và không được gây phiền phức đến kế hoạch lâu dài của ta, dù có thuộc hoàng thất thì ở đây do ta làm chủ, mong ngài có thể tuân theo.

T-ta biết rồi.

Rimuru cười gượng cho qua chuyện, đêm đó cậu ngủ trong doanh trại dành cho bộ chỉ huy, trằn trọc mãi vẫn không có hứng ngủ nên cậu quyết định ẩn sự hiện diện rồi trốn ra ngoài ngắm sao.

Nằm trên một cái cây to, rimuru thoải mái hứng những làn gió mát phả vào mặt.

– Dễ chịu thật!, Không biết arnold ở đấy đang làm gì nhỉ?

Chợt trong đầu nhảy số, rimuru đưa tay lên vẽ một vòng tròn trong không khí, ngay trong hình tròn đó xuất hiện một gương mặt quen thuộc, nhưng….. có gì đấy hơi khác.

– Gì đây?, Sao toàn là vết bầm thế này?

Vừa nhìn đã biết là ai làm rồi, rimuru nghiến răng nhìn arnold được các người hầu xử lý vết thương, Cậu chỉ mới vắng bóng có một ngày thì thằng bé đã bị bắt nạt.

Trở về doanh trại với tâm trạng khó chịu, rimuru nằm ịch xuống chiếc giường phủ chăng bông mềm mại, lăn qua lăn lại.

.

.

Tờ mờ sáng, rimuru đã dậy sớm để tập kiếm, vừa mới cầm thanh kiếm gỗ trên tay thì cậu đã nghe được mấy lời xiên xỏ từ những tên lính ngạo mạn nào đó.

Nhìn kìa!, Chẳng phải là đại hoàng tử rimuru của hoàng tộc danh giá đây sao?, Tôi cứ tưởng mấy tên thừa tiền đó lười lắm cơ, kẻ hầu người hạ hằng ngày nên có khi đến quần áo còn không biết mặt nữa đấy.

Rimuru chẳng thèm để ý đến mấy lời vô nghĩa ấy, mà cậu chỉ lo luyện kiếm thôi. Quá giờ trưa, rimuru đi xuống nhà ăn nhưng ở đấy sớm đã chặt cứng chỗ. Cậu chỉ thở dài rồi đi thẳng ra hướng khu rừng gần đây để tìm ít trái cây ăn cho bớt chán. Ăn xong rồi thì cậu mới trở về khu của mình, khi đi ngang căn lều trung tâm, một vài giọng nơi đan xen nhau.

Thưa ngài!, Tôi thấy sử dụng cách tập kích không khả quan cho lắm, vì bên quân địch có khá nhiều pháp sư cấp cao đi tuần tra xung quanh 24/7 , tôi khuyến nghị chúng ta nên tìm cách khác ạ.

Ngươi nói đúng.

Hay là chúng ta dùng ma thuật ẩn thân.

Không được!, Loại ma pháp này tuy có ích nhưng thời gian duy trì nó lại có hạn, nếu giữa chừng nó mất tác dụng thì quân ta dễ gặp bất lợi.

Cách này không được, cách kia cũng không xong.

Đang trong tình huống bế tắc thì rimuru vén tấm màn thản nhiên bước vào, nhìn trên bản đồ được cụ thể hóa bằng ma pháp cực kỳ chi tiết kia , khoé môi câu lên một nụ cười đắc thắng.

– Có thể nha!.

Ý của ngài là gì?

– ừm…..cái mà các người vừa nói đấy!, Sử dụng ” phép ẩn thân”.

Cách đó đã bị bãi bỏ vừa nãy rồi, nếu ngài vào đây chỉ để nói mấy lời vớ vẩn thì mong ngài đi nghỉ ngơi sớm thì hơn.

– ấy!, Khoan đã………ta đã nói là không làm được đâu? Hơn nữa ta còn có một cách tiêu diệt quân địch chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần nữa đấy.

Tất cả mọi người có mặt đều không nói nên lời mà chỉ biết nghe rimuru từ tốn diễn thuyết cho kế hoạch tập kích vào tối mai.

_________ hết chương 7__________

Hehe…..sau 23 ngày lười chảy thây thì hôm nay con tác này ngoi lên viết tạm cho mấy bác 1c …..sr nhiều nhá 😂 dạo này vừa lười vừa bận với lại chạy deadline ngập đầu nữa nên hầu như k có thời gian.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.