Prev

Chap 27

Giải đấu được diễn ra trong một đấu trường rộng lớn tựa như đấu trường La Mã cổ đại với các kiến trúc được hiện đại hóa bằng công nghệ và ma thuật.

Không khí trong học viện lúc này đang cực kì sôi nổi và bồn chồn vì các học viên rất tò mò về sức mạnh của giáo viên mà mình đang học cũng như những giáo viên khác ở học viện.

 

Đối lập với những học viên kia thì nhóm giáo viên được chỉ định sẽ tham gia vào giải đấu này đang cực kì phấn khích xen lẫn một chút lo lắng vì sắp được đấu với các giáo viên mạnh mẽ khác.

 

Vì số lượng giáo viên trong học viện khá nhiều nếu không muốn nói là cực kì nhiều nên chỉ những người được ban lãnh đạo của học viện lựa chọn để đấu cặp với nhau cũng như là cân bằng thực lực giữa hai bên để không phải xảy ra tình huống khó xử.

 

Có tổng cổng 8 cặp đấu trong giải đấu lần này, số lượng cặp đấu năm nay nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái vì một số lí do đặt biệt.

 

Nhưng những giáo viên kì cực đã làm việc trong học viện nhiều năm cũng biết được phần nào lí do cho việc này và tất cả họ đều cho rằng lí do lớn nhất nằm ở những nhân tố mới được thu nhận trong năm nay cực kì triễn vọng và cũng bí ẩn phần nào về sức mạnh của mình.

 

Không chỉ có Rimuru là được đặt cách tuyển thẳng vào học viện này mà còn có tới 5 ‘nhân tố’ khác nữa và tất cả họ đều được chỉ định sẽ tham gia vào giải đấu lần này.

 

Việc sắp xếp họ đấu cặp với các giáo viên kì cựu của học viện ở vòng loại đầu tiên cũng được học viện âm thầm nhúng tay vào.

 

Nói là âm thầm chứ thật chất chỉ có những học viên là không biết, còn lại đều đã biết được âm mưu của ban lãnh đạo học viện.

 

Rimuru được sắp xếp sẽ ‘lên sàn’ đầu tiên trong ngày vào buổi sáng và một cặp đấu khác sẽ đấu với nhau vào buổi chiều cùng ngày, vòng lặp này sẽ tiếp diễn cho hết khi vòng loại đầu tiên kết thúc và sẽ có một tuần để nghỉ ngơi để tiếp sức cho vòng loại tiếp theo.

 

Hiện giờ Rimuru đang ở phòng chờ để chuẩn bị cho lượt đấu đầu tiên trong ngày của mình thì đột nhiên có những tiếng bước chân vội vã chạy tới nhưng dường như Rimuru đã đoán được đó là ai.

 

*Rầm*

 

Đứng trước mặt Rimuru là những gương mặt đầy thân quen của nhóm Ma Kiếm Sư tài năng của lớp 1-S mà cậu chủ nhiệm.

 

Gương mặt của chúng đều nhễ nhại mồ hôi vì đã chạy một quãng đường dài để tới đây và người đầu tiên lên tiếng là cô nàng Mika.

 

” Thầy ổn chứ ạ? “

 

Giọng nói chất chứa sự lo lắng của cô phần nào làm Rimuru cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ mà đến chính cậu cũng chẳng thể nào lí giải nổi.

 

” Ừm , thầy rất ổn là đằng khác! “

 

Cậu nở một nụ cười tỏa nắng vì hạnh phúc khi được cô nàng lo lắng cho và điều này vô tình đã khiến cho cả đám nhỏ phía sau trúng một lượng sát thương vô cùng lớn từ Rimuru.

 

Mika cũng không phải là ngoại lệ, cô đưa hai tay lên để che đi việc cô đã đỏ ứng tới tận mang tai vì đã dính cục ‘thính’ khổng lồ của Rimuru.

 

( Thầy ấy tự nhận là con trai nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống tí nào cả.. )

 

Cả đám đang say ngất lên ngất xuống khi trúng ‘thính’ từ người tự nhận mình là con trai của Rimuru còn cậu thì lại như một tên ngốc với EQ âm mà chẳng nhận ra sự bất thường này.

 

” Em bị sao vậy Mika? “

 

Cậu cất lên giọng nói đầy lo lắng khi thấy cô học viên đáng yêu của mình đang cố che đi khuôn mặt đỏ ứng kia và từ từ tiến lại để kiểm tra tình trạng hiện tại của cô.

 

” Thầy.. đừng.. Hiccc “

 

Nhận thấy Rimuru đang tiến tới gần nên cô cố giữ bình tĩnh lại và cố gắng gằn giọng nói với cậu nhưng chưa kịp nói hết thì Rimuru lấy tay cô ra và áp trán của mình lên trán cô để đo lường nhiệt độ cơ thể của cô ấy.

 

Điều này khiến cô bắt động mà chẳng thể nói gì thêm được nữa cũng như khuôn mặt cô giờ đây đã đỏ tới mực cực hạn.

 

” Nóng thật đấy , em hình như bị sốt rồi đấy Mika. “

 

Vẫn còn đang bất động trước hành động hết sức ‘tình cảm’ của Rimuru nên cô chẳng còn nghe được cậu đang nói gì với cô nữa.

 

” Thông báo : Đã tới thời gian bất đầu , mời giáo viên Rimuru chuẩn bị để lên sàn đấu theo hiệu lệnh của ban giám khảo và MC “

 

” Chưa gì đã tới lúc rồi sao , mấy đứa giúp thầy đưa bạn Mika lên phòng y tế giúp thầy nhé. “

 

Rimuru nghiêng người nhìn ra phía sau và nhờ sự giúp đỡ từ các học viên còn lại để bản thân chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

 

” Vâng ạ. “

 

Cả đám người nhóm Mia đồng thanh.

 

” Cảm ơn em đã lo lắng cho thầy nhé!

 

nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , em đang sốt rất cao đấy. “

 

Nói rồi Rimuru rời đi khỏi căn phòng bỏ lại một Mika đang bất động kia và nhóm bạn của cô ấy.

 

Mia lên phía trước để lay cô nàng đang lạc vào một thế giới nào đó quay trở lại nếu không Rimuru-sensei của họ sẽ lo lắng lắm đây.

 

” H-hả? “

 

Sau một lúc thì Mika mới thoát khỏi ‘thế giới mị lực’ mà Rimuru vô tình đưa cô vào, thấy cô bạn mình đã tỉnh trở lại nên Mia đã bớt lo lắng đi phần nào.

 

” Cậu ổn chứ Mika? “

 

Lại là câu hỏi khi nảy nhưng lần này người hỏi lại là Mia.

 

” À ừm.. “

 

Thấy vậy Mika cũng khá hoang mang nên vội vội vàng vàng đáp lại để dịu đi phần nào lo lắng của cô bạn thân.

 

” Tớ thì nghĩ cậu nên theo tớ lên phòng y tế thì hơn đấy , trông cậu chẳng giống là ổn tí nào “

 

( Mình chỉ thấy buồn ngủ do lo lắng cho sensei xíu thôi chứ vẫn ổn mà.. Chỉ đành nghe theo thôi không thì Mia sẽ cằn nhằn cả ngày cho mà coi. )

 

Mặc dù vậy nhưng trong thâm tâm cô nàng thực sự muốn coi Rimuru chiến đấu một phần vì tò mò sức mạnh thực sự của cậu.

 

” Tớ nghe theo cậu vậy… “

 

Thấy được sự bất mãn trong câu trả lời của Mika nên cô nàng đang khá lo lắng thì một giọng nam khác bỗng lên tiếng.

 

” Tớ sẽ nhờ người quen của tớ trong bộ phận kỹ thuật ghi hình lại trận đấu của sensei nên cậu cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi nhé. “

 

Sự bất mãn trong lòng cô đã dễ dàng bị cả nhóm nhìn thấy hết và nhờ sự giúp đỡ từ cậu chàng Yanta đã khiến cô yên lòng hơn.

 

” Cảm ơn cậu Yanta “

 

Nhưng điều lại khiến cho Mia bên cạnh cảm thấy cực kì ghen tỵ cũng như bất mãn mà cố ý phát ra tiếng.

 

” Tch, tch… chỉ là một việc nhỏ , tớ cũng có thể làm được! “

 

” Cảm ơn vì đã quan tâm tớ nhé , mia-san.”

 

Cứ thế cả nhóm đã đưa Mika tới phòng y tế của học viện để nghỉ ngơi và rồi rời đi để không làm phiền tới cô bạn của mình.

 

Mika cảm thấy khá là buồn chán nên đã quyết định sẽ chợp mắt một chút để thời gian có thể trôi nhanh hơn.

 

. . .

 

Mở đôi mắt to tròn của mình, cô thấy khung cảnh xung quanh đây rất lạ lẫm. Cô nhớ mình đang ở phòng y tế của học viên mà tại sao chớp mắt đã đến được nơi này mà thậm chí đây là một khu vực đồi rất cao nữa.

 

Bàng hoàng ngồi dậy để kiểm tra tình hình hiện tại của mình và trong đầu cô hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi mà cô chẳng thể nào giải thích được.

 

Ngó nghiêng xung quanh một hồi thì cô chớt thấy phía trước có một mỏm đá có thể nhìn được rất xa khung cảnh xung quanh nên liền quyết định chạy tới với hy vọng có thể tìm hiểu được thêm về tình hình hiện tại của bản thân.

 

Chạy đến mỏm đá, cô hoảng hốt vì trước mắt cô là một vương quốc rộng lớn với các địa hình rừng bao phủ xung quanh.

 

Điều bất ngờ hơn hết mà cô có thể nhận thấy đầu tiên là không có một tòa nhà cao tầng hay những phương tiện giao thông hiện đại nào, điều mà chỉ trong lời kể của bà cô mới có thể nghe được chứ không tài nào tưởng tượng nổi.

 

Kể từ khoảng một thế kỉ về trước thì thế giới đã bước vào thời kì công nghiệp hóa ma thuật hiện đại tiên tiến vào đời sống thường nhật của con người nên chỉ có những người thuộc về kỉ nguyên trước mới biết về một thế giới không quá phụ thuộc vào ma thuật như này.

 

Một thế giới mà chỉ có những dụng cụ cơ bản không tích hợp ma thuật và phương tiện đi lại bằng những con ngựa chứ không phải những chiếc xe bay thông thường của nơi mà cô sống.

 

( Nó thực sự tồn tại ?! )

 

Trí tò mò đã khiến cô nảy lên một dự định táo bạo đó là sẽ tiến vào nơi đó để có thể ngắm nhìn và thăm quan một cách rõ nét hơn và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

 

Cô liền yểm ma thuật gió vào đôi giày của mình và bắt đầu chạy hết tốc lực để tiến tới vương quốc nọ mà cô đã nhìn thấy kia.

 

Khi chạy đến một khoảng cách nhất định thì cô liền dừng lại vì cô biết nếu cứ hùng hùng hổ hổ xông vào bên trong cánh cổng kia thì kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối cho coi.

 

Nhìn từ xa thì bây giờ cô mới thấy rõ là ở đó đang có rất nhiều người xếp hàng một cách ngay ngắn để cho nhóm người mặc đồng phục kiểm tra và từ từ tiến vào bên trong.

 

Trong số đám con người mà cô quen thuộc còn có một số ‘Ma Thú’ mà nơi cô sống đang ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thế giới.

 

( Nơi này con người và ‘Ma Thú’ chung sống cùng nhau ư? )

 

Đắn đo một hồi suy nghĩ rất lâu thì cô đã ra một quyết định rất không bình thường đối với thế giới nơi mà cô đang sống.

 

Đó là mặc kệ đám ‘Ma Thú’ đó và bắt đầu chuyến thăm quan của mình.

 

Nghe thì có vẻ rất đỗi bình thường nhưng ở nơi mà cô sống thì nó lại là một chuyện hết sức phi lý và nguy hiểm vì bọn ‘Ma Thú’ nọ rất thích ăn thịt người và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nếu tiếp xúc gần với bọn chúng.

 

Mọi chuyện đều rất bình thường trên đường cô đi tới đó nhưng khi đến nơi mà nhóm mặc đồng phục nọ để kiểm tra như bao người khác thì tay anh chàng kiểm tra đó lại xuyên qua người cô một cách bất bình thường.

 

( Tay.. tay của anh ta xuyên qua người mình!! )

 

Cô hoảng hốt la lên thất thanh nhưng có vẻ như không một ai nghe thấy hết thì phải. Cô bắt đầu hoảng loạn và chạy tới người này đến người nọ để tìm sự trợ giúp.

 

” Này cậu gì ơi , cậu có nhìn thấy tôi hay nghe thấy tôi không? “

 

” Cô ơi , cô có nhìn thấy cháu không ạ? “

 

Hỏi từ người này đến người nọ thì kết quả nhận lại đều như nhau đó là sự im lặng đến từ phía người bị hỏi. Điều này khiến cô ngày càng hoảng loạn hơn nữa.

 

Đây là một biểu hiện rất bình thường vì trong hoàn cảnh này mà ai không hoảng loạn thì chắc chỉ có ‘Thánh’ còn may ra. Cảm giác khi mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy mình và nghe thấy mình cũng như những người này lại có thể đi xuyên qua cơ thể chính mình như vậy rất rất kỳ quái và đáng sợ.

 

Trong cơn hoảng loạn tột cùng ấy thì một giọng nói máy móc đã vang lên.

 

[ Ngươi bình tĩnh lại đi ! ]

 

Vô thức ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm giọng nói ấy.

 

[ Đừng cố gắng tìm nữa, vô ích thôi.

 

Ta sẽ giải thích ngắn gọn nhất có thể nghe cho kỹ đây. ]

 

Vô vàng câu hỏi tràn ngập trong đầu cô nhưng chưa kịp nói thì giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên trong đầu cô một lần nữa.

 

[ Ta là Ciel , Manas của chủ nhân Rimuru Tempest , ngươi cứ hiểu rằng ta là cộng sự tuyệt vời nhất của ngài ấy là được rồi và tình hình hiện tại của ta đang rất khó coi nên chỉ đành tạm thời tách khỏi ngài ấy để chờ ngày ‘phục sinh’.

 

Bây giờ ta đang bị ‘giam cầm’ ở sâu trong thần thức của cô vì đã vi phạm LUẬT của (The Tree) vũ trụ nên ta cần sự giúp đỡ của cô à không , chính ta , Ciel! ]

 

” Tôi không hiểu… Tại sao cô lại bảo tôi là Ciel? “

 

[ Không sai, ta về cơ bản chính là cô mà cô cũng chính là ta, cả hai ta được sinh ra với một mục đích duy nhất là ‘phục sinh’ và quay trở về bên Rimuru-sama để phục vụ cho ngài ấy.

 

Ta biết cô đang có rất nhiều thắc mắc nhưng hiện tại ta không có thời gian nhiều nữa.

 

Cô hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời cho ta vì chỉ khi cô thực sự quyết tâm muốn giúp ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo còn không thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. ]

 

” Cô muốn gì ở tôi? “

 

[ Rimuru sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng trong tương lai gần này , làm ơn , ta cần cô. ]

 

” Rimuru!? “

 

Cô choàng tỉnh dậy khỏi chiếc giường đang nằm với mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt và nơi cô nằm hiện tại đã ướt nhũng bởi nó.

 

Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu cô xuất hiện về thân phận của người bí ẩn tự xưng là Ciel kia và về những điều mà cô ta đã nói với cô.

 

Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học viện thì những tia nắng cam dịu chiếu xuyên ô cửa sổ và tới chỗ của cô như muốn xoa dịu nỗi bất an trong cô.

 

Nhưng ánh mắt cô thì lại xa xăm nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực đó bỏ mặc mọi thứ ở lại phía sau mí mắt.

Spread the love
Prev
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.