CHAP 4

Yooo mấy bro, mấy ngày rồi không gặp.

Tôi hiện tại đang cắm trại bên Rom-com, tag NTR đâu đó đã bị rong rêu phủ xanh hết rồi.

Ngoẹt, không hiểu tại sao dạo này tôi lại nghiện đường kiểu online thế này nhỉ?.

Ai đó cứu tôi với.

==================

” Yu làm gì mà đến trễ thế nhỉ?”

Một giọng nói ngây ngô của ai đó bỗng cất lên, chủ nhân của giọng nói đấy là 1 cậu trai trẻ.

Cậu ta có mái tóc dài màu xanh dương đậm, sau gáy có vật như bán hình tròn lơ lửng đằng sau, thân hình như 1 chàng trai trong độ tuổi 17 đến 18.

Cậu ta mặc bên trong là 1 áo đen 3 lỗ với tà áo dài đến chân, bên ngoài thì khoác lên 1 cái áo khoác cổ rộng hở vai với viền họa tiết khá bắt mắt, ở phần thân thì áo khoác ấy được thắt vào bụng cậu ta bằng 1 mảnh vải dài màu nâu nhạt.

Cậu ta đi 1 đôi giày cổ cao có màu xám trắng.

“Có vẻ cậu ta bị lạc đường rồi.”

Cậu trai cười khẩy, giọng nói có phầm ngao ngán và châm chọc.

Rồi cậu ta xoay người lại, đôi mắt màu vàng kim với cặp đồng tử co thắt lại và hướng thẳng về 1 ngọn núi gần đó.

Ngay tức thì, ở phần thân ngọn núi ấy đã xuất hiện 1 hang động lớn.

“Kệ đi, dù sao thì ma tố của mình đủ để cho tên đó phát hiện ra mà!.”

Cậu ta nói rồi đi đến ngọn núi ấy, dưới chân cậu từ khi nào đã xuất hiện 1 con đường mòn.

Trên đường đi đến hang động, cậu ta liên tục ngân nga 1 ca khúc,có lẽ là do cậu ta ngẫu hứng tạo ra, đôi lúc đi qua các thảo nguyên còn nhảy chân sáo như rất yêu đời vậy.

Sau 1 lúc lâu thì cuối cùng cậu ta đã leo đến được trước cửa hang ở núi.

“Yup, từ nay đây sẽ là nhà của mình!!”

Nói rồi cậu ta trượt xuống, rồi đi đến giữa hang động. Cậu hạ người, đặt tay phải của mình xuống đất, đôi mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Trong phút chốc, mọi thứ trong hang như có sự sống mà liên tục di chuyển, từng đồ dùng như bàn, ghế, giường…v.v, cũng được tạo ra ngay sao đấy.

……

Sau 1 lúc, tổng quan lại thì hang núi này đã thay đổi khá nhiều. Trên cửa hang cũng được cậu trai kia “chỉnh sửa” lại 1 chút thành 1 con đường lát đá.

“Cuối cùng cũng làm xong!!”

Cậu trai lau mồ hôi trên trán sau đó lại thở dài, rồi cậu ta vác cái thân chứa đầy sự mệt mỏi bước lên vài bậc cầu thang rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đá trên cửa hang.

“Haaaaaa!!”

Ngồi ịch 1 cái mạnh xuống, lưng cậu ta ập mạnh vào lưng ghế, 2 tay đặt lên tay vịn bằng đá.

“Sao tên đó vẫn chưa đến nhỉ?”.

Cậu ta ngước mặt nhìn lên trời, giọng nói trầm tư lại chứa đôi chút thắc mắc.

Bỗng dưng, không gian gần chỗ cậu ta bị méo mó, chúng nứt ra như những mảnh kính vỡ sau đó rơi xuống nền cỏ rồi biến thành những hạt sáng mà dần dần tan biến.

“Hơ, vừa nói đến ngay luôn!!”.

Cậu trai nói rồi quay mặt và nhìn phần không gian đang bị vỡ ra ấy.

Từ trong vùng không gian ấy, bước ra là 1 cô gái với mái tóc màu hường tím nhạt, khuôn mặt thon gọn, khoác bên ngoài là áo Blouse trắng.

“Ể!!?”

Cậu ta không kìm được mà kêu lên 1 tiếng “Ể” đầy sự bất ngờ, đây đâu phải người bạn hồi nãy của cậu.

Nhưng mà, cô gái đó lại đứng nép sang 1 bên, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm, người thì hơi cúi xuống như đang chào đón sự xuất hiện của ai đó.

Không để cho cậu ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ trong cổng lại đi ra 1 bóng người, đó là 1 cậu thiếu niên có làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ.

“…”.

Cậu ta há hốc mồm nhìn thiếu niên với vẻ mặt ngạc nhiên. Hơn nữa, khuôn mặt cậu ta vặn vẹo đến mức khó coi.

Sau đó, như 1 cơn gió, cậu ta đã xuất hiện trước mặt cậu thiếu niên.

“Nè, tôi đang có 1 câu h—!!”

Cậu ta bước đến và nói. Nhưng chưa để cậu ta nói xong thì đã bị cô gái kia chặn chặn họng lại.

“Nếu ngài cảm thấy khó chịu với nơi lạnh lẽo chỉ có đá này thì xin hãy nói với thần.”

“Thần sẽ biến nơi này thành nơi khang trang hơn!!”.

Nghe thấy cô gái kia nói vậy, cậu ta cảm thấy như có vài cây cọc cắm vào lòng tự trọng của mình vậy.

“Lạnh lẽo”,”toàn đá”,”khang trang”, nó không khác gì việc nói chủ nhân của chỗ này là 1 kẻ không có thẩm mỹ và không cảm nhận về đồ vật. Nói đúng hơn là cô ta đang xỉa xói lẫn chế giễu cậu ta.

Cơn cay cú như tràn lên đến đỉnh đầu cậu ta, cậu ta nghiến răng nhìn cô gái bằng khuôn mặt tức giận.

“Ý ngươi ta là 1 kẻ không có mắt thẩm mỹ sao!?”.

“Tên không có mắt thẩm mỹ”.

Cậu ta tức giận quát lên, ngay sau đó, cô gái cũng đáp lại ngay sau đó rồi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt châm chọc cùng nụ cười vểnh lên chế nhạo.

“Ngươi— ngươi nhớ mặt ta!!”.

“Mặt ngươi cần gì nhớ, ta chỉ nhớ mỗi chủ nhân của ta, hiểu chưa hả tên không có mắt thẩm mỹ!!”

“Các ngươi muốn nói gì thì ra chỗ khác, ta cần sự yên tĩnh”.

Chỉ vài câu “giao lưu”, cuộc xỉa xói của cô gái và cậu trai đã gần lên đến đỉnh điểm, 1 người thì châm chọc, người còn lại thì cay cú. Cũng may rằng, giọng nói thử 3 đã chen vào cuộc cãi vả này.

“Thần xin lỗi!!”.

“…”.

Cô gái nghe cậu thiếu niên nói vậy liền tức tốc xin lỗi và hạ người xuống thêm nữa, khuôn mặt cô ta hiện rõ sự ăn năn, đâu đó còn có chút sợ hãi.

Còn với cậu ta thì lại nhìn cậu thiếu niên với vẻ mặt khó hiểu, có 1 số thông tin cậu đã kịp tiếp thu, còn 1 số thì vẫn đang trong quá trình tải lên não.

“Ờ..ờ hèm— coi như cuộc nói chuyện này chưa từng sảy ra đi”.

“Ai đó chắc không muốn bị phạt đâu nhỉ?”

Cậu ta nhìn thiếu niên và nói, nhưng câu nói đó lại hoàn toàn hướng về cô giái kia, đó là câu nói 100% mang tính chất cà khịa.

“…”

Có thể nghe rõ tiếng tiếng nghiến răng ken két phát ra từ miệng cô gái kia.

Người làm tổn thương người khác lại bị làm tổn thương lại, đây là luật nhân quả, không ai có thể thoát được nó.

“Mà…ngươi là ai thế nhỉ?”.

Cậu thiếu niên nhìn cậu trai đang cười đắc ý mà hỏi với vẻ mặt lạnh băng.

Nghe thấy thế, cậu trai như muốn té ngả ra đằng sau. Cậu nhìn cậu thiếu niên trước mặt mà đáp lại.

“Yu, cậu không nhớ ra cái người đặt tên cho cậu sao?”.

“Tôi là Veldanava đây, cậu nhớ không!!?”.

Veldanava tức tốc nhắc cậu thiếu niên nhớ lại. Trên mặt cậu còn hiện rõ sự hoảng loạn vì Yu mình vừa mới gặp lại không nhớ mình.

“Hình như ngươi là 1 con thằn lằn khổng lồ mà!!”.

Yu đáp lại với vẻ mặt có chút băn khoăn, trí nhớ của cậu có giới hạn nên cậu có vẻ không tin người trước mặt là Veldanava cho lắm.

Còn đối với Veldanava, cậu như đứng sững người lại khi vừa nghe 2 chữ “thằn lằn”.

“Thằn lằn đâu ra mà thằn lằn, tôi trăm phần trăm là rồng”.

Veldanava tức giận quát lên, trong lời nói chứa đầy sự cay cú khi nghe Yu nói mình là thằn lằn.

Cùng lúc ấy, tiếng cười khúc khích từ đâu phát ra.

“Cười cái gì mà cười, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu!!”

Veldanava quay mặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô gái và quát.

“Hở, ngươi là con thằn lằn hồi nãy sao?”

“Sao ngươi nhỏ hơn khi nãy thế?”.

“Đây là dạng người của ta đấy tên khốn, sự hiểu biết của ngươi về giống loài có thể thay đổi hình dạng kém quá!!”.

“Còn nữa, chú ý về cách dùng từ của ngươi đi!!”.

Yu thốt lên với 1 chút sự bất ngờ khi biết Veldanava là con rồng khi nãy, sau đó còn không quên thắc mắc rằng Veldanava này còn nhỏ hơn con rồng lớn khi nãy nhiều lần, hơn nữa giọng nói còn khác lúc nãy rất nhiều.

Còn Veldanava lại không thể kìm được mà quát to hơn, giọng nói lại có phầm hậm hực nhưng sau đó lại hạ cảm xúc xuống. Phần là vì hơi cay khi Yu không biết nói giảm, thậm chí còn không biết dùng từ sao cho hợp lý khi nói chuyện. Cứ như việc não của Yu trống trơn về chữ cái hay cách giao tiếp vậy.

Cách nói chuyện của cậu cứ như là 1 cỗ máy, lời nói rất cứng nhắt và không có 1 tí cảm xúc nào.

“Haizzz, thôi được rồi, đi theo tôi”.

Sau 1 lúc tự an ủi mình thì Veldanava đã thở dài 1 hơi, gãi đầu nhìn Yu và nói với giọng bất lực. Sau đó cậu quay lưng hướng về cửa hang.

“…”.

Yu cũng không nói gì, cậu bày ra vẻ mặt thẩn thờ như không quan tâm đến sự đời gì nối gót theo Veldanava. Cô giái bí ẩn kia cũng đi theo.

“À phải rồi, cô ta là ai thế?”.

Veldanava đang bước đi thì dừng lại như nhớ ra gì đó, cậu quay đầu liếc nhìn cô  gái đi theo Yu.

“Hình như tự nhận là thuộc hạ của tôi!!”.

Yu thản nhiên đáp lại, cậu chẳng quan tâm đến cô ta là ai, cô ta đi theo thì kệ cô ta, chẳng phải việc của cậu.

“….”.

Veldanava hơi nhíu mày, dù có lớp tóc dài và dày che cả mắt, nhưng đâu đó vẫn thấy được ánh sáng vàng kim le lói dưới lớp tóc ấy.

====================

End

Ok không bịp nhá, lần này uy tín luôn.

——White 174200——
              —by tác simp Kurumi—

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.