[ Nối tiếp diễn biến chapter 13… Ngay sau khi có được sức mạnh từ Ciel… RImuru giờ đây đã trở thành một thể thể mạnh mẽ đến đáng sợ… ]
[ trên người rimuru tỏa ra những luồng nặng lượng và ánh sáng nhiều màu sắc, nó mạnh đến nỗi có thể xé toạc được cả một khoảng không.]
[ Và giờ thì chúng ta đến với chapter 14 của ngày hôm nay thôi nào.]
R: Ta sẽ khiến ngươi hối hận, vì đã không giết ta sớm hơn…
[ nói xong Tôi lao vào tên Dark với tốc độ gấp trăm gấp triệu lần ánh sáng. ]
[ tốc độ đó quá nhanh để tên Dark có thể theo kịp. trong khi hắn đang hoang mang vì không nhìn thấy tôi ở đâu, thì tôi đã tung rất nhiều cú đấm vào người vào mặt hắn… ]
[ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn tôi đã đấm vào người hắn hơn 700 lần… Với hiệu ứng giảm ra tốc tư duy… hắn vẫn chưa hề cảm nhận được sự đau đớn đó. tôi dừng lại và xuất hiện trước mặt hắn. ]
Dark: Giờ thì chết đi nhé.
[ hắn ta vung lưỡi hái định chém vào tôi, thì tôi đã nhảy sang một bên và né. và ngay sau đó là hắn ôm bụng, ôm mặt và la lên trong đau đớn. ]
[ những cú đấm của tôi với hiệu ứng cắn nuốt căn nguyên bản thể… cơ thể của hắn ta đang từ từ bị ăn mòn. ][ tôi cứ nghĩ như thế là xong, nhưng không phải… ]
[ Hắn ta la lên trông rất đau đớn, nhưng tôi lại cảm thấy như có điều gì đó sắp thay đổi ở hắn ta. ]
Dark: Aaaaa… đồ khốn, ta sẽ giết ngươi… RImuru.
[ Dark mở to đôi mắt của hắn và nhìn vào tôi với khuôn mặt tức giận… Đôi mắt của hắn cũng đang bị bóng tối chiếm lấy. ]
aaa… aaa
[ tiếng la hét của dark càng ngày càng lớn, nó vang vọng trong khoảng không vũ trụ và làm rung đổ cả những vũ trụ xung quanh đấy… ]
[ Cơ thể của hắn đang trong tình trạng bị ăn mòn thì cũng ngay lập lức bị bóng tối phủ kín… dần dần cơ thể của hắn cũng trở thành màu của bóng tối. ]
R: Vậy ra đây là bản thể thật của ngươi sao Dark. tôi nhìn vào hắn và nói…
[ tôi cũng đã nhận ra tôi sắp phải đối đầu với một con quái vật thật sự… mặc dù bây giờ ciel đang ở trong cơ thể của tôi, nhưng cô ấy hoàn toàn không thể giúp gì được… sức mạnh của cô ấy và của tôi cũng đã hòa làm một. ]
Dark: Rimuru…. ngươi… phải chết.
[ Bỗng nhiên tên Dark xuất hiện trước mặt và đấm một đấm vào bụng tôi. tôi bị dark đấm lùi ra phía sau, nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn như lần trước nữa. ]
Dark: đây chính là màn chào hỏi cho cơ thể mới của ta.
[ tên dark nói xong thì hắn bắt đầu bạo phát sức mạnh của bản thân…những luồng năng lượng tối… đang bao quanh hắn và bắt đầu tản ra trong khắp vũ trụ… những luồng năng lượng đó đang dần dần bao trọng lấy vũ trụ nơi tôi và Dark đang ở đó. giờ đây, tôi đang phải đứng trong một khoảng không với những luồn năng lượng tối gần như là vô tận của Dark. ]
[ những tia sáng năng lượng của tôi cũng chẳng thể nào chiếu rọi qua được thứ năng lượng tối đó. ngay sau khi bạo phát sức mạnh xong, tên dark lao vào tối với một tốc độ rất nhanh, tuy nói là thế nhưng tôi vẫn có thể đỡ được… ]
[ dường như bây giờ sức mạnh của chúng tôi đang ngang bằng nhau. Một cuộc chiến của Ánh sáng và bóng tối cũng từ đó mà bắt đầu. ]
[ Dark lao vào tôi và tung ra hàng loạt cú chém bằng lưỡi hái của hắn… những cú chiếm xé đôi khoảng không… ]
[ tôi giật mình trước những đòn đó, nhưng không vì thế mà tôi e sợ. ]
R: NGươi đã mạnh lên rất nhiều rồi dark… nhưng hôm nay, ta sẽ phải giết ngươi bằng mọi cách.
[ nói xong thì tôi bạo phát tất cả sức mạnh của mình, những luồng năng lượng sáng nhiều màu sắc đang bay xung quanh và từ từ bao bọc khắp cơ thể của tôi. ]
[ và hơn thế nữa, tôi đã dùng những luồng năng lượng đó để tạo nên một thanh kiếm với sức mạnh hủy diệt gấp trăm, gấp triệu lần thanh Băng hoại khởi nguyên kiếm Veldora. Tôi đặt tên cho thanh kiếm tôi mới triệu hồi là, Bản nguyên Ánh sáng. ]
[ Tôi cầm thanh Bản nguyên ánh sáng trên tay vào lao vào tên Dark.]
***keng… keng***
[ lưỡi hái bóng tối và thanh bản nguyên ánh sáng va chạm vào nhau… tạo ra những tiếng kêu rất trói tai…]
[ Những cú va chạm tạo ra những tia lửa , nó mạnh đến nỗi xé tan cả khoảng không. tôi và dark cứ thế trao đổi những chiêu thức nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. bỗng nhiên hắn hét lên.]
Dark: <Hắc Không gian… >
< Kẻ dủy diệt ánh Sáng. >
[ từ tay… dark tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen… hắn ta ném về hướng của tôi, tôi đã nhảy sang một bên để né, tưởng chừng như nó sẽ bay thẳng theo hướng ném đó, nhưng không phải… tôi nhảy đi đâu là nó lại bay theo đó. ]
R: <Hấp Thụ vạn vật… >
< Khởi nguyên Ánh sáng… >
[ tôi dơ tay về hướng của quả cầu năng lượng đó… trên tay tôi xuất hiện những tia sáng… nó đang từ từ nuốt nấy của cầu kia.nhưng trong lúc đú, tên dark đã lao đến và chém lưỡi hái vào người của tôi, rất may mắn và tôi đã né được, nhưng vẫn bị lưới hái đó làm tổn thương một chút. ]
R: Dark… ngươi thật sự rất mạnh đấy… tôi nhìn dark và nói.
Dark: Ngươi đang khen hay đang chê ta vậy.
[ tên dark cũng tiếp tục lao vào tấn công tôi, sau khi tôi hóa giải được quả cầu kia thì cũng ngay lập tức đáp trả lại hớn bằng một cú chém. ]
< Chia cắt tuyệt đối… >
< phá hủy không gian. >
[ Nhát chém của tôi bay về chỗ dark, hắn ta vội vàng lấy lưỡi hái đỡ lại, nhưng bị sức mạnh của cú chém đó đánh bay ra rất xa. ]
[ nhân cơ hội đó, tôi di chuyển ra đằng sau hắn với tốc độ rất nhanh và đạp vào lưng hắn, nhưng khi chân tôi vừa chạm đến người của dark thì bị tay của hắn tóm lại. ]
[ Tôi xoay người và vung chân còn lại lên và nhắm vào mặt hắn. ]
[ tên dark ngay lập tức buông chân tôi ra và nhảy sang một bên. ]
Dark: Ồ… kỹ năng cận chiến của ngươi tốt thật đấy, RImuru. nhưng hãy để ta cho ngươi xem như thế nào mới là thể thuật thực sự nhé.
[ Dark cất lưỡi hái vào trong khoảng không, và bắt đầu dùng cận chiến. ]
[ hắn bắt đầu thủ thế… trên tay hắn bắt đầu tỏa ra một luồng năng lượng cực lớn và lao về hướng của tôi. ]
[ Tôi cũng thủ thế và cảm nhận những thứ diễn ra xung quanh. ]
*** Bụp***
R: aaa…
[adrotate banner=”8″]
[ từ đâu tên dark xuất hiện và đấm vào mặt tôi một phát, tôi hoàn toàn không thấy hắn, có chuyện gì vậy chứ. ]
R: tại sao lại không cảm nhận được.
[ đang trong dòng suy nghĩ, tôi lại bị thêm một đấm nữa từ phía sau lưng. ]
aaa…
[ với lực đấm vừa nãy, tôi bị đấm văng về phía trước một đoạn… ]
[ càng lúc lực của những cú đấm đó càng mạnh hơn, tôi đã phải rất vất vả để hứng chịu những đòn đó… ]
[ tuy nó không thể giết được tôi nhưng thể lực của tôi đang dần bị bào mòn bỡi những sát thương vừa phải gánh chịu. ]
< Dự đoán tương lai. >
[ tôi bắt đầu nhắm mắt lại… những hình ảnh xung quanh tôi từ từ hiện ra… vô số những hướng tấn công, đòn tấn công đang lao đến tôi với một tốc độ cực nhanh. trong vô số những đòn đó, tôi phải chọn ra một đòn mà nó rất có thể sẽ đánh trúng tôi. để mà chọn á… có lẽ là rất khó, nhưng tôi đã có gia tốc tư duy nên việc đó bây giờ đối với tôi thì nó là bình thường. ]
[ sau khi dự đoán được hướng tấn công của dark, tôi đã nhanh chóng nhảy sang một bên và đáp trả lại hắn bởi một cút đấm khác và tôi còn nhét thêm cho hắn một cú chém. ]
[ nhận thấy nguy hiểm… tên dark đã dừng lại. ]
[ đường kiếm của tôi đi sượt qua cổ của hắn. ]
Dark: úi… suýt chút nữa thì bị chém chúng rồi.[ tên dark hoang mang nhìn về phía tôi. ]
Dark: Ngươi đang làm cái gì thế hả… ta chỉ định đùa với ngươi một chút mà ngươi định giết ta đấy hả. dark nhìn tôi và nói.
R: Đùa… sao, đây không phải lúc để đùa… có vẻ ngươi đang coi thường ta thì phải.
[ tôi lăm lăm thanh kiếm trên tay với suy nghĩ giết tên đó. ]
Dark: ồ… vậy ngươi tính làm gì ta đây. dark ngạc nhiên hỏi.
R: Để xem nào… nếu ngươi thích thì ta cho ngươi thử một chiêu này, ta mới nghĩ ra. Tôi đưa tay ra đằng trước và nói.
Dark: thế thì mau cho ta xem đi nào. tên dark đứng đó để xem tôi sẽ ra đòn gì.
[ nhưng đó chỉ là đánh lạc hướng hắn… còn tôi thì đã cầm kiếm và dịch chuyển ra đằng sau dark , khi thấy có sự sơ hở từ hắn… ]
[ tôi từ từ đưa kiếm xuy qua người của tên dark. ]
Dark: aaa… đồ khốn, ngươi lừa ta. dark la lên đau đớn.
R; ta không nghĩ là ngươi lại ngây thơ đến vậy đâu Dark.
tôi cười và nói nhỏ bên tai của hắn..
Dark: Ahahahaa… rimuru, ngươi ngây thơ chính là ngươi đấy. tên dark cười lớn.
R: aaa… ngươi.
[ Từ đâu mà lưỡi hái của hắn đã cắt ngang qua người của tôi. ]
[ tôi chẳng thể cảm nhận được đòn đánh đấy của hắn. ]
[cũng may mắn cơ thể của tôi là slime nên không thể chết bởi đòn đánh đó được.]
Dark: Ồ… ngươi vẫn không nhận ra sao, ở trong thế giới bóng tối của ta… mà ngươi nghĩ là có thể tránh được những vết thương như thế hả.
Dark: ngươi nhìn xem… Tên dark chỉ tay ra đằng trước.
[ trong không gian xuất hiện ra vô số những vết cắt không gian. ở trong đó, những luồng năng lượng từ lưỡi hái của hắn đang bay ra với tốc độ rất nhanh. ]
R; khốn khiếp…
[ tôi phục hồi lại cơ thể và Vung kiếm lên chém ra những nhát chém năng lượng để chặn lại những đòn đó của hắn… ]
[Càng lúc nó lao đến chỗ tôi càng nhiều… ]
R: Không được rồi… mình phải tìm cách khác, à đúng rồi… tại sao mình lại không nghĩ đến chứ. chẳng phải raphael có nói là đã dung hợp thành công cho mình 1 ultimate skill sao… giờ thì dùng thử thôi nhỉ.
[Tôi buông kiếm xuống và dơ hai tay ra đằng trước.]
<Vũ trụ Khải hoàn.>
< Sáng tạo vũ trụ. >
[ từ dưới chân tôi… một luồng ánh sáng cực lớn… nó lan tỏa ra xung quanh bên trong thế giới tối của tên Dark. ]
[ càng lúc ánh sáng từ toi phát ra càng mạnh… nó mạnh đến nỗi khiến tên dark hoang mang lo sợ. ]
Dark: Không, không thể tin được… tại sao hắn lại có thứ sức như thế này chứ. Hiras chẳng phải đã bảo là hắn ta không thể vượt qua được mình sao.
Dark: Khốn khiếp thật… Mình lại coi thường hắn lần nữa rồi.
< Lưỡi hái Tử thần…>
< Tử tần bóng tối. >
[ tên dark lấy từ trong không gian ra chiếc lưỡi hái của hắn và vung rất nhiều cú chém về phía của tôi.]
[ những vết cắt từ cú chém đó… chia cắt không gian trên đường nó bay.. nhưng khi đến gần tôi thì nó đột nhiên biến mất. ]
< Thay đổi định luật vũ trụ.>
< Thực thể tối cao. >
[ TÔi dùng hai kỹ năng nằm trong chuỗi hiệu ứng kỹ năng của ultimate skill vũ trụ khải hoàn Arestar. ]
[ Nếu theo như lời raphael nói trước đó… khi tôi tạo ra vũ trụ này thì ở đây tôi là một thực thể mạnh nhất, không kẻ nào có thể đánh được tôi cả. ]
R; Và giờ thì kết thúc thôi Dark. ngươi đã sống đủ lâu ở nơi này rồi.
Dark: Đừng có nói xàm… người sống đủ lâu mới chính là ngươi đấy.
[ Tên dark hét lên, nhìn hắn đang có vẻ rất khó chịu.hắn điên cuồng lao vào tôi và chém… nhưng những chém của hắn giờ đây không thể gây ra sát thương cho tôi nữa… ]
[ cơ thể của tôi giờ đây nó giống như không gian vậy… cho dù chém như nào thì nó cũng sẽ tự động hồi phục lại nguyên dạng. ]
R: Ngươi đừng cố làm gì cả, đây là vũ trụ của ta, và ta là thực thể mạnh nhất.[ Nói xong, tôi dơ tay ra phía trước và từ từ nắm lại. ]
[ Tên dark đang dở trước mặt tôi vội vã lấy tay ôm lại cổ của hắn… hắn la lên đâu đớn.]
aaa… aaa
R; không ích gì đâu Dark. ngươi phải chết.
[ tôi càng lúc càng nắm chặt tay hơn, khiến tên dark đau đớn… hắn ta giờ đây không thể hét lên được nữa vì đã bị tôi bóp nghẹt cổ. ]
[ Ngươi la hét nữa đi… chẳng phải ngươi đã la hét rất to khi bắt được ciel sao, đây là cái giá mà ngươi phải trả khi dám đụng đến ciel của ta. ]
[ tôi từ từ dùng tay đâm xuyên qua người của dark và kéo ra từ người hắn một viên hạch tâm màu đen. ][ tôi từ từ dùng hấp thụ vạn vật để hấp thụ viên hạch tâm và đẩy nó vào dạ dày cách ly. ][ lý do tôi ném vào đấy là để cho Ciel phân tích thêm và nó. ]
[ sau khi bị tôi lấy hạch tâm thì cơ thể của tên dark từ từ phân tán thành những hạt màu đen rồi biến mất ở khoảng không. ]
[ trận chiến của tôi và dark đến đây cũng kết thúc. ]
[ tôi phá bỏ vũ trụ mà tôi vừa mới tạo ra cách đấy không lâu, sự sụp đổ của một vũ trụ với nguồn năng được phóng ra rất lớn, no9s làm rung chuyển cả khoảng không. sau vụ nổ đó, tôi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi… tôi thả người vào khoảng không để nghỉ ngơi. ]
[ Bỗng nhiên một luồng ánh sáng phát ra từ ngươi tôi, và xuất hiện trước mắt là ciel. ]
[ Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy nó khiến tôi rất hạnh phúc, tôi ước ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười đó. ]
<< Rimuru… anh không định đi tìm mọi người sao. Ciel lên tiếng hỏi tôi. >>
R; À… ừm, anh cũng đang định đi đây. Cảm ơn em… ciel… cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, tôi ôm trầm lấy ciel, những giọt nước mắt của tôi cũng đã rơi.
<< Đừng khóc như đứa trẻ vậy chứ, Rimuru.>>
R: Anh sợ… anh sợ lắm, anh cứ nghĩ là sẽ không được gặp lại em nữa.
<< đồ ngốc… em lúc nào cũng ở bên cạnh anh… sẽ không bao giờ rời… >>
[ Ciel chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên cô hóa thành những hạt sáng và phân tán ra khắp mọi nơi trong khoảng không. ]
[ tôi đang ôm ciel, bỗng nhiên tôi không thể cảm nhận thấy hơi ấm của cô ấy nữa. tôi mở đôi mắt của mình ra để nhìn, thì cảnh tượng đau lòng xuất hiện ngay trước mắt. Một ciel vừa ở trước mắt tôi, tự dưng biến mất không một dấu vết. ]
R: Ciel… em… em đâu rồi.
[ Tôi hoang mang, tôi la hét trong cơn đau… tâm trí tôi đang rất rối bời, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với ciel nữa, ngay lúc này đây… tôi chỉ biết rơi những giọt lệ đau khổ của mình. ]
R: Ciel… em bỏ anh đi thật rồi sao… em nỡ làm như thế với anh sao. anh còn chưa kịp nói hết những lời anh muốn nói với em… anh còn phải xin lỗi, phải cảm ơn… em nữa mà.
R: trong suốt thời gian qua, nếu không có em bên cạnh thì anh đâu có sống được đến bây giờ, em là người quan trọng nhất với anh… là quan trọng nhất đấy… em biết không ciel, Quay trở về với anh đi… đừng bỏ anh lại đây một mình… lạnh lắm.
[ càng nói, nước mắt của tôi càng rơi nhiều hơn… tại đây, ngay bây giờ chẳng ai có thể hiểu được cái thứ cảm xúc của tôi cả. ]
R: Anh không chấp nhận được chuyện này đâu ciel… anh không muốn ở nơi này khi không có em bên cạnh…[ Nói hết câu, tôi tự dùng tay đâm vào ngực và lấy viên hạch tâm ra khỏi người. ]
[ tôi từ từ dùng tay bóp nát viên hạch tâm đó… với lời nói cuối cùng. ]
R; Mọi người… ở lại mạnh khỏe… tôi xin lỗi.
[ nói xong câu đó… cơ thể của tôi cũng dần tan biến. ]
nhưng khoan đã…
[ đáng lý ra, nếu tôi phá hủy hạch tâm của chính mình thì cơ thể của tôi cũng sẽ biến mất… nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn những dòng suy nghĩ này. chẳng phải tan biến là hết sao.]
[ tôi đang rất hoang mang, khi không biết chuyện này là sao. Đừng nói là tôi muốn chết cũng không được nhé… tôi không muốn ở lại nơi này khi không có ciel bên cạnh đâu. ]
***Ri… rimuru sama…***
***Rimuru… rimuru…***
***Tỉnh lại đi… tỉnh lại đi…***
[Những giọng nói này là sao cơ chứ..]
***Đồ ngốc này… tỉnh lại đi…***
[ một giọng nói quen thuộc… ]
[ những hình ảnh của tempest, những người bạn, những người dân tempest ùa về trong đầu tôi. ]
***Rimuru… master.***
[ là giọng của ciel… cô ấy vẫn còn sống sao. ]
[ những giọng nói, những hình ảnh của họ cứ mãi hiện trong đầu tôi… nó khiến tôi muốn mở to đôi mắt của mình ra để có thể nhìn thấy họ, nhưng tôi lại sợ khi tôi mở mắt sẽ chẳng thấy ai cả, tôi sợ cái cảm giác hụt hẫng như vậy lắm. ]
[ tôi đang đấu tranh với tâm trí của mình rất nhiều… một nửa muốn tìm sự thật, còn một nửa thì lại sợ khi mở mắt ra sẽ chẳng thấy ai bên cạnh mình cả. ]
[ sau rất nhiều giờ đấu tranh với tâm trí… tôi đã quyết định bước tiếp… ]
[ tôi muốn mở đôi mắt của mình ra để có thể nhìn thấy hiện thực. ]
[ Hai hàng mi của tôi từ từ mở ra… ]
[ Một cảnh tưởng tôi chẳng muốn nghĩ đó là giả dối xuất hiện. ]
********* End Chapter 14 ****************
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Youtube Milim Anime FC
mọi người rảnh thì Youtube cho mình 1 like, đăng ký và chia sẻ nha… cảm ơn các bạn rất nhiều!!!