CHAP 3: TRỞ LẠI

Sau năm tiếng đồng hồ, cuối cùng đội của Shikamaru cũng trở về cùng với thành quả của họ. 

Từ ngoài cổng làng bước vào là một cậu con trai cao lớn, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, đôi mắt trong xanh như bầu trời thu. Nhưng, đôi mắt ấy không thể làm dịu bớt cái lạnh giá trên khuôn mặt anh. 

Dừng lại một lúc, Naruto đưa mắt đảo quanh. 

Nơi này đã thay đổi rất nhiều!

Tâm tình cậu vốn nghĩ rằng sẽ cảm thấy đau xót khi trở về “quê hương”. Nhưng không, cậu cảm thấy có gì đó thực thỏa mãn! 

Suy cho cùng, cậu vẫn chẳng thể ghét cái nơi này được!

Đích đến tiếp theo là văn phòng Hokage.

Văn phòng Hokage dạo gần đây tấp nập hơn hẳn. Tiếng chân vang lên mọi lúc mọi nơi, bộ dạng gấp gáp thường trực khiến không khí trở nên nghiêm túc vô cùng. Tại nơi trung tâm của văn phòng có một cánh của gỗ lớn bóng loáng. Sau cánh cửa làm việc là vị Hokage đáng kính. 

Tuy bà đã ngoài 50 nhưng nhìn bề ngoài thì không ai có thể nhận định điều đó đúng. Bà đang mệt lử vì thiếu ngủ. Trên bàn làm việc của bà là hàng đống giấy tờ. Bà đã quá mệt mỏi với trận chiến này.

Stunade đã cố gắng hết sức để có thể chấm dứt chiến tranh. Tiếc thay, Tsuchikage có vẻ không có ý nghĩ giống bà. Lão già đó chỉ muốn chứng tỏ thế lực của làng Đá lớn hơn với làng Lá. Hy vọng của bà giờ đây chỉ còn lại nơi Shikamaru. Mệt mỏi ngã ra ghế, không khí của căn phòng vốn im lặng nay càng yên ắng. 

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Tsunade về thực tại, đó là Shizune, trợ lí của bà. Cô chạy vào với vẻ mặt vui mừng.

– Thưa cô Tsunade! Shikamaru đã về với Kitsune!

– Cho họ vào đi! — Tsunade mừng rỡ.

Đội của Shikamaru bước vào. Bà có vẻ bất ngờ trước diện mạo của Kitsune. Chợt có cái gì đó nhói lên trong lòng bà. 

” Chàng trai này, thật giống với Naruto!”

– Được! Các ngươi đã làm rất tốt! Còn vị khách, chúng ta sẽ gặp nhau trong vòng vài giờ nữa! — Bà vui mừng nói.

– Thưa Hokage! Theo như thông tin chúng tôi có được thì…Chuyện này…Tôi nghĩ là chúng ta cần nói ngay tại đây với tính chất cá nhân thì hơn! — Ino lắp bắp.

Nhìn biểu cảm của Ino, Tsunade biết, chắc chắn thông tin này sẽ không bình thường chút nào. Thở dài một cái lấy tâm lý. Giờ đây, còn thứ gì có thể làm bà bất ngờ nổi chứ!

– Được thôi! Nói đi!

[adrotate banner=”8″]

– Kitsune…À không! Là Shinda Kitsune chính là…à…um…là… – Ino ấp úng.

Tsunade tỏ vẻ sốt ruột. Trong tình trạng hiện giờ, bà thực không muốn sự thật bị úp mở. Nhưng nhìn khuôn mặt của vị khách kia, bà thấy cậu ta khó chịu hơn cả.

– Là Naruto chứ gì! — Naruto gật gù đáp. 

– Cái gì… ? Ngươi ư… ? Không thể nào… ! — Vị Hokage nhìn Kitsune bàng hoàng.

Tsunade tỉnh ngủ hẳn. Chỉ cần nghe cái tên vừa được nhắc tới kia đã khiến sức sống của bà tăng lên vài phần. Nhưng cũng thật bất ngờ khi, đứa nhóc mà bà biết đã khác đi quá nhiều. Naruto đã trở về… Thực tốt!

– Tsunade! Bà thôi cái trò ngơ ngác kia đi! Tôi về đây là do các người thuê tôi làm việc. Vậy nên nói rõ ràng những gì tôi cần làm ra! — Naruto cáu kỉnh nói. – Có cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy không!?

– Cậu tới đây chỉ vì tiền thôi sao? Cậu nhóc luôn chiến đấu vì người quan trọng của mình đâu rồi? — Tsunade nói giọng bực tức.

Bà chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này! Những từ ngữ mà chàng trai đối diện nói ra khiến bà chết lặng. 

Vậy, Naruto về đây không phải vì tình yêu với ngôi làng ư?

Thằng bé về đây…. vì tiền?

Bất giác, trong lòng Tsunade nổi lên một cơn cuồng nộ. Bà không tin! Bà không tin người kia là Naruto. Đứa nhóc mà bà biết không bao giờ làm như vậy! Không bao giờ!

– Tên nhóc ngu ngốc của bà chết lâu rồi! Bà nghĩ thử xem, ở đây, cái ngôi làng này có còn ai quan trọng với tôi nữa sao? — Naruto cười khẩy.

Tsunade bất lực trước những lời nói của Naruto. Cậu đã đúng! Đối với những gì ngôi làng này dành cho cậu thì thực chất, nó không đáng để được cậu bảo vệ. Nhưng, cậu thay đổi tới như vậy là điều bà không thể lường trước được. Bà đã luôn mong ngóng tin tức cậu từ khi cậu rời làng Lá và tất nhiên, với vị trí của bà, thời gian dành ra để theo dõi một đứa trẻ là không thể. 

Chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Tsunade tâm tình vốn vui vẻ bỗng chống đau thương tới vô cùng.

– Hmmmm…! Được thôi! Vì cậu sẽ làm để bảo vệ làng, nên cậu sẽ cần đến trước hội đồng để họ đưa ra quyết định. — Tsunade đưa cặp mắt u sầu lên nhìn chàng trai trước mặt, kìm nén không để giọng mình nghẹn lại.

– Được rồi! Còn về vấn đề chỗ ở!?  — Naruto ngáp ngủ.

– Nhà cậu! — Neji đứng trong góc tường, cất tiếng.

– Heh!? Ở cái ngôi làng này có nhà của tôi sao!? Kỳ ghê nha! — Naruto cười khiêu khích.

Đứa trẻ này, đã hoàn toàn phủ nhận quá khử của mình. Cậu đã tự tay bóp nát bản thân khi xưa! Quyết định đó, thực chẳng dễ dàng gì!

– Ngươi…! Thôi! Neji, ngươi tìm cho Naruto…à không Kitsune một ngôi nhà đi! — Tsunade thở dài.

Căn phòng giờ này chỉ còn lại mình hai người. Không một câu nói, chỉ có vị Hokage đáng kính và cậu con trai đứng đó. Im lặng.

[adrotate banner=”8″]

Tsunade biết mối quan hệ của họ đã thay đổi, và bà tự trách mình khi làm điều đó với Naruto. Đương nhiên bà biết Naruto rất mạnh. Chỉ riêng chuyện nhắc đến cái tên Kitsune cũng đủ làng khiếp sợ bao nhiêu làng trong trận chiến. Giờ đây, người đang đứng cạnh bà là một trong những kẻ đáng sợ nhất trong giới Ninja.

– Ngươi đã thế nào trong những năm qua?

– Tôi cảm thấy không cần thiết phải cho người khác biết về cuộc đời mình.  

Bà chưa từng nghĩ rằng cậu nhóc ninja  ấm áp ngày nào lại có thể lạnh lẽo như thế. Bà cứ nghĩ rằng Naruto sẽ cảm thấy một chút vui vẻ khi trở lại ngôi làng cũ của cậu nhưng, giờ bà đã hiểu. Nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của bà thôi.

5′ sau, họ đã đến phòng Hội đồng của làng. Căn phòng rộng, có một cái bàn tròn ở giữa, trên tường treo tranh của các Hokage đời trước. Xung quanh bàn có 10 người ngồi theo thứ tự: Inuzuka Tsume, Huyga Hiashi, Akamichi Chowja, Shikamaru Nara, Yamanaka Inochi, 2 vị bô lão, Aburame Shibi, Aburame Muta, Danzou.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.