CHAP 2: BẢN CHẤT?

Hôm nay, bầu trời trở nên đẹp một cách kỳ lạ. Những đám mây trắng muốt thả mình vào trong gió, bay bồng bềnh trên bầu trời khiến Naruto cảm thấy thoải mái.

Nhưng, sự thoải mái ấy không kéo dài được lâu cho tới khi, cậu cảm nhận được các luồng chakra quen thuộc xung quanh mình. Khi nhận biết được các luồng chakra đó từ ai, cậu thở dài nói:

– Các ngươi ra đây đi! Shikamaru, Ino, Neji, Kiba, Shino … của làng Lá nhỉ!?

Từ bốn phía, năm ninja xuất hiện ngay cạnh cậu. Họ đều đeo mặt nạ kín mít nhưng giọng nói đủ để thấy họ đang rất ngạc nhiên.

– Cái gì…? Làm thế nào… anh ta… biết tên chúng ta?

Không để họ hỏi tiếp, cậu tiến lại gần.

– Các ngươi tới đây làm gì?

– Chúng tôi được lệnh của Hokage đến đây để mời anh về. – Neji nói trong khi bỏ mặt nạ ra.

– Ồ! chúng ta đi thôi! – Khóe môi Naruto nhếch lên chán ghét. – Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói vậy huh? Ahahaha…! Vì lý do gì mà các người nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn tới Konoha!?

Nhìn thấy thái độ chán ghét của nam thanh niên trước mặt, nhóm shinobi làng Lá nhận ra rằng, nhiện vụ của họ sẽ không dễ gì mà thành công!

– Chúng tôi sẽ ở đây cho tới khi anh chịu đi với chúng tôi! – Kiba lên tiếng.

– Thử thách sự kiên nhẫn huh!? Các người chọn nhầm đối thủ rồi!

Nói xong, Naruto chậm rãi đi vào nhà, bỏ lại mấy cô, cậu ninja nhìn theo, ngơ ngác.

Mấy ngày sau cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhóm người kia. Bất mãn vì sự thỏai mái bị quấy rầy, Naruto đặt một kết giới xung quanh ngôi nhà để nhóm người kia bị dính ảo ảnh mà lờ đi sinh hoạt của cậu.

Một ngày kia, Naruto thấy thầy của mình đột ngột ghé thăm. Khí trời tối hôm đó lạnh hơn hẳn, Naruto được Jiraiya mời đi tắm suối nước nóng nên cậu ra khỏi nhà từ chiều.

Cậu thừa biết về kế hoạch của ngài Tiên nhân háo sắc cũng như những người theo dõi cậu. Cậu biết họ đang cố làm điều gì.

– Naruto này! Con nghĩ gì về việc trở về Konoha? – Jiraiya phá tan bầu không khí căng thẳng.

-… – Naruto lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn lơ đi câu nói của Ero-saimin.

– Haizzz…! Kitsune!?

[adrotate banner=”8″]

– Ngài muốn nói gì sao!? – Naruto đem bộ dạng thiếu đòn vô cùng hỏi.

– Ta muốn hỏi con về chuyện về lại Konoha.

Naruto mỉm cười. Nhưng cậu không vui! Tâm tình cậu đã từng rất buồn mỗi khi nhớ tới cái tên Konoha. Vậy mà giờ đây nó chỉ là một cái tên thoáng qua.

Có lẽ, cậu đã quên quá khứ của cậu, cậu đã quên ngôi nhà của mình!

– Konoha huh!? Naaa~~~ Con không đi đâu! Nơi đó chán lắm! Dù ngài cùng mấy người đó có cố đi chăng nữa! – Giọng nói Naruto trở nên nhõng nhẽo. – Ngài nên ngưng thuyết giáo về cái ngôi nhà cũ ấy đi! Người già nói nhiều dễ ốm lắm á!

Bất ngờ … mà cũng không hẳn nhỉ!? Từ ngoài cửa sổ, bốn ninja xuất hiện.

– Cậu là Naruto ư? Cậu! Không thể nào! – Kiba hét lớn rồi chạy lại chỗ Naruto đang đứng.

Ino bất ngờ tới không thốt nên lời. Cô bước tới phía Naruto, đưa nay bóp nắn khuôn mặt tuấn tú của cậu rồi tự nhéo má mình để chắc chắn, đây không phải mơ.

– Hey! Thôi ngay nha! – Naruto cáu kỉnh né Ino rồi đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn “bạn” mình. – Trái đất hình tròn… nhỉ!?

– Cậu phải trở về Konoha! – Ino nắm lấy bàn tay của Naruto.

– Oh! “Trở về”!? Haha! Nếu là “đi tới” có vẻ sẽ đúng hơn đấy! – Naruto cười nhạt rồi gạt tay của Ino.

Cậu lùi lại mấy bước, đưa ánh mắt khinh thường nhìn những người “bạn” của mình. Miệng cong lên đầy khiêu khích.

– Hokage muốn cậu giúp chúng tôi trong trận chiến với làng Đá.- Shino vào thẳng vấn đề.

– Xin lỗi nhưng, chỉ có một cách để tôi trở về Konoha, đó là các người thuê tôi! Và đương nhiên, cái giá đó sẽ không hề rẻ! Nói với bà ấy là tôi muốn 80 000 000 ruyo cho nhiệm vụ và 20 000 000 ryuo tiền những việc lặt vặt đi kèm, tổng cộng là 100 000 000 ruyo. Hãy trở lại đây khi có câu trả lời! – Naruto nói trong khi lôi đống chăn đệm dải lên nền nhà.

– Không thể nào! Đó là số tiền khổng lồ! – Ino thốt lên kinh hãi.

– Tôi đã cảnh báo trước rồi mà! Nhưng, tôi dám chắc rằng làng Đá sẽ có thể đáp ứng điều đó! – Naruto cười khẩy trong khi nằm chổng mông về phía mọi người ung dung chìm vào mộng đẹp.

– Được thôi! Chúng tôi sẽ đáp ứng nó! – Shikamaru ngáp ngủ.

– Nhưng nó quá lớn! – Ino cáu.

– Đó là nhiệm vụ! – Neji vỗ vai Ino rồi quay sang Naruto – Vậy, mai cậu phải đi cùng chúng tôi Naruto!

– Được thôi! Nhưng, làm ơn hãy gọi tôi là Shinda Kitsune, Naruto của các người đã chết rồi! – Naruto nói xong quay mặt lại ngủ thiếp đi.

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, nhóm làng Lá rời đi.

– Naruto cậu ta đã thay đổi quá nhiều, tớ không nghĩ rằng cậu ta có thể trở thành một con người như thế! – Ino nói với mọi người.

– Con người là loài vật luôn luôn thay đổi mà – Shino thở dài

Sáng hôm sau, mọi người cùng Naruto trở về Konoha.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.