Chapter 35

Bachiko giật mình loạng choạng bước về phía trước… cô ấy ngập ngừng quay đầu lại nhìn phía sau…Rimuru vẫn cười híp mắt vẫy vẫy tay với cô:

” Đừng kiềm nén nữa!!

 

Mau đi khen ngợi cậu học trò mà cậu tự hào nhất đi nào!!”

 

” Tôi không có kiềm nén!!”

 

Cô ấy hét lên rồi chậm rãi nở một cười sáng lạn với Rimuru:

 

” tôi đi đây!”

 

” Đứng có chờ nữa! Mau đến đó đi nào!”

 

Bachiko lập tức xoay người chạy vụt đi…ở đằng xa cậu đã nhìn thấy cậu ấy lao đến ôm lấy Iruma. Cả 2 như trẻ con mà cùng cười đùa với nhau.

 

Cậu mỉm cười nhìn họ một chút rồi xoay người đến chỗ của Kalego và Balam.

 

Vẫn còn một chuyện nữa…

 

Thứ bẩn thỉu đã chi phối Coco để tấn công Clara, hại Alice phải từ bỏ cơ hội chiến đấu… cậu sẽ không bao giờ tha thứ…

 

………….

 

” tôi có thể giết không?”

 

Kalego không mặn không nhạt trước câu hỏi của cậu:

 

” Tùy thầy thôi… thầy cũng có thể phối hợp với Robin-sensei .”

 

Cậu nhận được sự đồng ý liền lập tức kéo Robin đi lên một mỏm đá cao.

 

” nhờ thầy giúp tôi nhé.”

 

” được thôi!”

 

Rimuru nheo mắt lại, phóng cảm thụ vạn năng ra tất cả các khu vực lân cận và toàn bộ khu rừng thi đấu.

 

Robin trầm trồ ồ lên một tiếng…

 

 Lượng Ma lực khủng khiếp thật đấy...

 

Sau khi xác định được tên đó đang ở đâu, cậu lập tức truyền hình ảnh cho Robin. Thầy ấy tập trung ma lực sử dụng năng lực dòng dõi tạo ra một cây cung lớn…

 

” chờ đã Robin-sensei!”

 

Robin nghe Rimuru gọi thì ngưng lại, nhìn Rimuru với ánh mắt khó hiểu…

 

Rimuru ngưng tụ 1 ngọn lửa màu đen trên bàn tay, rồi chậm rãi truyền nó vào mũi tên của Robin.

 

Thứ này sẽ lập tức tấn công vào thể tinh thần, dần dần bào mòn cơ thể nạn nhân mà không thể hồi phục… đã chạm phải thì chỉ có thể chết một cách từ từ và thống khổ…

 

Tất nhiên cậu không nói cho Robin biết tác dụng của nó, có lẽ thầy ấy chỉ nghĩ rằng cậu muốn thêm sát thương thôi…

 

XOẸT!!!

 

Mũi tên do Robin bắn ra chắc chắn sẽ trúng đích… tên đó đã cầm chắc một cái chết đau đớn rồi.

 

” ciel… em giúp anh điều tra chủ nhân của tên đó.”

 

[ vâng]

 

Dám động vào lớp cá biệt thì cái chết nhẹ nhàng là quá xa xỉ  rồi…

[adrotate banner=”8″]

………………………..

 

Đã trải qua lễ hội thu hoạch được một khoảng thời gian rồi…Mọi chuyện đều rất bình yên… nhưng có lẽ Rimuru thì không

 

~~~

 

” Rimuru! Này!”

 

Rimuru giật mình tỉnh dậy… thì ra cậu đã ngủ gật ngay trong phòng giáo viên, gần đây chuyện ở Tempest đột nhiên tăng nhiều lên, giải quyết công việc liên tục ở cả 2 thế giới như muốn mạng của cậu, vậy nên Rimuru lúc nào cũng ở trong trạng thái kiệt sức.

 

Kalego không thể để như thế nên đã gọi cậu dậy…

 

” thầy vẫn có thể xin nghỉ phép đấy.”

 

Rimuru mệt mỏi lắc đầu. Cậu không thể nghỉ ngay lúc này… lễ hội âm nhạc của Babyls sắp diễn ra rồi, Rimuru không yên tâm rời đi…

 

…………..

 

Rimuru nhắm mắt dựa người vào cây anh đào… tâm tình dần thả lỏng ra

 

” Ciel… thực sự không có cách nào giúp anh sao?”

 

Ciel hơi ngừng lại một chút rồi trả lời

 

[ không]

 

Không phải Ciel không có cách, mà vì cô không biết những cách đó sẽ phát sinh những vấn đề như thế nào, nhất là khi Rimuru đang ở một thế giới khác…

 

Manas đại nhân tuyệt- đối… tuyệt – đối không cố ý trả đũa chủ nhân của mình tại lễ hội thu hoạch!!

 

Cậu tất nhiên không  biết Ciel nghĩ gì, trong lòng còn  thầm than cô nàng này quá cẩn trọng rồi…

 

…………..

 

Âm thanh kì diệu từ Trumpet của Soy làm Rimuru thả lỏng ra, cậu rất hay nằm trên cây để nghe thằng bé biểu diễn, rồi dần dần Soy cũng phát hiện ra Rimuru… Nhớ lúc đó cậu phải khuyên hết nước hết cái để Soy cứ mặc kệ cậu mà chơi Trumpet… Riết rồi Soy cũng quen với sự tồn tại của cậu…

 

” Em có chuyện gì vướng mắc trong lòng sao?”

 

Không khí chỉ còn âm thanh ồn ào buổi chiều của Babyls, cậu nhóc không trả lời mà chỉ lắc đầu với cậu.

 

” Âm nhạc đang thể hiện tâm trạng của em đấy…”

 

Cậu nghe được sự ngập ngừng phân vân trong những giai điệu của nhóc.

 

“…”

 

Rimuru thở dài một cái, cậu nhóc này luôn trầm lặng đến khó chịu…

 

” đi chơi với thầy không? Đến một nơi thật yên tĩnh!”

 

Soy trầm ngâm rất lâu rồi cũng do dự mà gật đầu.

 

” Ciel, nhờ em nhé.”

 

[anh muốn đưa cậu ta về Tempest à?]

 

” Không hẳn, em đưa bọn anh đến gần đó thôi.”

 

[ vâng]

 

Rimuru đến bên cạnh rồi nắm  lấy cậu nhóc.

 

” Nhắm mắt lại đi Soy. Chúng ta sẽ dịch chuyển đấy.”

 

Ngay khi thằng bé vừa nhắm mắt lại thì thân thể 2  người đã hóa thành một luồng sáng rồi bay  vụt đi..

 

( đúng rồi đấy! tôi chính là thiên vị Soy đấy~

 

à nhầm… là vì Soy đều không xuất hiện chung với đội hình lớp cá biệt từ đầu đến giờ nên tôi mới đặc biệt cho cậu ta đến Tempest để mọi người không cảm thấy cậu nhóc quá nhạt nhòa~)

[adrotate banner=”8″]

 

……………………..

 

” chúng ta đến nơi rồi.”

 

Soy mở mắt ra đã không kịp làm quen với môi trường tràn ngập ánh sáng này. Rimuru ở phía sau vỗ vỗ vai cậu ta.

 

” Không cần vội, bây giờ không phải là buổi chiều như ở Babyls, cứ từ từ thích nghi thôi.”

 

Soy nghe lời, chậm rãi mở mắt…

 

“…”

 

Khung cảnh trước mắt làm cậu bé đờ người ra…

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.