Lại trở về mười hai năm trước, thời gian và ngày tháng trùng với lúc chuẩn bị quay ngược.
Link: “…” Không bất ngờ lắm.
Chắc tại mình bắt đầu quen rồi.
Link bình tĩnh uống xong một cốc sữa nóng, giải quyết thêm một cái bánh mì nướng. Mới bình tĩnh nhấc chân ra khỏi nhà.
Dựa trên thông tin hỏi thăm được. Nghe nói Hanagaki và đám bạn của cậu ta bị một nhóm người trong băng Touman lúc ấy bắt nạt, còn hay bị đưa đi mấy trận đánh ngầm. Phải làm chân sai vặt, đã thế nếu thua còn bị ăn đánh, tóm lại là vô cùng thê thảm.
[adrotate banner=”8″] |
Nghe nói trận đánh hôm nay đã kết thúc sớm. Link cũng lười chạy qua, nhỡ lại mất công vô ích. Phải nghe ngóng thời gian địa điểm cụ thể rồi tới cũng không muộn.
Hôm sau, ở một góc đường nào đó.
Link một thân quần áo đồng phục áo trắng quần đùi hiền lành ngoan ngoãn. Bím tóc phía sau đầu tết lại. Dùng chân gảy gảy tàn thuốc lá rơi trên đất, nhàm chán hỏi: “Lần cuối cùng, nói cho tao biết biết đứa tên Hanagaki Takemichi ở đâu?”
Trên đất có ba tên đầu tóc nhuộm loè loẹt xăm trổ đang run rẩy quỳ gối, trên người còn có vài vết chân. Người ngồi đầu có một quả đầu đinh đeo khẩu trang, tai đeo đầy khuyên, ậm ừ mấp máy môi: “Cái này…”
Người đối diện giống như mất kiên nhẫn, hùng hổ xách cổ áo hắn lên, vẻ mặt dữ tợn: “Nói lẹ cho bố!”
Đầu đinh khóc không ra nước mắt: “…Dạ vâng ạ.” Tiếp đó thành thật khai báo nơi tổ chức cuộc đấu ngầm hôm nay.
Link thả cổ áo hắn ra. Lại rút điện thoại trong túi áo ra nhìn nhìn tin nhắn một chút, nghiêng đầu hỏi lại: “Trận này là Kojima của sơ trung sakura sẽ đấu với Yamamoto của sơ trung Mizo nhỉ?” Người của sơ trung mizo này nghe nói là bạn của Hanagaki, nên chắc chắn cậu ta cũng sẽ có mặt.
Cậu nhóc đầu đinh đeo khẩu trang ngước lên nhìn y, mặt đầy nghi vấn: “Tại sao anh có thông tin rồi mà vẫn hỏi bọn em ạ?”
Link mặt mày thản nhiên: “Nhỡ nhầm lẫn thì nhục lắm.”
Đầu đinh: “…”
Ba người còn chưa kịp hồi thần, cái người kỳ quặc kia đã rảo bước đi xa, còn không quên phất tay chào tạm biệt.
Đầu đinh cùng đồng bọn: “…” Cái người kỳ quái gì!!!
Tốt nhất sau này không nên dây vào.
_
Một đám người của băng Touman tụ tập lại một chỗ, ngồi dàn hàng trên những bậc thang từ thấp đến cao giống như khán giả. Lại dồn ra một khoảng trống rộng rãi trong sân làm nơi tổ chức trận đấu.
Link hông đeo một túi nhỏ bằng da. Trên mặt cuốn khăn choàng kín mít, còn đeo thêm một cặp kính tròn thật lớn hòng che giấu bản thân. Vắt vẻo trên cành cây cao cách đó không xa, nấp sau tán lá rậm rạp. Vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh, lại chẳng bị ai phát hiện.
Một người mẹ dắt tay đứa trẻ đi qua, đứa bé nhìn chằm chằm người trên cây cao một hồi rồi kéo áo người mẹ chỉ tay: “Mẹ ơi, có thằng điên.”
Link: “…”
Người mẹ sợ hãi che mắt đứa bé, kéo nó đi vội, còn không quên dặn dò: “Lần sau thấy người như thế phải tránh xa ra hiểu không con?”
Link: “…”
Cũng may bên người bên này đều chú tâm vào trong sân, cũng chẳng ai buồn quan tâm đến. Link vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Trong sân, một kẻ cao lớn mặt mũi dữ tợn. Lông mày có một vết sẹo, phía dưới là đôi mắt màu nâu đáng sợ.
Kiyomizu Masataka, thủ lĩnh cao trung Shibuya. Thường lén lút tổ chức những trận đánh ngầm để ăn tiền đặt cược, lấy danh nghĩa Touman để làm nhà cái.
Hiện tại lại đứng trên sân, mặt đối mặt mới thiếu niên trông qua cực kỳ yếu ớt. Là… Hanagaki Takemichi mà y vẫn luôn tìm kiếm kia.
Ủa rồi sao tên thủ lĩnh lại đánh với bọn tay sai?
Không phải nên là Kojima đấu với Yamamoto nào đó à? Hay tại mình đến muộn quá?
Link nghi hoặc nhìn đám đông hò hét nhốn nháo phía dưới. Còn đang trong quá trình tự hỏi, bên kia Kiyomasa đã lao vào đấm Hanagaki rồi.
Được một lúc sau, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Quá trình… khỏi nói đi. Hanagaki Takemichi ăn đòn bầm dậm, cả người tím tái, thảm không nỡ nhìn. Khiến người ta phải cảm thán, sao cậu ta không bỏ cuộc đi cho rồi.
Nhưng là, mặc dù tay chân run rẩy, cơ thể lảo đảo, mấy lần như sắp ngã xuống, cậu ta vẫn có thể giữ vững chính mình. Bạn bè hô lên can ngăn cũng vô ích.
Đám đông hoàn toàn hưng phấn rồi, hò hét đến khản cả cổ. Cũng có vài người bắt đầu thì thầm thảo luận với nhau.
Sức mạnh hoàn toàn chênh lệch, vậy mà lại kiên trì đến thế.
Link khoanh tay trước ngực, bắt đầu nhìn người tên Hanagaki Takemichi này với một con mắt khác. Chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo của trận đấu.
Hanagaki Takemichi, cậu ta vẫn trụ vững. Bóng lưng kiên cường khiến người ta nể phục. Bạn bè ở bên cạnh gần như hét lên kêu cậu ta hay bỏ cuộc. Nhưng Hanagaki lại thở hổn hển, gương mặt sưng tấy thảm thương đầy nước mắt hét lên: “Tao không thể bỏ cuộc!”
Link khẽ huýt sao. Đám đông cũng sững sờ im lặng trước nhưng lời này.
Thiếu niên ấy giọng điệu vang dội: “Tao có lí do để không bỏ cuộc!”
Đôi mắt đầy nước kia nhìn thẳng người đối diện: “Bang Tokyo Manji, Kiyomasa. Cách duy nhất mày thắng là giết chết tao.”
Ngữ khí tràn ngập quyết tâm: “Tao chắc chắn sẽ không thua.”
Link cong cong khoé môi, vuốt lại một bên tóc rủ xuống.
Xác định hoàn tất.
Hanagaki Takemichi này, là người của tương lai mười hai năm sau. Cũng là kẻ du hành thời gian khiến y bị kéo theo. Cảm giác này chắc chắn không sai được. Dẫu sao một đứa nhóc tầm tuổi này, sao có thể mang trên người sự trưởng thành kỳ quái đến thế.
Kiyomasa lúc này đã hoàn toàn phát bực, bước chân hơi chùng xuống. Hắn quay sang gọi bọn đệ mang gậy tới bằng giọng điệu hùng hổ. Dường như muốn đánh chết Hanagaki.
Nếu cậu ta chết thật thì không phải mình cũng khỏi trở về sao?
Ngón tay hơi động, trong đầu Link có ý định xuất hiện cứu trợ.
[adrotate banner=”8″] |
Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột truyền tới.
: “Ê! Kiyomasa.”
: “Bọn mày tụ tập đông nhể?”
Một người cao lớn với bím tóc vàng và hình xăm rồng trên thái dương, theo sau là một thiếu niên thấp hơn rất nhiều, áo khoác hờ hưng để trên vai. Miệng còn đang nhai gì đó, bộ dáng tuỳ ý thong dong.
Mọi người hoảng hồn, Link nghe thấy đám người thảo luận, cũng biết được thân phận người mang hình xăm rồng kia.
Phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji. Ryuguji Ken, hay còn được gọi là Draken. Còn có người theo phía sau…
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, ngoại trừ một vài người bạn của Hanagaki lẫn cậu ta còn đang ngơ ngác, đều đồng loạt cúi người, đồng thanh hô lên: “Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!”
Link vỡ lẽ. Y đã từng nghe về người này ở tương lai. Tổng trưởng Tokyo Manji, Sano Manjirou
‘Mikey bất bại’, người đứng đầu của Touman. Cũng là Boss lớn của thế lực ngầm mà y được nhận vào làm. Đáng tiếc chỗ y làm chỉ là một nhánh nhỏ của cả bang phái to lớn, cũng chưa từng được gặp mặt trực tiếp vị này bao giờ.
Link: “…” Quào. Là sếp lớn tương lai.
Cái này vui ghê.
Ngón tay trỏ gõ đều đều, Link cố gắng thu mình lại một chút. Lẳng lặng dỏng tai lên nghe động tĩnh phía dưới.
Hai người tổng trưởng và phó tổng trưởng đi lướt qua đám người.
Kiyomasa ăn một đạp từ Draken. Mikey cúi người, cười nói gì đó với Hanagaki. Hình như cậu ta rất hứng thú với người này.
Cuối cùng, Kiyomasa vẫn ăn đập một trận từ Mikey, nằm trên đất không cử động nổi. Sau đó hai người kia mới nhàn nhã rời đi.
Nhìn Kiyomasa vốn hung dữ lại bị đánh bại dễ dàng như thế, người này quả thực rất mạnh. Không, phải nói vô cùng mạnh. Có lẽ hành động tiếp theo vẫn nên cẩn thận một chút.
Link từ trên cây nhìn đám đông bắt đầu tản dần, quay người muốn nhảy xuống. Tính toán ba người bị mình dạy dỗ hình như cũng thuộc bang Touman, có lẽ vẫn nên đi qua làm cái giảng hoà, miễn cho Mikey nghe đồn mình lại rước vạ vào thân.
Chân vừa chạm đất, phía sau đột ngột truyền tới cảm giác lạnh lẽo sởn tóc gáy.
Link rùng mình gỡ xuống kính râm quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên tóc vàng đứng cách đó không xa, hờ hững nhìn về phía này. Ánh mắt sắc bén mang theo khí thế áp đảo tuyệt đối. Ngay cả người cao phía sau ánh mắt cũng cực kỳ hùng hổ xen lẫn vài tia nghi ngờ.
Link nhếch môi, thẳng thừng đối diện với ánh mắt kia chẳng chút rụt rè.
Nói thật, kinh nghiệm dùng dao của y nếu đánh với tên nhóc này có lẽ vẫn ngang sức, vậy nên cũng chẳng cần phải quá sợ hãi. Đây cũng chẳng phải Sano Manjirou danh tiếng lẫy lừng nắm trong tay thế lực cường đại của mười hai năm sau.
Mấy người bạn của Hanagaki đã vây lấy cậu ta mà tung hô. Nếu bây giờ đi qua thì có lẽ không ổn, việc du hành thời gian nói riêng vẫn tốt hơn. Chưa kể băng Tokyo manji, trong thông tin thu được không có cái này. Tốt nhất vẫn là về tìm hiểu kĩ hơn.
Link không tiếp tục giao tiếp ánh mắt với hai cái người đối diện kia nữa, quay đầu liền lẩn vào đám đông, lặng lẽ chuồn mất.
Ngày hôm sau.
: “Cậu nói gì?”
Cậu học sinh đeo kính vẻ mặt mang theo ngưỡng mộ cất lời: “Hanagaki bị hai người của bang Touman lôi đi rồi. Tôi cũng không rõ mấy người đó đạp xe đi đâu. Nhưng mà ngầu lắm nhé. Cậu không biết đâu, sáng nay Tachibana còn tát…”
: “Dừng, dừng, dừng.” Link kịch liệt xua tay, lười không muốn nghe thêm đoạn sau, chỉ tiếp: “Cảm ơn cậu. Như thế đủ rồi.” Nói xong bèn quay người bỏ chạy.
: “Này bạn học, cậu…? Bạn học!”
_
Đám học sinh la cà lười học thường hay đến đâu nhất?
Một trong những địa điểm có xác suất cao rút ra từ kinh nghiệm cá nhân, Link mạnh dạn đưa ra suy đoán: Dưới chân cầu, bên bờ sông!
Link hai tay chống đầu gối, thở hổn hển nhìn thảm cỏ trống rỗng không một bóng người, ảo não thở dài một hơi.
Không lẽ đoán sai rồi.
Giống như có thứ gì đó cố gắng ngăn chặn mình và kẻ du hành thời gian giao tiếp với nhau.
[adrotate banner=”8″] |
Y thả bước đi ngược đường. Trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch mới. Nhìn phía xa có ba người dáng vẻ gần giống với nhóm học sinh bất lương đi ngược đường rồi lướt qua. Quyết tâm trong lòng Link càng được củng cố.
Nếu vậy, cứ tìm một băng đảng rồi tham gia vào đi! Nếu Hanagaki đã liên hệ với một băng đảng, mình cũng ở trong một băng đảng khác. Kiểu gì chẳng có ngày đấm nhau trực diện. Lúc ấy thì tóm người lại rồi tìm cách trở về thôi.
Có điều gia nhập Touman thì hơi nguy hiểm. Ánh mắt của Mikey làm y cảm thấy hơi sợ hãi.
Nhưng nếu gia nhập thẳng Touman thì tỷ lệ gặp Hanagaki và tìm hiểu xem cậu ta du hành thời gian bằng cách nào cũng cao hơn.
Link gãi gãi đầu đầy mâu thuẫn.
Mà kiểu gì thì cũng phải làm bất lương thật hả?
Học sinh chăm ngoan từ trước đến giờ biểu thị cái này thật sự hơi bị mới lạ.
Còn chưa kể đến cái thế lực bí ẩn ngăn cản y giao tiếp với Hanagaki dù nỗ lực đến mấy.
Chết tiệt thật.
Link ngẩng phắt đầu lên, quay bước chân chạy về hướng thành phố. Tìm kiếm ba người từng bị y dạy dỗ.
……………….