Next

CHƯƠNG 1: MƯỜI HAI NĂM QUAY NGƯỢC

Sáng sớm, trong một căn hộ tương đối cao cấp của khu chung cư nào đó.

Người nằm trên sàn nhà khoác áo khoác dài màu trắng, mắt kính tuỳ tiện vứt ở trên bàn gỗ. Mái tóc đen dài hơi rối che phủ đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng không cảm xúc. 

Link nhíu mày chống người đứng dậy. Dưới sàn gỗ trải đầy những giấy tờ loạn thất bát tao. Đều là tài liệu thông tin hoặc bệnh án của một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Còn có một tờ đơn đuổi việc thời hạn một tháng trước.

Ti vi vẫn bật từ đêm qua quên tắt, màn hình nhấp nháy truyền tới giọng của phát thanh viên: [ Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. ]

[ Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân… ]

Bíp.

Màn hình ti vi tắt phụt, chỉ để lại một màu đen ngòm. Phản chiếu thân ảnh mảnh khảnh.

Người trong phòng gãi gãi đầu, trầm mặc tìm trong hộc tủ sổ tiết kiệm của mình nhìn qua một chút, cuối cùng cầm theo thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt bỏ vào túi. Khoác áo khoác dài, quàng khăn choàng kín mặt đi ra ngoài, xoay chìa khoá đóng cửa lại.

Link nheo mắt nhìn bầu trời mù mịt không một gợn mây. Cất bước đi đến một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Trả lại đĩa mấy đĩa DVD vừa mượn tuần trước.

Lúc rời đi, y có thấp thoáng nghe thấy thanh âm người quản lý đang răn dạy một nhân viên nào đó. Nhưng cũng chẳng mấy để tâm. 

Sau khi trả đĩa thì đến ngân hàng rút thêm tiền mặt để dùng trong tháng tới. Còn có mua thêm đồ ăn vặt dự trữ. Xong xuôi mọi việc thì đi tới nơi làm việc mới.

Trên đường đi ra nhà ga tàu điện, có một cuộc gọi tới. Link bắt máy, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Tôi đây. Lại có người sắp chết à? Thi thể…”

Đầu dây bên kia như đoán trước được y định nói gì, nhanh chóng chặn lại: “Nghĩ cũng đừng nghĩ. Boss nói muốn xem mẫu thử của loại thuốc mới. Bên kia nói sẽ xem xét thêm một thời gian, nếu chất lượng đạt yêu cầu sẽ đặt hàng với số lượng lớn.”

[adrotate banner=”8″]

Link ngoan ngoãn đem câu định nói kia nuốt về, gật đầu: “Vậy đợi chút, tôi đang ở ga. Tầm nửa tiếng nữa sẽ có mặt.”

Nhìn đám người chen chúc chuẩn bị lên tàu hoà lẫn trong tiếng ồn ào, Link hít một hơi, cực kỳ hứng thú gợi chuyện với đầu dây bên kia: “Nếu lô hàng lần này đạt chất lượng, hoa hồng nhận được của tôi có phải nên tăng thêm không?”

Bên kia báo lên một dãy số. Link đứng từ trên cao nghiêng người nhìn xuống đường ray, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ: “Đã biết, đã biết. Như vậy…”

Còn chưa kịp dứt lời, bên tai đột ngột truyền đến tiếng người náo loạn la hét. Link theo bản năng quay người nhìn qua.

Cách đó không xa là một thanh niên tóc đen ngã xuống trên đường ray tàu. Hẳn là bị kinh ngạc quá độ nên cậu ta một chút cũng không di chuyển, chỉ mở to mắt nhìn đoàn tàu hú còi lao tới.

Khoảnh khắc ấy, Link giống như nhớ tới điều gì đó.

Người kia, là cậu nhân viên ở cửa hàng băng đĩa y đã tới.

Âm thanh ồn ào bên tai như  bị chặt đứt, chỉ còn lại bóng tối âm u vô tận.

_

Link  mơ mơ màng màng nhìn cái giường mấy năm trước mình đã ném đi mà nghi hoặc. Lại đảo mắt quan sát căn phòng quen thuộc đã gắn bó tương đối lâu.

Nhìn đến lịch treo trên tường cùng mốc thời gian, y lúc này mới phản ứng lại. Đứng bật dậy chạy tới nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trong tấm gương dài.

Gương mặt trẻ trung cùng mái tóc đen ngắn buộc hờ một đoạn nhỏ sau gáy. Áo ngủ không cài hết để lộ cơ thể chằng chịt những vết khâu cắt. Bên chân giường còn ném lung tung dao phẫu thuật, kéo cùng băng trắng dính máu.

Lại nhìn lịch lần nữa, Link hơi ngẩn người.

Không sai, đây là ngày hôm sau của ngày y làm ra quyết định khác người kia. Trước đó một ngày, y đã xin nghỉ học để thử nghiệm thực hành phẫu thuật trên chính cơ thể mình. Qua một đêm thì cơ thể xuất hiện phản ứng bài xích, bị sốt nặng đến hơn một tháng trời mới có thể đi học trở lại.

Nhưng bây giờ…

Có vẻ như y đã quay lại ngày này của mười hai năm về trước. Chưa kể hiện tại y cũng không bị sốt hay gặp vấn đề gì cả, thân thể còn hoạt động rất bình thường.

Link cảm thấy đây là một vấn đề rất chí mạng.

Rốt cuộc là cái gì đã khiến y quay trở về? 

Còn nữa, nếu như thế không phải y phải đi học rồi lại thi vào trường y một lần nữa à? Cực kỳ phiền phức.

Nhớ lại mười hai năm nay, y từ một học sinh thi vào trường y. Bắt đầu chuỗi ngày học tập dài đằng đẵng nhàm chán, trở thành thế hệ trẻ mới về y học được ca ngợi trong giới. Tiếp đó ra trường lại được nhận vào một bệnh viện danh tiếng trong thành phố. Cuối cùng vì bị phát hiện lén lút phẫu thuật trên thi thể người chết mà bị đuổi, tịch thu giấy phép làm việc vĩnh viễn.

May mắn một tháng trước tìm được một công việc nghiên cứu thành phần thuốc gây nghiện và phẫu thuật nội tạng cho một băng đảng ngầm nào đó tương đối nổi bật trong thành phố. Phi pháp nhưng chênh lệch ăn ra cũng đủ sống, mới không bị đuổi khỏi căn hộ.

Hiện tại… Là ông trời cho cơ hội để y làm lại cuộc đời sao?

Link: “…” Ai cần? 

Người ta đang sống rất tốt mà ơ hay? Tiền vẫn kiếm tốt, còn được làm công việc phẫu thuật yêu thích. Rồi cũng chẳng có cái gì hối tiếc, tại sao lại bị ném trở về đây???

Nhớ không nhầm, sự kiện đặc biệt duy nhất khiến y gặp trước khi bị lôi về. Có lẽ là cậu nhân viên của cửa hàng băng đĩa bị rơi xuống đường ray tàu kia.

Link chống cằm ngồi trên giường suy xét một hồi, tự mình tìm ra điểm mấu chốt.

Có lẽ tìm ra cậu nhân viên kia, sẽ có manh mối gì đó liên quan đến việc quay trở lại.

Nhưng làm sao để tìm đây? Người kia y còn chẳng quen, mới gặp qua vài lần, gương mặt cũng lờ mờ trong tâm trí không hoàn toàn nhớ rõ. Ngay cả bảng tên người ta cũng không thèm để ý.

Link nằm ngửa ra giường, lăn lăn hai vòng, lại úp mặt vào gối.

Mười hai năm trước, độ tuổi kia… Có lẽ vẫn còn là học sinh…

Link từ trên giường đứng bật dậy, đầy quyết tâm.

Đi thám thính mấy trường học quanh khu này xem sao? Sau đó tiến dần đến các trường trong thành phố, còn có…

Việc trở lại trường học… Trước đó y có nhắn tin cho hai vị phụ huynh ở nước ngoài. Nếu không có vấn đề, tầm một tháng sau y trở lại trường học cũng chẳng sao. 

_

[adrotate banner=”8″]

Vậy là Link dành ra nguyên một ngày chạy quanh các trường học và mấy quán ăn vặt, địa điểm đám học sinh hay tụ tập trong thành phố, nhưng cũng chẳng thu được manh mối gì hữu dụng.

Link: “…” Cáu ghê.

Y một thân áo phông quần cộc chạy quanh thành phố như đứa ngốc. Đã hạn chế khu vực tìm kiếm đến mức tối đa mà vẫn chẳng tìm được.

Bầu trời đã dần tối, các con đường cũng đã lên đèn.

Link ảo não ôm theo một bịch bánh trở về nhà cũ. Vừa đi vừa nhai rôm rốp đầy phiền chán.

Trong đầu vừa mới đưa ra quyết định thôi cứ kệ vậy đi, lại nghe thấy tiếng la hét xin lỗi từ đâu truyền tới.

Hai tên vác theo một tên nữa ỉu xìu chạy vội ra từ một công viên nhỏ gần đó. Còn quay đầu kêu lên xin lỗi không ngừng.

Link liếc mắc, nhác thấy một đầu tóc vàng của thiếu niên đang ngồi trên xích đu. Nói chuyện gì đó với cậu nhóc tóc đen đeo túi chéo ở bên cạnh.

Nghĩ một chút bộ dáng mấy người vừa chạy đi. Có lẽ là định bắt nạt hay gây rối gì đó nhưng không thành rồi.

Link cũng không quá quan tâm một việc bình thường như thế. Thò tay vào bịch bánh định quay đầu đi trở về đường cũ. Lại thấy thiếu niên tóc vàng trong sân chơi đằng xa đứng dậy đối diện với cậu nhóc nói điều gì đó.

Một thoáng gương mặt lướt qua, bước chân của y cũng đột ngột dừng lại.

Dung mạo này. Hình như…

Link nheo mắt, rồi giống như nhận ra điều gì đó. Vội vàng ném đi bịch bánh trong tay, muốn chạy tới tóm lấy người kia.

Lời trong cổ họng còn chưa thốt ra. Cơn rùng mình quen thuộc lại truyền tới.

Thiếu niên tóc vàng vừa cười vừa bắt tay với cậu nhóc.

Hình ảnh trước mặt Link cũng theo đó tối sầm lại.

Link: “….” 

_

Link nhìn đoàn tàu chạy ngang qua trước mắt rồi vụt đi, lại nhìn xuống bộ quần áo trên người. Hơi đưa tay kéo kéo khăn choàng quanh cổ.

Ảo giác? Hay là mơ? Thật quái dị.

Y đưa mắt nhìn đường ray hoàn hảo không có lấy một vết bẩn, lại nhìn giờ trên điện thoại. Cuối cùng không kìm nổi tò mò chạy đến chỗ bảo vệ của nhà ga hỏi thử về tung tích người ngã xuống đường tàu.

: “Cậu thanh niên kia ấy hả, được người cứu nên đưa đến trạm y tế của nhà ga rồi. Nghe nói người cứu là một thanh tra đó.” Bác bảo vệ nhà ga gương mặt hiền hoà thân thiện trả lời câu hỏi của y.

Link nói lời cảm ơn, suy xét vài giây rồi lập tức chạy đến nơi được gọi là trạm y tế kia, muốn tìm người.

Lúc đến thì lại nghe nói người kia đã đi cùng một thanh niên tóc đen mặc vest.

Link: “…” Được thôi.

Lại thêm một chuyến chạy đến cửa hàng băng đĩa, vẫn không tìm thấy người. Ít nhất biết được tên cái cậu thanh niên rơi xuống đường tàu kia là Takemichi Hanagaki. Ít nhất không tốn công vô ích.

Chạy qua chạy lại. Người lại biến mất. Cũng chẳng biết đã đi đâu.

Điện thoại vang lên không ngừng, Link bắt máy, nói xin lỗi với đầu dây đang tức giận bên kia một lúc lâu. Cáu kỉnh mà nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

: “Hanagaki Takemichi phải không? Đừng để tôi bắt được cậu!!!”

_

Suốt hai ngày dài đằng đẵng, Link ngoại trừ chạy đến chỗ làm việc. Phần lớn thời gian là phải đi tìm khắp nơi trong thành phố lấy thông tin chỉ với một cái tên.

Người tên Takemichi kia sống một mình ở khu nhà xập xệ, từ trong ra ngoài cũng cực kỳ bình thường, chẳng có lấy một điểm gì nổi bật. Từng có một người bạn gái đã mất trong một vụ tai nạn tranh chấp giữa các bang phái là Tachibana Hinata. Em trai của người bạn gái kia hiện tại đang là thanh tra của phòng ban trật tự an ninh, có lẽ chính là người đã cứu Hanagaki tại ga tàu hôm đó. Thông tin trường học từ bé đến lớn của cậu ta cũng bị y dùng quan hệ với đám người trong thế giới ngầm lấy đến tay.

Vừa xem tài liệu vừa nhấp một ngụm trà nóng trong tách. Link cau mày xem xét kỹ càng những manh mối mình thu được. Quyết định ngày mai sẽ đi tìm gặp tận mắt hai người kia để hỏi cho rõ ràng.

Tách trà vừa đặt xuống trên đĩa, không gian trời đất lại đảo lộn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khung cảnh trước mặt cũng thay đổi.

……………..

Spread the love
Next
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.