Chap 6: DEATH

Đêm dần buông, vầng trăng tròn trịa xuất hiện tỏa ánh đầy đặn lẫn dịu nhẹ lên làn nước mặn chát của vùng biển Đen mênh mông mà lạnh lẽo. Khung cảnh có chút đáng sợ, tuy nhiên tiếng nhảy của cá chuồn đã phá tan cái không khí bảng lảng lờ mờ cảnh vật đó. Bỗng từ đâu – có lẽ là phía Tây lộ dần bóng thuyền chở hàng lang thang lênh đênh vô định. Tầng cơn gió Bấc thổi về như muốn lật bay đi tất cả nhưng con thuyền sừng sững đó vẫn rẽ sóng mà ngang nhiên vượt khơi.

Cảnh tượng bên trong cũng chẳng khả ái gì cho cam: hình ảnh vật vờ của cô gái trạc tuổi 15 đang bị đống xiềng xích cuộn toàn thân. Cổ tay em đỏ ửng cả lên vì chiếc dây thừng thắt chặt đến từng kẽ tay, mái tóc hồng không còn bồng bềnh mà bù xù hôi hám. Dưới nơi ẩm thấp này đầy rẫy những con muỗi chỉ chầu chực làm đôi chân em lấm tấm nốt đỏ ngứa ngáy mà chẳng gãi được. Bỗng có tiếng chân bất chợt cất lên từ phía boong tàu, là gã – Donovan Desmond. Gã đã bắt em vào lúc em khốn cùng nhất, gã đã nhốt em dưới chốn tăm tối cô đơn, gã đã xích em lại chả khác gì vật nuôi. Em tự dặn lòng mình phải cam chịu, cơ thể gồng lên theo bản năng, đôi mắt xanh lá của em trợn lên mà nhìn gã. Gã dùng bàn tay bẩn thỉu nâng gương mặt của em lên, khóe miệng vẫn cất câu hỏi quen thuộc: ” Twilight ở đâu?”

Em không biết, làm sao mà em biết được chứ. Vả lại nếu em có dùng năng lực của em, thì em cũng chẳng thế tiết lộ được. Nếu gã biết em đọc được suy nghĩ người khác, gã sẽ bắt em đi để lợi dụng em thì sao. Em trả lời gã bằng cách im lặng, ánh mắt nhìn sang chỗ tối tăm nào đó em không xác định được, tỏ ý lảng tránh câu hỏi của gã.

Đã 10 năm kể từ khi em được nhận nuôi bởi Loid Forger, em vẫn nhớ tên của ngài dù đó chỉ là cái tên giả mạo. Em đã gặp mẹ Yor, đã nuôi Bond đến khi nó bị phát hiện và bị đem về phòng thí nghiệm cũ. Ngày định mệnh đó như một thước phim quay chậm, luôn hiện hữu trong tâm trí em – cái ngày đã làm gia đình giả của em tan nát. Chiến dịch Strix đã bị trì hoãn trong 10 năm đấy, ngài Forger đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ngài bị phát hiện bởi gã Desmond rồi chạy trốn trong ngay hôm đấy. Còn Yor Briar thì sao? Mẹ em bị bắt bởi chính người em trai của bà, bởi chính người chú mà em hằng mến mộ – Yuri. Tưởng chừng như em vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể cùng Bond vượt mọi chặng đường đời chông gai thì lũ nhà khoa học bẩn thỉu kinh tởm bệnh hoạn đến bắt Bond đi, kèm theo đó là em bị đuổi học…

Gã Desmond dường như mất bình tĩnh, gã không ngần ngại tát em rồi nhổ đống nước nhãi tởm lợm vào đùi em. Gò má rát bỏng như đang nung trên lửa không cản được ánh mắt căm hận của em khi nhìn gã. Em khinh thường, căm hận gia phả Desmond đến tận xương tủy. Gã liếc em rồi quay gót bước đi tựa chưa có gì xảy ra.

Đến lúc này thì em khóc, em khóc mà không phát ra tiếng, thắt chặt cuống họng mình lại mà gào thét trong tim. Em đã lỡ yêu con trai của gã, một mối tình ngang trái đầy nhơ nhuốc. Thần giao cách cảm quỷ ma tha bắt nó đi, Damian xuất hiện trước mặt em một cách bất ngờ. Damian không nói gì, lặng lặng rút trong mình chiếc mùi soa em tặng hắn vào ngày sinh nhật lần thứ 14, ôn nhu lau đi vết nước dãi mà cha hắn để lại trên bắp đùi em. Hắn còn bôi thuốc lên những vết muỗi đốt của em nữa. Anya vùng vằng dùng chân đá hắn, nhưng hắn đâu quan tâm, điều mà hắn quan tâm là em đang bị hành hạ bởi chính người đã sinh ra hắn.

– Con Thứ, đây là kế hoạch của ông phải không?

Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn em. Anya chỉ lặng lẽ gục mặt xuống mà tặng hắn cái cười khẩy đầy căm phẫn lẫn bất lực, em nói cho hắn điều em nghi ngờ trong lòng, em đang nghi ngờ chính tình yêu đời mình, nghi ngờ tình đầu của em chỉ yêu em vì muốn bắt em đi, giam nhốt em lại. Damian không nói gì nhưng dòng suy nghĩ của hắn cho em biết hắn không hề có ý nghĩ tra tấn em, có lẽ điều này đã an ủi em chăng?

[adrotate banner=”8″]

– Con Thứ, tôi đói.

Hắn liền leo lên tàu, lấy cho em mẩu bánh mì bơ tỏi nóng hổi cùng đĩa beignets thấm đẫm mật ong.

– Đồ ngu, ăn bánh khát nước.

Hắn chẳng chửi mắng em như cha hắn, vẫn quay lại phòng ăn để rót cho em cốc sữa dê mát lạnh. Em lại một lần nữa dùng khả năng ngoại cảm để đọc suy nghĩ của hắn, à, hắn tự làm bánh cho em. Ngon, rất ngon nhưng cũng rất đắng… Hắn vừa nhìn em ăn vừa tự thở dài. Hắn ít nói, hắn không thích bộc lộ cảm xúc, hắn tsundere. Tính cách của hắn vẫn vậy, không thay đổi tý nào từ hồi tiểu học. Hắn khẽ xoa đầu em, em biết hắn muốn ôm em, muốn cởi trói cho em, muốn đưa em đi trốn nhưng cha hắn sẽ giết hắn mất. Em yêu hắn đến điên cuồng, em không muốn hắn chết…

Ăn uống no say, hắn mặc kệ đống bát đĩa chưa rửa, mặc kệ liệu cha hắn có phát hiện hắn đang ở cùng em hay không, hắn muốn gần em thêm chút, dù là trong phút chốc cũng được. Hắn luôn thích nhìn em khóc, hắn thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thèm được bảo vệ em hơn bao giờ hết nhưng lần này cảm giác khác quá – ngộp thở và căng thẳng đến phát điên. Hắn chỉ ngồi cạnh em, nhìn em với ánh mắt tha thiết. Em buồn ngủ, thật khó để không chợp mắt sau một ngày bị hành hạ đến cùng cực. Bụng đã no, chân đã bớt ngứa, em gục đầu trên chiếc thùng hàng góc cạnh lạnh lùng.

Hắn khẽ kéo đầu em lên vai hắn, cảm nhận sự mềm mại cuối cùng của đôi trẻ thèm khát tình yêu. Em khẽ nói với hắn: “Hay ta chết cùng nhau đi nhỉ?”…

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là cơn gió Bấc lạnh cắt xương xắt thịt, vẫn con thuyền hiên ngang rẽ sóng nhưng thay vì tiếng cá chuồn bơi thì lại vang lên tiếng “Tõm” nặng nề. Gã Desmond hoảng hốt chạy xuống tầng hầm, trừng mắt chứng kiến đống xiềng xích dây thừng được tháo ra tự lúc nào. Gã hét tên con trai mình nhưng không một lời đáp lại. Chết dở, chết dở!

Gã điều động đội cứu hộ, gào thét như điên cuồng. Hai thi thể vì đuối nước dần dần được vớt lên từ dòng nước mặn mà vùng biển Đen. Anya lẫn Damian đã chết vì cái giá lạnh rét buốt lẫn đuối nước. Kì lạ thay, em và hắn chết nhưng chẳng buông nhau ra, giống như em lẫn hắn ôm nhau rồi nhảy xuống biển vậy…

______________________

=))) Chap này không liên quan đến truyện đâu nhưng tự nhiên tôi deep quá.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.