Chap 5: DAMIAN’S POV

Này Damian, cậu không được lấy bánh của người khác!

Đó là giọng nói của Becky – bạn cùng lớp. Thú thật kể từ khi vào Học viện Eden thì chưa ngày nào tôi yên ổn cả. Ý là, bạn biết đấy, học viện danh tiếng bậc nhất đất nước, nơi nuôi dưỡng những nhân tài tương lai có bao nhiêu đời học sinh đã vào đời một cách rực rỡ sau khi tốt nghiệp đáng nhẽ ra phải là một môi trường đầy tao nhã lẫn văn minh. Cũng không đến nỗi là đầu đường xó chợ nhưng việc đụng mặt 2 cô gái (cụ thể là Becky và Anya) khiến đầu tôi như muốn nổ tung vậy. Có điều, với Anya là cảm giác khác.

À, Anya đang đứng ngay sau Becky, còn vì lý do gì thì tôi cũng thấy bản thân khá xấu hổ. Tôi luôn ghét con gái, chúng phiền phức, mít ướt và siêu cấp khó chiều. Hồi còn ở nhà, tôi luôn phải nhìn cảnh bố dỗ dành mẹ bằng mọi cách từ vật chất tới tinh thần, trông thật phát mệt! Tôi luôn giữ khoảng cách với phái nữ xa nhất có thể, nếu làm việc gì trái ý họ, tôi sợ rằng bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh khổ cực như bố. Thế mà chả hiểu sao tôi luôn muốn trêu đùa Anya. Chỉ cần chọc tức cho con nhỏ rơm rớm nước mắt hay ăn hiếp đến mức Becky phải can ngăn thì khi đó tôi mới thỏa mãn. Tôi rất ghét việc bản thân phải xin lỗi Anya nhưng chuyện cà khịa con bé mỗi ngày dường như trở thành truyền thống do riêng bản thân tôi đặt ra vậy.

Thỉnh thoảng, đầu tôi xuất hiện dòng suy nghĩ khá rùng rợn rằng Anya biết đọc suy nghĩ người khác. Con nhỏ có những hành động khác người nhưng vô tình đạt đúng mục đích của họ. Nhưng thật nực cười, năng lực đó là viển vông, chắc chắn đấy. Anya gây thù với tôi ngay đúng lúc nhập học, chả biết ai bày cho đồ lùn ấy cú đấm siêu phàm nhớ đời đó. Nếu con nhỏ không quá bướng bỉnh thì có lẽ tôi đã nhờ nó truyền lại cú tung chưởng huyền thoại. Anya luôn bám theo tôi – một cảm giác tôi chưa bao giờ có được. Nếu xét về phương diện được theo đuổi thì chỉ có mấy chị gái giúp việc ở lần lẫn mẹ cố tìm tôi bằng được trong lúc tôi núp lùm bản thân ở khu vườn nghìn mét vuông ở nhà. Anya bám tôi mọi lúc mọi nơi, tuy nhiên tôi không thấy ngộp thở mà hơn thế là cảm giác vui vui thế nào đấy…

[adrotate banner=”8″]

Anya xấu tính nhưng nghĩa hiệp, bằng chứng là lúc nhỏ bảo vệ tôi khỏi 2 cái Tonitrus (dù việc nhỏ đạt sao Stella trước tôi là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC). Quay lại với hiện tại, Anya nắm chặt tay áo Becky, có lẽ con bé sợ tiểu thư nhà Blackbell động tay động chân với tôi chăng? Dân gian có câu: “Không lửa làm sao có khói” nên đương nhiên việc Becky nổi sùng với tôi đều có nguyên nhân của nó cả. Giờ ăn trưa hôm nay có bánh ngọt, chả lý nào tôi lại chưa thó cái bánh của mình vào mồm cả và Anya cũng thế. Có điều con bé mải nói chuyện với Becky đến mức lúc cả tôi lẫn hai thằng bạn ăn no nê thì chiếc bánh của Anya vẫn còn nguyên.

Não tôi (kì lạ thay) bỗng hiện lên một ý tưởng điên rồ: cướp cmn miếng ăn của Anya. Con nhỏ hét toáng lên, vâng, hét toáng một cách không hề tao nhã chút nào. Nó chạy lại chỗ tôi, một tay bám vào vai tôi, tay còn lại thì cố với lấy chiếc bánh. Đồ nấm lùn ngốc, làm sao Anya có thể lấy lại bánh ngọt khi nhỏ thua tôi một cái đầu cơ chứ. Becky cũng hét lên nhưng tiếng hét của bả khá dị… Kiểu như đang reo hò ấy? Khi Anya bắt đầu mếu (nhìn từ ánh mắt tôi thì con bé trông hề dễ sợ) cũng là lúc Becky chạy lại tách hai đứa tôi ra. Chết tiệt, để yên như vậy dùm cái đồ Blackbell chuyên đi chúi mũi!

Anya nhìn tôi với ánh mắt trách móc, con bé vùng vằng mãi mới nói:

– Trả bánh cho tôi.

Ngây thơ! Tôi quay lưng lại, tay lắc lắc chiếc bánh gần mồm, có làm vẻ khiêu khích hết sức. Nhưng Anya không hiểu, con bé tưởng tôi đã ăn mất chiếc bánh đấy và nước mắt nó dần tuôn ra. Tôi đứng hình! Thật lạ, nước mắt của Anya giống như thuốc thần vậy, chúng khiến tôi như mềm nhũn lại, tôi không nói đùa đâu! Nếu như bình thường thì một là tôi sẽ trả luôn cho rảnh việc, hoặc hai là mặc kệ cho nó muốn sao thì ra nhưng chuyện này không ổn một tẹo nào.

– Gọi tôi là anh đi. (WTF DAMIAN MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?)

– Ể?

– Điếc à, gọi anh đi!

Lúc này nhiệt độ cơ thể của tôi tăng lên hơn bao giờ hết, con bé giương đôi mắt ếch trợn tròn nhìn tôi, đến mức nó quên mất đi mình đang khóc và phải khóc. Hai thằng bạn tôi lẫn Becky chung tình trạng với Anya, chúng nhìn tôi với cái nhìn của một nhà khảo cổ đang bới móc từng vết tích của thời gian vậy.
– Anh! Được chưa, đưa tớ cái bánh đây!

Vãi hồn, con bé nói thật. Tôi cứ tưởng nó sẽ khóc tiếp rồi giãy đành đạch cơ. Anya giật luôn chiếc bánh khi cánh tay tôi buông thõng xuống rồi quay ngoắt tiến thẳng về lớp. Tôi vẫn đứng thấy nhưng từ cõi lòng nở rộ một cảm giác thỏa mãn lạ thường. “Đáng yêu”

Lúc cảm xúc đang lâng lâng cùng dòng suy nghĩ đồi bại (tự tôi thấy mình biến thái) vừa chạy xẹt qua đầu, Anya bỗng quay đầu lại nhìn tôi. Một lần nữa hóa đá… Nhưng biết sao không, tôi vẫn còn đủ nhận thức để nhìn má con bé dần nóng lên, giống như sự nghi ngờ của tôi – Anya có thể đọc được suy nghĩ.

……………………

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.