câu chuyện mới của Rimuru – Chương 23

“áhh, chết tiệt thật, tự nhiên có cái nghĩa địa cạnh bìa rừng là sau đây, cái đám undead phiền phức này”

1 chàng trai mảnh khảnh nói với giọng điệu bực bội dùng chân đá vào xác của 1 con undead không đầu

 

Anh ta đến đây vốn dĩ chỉ vì nghe lời mời ngon ngọt từ đứa bạn, nhưng tên đó lại rời đi quá sớm, những kẻ mạnh mà tên bạn kia nói thực chất hắn còn chưa gặp được 1 người

 

Nó làm cho anh chàng cảm thấy chán nản và bực bội

 

“Ít nhất phải có 1 tên đánh ra hồn chứ, chết tiệt mà”

 

Dẫm nát cánh tay đã thối rữa của undead, anh ta cất bước rời đi

 

Đột nhiên có tiếng xột xoạt phát ra làm anh ta đứng sực lại, âm thanh xột xoạt cất lên từ 1 bụi cỏ lớn hướng về phía khu rừng

 

Từ trong đấy, 1 cô gái với vẻ mặt ủ rủ bước ra, mái tóc đen dài mượt mà lại bị tô thêm bởi màu u ám của khu vực này, nó làm cô ‘đẹp’ theo 1 nghĩa nào đó

 

Nhận ra có kẻ lạ, cô hướng mắt về chàng trai kia. Mắt chạm mắt, đáng lẻ phải giống ngôn tình Hàn Quốc, cơ mà đang đánh nhau đâu ra chuyện đó

 

Chẳng nói chẳng rằng, cả hai lao lên tiếp cận đối phương, hai tay chạm vào nhau tạo ra 1 lực gió mạnh mẽ thổi bay 1 lớp photphin đi {photphin là 1 chất hoá học được tạo ra từ quá trình phân hủy xương người, nó phát tán xung quanh khu vực có điều kiện mai tán ít ỏi và là nguyên nhân tạo ra hiện tượng ma trơi => dành cho ai không biết}

 

Tách nhau ra khỏi pha va chạm, cả hai từ từ dò xét kẻ còn lại với thái độ thận trọng

 

Các chiến binh thường nói, nếu 2 kẻ có thực lực đánh với nhau thì chỉ cần 1 chiêu đã hiểu rõ sự chênh lệch của đối phương

 

Thái độ thận trọng sau chiêu thứ nhất không phải là vì hai bên quá chênh lệch, không phải là vì cả hai mạnh bằng nhau mà là vì cả hai đều có cảm giác đối phương đang giấu át chủ bài

 

Giác quan thứ sáu không phải lúc nào cũng đúng nhưng hai con người này lại là kẻ thận trọng trong từng bước đi, thành ra tạo 1 thế trận tiến không được, lùi không xong

 

Cả hai cách nhau hơn 7 mét, đây có lẻ là 1 khoảng cách khá xa so với 1 trận đấu tay đôi nhưng nó lại rất gần đối với những kẻ mạnh mẽ, dù sơ hở bản thân tạo ra trong 1 giây đi nữa thì nó cũng đủ tạo thế bất lợi cho bản thân

 

Hạ thấp trọng tâm như thể muốn lao lên, cô gái tóc đen kia dùng tay phải từ từ đưa lại gần thanh liễu kiếm vắt bên hông mắt vẫn không bỏ xót cử động của đối thủ dù chỉ nữa giây

 

Chàng trai kia cũng bắt đầu đưa tay ra sau lưng từ từ lấy vũ khí, cặp mắt sắt lẹm chứa đầy sát khí như thể cảnh báo đối phương không được di chuyển

 

Cái bầu không khí hiện tại làm cho 1 kẻ với thể trạng bình thường sẽ chết ngay tức khắc nếu dám bước vào giữa 2 người

 

*Keng*

 

Không chần chừ 1 khắc, cả hai lao vào với tốc độ cao đến chóng mặt, 3 món vũ khí va chạm vào nhau

 

1 là thanh liễu kiếm của cô gái trẻ, 2 cái còn lại là 1 cặp dao găm được mài sắt lẹm

 

Sau cú va chạm, 1 tia lửa nhỏ phát ra, nó làm các chất hoá học tại đây phản ứng, 1 chất lửa xanh tạo thành nhiều quả cầu nhỏ bay xung quanh 2 đấu sĩ

 

1 màu xanh lá phấp phới đại diện cho linh hồn bắt đầu bừng cháy, chả mấy chốc khu nghĩa địa tồi tàn lại biến thành 1 sân thi đấu hạng 2 với ánh sáng kì ảo và khung cảnh rùng rợn

 

*Keng keng keng*

 

Liên tục những tiếng va chạm của kim loại vang lên trong không khí, dù nhìn từ mặt đất hay cả vùng trời đều không thể nhìn rõ được thân ảnh trong lúc di chuyển của họ

 

Có thể nói đây là trận chiến dữ dội nhất trong 2 ngày qua

 

Khoa học tiên tiến nên các cảnh quay đã được thu lại và cắt ghép các cảnh chiến đấu nên người dân không cần đến đấu trường nữa

 

Buổi đầu tiên của ngày hội chỉ là đánh dấu cho 1 sự kiện mới trên thế giới mà thôi

 

Quay lại với trận đấu

 

Vô số các đòn tấn công từ hai bên được đưa ra, trang phục của họ có phần rách rưới do bị chém trúng, nhưng nó không là họ bị thương

 

Cả hai lại tách ra nhau 1 khoảng lần nữa, từ từ nhìn nhận lại thực lực của đối phương, không sơ hở, không cử động nhưng cặp mắt thì cứ nhìn nhau chằm chằm. Trận đấu đã kéo dài hơn 1 phút

 

“Ít nhất nếu muốn tấn công thì cô cũng nên xưng danh chứ, tôi không muốn kẻ mình giết là 1 tên vô danh đâu”

 

Thanh niên nói

 

“Amber”

 

1 câu ngắn gọn mà dễ hiểu

 

“Chà, ta nghĩ mình cũng nên xưng danh chứ nhỉ, ta là tên vô danh tiểu tốt tự gọi mình là zaza. Không khó nhớ lắm nhỉ”

 

“So với cái vẻ cọc cằn mà người thể hiện ra mặt thì cái giọng điệu đó không hợp 1 chút nào, đánh lẹ để ta còn đi gặp bạn nữa”

 

Vị thiếu nữ tỏ vẻ vội vàng

 

“Chưa gì mà cô đã muốn thua rồi sau, ta thật là thận trọng quá mức khi nghĩ cô mạnh mẽ, đáng tiếc”

 

1 nụ cười mỉa mai dành cho vị thiếu nữ

 

“Ai nói thế, ta bảo ngươi nhanh đầu hàng để ta đi tìm bạn mình cơ”

 

Nói rồi cô phóng tới

 

1 đường tất sát nhanh và dứt khoát, không 1 động tác thừa cô chém vào ngực hắn, 1 vết nứt hiện lên, khuôn mặt hắn đực ra

 

Nhưng thứ cô chém thật sự không phải hắn, 1 phân thân. Không phải nó, đó là dư ảnh, chỉ đơn thuần hắn nhanh tới mức dư ảnh không theo kịp chuyển động của hắn nên khuôn mặt của dư ảnh mới nhìn giống bất ngờ

 

“Thôi thì để ta tiễn cô 1 đoạn nhé, anh bạn của ta ở ngoài kia đấy”

 

1 âm vang không rõ nơi phát vang lên

 

Không nhìn thấy hắn, không thấy chuyển động của hắn, không biết đòn đánh của hắn phát ra từ đâu

 

Trong lúc còn bàng hoàng, cô cảm thấy rát khắp toàn thân. Trên người cô hiện đâu đâu cũng có vết thương, đòn đánh nhanh tới mức cô không cảm thấy đau khi bị chém mà chỉ thấy rát khi không khí va chạm vào

 

Từ tay, đến chân, lưng, hông, ngực, rồi bụng, các vết chém có độ sâu bằng giống nhau và dài như nhau 1 cách bất thường

 

“Cô nghĩ ta chém loạn xạ sau, không phải đâu chỉ là ta có sở thích chém nhiều lần vào đối thủ thôi, ta thần kinh lắm đúng không, đôi khi ta còn chả biết mình có tỉnh không nữa”

 

Âm điệu rõ ràng phát ra từ sau lưng nhưng khi cô quay lại, các vết thương vẫn cứ xuất hiện trong khi hắn vẫn đứng đó

 

1 nụ cười nhẹ trên môi

 

“Tạm biệt”

 

“Cô đã chết rồi”

 

Câu nói kì lạ phát ra từ miệng hắn, Amber cô không hiểu, không hiểu điều hắn nói rốt cuộc là gì, nhưng khi cô nhấc 1 tay lên

 

Tay cô biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại, bàng hoàng cô thụt lùi về sau nhưng kì lạ thay khi nhất chân lên, cô không còn cảm giác va chạm đất nữa, chân cô đã biến mất như cánh tay cô, mất thăng bằng cô té xuống, không 1 âm thanh va chạm với đất nào được van lên, không còn người con gái nào ở đó nữa, chỉ còn 1 mình zaza ở đó, không 1 chút biểu cảm thương sót bởi hắn biết, cô ấy chưa chết
__________________________

 

Bàng hoàng tỉnh dậy tại 1 căn phòng nhỏ, mồ hôi có nhể nhãi đôi phần trên đôi má hồng hào, các trải nghiệm từ cái chết ấy như là 1 giấc mơ kì ảo

 

Vào giây phút ấy, giây phút cô đang ngã xuống trong lúc ý thức còn đang ở tốc độ cao ấy, cô đã hiểu, hiểu rất rõ những gì mình vừa trải qua, kinh khủng không thể tả trong lúc này

 

Nó là phấn khích và tiếc nuối

 

Phấn khích là khi cô nhớ ra cái tên đó.  Zaza, 1 cái tên tuy xa lạ nhưng lại rất thân quen

 

Đó chính sát là cái tên về 1 chiến binh assassin mạnh mẽ nhất mà cô biết tới, cũng là nỗi khiếp sợ kinh hoàng trên các đấu trường, là nhân loại đầu tiên để các chiến binh long nhân mạnh mẽ phải khiếp sợ khi nhắc đến

 

Tử thần hư vô, zaza

 

Và là người anh họ lâu ngày không gặp của cô

 

“Không biết anh ấy còn nhớ mình không trời. Mà mình chỉ mới nhớ ra ảnh thôi nên chưa chắc gì anh ấy đã nhớ, 11 năm rồi còn gì. Tiếc thật, phải chi mình cầm cự được lâu hơn 1 chút”

 

Cô nói với giọng buồn bả trong lúc nhớ về 1 chàng trai tóc đen nào đó để an ủi bản thân
____________________

 

Còn tên anh họ kia thì

 

“Amber à, nghe cứ quen quen mà không thể nhớ rõ đứa nào hết…áh, quên luôn đi, nghĩ nhiều nhức đầu quá, kiếm cái ăn còn tốt hơn”

 

_____________________

 

À, cameraman ơi, chuyển cảnh qua cặp ma cà rồng dùm em với ạ

 

…..

 

Ok, cảm ơn anh nhá

 

______________________

 

“Tránh đường đê, tránh đường đê, trời sáng rồi ta cần ngủ”

 

Chàng trai tóc trắng mắt đỏ hét to

 

“Anh nói chuyện với cây chi vậy, bị ngáo à”

 

Cô gái tóc trắng mắt đỏ tiếp lời

 

Nhưng rồi mặt cô thay đổi như thể

 

‘cái quái gì vậy trời, như thế cũng được à’

 

Bởi những cái cây cảng đường họ mọc chân rồi lách sang 2 bên nhường đường cho 2 người họ

 

“Sao thế, làm như lần đầu gặp treant không bằng”

 

Chàng trai nói với chất giọng nhẹ nhàng

 

*gật gật gật*

 

Cô gái tiếp lời bằng vài cú gật đầu

 

Kiểu: ‘lần đầu gặp lun á’

 

“Ai biểu tối ngày ngồi chảnh choẹ trên cái ngai vàng chán phèo đó chi”

 

Lần này là 1 chất giọng mỉa mai

 

“Tại mấy ông già đó cứ khăn khăn đòi em ở đó chứ em có muốn đâu, khó khăn lắm em mới trốn đến đây chơi được đó”

 

Ellie làm nũng

 

“Rồi sau, như thế thì cũng có gì bất ngờ trước mấy con treant chứ, em trẻ con chắc, có biết mình bao nhiêu tuổi rồi…..”

 

*Kenbon*

 

Nói với giọng như đéo quan tâm Ellie như thế nào, hậu quả nhận được là 1 cục u to đùng

 

“Đừng có nhắc đến vấn đè tuổi tác với phụ nữ, có Biết Chưa!!!!!!!”

 

Rian chịu cú hét trục diện  với khuôn mặt tỉnh, rất tỉnh

 

‘Phiền quá đi à’ là những gì cậu muốn nói nhưng cũng đành nghe 1 buổi giản dạy về vấn đề tuổi tác với phụ nữ rồi bỏ luôn khoảng khắc được ngủ của mình {tội cho anh chàng ấy}

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

 
Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.