Chapter 9: Phát hiện

Sakura đứng một mình tựa người vào lang cang trên sân thượng của học viện, thư thả nhắm mắt. Rốt cuộc thì sau cái lần nói chuyện với Sasuke vào hồi 5 giờ sáng, cô cũng chẳng có ngủ lại được, thế là cứ thức luôn tới sáng…

Hôm nay vốn là ngày nghỉ, vậy nên chẳng có học sinh hay giáo viên nào ở đây cả, cũng vì thế nên Sakura mới hẹn gặp Naruto ở chỗ này. Nhắc tới tên ngốc đó, giờ cũng đã trễ hẹn gần nửa tiếng, thế mà vẫn chưa đến đây nữa.

“Để xem, sao các em không giới thiệu về bản thân trước ?” Kakashi lên tiếng.

“Giới thiệu sao ? Bọn em biết nói cái gì bây giờ đây ?” Sakura thắc mắc.

“Thì cái em thích, ghét, ước mơ hay sở thích chẳng hạn ? Những thứ giống như thế ấy…” Kakashi khoanh tay, giải thích.

“Này này, sao thầy không tự giới thiệu về bản thân mình trước ?” Naruto tò mò.

“Thầy ư ? Thầy là Hatake Kakashi. Thầy không có ý định nói cho các em biết về cái thầy thích hay không thích… cũng như ước mơ”

Naruto và Sakura nghe xong liền tròn mắt bất ngờ, Sasuke cũng có cảm giác như thế, nhưng cậu lại không có biểu hiện lộ liễu như hai con người kia.

“Thầy cũng có vài sở thích…” Kakashi bày ra vẻ suy tư nghĩ ngợi gì đó.

“Vậy ra chúng ta chỉ biết được mỗi cái tên” Sakura đen mặt, thì thầm to nhỏ với Naruto.

“Đúng” Naruto gật đầu đồng tình.

Sakura nâng cánh môi, hơi mỉm cười khi nhớ lại những ký ức ấy.

Thật hoài niệm…

Mới đây mà hơn 4 năm đã trôi qua rồi, mọi thứ đã thay đổi…

Bốn chúng ta đã không còn là một đội, cũng chẳng còn đi chung một con đường nữa

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo không khí của mùa xuân đang đến. Tóc Sakura bị gió thổi đến bay tán loạn, nhưng cô cũng không có biểu cảm bực mình, chỉ là vẫn mặc kệ, để nó muốn thổi sao thì thổi. Dù cho nó có thể làm tóc cô rối, nhưng cô vẫn không quan tâm.

Sakura vốn đã khác xa so với lúc nhỏ, đã không còn quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa rồi. Bởi, giờ cô có quan tâm đi chăng nữa, thì để ai để ý cơ chứ ? Người cô muốn họ để ý, vốn đã không còn ở đây nữa rồi, và cũng sẽ không bao giờ ở đây để ý đến cô nữa…

“Em là Uzumaki Naruto. Em thích mì ăn liền, nhưng em thích mì ở quán Ichiraku mà thầy Iruka mời em hơn. Em ghét nhất là phải chờ ba phút để mì chín. Sở thích của em là ăn và so sánh các loại mì. Ước mơ của em là trở nên vĩ đại hơn so với các Hokage. Em sẽ khiến mọi người công nhận sự tồn tại của em”

Naruto, ước mơ của cậu đã hoàn thành được hơn một nửa rồi

Mọi người đều đã công nhận cậu… và tớ nghĩ…

Việc cậu trở thành một Hokage…cũng chỉ là trong tương lai không xa mà thôi

Gió đã ngừng thổi, cây cối cũng đã chẳng còn lay động theo từng đợt rung chuyển, cảnh vật lại trở về vẻ êm ả như lúc ban đầu.

“Tên em là Uchiha Sasuke. Có rất nhiều thứ em ghét, và em chẳng thích cái gì. Đồng thời, em cũng có một tham vọng mà em không có ý định rời bỏ nó dù chỉ là trong giấc mơ. Là phục hồi lại dòng tộc và… giết hắn”

Tham vọng của cậu ngày ấy cũng giống như Naruto, đều đã thực hiện được hơn một nửa

Cậu đã giết được ‘hắn’ như ước nguyện của mình rồi

Vậy tiếp theo cậu định làm gì, Sasuke kun ?

Cậu đang mong muốn điều gì ?

Phá hủy làng lá sao ?

Sakura khẽ cụp mắt, rồi liên tưởng lại những sự kiện vừa xảy ra gần đây, những việc có liên quan đến Sasuke.

Lời nói của mình ngày hôm đó… không biết cậu ấy có quan tâm không hay lại vất sang xó xỉnh nào đó rồi…

“Em là Haruno Sakura. Em thích… à, người mà em thích là… Và sở thích của em là… à, ước mơ của em là… kyaaa”

Ước mơ của mình ngày đó à…

Một cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, đáp vào tay Sakura. Cô ban đầu hơi ngẩn người, nhưng rồi sau đó bỗng chợt nắm chặt tay lại, bóp nát nó.

Nó đã sớm là dĩ vãng rồi

Sakura ngước mặt lên trời, nhìn những áng mây xa xôi.

Và mãi mãi… cũng chẳng thể thực hiện được nữa…

“Này, Sakura chan” Naruto khẽ lay cô.

“Ừ ? Chuyện gì ?” Cô giật mình hất tay Naruto, thoát khỏi dòng hoài niệm.

“Tớ đã gọi cậu từ nãy đến giờ nhưng cậu có vẻ như không nghe thấy nên tớ mới…” Naruto bối rối, gãi đầu.

“Trễ 40 phút” Sakura như nhớ ra gì đó, bỗng đen mặt.

“À, tớ xin lỗi, tớ có chút chuyện… trên đường đi, tớ có gặp một chú mèo con lạc đường…” Naruto chu môi, bối rối ngoảnh mặt sang hướng khác.

[adrotate banner=”8″]

Cậu có chắc là cậu không phải là thầy Kakashi biến thành đấy chứ ?

Chân mày bên trái của Sakura khẽ giật vài cái.

Rồi cô quan sát người cậu từ trên xuống dưới, thầm đánh giá.

“Sao nào ? Tối qua thế nào ?” Sakura ra vẻ tò mò.

“À thì… là… cũng không có gì… đặc sắc…” Naruto ấp úng.

Làm ơn đi, cậu cũng không có phải Hinata

“Ba mẹ cậu… họ vẫn sống đúng chứ ?” Sakura ra vẻ nghiêm túc, hỏi.

“Ừm…” Naruto yên lặng hồi lâu, rồi mới khẽ gật đầu, trả lời.

Vậy suy đoán của mình trước đó đã đúng

“Vậy nên cậu đó là lý do cậu đến muộn à ? Còn quầng thâm mắt nữa kìa, đừng nói là cậu cả đêm không ngủ đấy nhé ?” Sakura cười nửa miệng.

“Làm… làm gì… có…” Naruto bắt chéo tay trước ngực, sống chết lắc đầu.

Không có ? Hờ hờ

Tớ thì thấy cậu đã vui đến mức sắp phát điên rồi…

“Nhưng Sakura này…” Naruto bỗng nghiêm túc.

” ? ” Sakura khó hiểu.

“Về chuyện của ba mẹ tớ, cậu đã sớm đoán ra đúng không ? Thế nên, những lời tối qua cậu nói với tớ, là….” Không để Naruto kịp nói hết, Sakura liền ngắt lời cậu.

“Đừng có mà suy nghĩ xa vời, đó là tôi buộc miệng nói ra thôi” Sakura nhanh chóng phủ nhận, cô không muốn Naruto nhận ra mình vẫn còn quan tâm cậu.

“À… ra là vậy…” Naruto nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của Sakura, lòng thoáng chốc liền trở nên hụt hẫng.

Vậy mà mình cứ tưởng cậu ấy… quan tâm mình…

Sakura thầm thở phào trong lòng, may mà Naruto là một tên ngốc, nên cũng dễ che giấu hơn… Nhưng đối với người khác, Sakura thoáng có chút tự ti, hình như tâm tư của cô, vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Với diễn xuất nghiệp dư này của cô, sớm muộn gì cũng sẽ có sơ hở, nhất là trước mặt người có nhiều kinh nghiệm trải đời như Kakashi.

“Dù sao thì giờ cũng phải đi thu thập tin tức thôi” Sakura lên tiếng đánh thức Naruto còn đang chìm vào tâm trạng chán nản.

“Hả ? Ừm… làm thôi” Naruto cụp mắt, né tránh ánh mắt dò xét của Sakura.

“Đi thôi” Sakura đi trước, Naruto cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội bước theo sau.

Tớ biết, Naruto, rằng tớ đã làm cậu hụt hẫng

Nhưng rốt cuộc thì… cả hai chúng ta… đều không thuộc về thế giới này

Vậy nên… tớ xin lỗi… vì sự ích kỷ này…

“Chúng ta đã bị nhẫn thuật của Madara đưa đến đây, nhưng có vẻ dân làng không có ai có ý hãm hại gì…” Sakura phân tích.

“Dù chúng ta không biết gì về nơi này, nhưng mà người ở đây cũng nói chuyện rất bình thường” Naruto bổ sung.

Mắt Sakura chợt lóe sáng lên một cái, cô vừa nghĩ ra một ý tưởng.

“Nếu muốn tìm thông tin thì đến gặp bà ấy là tốt nhất nhỉ ?” Sakura vui mừng.

“Ai cơ ?” Naruto đần mặt.

“Đi theo tôi” Sakura lại lần nữa kéo Naruto đi mà không đợi cậu kịp phản ứng.

“Lại nữa hả ?” Naruto bị lôi đi đến chóng cả mặt, chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Sakura chan, tớ cũng là người, cũng biết tổn thương đó có được không…

Chẳng mất bao lâu sau, Naruto với Sakura đã đứng ngay ngắn trước cửa phòng Hokage đệ ngũ.

“Này, có sao không đấy ?” Sakura khó hiểu nhìn Naruto đang xanh mặt.

“Không…s..sao…” Naruto khó khăn kiềm chế cơn buồn nôn của mình.

Cậu cũng chỉ mới xoay tớ vài vòng quanh làng thôi, chẳng sao cả, chẳng sao…

Sakura thấy Naruto có vẻ không có gì nặng lắm, thế nên cũng không thèm quan tâm nữa, liền chuyển hướng sang văn phòng Hokage, đang định gõ cửa thì bỗng nghe thấy một tiếng nói tức giận từ bên trong phát ra.

“Không thể nào, vĩ thú của Lôi Quốc vừa bị bắt ư ?” Tsunade hét lên khó tin.

Naruto và Sakura giật mình, không hẹn mà cùng quay sang đồng loạt nhìn nhau.

“Chuyện vừa rồi là sao vậy ?” Naruto gấp gáp lên tiếng hỏi, ngay cả cửa cũng không thèm xin phép mà tự ý mở rồi đi vào.

“Menma ?” Tsunade ngạc nhiên.

“Vĩ thú vừa bị bắt ạ ?” Sakura lên tiếng.

“Ông Bee gặp chuyện gì à ?” Naruto lo lắng.

“Bình tĩnh, theo thông tin được biết thì Jinchuuriki bị bắt là nữ” Tsunade trấn an.

“Tsunade sama” Shizune nhắc nhở.

[adrotate banner=”8″]

“Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có lý do gì phải giữ kín chuyện này cả”

“Chiến tranh ư ? Với ai cơ ?” Sakura thắc mắc.

“Mấy đứa biết tên đeo mặt nạ, kẻ vẫn đang săn lùng bí thuật và huyết kế giới hạn khắp nơi phải không ?”

“Tên đeo mặt nạ ?” Naruto khó hiểu.

“Hắn là tội phạm truy nã quốc tế cấp độ S. Nhưng không ngờ hắn lại nhắm vào vĩ thú” Shizune giải thích.

“Vĩ thú và mặt nạ… Sakura, có khi nào đó là…” Naruto quay sang Sakura, thì thầm.

“Có thể, ở thế giới này không có Madara, nhưng ở đây cậu là Menma thì Madara cũng có thể có tên khác” Sakura trầm tư.

“Vậy giờ hắn ở đâu ?” Naruto nghiêm túc.

“Vô ích thôi, hắn không phải loại người mà chúng ta có thể đánh bại đâu. Đã có nhiều làng bao gồm chúng ta tìm cách hạ hắn… Nhưng mà, ngay cả ngài Jiraiya cũng không làm gì được” Shizune khuyên ngăn.

“Tiên nhân… háo sắc ư ?” Naruto ngạc nhiên.

Ông ấy cũng còn sống ?

“Jiraiya đã từng nói chỉ có một cách mới đánh bại được tên đeo mặt nạ đó”

“Phải có được quyển phong ấn Xích Nguyệt Thư đúng không ?” Minato đột ngột lên tiếng.

“Ồ, ngươi tới rồi đấy à ?” Tsunade mỉm cười nhìn Minato và Kushina từ bên ngoài cửa đang tiến vào.

“Vâng, chúng tôi đã đến” Minato và Kushina cúi đầu.

Đó… có phải là cha mẹ của Naruto ?

Sakura ngạc nhiên, nhìn sang phía Naruto.

“Cha, mẹ ? Sao con không nghe hai người nói gì về chuyện này ?” Naruto ngờ nghệch.

Kushina không nói lời nào, liền chạy về phía Naruto, nhảy bổ lên, cốc lên đầu cậu một cái mạnh.

“Con nghĩ con là ai mà cha mẹ phải báo cáo với con hả ? Đừng có ra vẻ thái độ đó với cha mẹ, có hiểu chưa ?” Mái tóc đỏ dài của Kushina bay bay, tựa như có một ngọn lửa đang ở trên đầu.

Dữ… quá…

Sakura thầm đổ mồ hôi.

“Xin hãy cho cháu biết thêm chi tiết ạ” Sakura lễ phép.

“Thầy Jiraiya có lẽ đã nghe lời sấm truyền từ Sơn Cáp. Tên đeo mặt nạ chỉ có thể bị đánh bại nếu dùng Xích Nguyệt Thư mà thầy Jiraiya đã tìm thấy. Những lời Cáp trưởng đại nhân nói ra lúc nào cũng đúng. Thầy đã theo lời sấm và mạo hiểm mới có được Xích Nguyệt Thư. Nhưng thầy đã bị trọng thương và hi sinh trước khi kịp trở về làng” Minato buồn bã.

Vậy là…ông ấy vẫn không…

Naruto siết chặt tay, nghiến răng. Cảm giác mất mác tưởng như đã sớm quên lại dần được khơi dậy.

“Thế giờ Xích Nguyệt Thư ở đâu ?” Sakura làm như không để ý đến sắc mặt của Naruto, liền lên tiếng hỏi.

“Nó được giấu đâu đó quanh biên giới giữa chúng ta và Cỏ Quốc” Tsunade trả lời.

“Vậy đã giải mã được mật thư rồi à ?” Minato thắc mắc.

“Cũng khá vất vả mới giải được. Minato, Kushina, khi nào Gai và Kakashi làm nhiệm vụ trở về, các ngươi sẽ đi lấy Xích Nguyệt Thư”

“Nhiệm vụ này cho tôi đi nữa” Naruto bật dậy sau cú đấm của Kushina, nói chen vào.

“Hai ngươi không cần phải đi”

“Xin phép cho thằng bé được tham gia”

“Minato ?” Tsunade bất ngờ.

“Ngài đừng lo, tôi nhất định sẽ mang Xích Nguyệt Thư trở về” Minato chắc chắn.

“Thôi được rồi” Tsunade bỏ cuộc.

“Cám ơn ngài” Minato cúi đầu.

Gặp thì mới biết, Naruto trông giống cha thật ấy nhỉ

Nhưng mà trí thông minh thì không được thừa hưởng một chút nào luôn…

Sakura vừa suy nghĩ vừa cùng Naruto đi dạo trên con phố sau cuộc thảo luận ở văn phòng Hokage vừa rồi.

“Giờ thì chúng ta làm gì tiếp theo đây, Sakura chan ?” Naruto hỏi.

“Sao mà tôi biết được, tới đâu hay tới đó thôi” Sakura chán nản.

Naruto, Sakura, Minato, Kushina và cả Kakashi với Gai, tất cả đều đang tụ tập tại cổng làng vào lúc sáng sớm.

“Các thanh niên, hăng hái lên đường nào” Kakashi nhiệt huyết bật ngón cái.

“Lại đi nữa à ? Làm nhiệm vụ gì mà liên tục chẳng cho nghỉ gì cả. Có phải còn trẻ trung gì đâu” Gai tuyệt vọng sững sờ, ngồi ăn vạ luôn dưới đất.

“Đừng có vậy chứ, cố gắng lên” Kakashi khích lệ.

Ôi trời, lúc còn sống mà vẫn may mắn thấy được một thầy Kakashi nhiệt huyết thế này…

Đúng là… quá cảm động đi

“Nhưng mà… cứ như là họ đổi chỗ cho nhau ý” Sakura đen mặt.

Ít nhất thì mình vẫn không phải thấy khung cảnh thầy Kakashi mỉm cười khoe răng như cách thầy Gai từng làm…

Nghĩ đến cảnh tưởng ghê gớm đó, Sakura không khỏi hãi hùng.

Kết thúc nhiệm vụ lấy Xích Nguyệt Thư, ngoài Kushina bị thương ở chân do axit của Gamabunta gây ra thì còn lại mọi người vẫn ổn. Xích Nguyệt Thư sau đó đã được cất vào một nơi an toàn của làng, còn mọi người thì đều được phép trở về.

“Đã lấy được quyển thư nhưng vẫn chưa được dùng ngay…” Sakura thở dài.

“Hể ? Sakura chan ? Menma ? Hai người ở đây à ?” Ino phấn khích khi bỗng nhiên bắt gặp hai người giữa đường.

“Ino ? Mọi người nữa, đây là…” Sakura chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hinata túm lấy cổ áo.

“Con nhỏ khốn khiếp, cuối cùng tôi cũng đã tìm được cô” Hinata nhếch môi, dùng sức lắc mạnh vai cô.

“Hả ?!!” Sakura bị Hinata lắc đến quay cuồng.

Giờ thì… mình đúng là đã hiểu cảm giác của Naruto…

“Hinata, buông Sakura ra đi, cậu đang cư xử thiếu tôn trọng với con gái của anh hùng đấy” Chouji lên tiếng.

“Thế thì sao chứ ? Cậy mình là con gái anh hùng thì có thể cướp bạn trai của người khác sao ?” Hinata bực mình khi Chouji cố bênh vực cho Sakura.

Bạn trai ? Naruto ư ?

Khóe miệng Sakura giật giật.

“Hinata chan, thôi nào, mọi người đều là bạn bè cả mà” Ino khuyên ngăn.

“Này, tụi này định đi suối nước nóng, hai cậu muốn tham gia không ?” Shikamaru dụ dỗ.

“Đúng vậy đó, lâu lắm rồi cả bọn mới đi cùng nhau, sao có thể thiếu hai cậu được, vừa đúng lúc tớ đang định đi tìm hai người đấy” Sasuke lên tiếng.

“Vậy… à…” Sakura cười gượng gạo.

Sự tử tế của Sasuke kun cứ làm mình lạnh người…

“Vậy quyết định thế nhé, đi thôi” Tenten phấn khởi.

“Cuối cùng thì… cơ hội đã đến…” Neji lầm bầm trong miệng, cười gian tà.

“Đã tự gãi rồi mà vẫn thấy ngứa” Tenten than vãn.

“Tenten chan, cậu cũng nên dừng tập vũ khí đi, nguy hiểm lắm” Ino khuyên can.

Mẹ nó, vào tới đây rồi mới nhớ ra

Sakura cố gắng bám sát lưng vào thành bồn, che đi tấm lưng của mình.

Quên mất là mình có mấy cái vân đen phía sau lưng

Nếu để mọi người nhìn thấy, hẳn là sẽ có rắc rối

Mà giờ thì cũng chẳng thể kiếm cớ chạy ra ngoài được…

[adrotate banner=”8″]

“Hừ, có cái màn hình phẳng mà cũng tự tin đến đây khoe à ?” Hinata khinh bỉ.

“Phẳng ? Ý cậu là sao ?” Sakura bất mãn bắt chéo tay, ôm lấy ngực.

Trách là nên trách cậu quá to, làm sao mà trách tớ nhỏ hơn cậu được ?

Đúng là không có đạo lí

Như để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Sakura liền cúi đầu xuống xem xét lại bộ ngực. Quả nhiên, trông cũng rất vừa tay mà, chỉ là nếu so với Hinata thì đúng thật là có chút ‘lép vế’.

“Menma là của tôi, đừng có quên chuyện đó, đồ ngực phẳng” Hinata kích động, chỉ thẳng vào người Sakura.

Sakura ngụp một nửa gương mặt xuống nước, chỉ chừa lại hai con mắt.

Tớ không phẳng, tớ không có phẳng.

“Vậy chỉ thiếu mỗi Lông Mày Rậm thôi nhỉ ?” Naruto thắc mắc.

“Lúc nào chả thế, vì cậu ta cứ lùi lũi luyện tập như ong vậy. Và tớ cực ghét loại bọ như thế” Shino bất mãn.

“Vậy chứ cái chỗ kín của cậu thì sao ?” Naruto khó ở.

“Menma, nhìn đây này, tai mèo. Meow ~ meow ~”

“Rồi, thấy rồi”

“Sao phản ứng gì chán thế ?” Kiba hụt hẫng.

“Thế thì sư tử ? Rawr rawr”

“Có giả làm con nào đi chăng nữa thì tớ vẫn thích cậu ‘gâu gâu’ hơn” Naruto chân thành nói.

Shikamaru bày trò, trượt trên cục xà phòng hướng vào đống ghế đã được xếp chồng lên nhau từ trước.

“Ăn điểmmm” Shikamaru rơi từ trên cao vào bồn, làm nước trong bồn trào hết ra ngoài.

“Shikamaru, nghịch vừa thôi, cậu có còn là trẻ con đâu. Nước trong bồn cạn bớt rồi này” Chouji đen mặt.

“Xin lỗi, xin lỗi” Shikamaru cười ngu.

“Đành vậy” Chouji kết ấn.

“Hả” Shikamaru ngờ nghệch.

“Baika no jutsu” Người Chouji bỗng phồng to ra.

“Hay quá. Bồn tự nhiên đầy nước lại rồi. Sao vậy ? Hay vậy ?”

“Kiba thì thích mèo, Shikamaru thì dở hơi… họ làm mình điên mất” Naruto lầm bầm.

“Đừng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đấy, phiền phức lắm” Sasuke dứt lời, liền lấy thau gỗ chứa nước dội lên người.

“Chỉ có cậu là vẫn như mọi khi” Naruto thừa nhận.

Mọi người trông ai cũng khác, mà có khi nào cũng có một số thứ không thay đổi không ?

Như Sasuke chẳng hạn ?

Naruto vô tư nghĩ, nhưng không biết rằng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

“Không phải, hướng này, quay sang hướng này này” Neji thì thầm.

“Đã nói là chúng tớ không có gì mà” Sakura bất lực.

“Đừng có xạo, tôi biết cô đang theo đuổi Menma. Khoan đã, cảm giác này, không lẽ…” Hinata chợt nghĩ đến gì đó.

“Thôi chết rồi” Neji xanh mặt.

“Lại là tên khốn Neji đó, lần này anh chết với tôi” Hinata tức giận lao ra khỏi bồn tắm nước nóng.

“Ahhhhhhhhh” Tiếng hét của Lee vang lên, rồi không lâu sau đó, mái nhà của phòng thay đồ nữ liền bị thủng một lỗ to.

“Ahhhhh” Lần này là đến tiếng hét của Ino.

Thiệt tình…

Sakura chậc lưỡi, đau khổ ôm lấy hai tai.

“Chuyện gì thế ?” Naruto hoảng hồn.

“Là Lee à ? Cậu làm gì ở đây ?” Sakura nhanh chóng khoác áo vào.

“Tên Rock Lee này, không lo tập luyện mà cứ thích đi nhìn trộm là sao hả ?” Hinata nắm lấy cổ áo Lee, kéo cậu đứng lên.

“Không phải, tớ vừa luyện tập xong quay lại đây thì áo tớ vướng vào cái gì đó. Chỉ trùng hợp thôi mà” Lee thật thà.

“Ngã ngay trên nóc phòng tắm nữ là trùng hợp hả ?” Tenten nghi ngờ.

“Đã vậy thì xử chú mày trước rồi tới tên Neji kia sau”

“Oy, có chuyện gì thế ?” Naruto kéo màn bước vào, theo sau là cả đám con trai ở phòng bên.

“Ahhhh” Ino hoảng hốt, trốn ngay sau lưng Sakura.

“?!!!!” Sakura khó hiểu.

Nè bà chị, tớ đây còn chưa mặc đồ đó có được không ?

Còn cậu đã mặc đồ rồi thì còn sợ cái gì hả ?

“Lee rình trộm phòng tắm nữ đấy” Tenten bất mãn, chỉ vào mặt Lee.

“Cái gì, mất mặt quá” Neji bĩu môi.

“Tên khốn như anh mà cũng dám nói thế à ?” Hinata điên cuồng lao tới bóp cằm Neji.

“Tiểu thư… Hinata…”

“Tên kia hắn chạy kìa”

“Mọi người, bắt lại” Dứt lời, Tenten liền chạy theo hướng Rock Lee vừa rời đi.

“Chuyện gì thế này ?” Sakura mệt mỏi.

“Biết chết liền” Naruto nhún vai.

“Dù mọi người có bị đảo lộn tính cách thì Lee cũng không đến mức bị suy thoái đạo đức đến thế chứ ?” Sakura khó tin.

“Neji đấy thôi…” Naruto thì thầm.

“Thật là…” Sakura thở dài.

“Nhưng Sasuke thì có vẻ bình thường nhất đám, cậu ấy không có gì thay đổi cả” Naruto khẳng định.

“À thế à ?” Chân mày phải Sakura giật giật mấy cái.

Như nhớ lại mấy lời nói của Sasuke hồi sáng, Sakura lần nữa nổi hết da gà da vịt.

Mong là cậu vẫn giữ được cái suy nghĩ đó dài lâu

“Mà tôi cũng không thể tin được Lee là loại người như vậy”

“Thế chúng ta cũng đuổi theo xem sao” Naruto đề nghị.

“Không dùng nhẫn thuật thì cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát được bọn này à ?” Neji ra vẻ chính nghĩa.

“Tôi đã bảo thằng khốn như anh mà cũng có quyền nói thế à ?” Hinata túm lấy cổ áo Neji.

“Không phải mà, tớ đang luyện tập nhảy trên mái nhà nhưng đồ tớ bỗng bị vướng rồi mới vô tình rơi vào phòng thay đồ thôi…”

“Nhiều lời vô ích” Hinata hét lên.

“Khoan đã, dừng tay” Naruto từ xa la lên.

“Menma ?” Tenten gọi.

“Mọi người bình tĩnh đi, lỡ đâu là vô tình thật thì sao ?” Sakura tiến tới, đỡ Lee.

“Sa… Sakura” Lee cảm động.

“Im ngay, lớ ngớ là bà cho một trận đấy” Hinata đe dọa.

“Thôi đi, Lee đâu phải người như thế…” Rồi Sakura lỡ tay kéo rách bộ đồ của Lee, làm lộ ra bộ đồ lót nữ mà cậu mặc bên trong.

“Gì kìa, đồ lót của tớ…” Tenten kinh hãi.

“Chú vừa cuỗm trong phòng thay đồ phải không ?” Kiba tò mò.

Mọi người đều bất ngờ, còn Naruto và Sakura thì khỏi phải nói, đều đứng hình cả rồi.

“Khônggg, cả Lee nữa hả ?!!”

“Ở thế giới này lâu chắc tớ điên quá” Naruto bực mình.

“Dù sao cũng phải tìm hiểu mới được, hiện tại chúng ta chẳng có manh mối gì về cách trở lại thế giới cũ cả” Sakura thở dài.

“Thì còn có cách nào khác đâu” Naruto chán nản.

“Giờ thì ai về nhà nấy thôi” Sakura đứng dậy.

“Này, chỉ thế thôi hả ?”

“Chứ cậu còn muốn sao nữa đây ?”

“À không, không có gì” Naruto ngoài mặt bối rối, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng.

“Vả lại tôi nghĩ, cậu hiện giờ chắc cũng chẳng muốn quay về đâu nhỉ ?” Sakura nhếch môi.

“Làm.. gì… không… có mà” Naruto bị nói trúng tim đen liền trở nên lấp bấp.

Còn giả vờ

“Ngày mai, chỗ cũ” Dứt lời, Sakura liền nhanh chóng phóng đi mất.

Sakura vừa đi vừa chán nản đá mấy viên sỏi trên đường. Vốn tưởng hôm nay sẽ có thể về lại thế giới của mình, thế nên hôm qua cô chỉ mua đồ ăn để nấu trong vòng một ngày. Ấy thế mà lúc nãy về lại quên mất, vậy nên giờ lại phải lặn lội ra lại con phố để mua đồ về để nấu ăn.

Khoan đã, hình như cả hai ngày nay mình đều không phát tác độc ?

Sakura như bừng tỉnh.

Nhưng bù lại, những đường vân đen trên người lại xuất hiện ngày một nhiều hơn…

Như cảm nhận được gì đó, Sakura chợt ngước mặt lên.

Sasuke kun ?

Nhìn thấy Sasuke đang tươi cười đứng ở phía xa, Sakura liền vui mừng chạy về hướng đó. Nhưng chạy được một đoạn, bước chân cô dần chậm lại, ngay cả lời nói định thốt ra cũng im bặt.

“Không chịu đâu, Sasuke thiệt là…” Một cô gái đỏ mặt khi được Sasuke tặng cho một bông hoa hồng.

“Thật đấy, anh lúc nào cũng sẽ ở bên em” Dứt lời, Sasuke mỉm cười kéo cô gái ôm vào lòng.

“Kyaaaa” Mấy cô gái xung quanh ghen tị hét lên.

Hoa hồng… đỏ sao ?

[adrotate banner=”8″]

Sakura cười cay đắng. Ngay cả đồ ăn cũng không cần mua nữa, không nói lời nào liền nhanh chóng quay đầu chạy đi.

Hóa ra…

Sakura cắn răng, cố gắng ép cho bản thân không được bật khóc.

Mình đã hi vọng…

Không cầm cự được, một giọt nước từ khóe mắt của cô bỗng rơi ra, nhưng Sakura cũng không hề phát hiện.

Mình… mình…

Mình vốn đã tưởng…

Sakura tăng tốc, chạy nhanh hơn. Cô cũng không cần biết là mình đang chạy về hướng nào hay đi đâu, cô chỉ cần biết, cô cần tránh xa chỗ này, ngay lập tức.

Như có điều gì đó thôi thúc, Sasuke đang vui đùa bỗng dưng quay đầu lại, rồi trùng hợp cậu liền thấy Sakura vậy mà lại đang quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Là vì mình ư ?

Sasuke hốt hoảng, đẩy luôn cô gái đang ôm trong tay ra ngoài.

“Sasuke kun ?” Cô gái đó hốt hoảng, chẳng hiểu chuyện gì.

“Xin lỗi, anh vừa nhớ ra mình có việc gấp. Hẹn gặp lại các em” Sasuke cũng không để lại nụ hôn gió như thường ngày mà trực tiếp chạy đi luôn.

Không hiểu sao… nhưng mình thấy lo lắng

Sasuke sớm đã mất dấu Sakura từ lâu, thế nên nãy giờ cậu vẫn luôn tìm kiếm trong chật vật.

Sasuke vốn không định đuổi theo, nhưng bất giác tâm trí cậu lại xuất hiện một nỗi lo sợ.

Mình có cảm giác… nếu mình bỏ mặc chuyện này, mình sẽ hối hận cả đời

Trong đêm tối, Sasuke điên cuồng chạy hết nơi này đến nơi khác tìm Sakura, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một chỗ cậu chưa đến.

Chẳng lẽ… khu rừng đó ?

Sasuke lau mồ hôi, khó khăn hít thở.

“Đợi tớ đấy nhé, đồ phiền phức…”

Sakura dừng lại trước một khúc cây to khi bản thân đã đủ thấm mệt. Dù sao thì cả ngày hôm nay cô cũng chưa hề bỏ bụng cái gì, thế nên chạy được một đoạn đường dài như thế thì cũng là một loại kỉ lục đáng gờm rồi.

Sakura khó khăn hít thở. Cô chống tay vào thân cây, thở lấy thở để. Thế nhưng trái tim cô vẫn cứ đau liên hồi, không thể ngừng được.

Nó khác với nỗi đau kinh khủng của chất độc kia, nó đau đến khó tả, nhói lên từng hồi. Sakura ôm tim khó chịu, thật đáng ghét. Sakura lắc đầu, cố ngăn mình nhớ đến cảnh tượng ban nãy.

Mình cuối cùng cũng đã hiểu…

Sakura chợt phì cười ra tiếng, nhưng nghe sao thì vẫn cứ thấy thật thê lương.

Hóa ra, dù là ở thế giới nào thì Sasuke kun vẫn luôn tệ hại như thế…

Vậy mà mình… đã cảm thấy ghen tị…

Sakura tiếp tục cười, nụ cười vốn dùng để châm chọc chính bản thân cô.

Dù là Sasuke ở đâu thì cũng đều sẽ chỉ làm mình tổn thương… nhỉ ?

“Sakura…” Tiếng của Sasuke chợt vang lên từ sau lưng, làm Sakura hơi giật mình.

“Sao cậu lại ở đây ? Không phải cậu nên cùng các cô gái xinh đẹp của cậu vui vẻ mới đúng sao ?” Sakura châm chọc.

“Vậy ra… cậu đã bỏ đi vì tớ à ?” Sasuke cũng cười, là một nụ cười đểu chính hiệu.

Nụ cười này… cũng là nụ cười hồi nãy…

Sakura siết chặt tay.

“Ồ, có vẻ có hiểu lầm gì đó ở đây rồi” Sakura cười.

“Thế thì giải thích đi, tại sao cậu lại bỏ đi ?” Sasuke vào vấn đề.

“Chẳng tại sao cả, tôi chỉ muốn về nhà” Sakura làm ra vẻ thản nhiên.

“Tớ nhớ rất rõ, đường về nhà của cậu không hề băng qua khu rừng này” Sasuke chắc chắn.

“Ồ, tôi chỉ đang đi dạo xung quanh đây thôi, không được à ?” Sakura cố biện minh.

Bầu không khí chợt rơi vào yên lặng một lúc lâu, rồi Sasuke là người lên tiếng trước.

“Cậu vốn… không phải Sakura đúng không ?”

“?!!”

————————–

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.