Chapter 7: Rơi vào thế giới đảo ngược

Sasori chậm rãi thức dậy, hơi lười biếng híp mắt, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh. Anh mỉm cười, yên lặng lắng nghe từng tiếng thở đều đặn của cô. 

“Lúc nhìn em ngủ thế này, trông thật yên bình làm sao. Hoàn toàn khác hẳn với cái dáng vẻ hung dữ hổ báo của em lúc đòi giết chết ta” Sasori cười cười, bàn tay đang vuốt ve mái tóc dần di chuyển xuống đôi mắt còn khép lại vì say ngủ của cô.

“Ánh mắt của em khi nhìn hắn, luôn chất chứa đong đầy sự dịu dàng. Không thể phủ nhận, ta quả thật đã cảm thấy rất ghen tị với hắn” Ngón tay thon dài của anh trượt xuống sóng mũi cao nhỏ của cô, nhẹ nhàng trêu đùa.

“Còn cả đôi môi ngọt ngào này nữa, nó chỉ luôn thốt lên cái tên đầy nguyền rủa của hắn. Ta đã ước, giá như em có thể một lần dùng nó để gọi tên ta” Chạm khẽ vào môi cô, Sasori có cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua cơ thể, cảm giác vừa khô nóng lại vừa kích thích, khiến anh không kiềm chế được mà dần áp sát mặt mình vào mặt cô, nhắm đến đôi môi kia mà hướng tới.

Tưởng như chỉ cần dùng sức nhúc nhích thêm một chút nữa, thì anh đã có thể chạm vào đôi môi anh vẫn hằng mong muốn thì Sasori bỗng đột ngột dừng động tác của mình lại, miệng bất đắc dĩ cười khổ.

“Ta đã nói rồi, ta là một người đàn ông chân chính, ta sẽ không bao giờ lợi dụng lúc em không biết gì mà cố tình giở trò với em. Cùng lắm thì ta sẽ đợi, đợi đến khi em chấp nhận ta” Sasori lại lần nữa áp sát người mình vào Sakura, khẽ hôn lên vầng trán của cô đầy yêu chiều.

Còn người thiếu nữ bị người ta lợi dụng ăn đậu hũ từ nãy đến giờ kia, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

“Đã đến lúc tạm biệt rồi, nếu không khi em thức dậy mà bỗng nhiên nhìn thấy ta, lại bị dọa đến ngất mất” Sasori luyến tiếc rời đi, trước khi đi vẫn không quên đắp chăn ngay ngắn lại cho cô, phòng hờ cô lại bị cảm lạnh.

“Thật muốn kéo em ra khỏi chăn rồi đánh mắng cho một trận mà”

Đừng nhìn Sakura bình thường có vẻ “lép” mà tỏ vẻ xem thường. Thật ra cơ thể của cô có tỉ lệ vô cùng đẹp, ngực cũng không đến nỗi quá nhỏ, chỉ là để thuận tiện cho việc làm nhiệm vụ, Sakura buộc phải mặc thêm một lớp nịt ngực thôi. Vậy nên bây giờ, khi cô chỉ mặc độc mỗi một bộ đồ lót thì Sasori tất nhiên có thể thấy rõ từng ưu điểm của cơ thể cô. 

Vai thon, xương quai xanh đẹp, cỡ ngực vừa phải, eo nhỏ, mông cong, chân thon thả, da trắng hồng, làm sao mà có thể bảo một người trai tân như anh chịu nổi cái kích thích này trong thời gian dài khi mà cứ phải liên tục tiếp xúc với cái cơ thể dễ gây kích thích này của cô cơ chứ ?

Em đúng là chỉ giỏi mỗi khoản hành hạ ta

Sakura lười biếng rúc người vào chăn, luyến tiếc chút ấm áp còn lại. Rồi chợt như nhận ra điều gì đó, cô bật dậy, hốt hoảng nhìn sang chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.

“9 giờ sáng ? Đùa hả trời ?” Sakura kinh hãi, thiếu điều muốn tự vả cho mình vài cái tát để nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng thật may là cô đã kịp lấy lại lí trí trước khi cô thật sự thực hiện cái ý tưởng ngu ngốc đó.

“Mình rốt cuộc là bị làm sao vậy ? Sao mà có thể ngủ mê được đến mức độ này vậy trời ơi là trời” Sakura vò đầu bứt tai, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã ngủ nướng lần đầu tiên trong 16 năm qua.

Từ lúc còn rất nhỏ, Sakura đã được ba mẹ tập cho cô những thói quen quan trọng cần thiết của một nhẫn giả, trong đó có việc phải ngủ sớm dậy sớm. Bao năm qua, Sakura chưa một lần ngủ dậy muộn, bất kể cô ngủ đúng giờ hay trễ giờ, chỉ cần đến 6 giờ sáng thì cô sẽ tự động dậy theo bản năng, chưa bao giờ có ngoại lệ. Vậy mà ngày hôm nay cô lại tận mắt chứng kiến việc mình tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân trong suốt mấy năm qua, hỏi sao có thể không sốc cơ chứ.

Nhưng mà… hôm qua không hiểu sao mình lại ngủ rất ngon…

“Khoan đã, hình như có gì đó sai sai”

Đúng rồi, cái rèm cửa

Một trong những lý do khiến Sakura thuận lợi thức sớm, ít nhiều là nhờ chiếc rèm cửa. Trước khi ngủ, cô không bao giờ kéo rèm cửa lại, mục đích là để khi trời sáng, ánh nắng mặt trời có thể giúp đánh thức cô mà không cần cài đặt báo thức.

Nhưng mình nhớ tối qua mình đâu có kéo rèm lại ?

Sakura hoang mang nhìn chiếc rèm cửa đã được kéo lại, che kín mít cả cái cửa sổ. Và đây tất nhiên chính là thành phẩm của anh chàng Sasori tối hôm qua rồi.

“Lạ thật, trừ phi nhà mình có xuất hiện thêm người thứ hai, bằng không thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện cái rèm cửa tự động kéo lại đâu” Sakura thầm đổ mồ hôi lạnh.

“Nhưng mà… chỗ này có hơi…” Cô sờ sờ phía ga giường cạnh bên chỗ mình nằm.

[adrotate banner=”8″]

“Có chút hơi ấm…” Cảm nhận được chút ấm áp len lỏi qua bàn tay của mình, Sakura bỗng thấy có gì đó không đúng.

Sakura chắc sẽ chẳng bao giờ ngờ được, tối qua đã có một người con trai nằm cạnh bên mình, lại còn ôm ấp cô, cùng cô ngủ cả đêm. Không những thế, Sakura còn không hề cảnh giác mà cứ dần rúc người vào lồng ngực ấm áp của đối phương, một chút cũng không muốn rời.

“Có phải mình tưởng tượng hay không nhưng mà… không lẽ đã có người từng nằm ở đây ?” Sakura nhìn chằm chằm cái ga giường, ánh mắt đầy khó hiểu.

Mà làm gì có chuyện đó, mình sống một mình mà

Hơn nữa chắc sẽ chẳng có chuyện ai đó lẻn vào nhà mà mình không hay biết đâu…

“Mém chút quên mất, còn Karin, cô ấy chắc còn chưa ăn sáng” Sakura thôi quan tâm đến mấy điều vô bổ. Nhanh chóng sắp xếp lại đống mền gối bừa bộn, cô tất bật chuẩn bị lại mọi thứ cho việc đi đến bệnh viện.

Và tất nhiên, chuyện ga giường với cái cửa sổ hoàn toàn bị cô vất ra khỏi đầu.

“Akako chan, xin lỗi vì đã tới trễ” Sakura chống một tay vào tường, khó khăn hít từng ngụm khí vì lúc nãy phải gấp gáp chạy nhanh đến đây.

“Sakura à, tôi cứ tưởng cô định bỏ đói tôi mất rồi chứ” Karin đáng thương ôm lấy bụng, nước mắt lưng tròng.

“Là do hôm nay tôi có bận chút việc riêng nên…” Sakura ngượng ngùng. Cô cũng đâu thể nói lí do mình đến trễ là vì dậy muộn được. 

Tự nhiên Sakura cảm thấy mình như sắp trở thành Kakashi phiên bản thứ hai vậy, luôn luôn đến trễ mọi lúc, mọi cuộc hẹn. Tưởng như chỉ cần có thời điểm thích hợp là thầy ấy liền lại đi trễ.

“Nãy đi vội quá nên tôi không có kịp nấu gì nhiều, chỉ có cháo thịt bằm thôi, cô ăn tạm nhé” Sakura cũng không có đợi Karin đồng ý, liền múc cháo từ bình giữ nhiệt ra bát, rồi cẩn thận đưa cho Karin.

“Này… cô nấu ngon thật đó” Karin cảm động.

“Cô cứ ăn từ từ thôi. Mà này, trong túi cũng có trái cây, nếu đói thì cô cứ lấy ra ăn nhé. Hôm nay tôi phải đi nhận nhiệm vụ để làm thôi, tiền khô cháy túi mất rồi” Sakura khóc không ra nước mắt.

Khoảng thời gian trước, cô cũng không có đi nhận làm bất kì một nhiệm vụ nào. Trong hơn hai tuần qua cô lại luôn tất bật chăm sóc cho Karin, còn phải chi trả cả khoản viện phí nên việc Sakura từ một quý cô dư tiền trong phút chốc liền trở thành một cô bé thiếu thốn cũng không có gì đáng phải bàn cãi.

“Tôi… làm phiền cô quá nhỉ…” Karin cười gượng gạo.

“Cậu đúng thật là… đồ phiền phức”

Như chợt nhớ đến gì đó, cô bất giác đơ người. Sakura hiểu cảm giác hiện tại của Karin, phải làm gánh nặng của người khác, đúng thật là không dễ dàng gì.

“Ồ, đừng nghĩ thế. Cô chỉ đang cố gắng tạo việc làm để tôi giúp ích thêm cho đời thôi, hãy cứ suy nghĩ như thế nhé” Sakura đặt một tay lên vai Karin, nháy mắt.

“Ừm…” Karin cảm thấy lòng mình có chút ấm áp.

“Tôi đi đây, tạm biệt” Sakura vẫy tay rồi đi ra ngoài, khép lại cánh cửa.

“Nhiệm vụ của ngày hôm nay là trông trẻ giúp chị Yura, làm vườn cho ông Kichi, nhổ cỏ cho bà Hanako, sắp xếp tài liệu ở thư viện của Konoha,…” Sakura đọc sơ qua bảng nhiệm vụ được phân công cho mình ngày hôm nay.

“Được rồi, mình nhất định sẽ làm tốt thôi, shanarooo” Sakura giơ nắm đấm, hạ quyết tâm.

Nói trước bước không qua, Sakura rất nhanh đã được cảm thụ đạo lý đó…

“Ôi bé ơi, nín đi em” Sakura cầm đồ chơi lắc lắc trước mặt, cố gắng thu hút sự chú ý của bé.

“Oa… hức…hức…” Bé con nhìn cô, miệng vẫn không ngừng gào khóc.

“Tsuki ngoan, mau ăn cháo đi rồi chị sẽ cho em kẹo nhé, được không ?” Sakura bế cậu nhóc trên tay, để cằm cậu dựa vào vai mình.

“Tsuki ngoan không hư nhé, em… Á” Sakura hét thất thanh.

“Đừng nắm tóc chị mà em” Sakura khóc không ra nước mắt.

[adrotate banner=”8″]

“Ông ơi, mình phải xới chỗ đất này lên ạ ?”

“Đúng rồi, dùng cuốc ấy, cứ thế mà làm” Ông lão chỉ chỉ tay.

Sakura sau khi xới được nửa cái vườn thì quyết định dừng lại nghỉ tay một chút. Cô đưa một tay lên lau mồ hôi, rồi ngước mặt nhìn lên trời. Làm việc ngoài nắng dưới cái thời tiết hơn 40 độ này quả thật không hề dễ dàng.

“Gắng một chút nữa là có thể xong rồi. Nào, cháu uống nước cam đi” Ông lão từ trong nhà chậm rãi đi ra, đưa cho cô một cốc nước.

“Cháu cảm ơn ông” Sakura đưa hai tay đón lấy rồi tu một hơi dài, sau đó tiếp tục làm việc.

“Bà ơi, cháu đã nhổ xong đống cỏ dại rồi ạ” Sakura thở hồng hộc.

“Ồ, tuổi trẻ các cháu đúng thật là. Giờ các ninja đều hăng hái như thế sao ?” Bà lão cười đôn hậu.

“Vâng… có lẽ… thế…” Sakura gượng gạo.

Đây chắc có lẽ là công việc dễ thở nhất của mình trong ngày hôm nay…

“Thư viện của Konoha…ừm… Ino ?” Sakura bất ngờ bắt gặp Ino đang đứng sắp xếp lại chỗ sách trong một góc của thư viện.

“Trán vồ, cậu cũng nhận nhiệm vụ này à ?” Ino cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Sakura.

“Biết sao được, giờ làng không có Hokage, cũng không còn cách nào” Sakura nhún vai.

“Ồ, em đến rồi đấy à ? Nhanh nhanh vào đây, Haruno Sakura, em sắp xếp giúp cô chỗ sách Khoa học viễn tưởng này nhé” Người quản lý thư viện chỉ về một góc sách bừa bộn gần đấy.

“Vâng ạ” Sakura trả lời, đồng thời đi về phía đó.

“Aaa, mệt chết đi được” Sakura thở dài mệt mỏi.

Ngày hôm nay Sakura đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để làm nhiệm vụ. Vì Hokage đệ lục vẫn còn chưa có chính thức nhậm chức nên cô chỉ có thể nhận mấy công việc lặt vặt để làm mà thôi, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cướp mất sức sống của cô gái trong một ngày rồi.

Sakura cất từng bước xiêu vẹo trên con đường làng, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt nhọc. Rồi cô bỗng đi ngang bãi đất trống, bên trong trùng hợp còn có hai cái xích đu. Không biết bản thân rốt cục đang nghĩ cái quái gì mà Sakura bỗng nhiên vô thức bước vào nơi đó, đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi lên một bên xích đu mất rồi.

Cô thong thả đung đưa chiếc xích đu, tận hưởng ngắm nhìn màu sắc của Konoha về chiều hoàng hôn. Sakura ngước đầu nhìn bầu trời, lòng bỗng dưng trĩu nặng vì những suy nghĩ không đâu.

Nếu mình chết, liệu có ai đau buồn vì mình không ?

Naruto sẽ ổn chứ ? 

Thầy Kakashi có quan tâm không ? 

Liệu Sasuke kun có để ý không ?

Sakura nắm chặt dây xích đu, tiếp tục hành động đong đưa trong vô thức.

Mình cảm thấy thật lo lắng về tương lai sau này, khi mà mình ra đi

Lỡ như Sasuke kun lại muốn giết Naruto lần nữa thì sao ? Ai sẽ là người can ngăn cậu ấy chứ…

Bỗng có tiếng bước chân đến gần, Sakura ngước mặt lên, liền trùng hợp nhìn thấy Naruto đang từ xa tiến đến.

“Hở, Sakura chan ? Sao cậu lại ở đây ?” Naruto trong lòng có chút vui vẻ. Dù sao thì hơn hai tuần qua Naruto cũng không có gặp được Sakura lần nào.

Mình tưởng cậu ấy phải đang ở bệnh viện để chăm sóc cô gái kia ?

Sakura cũng không có buồn trả lời Naruto, vẫn tiếp tục thú vui đu đưa cùng xích đi của mình. Naruto thấy thế cũng không hề tức giận, chỉ chậm rãi đi đến chiếc xích đu còn lại, nhẹ ngồi lên.

“Cậu biết không, vừa nãy mình đã đi ăn ramen cùng thầy Iruka. Vì mình không có ba mẹ nên thầy ấy nói là sẽ giúp mình đề cử thăng lên ninja thượng đẳng” Naruto lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

“Nhưng mình lại cãi nhau với thầy ấy, chỉ vì tô ramen không có chả cá, mà lại chỉ có măng chua”

[adrotate banner=”8″]

“Ramen tới đây. Suất Miso Chashu cho Naruto nhé”

“Bác, sao không có chả cá trong đây ?”

“À, hết mất rồi, nên bác mới thêm măng chua cho cháu đấy” 

“Cháu ghét măng, nó làm từ cái gì không biết, khó nhai chết đi được” Naruto khó chịu.

“Này nhé, măng này được lấy từ những đọt măng mới lớn được ủ lên men…”

 

“Nói chung là măng hỏng chứ gì ? Thế này thì…”

“Người hư hỏng ở đây là em đấy” Iruka đập bàn đứng dậy, tức giận nắm lấy áo Naruto.

“Này này, đừng có gây sự trong quán” Teuchi can ngăn.

“Không có chả cá thì tô ramen chẳng phải là ramen nữa” Naruto lôi từ trong túi quần ra mấy đồng xu, rồi đặt mạnh lên bàn, chạy đi ra ngoài.

“Này, Naruto” Iruka gọi.

“Không chỉ là vì không có chả cá, đúng không ? Vậy thì là chuyện gì ?” Sakura vốn định tiếp tục giả vờ lạnh lùng để Naruto xa lánh mình, nhưng lại không kiềm lòng được mà lo lắng cho cậu.

“Không, Sakura chan. Tớ chẳng vì cái gì cả…” Naruto quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của cô.

Cổ chân Naruto bỗng nhiên xuất hiện những ký tự kì lạ, rồi chúng đột ngột phát sáng.

“Đã lâu không gặp, Uzumaki Naruto” Tobi không biết từ lúc nào đã xuất hiện.

“Ngươi ? Madara ?” Naruto kết ấn, một phân thân xuất hiện, cùng cậu chạy về phía Tobi.

Tại sao hắn lại đến đây ? Còn Sasuke kun, cậu ấy sao rồi ?

Sakura hơi nhíu mày.

“Rasengan” Naruto tung nhẫn thuật vào Tobi, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cả người lẫn nhẫn thuật của cậu đều xuyên qua người anh, làm cậu mất đà ngã vào hàng rào.

Vẫn nóng nảy như trước

“Ngươi chẳng thay đổi tí nào” Tobi thầm đánh giá.

“Shanaraa” Không để Tobi kịp định hình, Sakura liền tấn công.

Một đòn chân của cô hạ xuống, làm khoảng đất trống xuất hiện một đống đất đá vỡ vụn/

“Đừng hòng gây hại gì cho làng của bọn ta” Sakura bẻ khớp tay.

“Chẳng phải ý của ta, mà sao cũng được…” Tobi tung lên trời một quả bong bóng trong suốt. Rồi nó phản chiếu ánh sáng của mặt trăng, dần biến thành màu đỏ, có hình thù giống hệt một con mắt. Nhưng chưa kịp quan sát kĩ càng thì Sakura và Naruto đã bị ánh sáng từ nó phát ra làm cho chói mắt.

“Chuyện gì thế ?” Naruto giơ khuỷu tay lên, che trước mặt.

Ánh sáng bỗng biến mất. Hai người từ từ mở mắt ra, liền không thấy Tobi đâu nữa.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì ?” Naruto bất an quan sát xung quanh.

“Tên khốn khiếp, hắn trốn đi đâu rồi ?” Naruto mắng thầm.

Thật kì lạ… hắn sẽ không tự nhiên xuất hiện chỉ để trò chuyện rồi biến mất như thế…

Sakura cẩn thận đề phòng xung quanh.

“Hắn chỉ đi đâu đó quanh đây thôi. Phải nhanh chóng báo cáo chuyện này” Sakura kết luận.

“Yo, đang gì đấy ?” Kiba thắc mắc khi thấy Naruto cùng Sakura chạy ra từ bãi đất trống.

“Mấy cậu, đúng lúc thật” Naruto lên tiếng.

“Nguy rồi, tên Madara vừa đến đây” Sakura thông báo.

“Huh ?” Kiba cùng Hinata và Shino trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.

“Oy, có nghe không đấy ?”

“Nghe thì có nghe, nhưng mà Madara là cái gì ? Một chứng bệnh hả ?”

“Cái gì ? Không phải là lúc để đùa đâu” Naruto hét lên.

“Thì đã bảo là… AA” Kiba nhăn mặt đau đớn vì bị Akamaru cắn một phát vào mông.

“Akamaru ?” Sakura giật mình.

“Mày làm cái gì vậy hả Akamaru ? Cứ thừa cơ hội là lại cắn mông tao” Kiba xoa xoa chỗ mông bị cắn rách mất hai miếng vải.

“Tao nói cho mày biết, tao ghét cái bản mặt của mày lắm rồi đấy”

“Gừ…” Akamaru bất ngờ xông tới, nhảy qua người Kiba, chạy đi đâu mất.

“Cậu với Akamaru cãi nhau hay gì vậy ?” Naruto thắc mắc.

“Nó thì lúc nào mà lại chả thế. Thiệt tình, sao mình không phải là người huấn luyện mèo cơ chứ ?” Kiba thở dài.

“Mèo ?” Naruto ngạc nhiên hỏi lại.

“Vì Kiba là một tên hâm mộ mèo cuồng nhiệt” Shino giải thích.

“Thế hai người tới đây làm gì ? Chắc không phải đang hẹn hò đấy chứ ?” Hinata nheo mắt.

“Không phải đâu, Hinata nói gì vậy…” Sakura xua tay.

Khoan đã… cái phong cách này…

Sakura nhìn cách ăn mặc của Hinata. Chiếc áo khoác màu tím không hề được kéo khóa kín như mọi ngày, mà để lộ vòng bụng lẫn chiếc áo lưới bên trong.

[adrotate banner=”8″]

“Cô mà đụng anh ta, biết tay tôi” Hinata thì thầm vào tai Sakura, ngay cả Byakugan cũng được khai nhãn.

Hể ?

Sakura xanh mặt.

“Giờ thì khai thật ra mau”

“Sao cơ ?” Sakura giật mình.

“Nào, các cậu bình tĩnh” Naruto chạy lại đẩy hai người ra.

“Sao anh lại đi bảo vệ con nhỏ này hả ?” Hinata nắm lấy cổ áo Naruto.

“Hể, Sakura chan, chắc chỗ này phải…” Naruto cầu cứu.

“Ừ… ừ phải”

“Nhân tiện, đêm hôm nam nữ đi cùng nhau một mình thế thì…” Lợi dụng lúc Shino đang nói chuyện, Sakura cùng Naruto liền chạy đi mất.

“Chạy rồi, biết ngay là hẹn hò mà, dừng lại mau” Hinata đuổi theo.

“Mình ghét sâu bọ” Shino bổ sung một câu nói chẳng liên quan gì.

Sakura và Naruto chạy vào một con hẻm để làm Hinata mất dấu. Khi cả hai đã thuận lợi thoát ra khỏi tầm nhìn của người kia, thì mới dừng lại thở dốc.

“Vừa rồi là sao vậy ?” Sakura khó hiểu.

“Bọn họ lúc nào cũng vậy hả ?” Sakura lắc đầu.

“Này, Chouji. Đi ăn thịt nướng đi mà. Một suất thịt nướng ở BBQ chỉ có 1500 ryo thôi có nhiều đâu. Chúng ta có tới ba người lận, cho nên… cho nên…” Shikamaru bấm tay tính nhẩm.

“500 ryo mỗi người. Nói chung là tớ không ăn nhiều như vậy được. Tớ không ăn thì sẽ không phí mất 500 ryo”

“Cậu nói gì thế hả ? Cậu chỉ cần ăn 5 miếng, 500 ryo là quá hời rồi còn gì ?” Shikamaru than vãn.

“Bỏ tiền ra chỉ để tớ được ăn 5 miếng thôi hả ?” Chouji cau mày nhìn Shikamaru đang nắm lấy cổ áo của mình.

“Nào nào, Shikamaru kun, Chouji kun, không được đánh nhau đâu nhé” Ino chen vào giữa hai người.

Không phải trong mấy lúc như thế này, cậu ta hay là người hăng hái cổ vũ nhất à ?

“Này, đấy mà là Ino à ?” Naruto khó tin.

“Sakura chan. Nè nè, may quá, có muốn nhập hội không ?” Ino chạy về phía hai người.

“Chan ?” Naruto trợn to hai mắt.

“Đi đi, ăn cùng nhau sẽ ngon hơn đó”

“Quả nhiên, từ khi Madara biến mất, mọi người đều kì lạ” Sakura thì thầm.

“Ừ, phải” Naruto đồng tình.

“Nè, đi cùng đi”

“Này các cậu, vừa nãy tên Madara đã tấn công bọn tớ đấy” Naruto lên tiếng.

“Sao cơ ? Madara ?” Ino khó hiểu nhìn Naruto.

“À biết rồi… cái con mà hay nấu lẩu ý” Lần đầu tiên trong đời, Shikamaru cảm thấy mình thông minh đột xuất.

“Á” Ino tỏ vẻ đã hiểu vấn đề.

“Tớ không có nói gì về cá…” Naruto bất lực.

“Nè, các cậu thực sự không hiểu gì hả ?” Sakura hỏi lại lần nữa.

“Có chuyện gì vậy, hai cậu hôm nay trông lạ quá” Ino lo lắng

“Không phải, người lạ là…” Naruto đặt tay lên vai Sakura, ngăn cản lời nói tiếp theo của cô.

Khuôn mặt cả bọn ngây ngốc nhìn nhau, tất nhiên chả hiểu Sakura đang nói gì.

“Sakura, cậu là con gái anh hùng, phải cư xử sao cho giống chứ ?”

“Con gái anh hùng ?” Sakura nắm bắt được trọng tâm.

“Kia kìa” Chouji chỉ về phía các tượng đài Hokage.

“Hả ? Ba ?” Sakura bất ngờ.

“Thế… là thế nào ?” Phản ứng của Naruto cũng không kém cạnh.

“Mấy cậu kia, đang làm gì ở đó thế ?” Nghe thấy giọng nói đó, Naruto cùng Sakura không hẹn mà cùng nhau đồng loạt quay lưng về phía phát ra giọng nói.

Sasuke kun ?

“Cậu… sao lại ở trong làng ?” Naruto không thể tin vào mắt mình.

“Tôi ở làng tôi, có chuyện gì sao ?” Sasuke cười cợt.

“Không… không phải… nhưng mà…” Naruto cũng không biết nên nói gì.

Không hề khinh bỉ mình à ? Hôm nay Sakura…

“Hai cậu trông như vừa gặp ma vậy. Sakura, Menma” Sasuke cẩn thận quan sát phản ứng ngạc nhiên của hai người.

“Hả ? Menma ?”

———————–

 

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.