Chapter 17: Muộn màng

Cánh cửa một lần nữa mở ra, Kakashi với đầu tóc rối bù xuất hiện. 

Ánh mắt anh liếc nhìn vào bên trong, rồi dừng lại ở gương mặt thân quen đang nhắm nghiền đôi mắt. Kakashi đứng đó, nhìn chằm chằm Sakura như đang chết trân, không thể nói được một câu nào.

“Chắc là ông quên rồi, vậy thì để tôi nhắc lại cho ông biết. Ông đã không còn là giáo viên của tôi, cậu ta cũng không còn là đồng đội của tôi nữa rồi. Hơn nữa, ông ngay cả học trò cưng của mình còn không quản được, lấy tư cách gì mà quản tôi ?” Sakura lạnh nhạt.

Kakashi thất thần, nhấc đôi chân nay đã cứng đờ, chậm rãi tiến về phía Sakura.

“Anh Kakashi, ngài đệ ngũ bảo tôi đến báo với anh, Sakura – học trò cũ của anh đã mất rồi. Xác của cô bé được tìm thấy ở gần khu vực cổng làng vào sáng nay” Iruka buồn bã.

Anh quỳ xuống cạnh Naruto, không nỡ đành lòng nhìn đôi vai đang run rẩy lên từng đợt của cậu.

“Kakashi, xin anh nén bi thương” Shizune vừa đỡ lấy Tsunade, vừa nhìn Kakashi bằng ánh mắt thương cảm.

Kakashi mơ hồ ngắm nhìn gương mặt Sakura đang bình yên nhắm mắt, bàn tay chợt đưa lên áp vào một bên má lạnh lẽo của cô, trao cho cô ánh mắt dịu dàng như thường lệ.

“Bình tĩnh ? Thầy bảo tôi làm sao bình tĩnh đây ? Thầy đừng có làm ra cái vẻ đạo đức giả đó nữa, thầy thì cũng có gì tốt ? Thầy đã bỏ mặc tôi không hề có một câu hỏi thăm trong suốt ba năm qua dù tôi và thầy đã sống ở cùng một ngôi làng đấy, Hatake Kakashi” Kakashi cả kinh, Sakura chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế này.

Bỏ mặc sao ? Chưa từng, Kakashi chưa từng bỏ mặc Sakura.

Trong ba năm qua, Kakashi vẫn luôn theo dõi Sakura. Dõi theo quá trình trưởng thành của cô dưới sự dạy dỗ của đệ ngũ, một cách thầm lặng.

Tại sao anh lại không ở cạnh bên Sakura lúc con bé cần anh nhất ? Anh không thể, Kakashi không thể…

Sự dạy dỗ thất bại của anh đối với Sasuke là quá đủ. Anh thậm chí đã không thể kiểm soát được thằng bé dù nó vẫn luôn ở cạnh anh.

Vậy nên, anh chẳng còn tư cách gì để kề cạnh bên Sakura nữa. Nhất là khi, Kakashi đã từng hứa với cô bé, rằng tất cả mọi chuyện, sớm thôi, rồi sẽ ổn…

“Sakura, buổi luyện tập ngày hôm nay nên kết thúc rồi. Nhân tiện, em hãy ghé vào nhà kho lấy giúp ta vài quyển trục thư màu xanh lá nhé ?” Tsunade vươn vai mệt mỏi.

“Vâng, em sẽ đi ngay” Sakura tươi cười hào hứng dù vừa bị Tsunade bẻ gãy vài chiếc xương sườn.

Đợi khi bóng hình Sakura đi khuất, Tsunade mới nhíu mày, nhìn về phía gốc cây ở gần đó.

“Ra đây đi, Kakashi” Tsunade hơi nhắm mắt.

Kakashi ban đầu có hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tiến ra ngoài.

[adrotate banner=”8″]

“Ta đã chú ý hành động của ngươi từ rất lâu rồi. Vì sao ngươi không trực tiếp gặp mặt Sakura, thay vì cứ mãi lén lút như thế ?” Tsunade khó hiểu nhướng mày.

“Mhm, tôi nghĩ là tôi đã chẳng còn tư cách ấy nữa rồi” Kakashi gượng gạo gãi đầu.

Nếu lúc đó mình không hèn nhát rồi trốn chạy trách nhiệm

Có lẽ… Sakura đã không thế này.

Naruto nghiến môi đến bật máu, cả người vẫn luôn giữ tư thế cúi đầu xuống.

“Aiii.. Đau quá đi…” Naruto rít lên khe khẽ khi để bàn tay chạm vào vết thương trên má mình.

Naruto ngày hôm nay, một lần nữa đã bị mấy đứa nhóc trạc tuổi mình trong học viện cùng nhau bắt nạt. Dù Naruto có hổ báo đến đâu thì cũng chẳng thể một mình chống lại nhiều người được. Thế nên, cậu đã thua dưới tay bọn nhóc đó.

“Mồ, lại nữa nhỉ ? Thật không hiểu nổi đám con trai các cậu đấy” Sakura bất chợt đi ngang qua Naruto đang ngồi bệt ở giữa sân trường.

“…Xin lỗi” Naruto mấp máy môi, hoạt động của cơ miệng khiến vết thương trên má cậu dãn ra, làm tăng thêm cảm giác đau nhói.

Naruto lại rít lên một hơi khẽ.

“Cậu bị ngốc hả ? Xin lỗi cái gì chứ ?” Sakura bĩu môi, nhanh chóng tiến lại gần phía Naruto.

Nhưng Naruto lại bất chợt xua tay, đồng thời nhắm chặt mắt, lùi người về sau.

“Đ.. đừng lại gần tớ, mọi người đều bảo tớ là quái vật…” Giọng Naruto nhỏ dần.

“Quái vật ? Tui thấy cậu là cái dạng người yếu đuối dễ bị quái vật ăn thịt nhất thì có” Sakura bật cười, hay tay áp vào má Naruto, miệng chu lên nhè nhẹ, vừa thổi thổi vừa dịu dàng xoa xoa vết thương cho cậu.

“Trông có vẻ khá đau nhỉ ? Tui mà bị như cậu, chắc tui khóc nãy giờ rồi” Sakura lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi cô cho tay vào trong túi, lấy ra một đống thứ màu sắc sặc sỡ mà vừa nhìn vào đã biết là đồ của con gái.

Đống này, là Ino cho mình…

Sakura tiếc nuối nhìn mấy miếng băng keo nhỏ xinh trên lòng bàn tay mình. Khẽ hít sâu một hơi.

“Nè, băng cá nhân đó, cầm lấy đi. Lần sau đừng để bị thương nữa đấy” Sakura chìa một đống băng keo cá nhân đủ mọi loại màu sắc ra trước mặt Naruto.

“H.. hể ?” Naruto ngờ nghệch, hết nhìn lên Sakura, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay đang chìa ra của cô.

“Dùng nó để che các vết thương của cậu lại đi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Mẹ tui nói, nếu để vết thương nhiễm trùng thì sẽ có mủ đấy, trông sẽ chẳng đẹp một chút nào đâu” Sakura giải thích.

Rồi cô đứng lên, quay người rời đi. Nhưng khi mới đi được một đoạn, Sakura bỗng nhớ ra gì đó, liền quay lại làm mặt dữ với Naruto.

“Cấm cậu nói cho Sasuke kun biết đấy nhé. Tui không muốn cậu ấy nghĩ rằng tui là một đứa con gái hai lòng đâu” Dứt lời, Sakura nhảy chân sáo tung tăng rời đi.

Sakura chan…

Naruto siết chặt tay mình, cảm giác đau đớn nơi trái tim khiến hơi thở của cậu đang gần như kiệt quệ.

Ngay cả khi Sakura đã luôn ở ngay đây, ngay trong tầm mắt cậu.

Cậu đã không nhận ra, tất cả mọi thứ.

Nỗi đau và bóng tối ở trong lòng Sakura, cùng với sự thay đổi một cách đột ngột của cô.

Thậm chí, cậu còn chẳng thể biết được, nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của Sakura.

[adrotate banner=”8″]

Naruto nhận ra, cậu chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả… về Sakura.

Bỗng thân thể Naruto lóe lên một ánh sáng màu cam chói mắt. Những móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ bàn tay cậu, và chẳng hiểu vì sao, những sợi râu trên mặt Naruto từ khi nào đã biến đổi. Nó trở nên dữ tợn hơn.

Tất cả mọi người có mặt ở đó bất chợt sững người, bất ngờ nhìn chằm chằm Naruto.

“Bình tĩnh đi, Naruto” Tsunade đẩy Shizune ra khỏi người mình, nhìn về phía Naruto.

“Naruto…” Ino khóc lóc đến đuối sức, nhỏ giọng gọi tên cậu.

“SHIZUNE, MAU GỌI YAMATO ĐẾN ĐÂY” Tsunade hét lên.

Tình hình dần trở nên thật hỗn loạn.

Sasuke, Suigetsu và cả Juugo đang không ngừng di chuyển liên tục ở trong khu rừng. 

“Này, Sasuke, cậu không định giải thích một chút gì à ? Về lí do vì sao cậu lại đột nhiên đòi về lại cái nơi mà cậu một mực căm ghét đó ?” Suigetsu bĩu môi.

“Thưa phụ thân đại nhân, thưa các trưởng lão. Con muốn xin hủy hôn ước giữa con và Akina. Vì giữa con và cô ấy không tồn tại một chút tình cảm nam nữ nào cả” Indra quỳ gối trước mặt những người có mặt ở trong căn phòng.

Nhưng Indra ở bên trong lại không hề biết, khi hắn nói ra những lời đó, đồng thời ở phía bên ngoài, Akina cũng đã vô tình nghe thấy tất cả.

“Tỷ tỷ…” Ashura bối rối.

Nàng đẩy Ashura đang trong tình trạng khó xử ở trước mặt mình sang một bên, rồi tiến lên trên, mở ra cánh cửa gỗ.

“Thưa ngài Hogoromo, xin cho phép con được chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa mọi người” Akina hơi liếc nhìn Indra đang tròn mắt vì bất ngờ ở bên trong căn phòng, rồi lại nhanh chóng bình ổn tâm trạng, lần nữa hướng mắt về phía Hogoromo.

“Về cuộc hôn nhân này, mọi người không cần phải bận tâm về nó nữa. Chính con sẽ về thông báo chuyện này với phụ mẫu con, và để họ tự tay hủy bỏ nó. Nếu làm vậy, gia tộc của ngài sẽ không phải rơi vào tình trạng khó xử nữa” Akina nói xong liền cúi đầu rời đi thật nhanh.

Chẳng một ai nhìn thấy, thời khắc đó, một giọt lệ nóng hổi đã lăn xuống đôi má nàng.

Sasuke nhíu mày, đón nhận những kí ức không thuộc về cậu lại một lần nữa xuất hiện.

“Này, này. Sasuke, cậu có nghe thấy tôi nói gì không thế ?” Suigetsu bĩu môi.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa” Juugo lên tiếng nhắc nhở.

Một cái đuôi Cửu Vỹ bỗng mọc ra từ phía sau lưng Naruto. Rồi lại thêm một cái, một cái nữa. Chakra màu cam ban đầu của Naruto, giờ cũng đã biến thành một màu đỏ đen u ám.

Naruto bỗng gầm lên một tiếng. Và nó khiến mọi người xung quanh cậu càng thêm trở nên hoang mang cùng sợ hãi.

Đây cũng chính là biểu hiện Naruto rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Đôi mắt từ khi nào đã biến thành một màu đỏ máu của Naruto liếc nhìn một lượt xung quanh tất cả những người đang có mặt ở đó. Và không một ai có thể hiểu, cậu nhóc, à không, con quái vật ở trước mặt mình đang nghĩ cái gì ở trong đầu.

Kakashi lạnh nhạt liếc nhìn sang phía Naruto một cái, cũng không buồn ngăn cản hành động của cậu.

Chakra của Naruto bỗng tăng lên một cách đột ngột. Tsunade thất kinh, đang định tiến lên can ngăn thì đã nhìn thấy một cảnh tượng mà bà chưa bao giờ nghĩ đến.

Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt bỗng phát ra từ phía cổ của Naruto. Thứ ánh sáng nhạt nhòa mềm mỏng ấy tựa như đang cố gắng dùng bản thân mình để chiếu sáng cho tâm hồn tối đen của cậu, để cậu có thể tìm ra một lối thoát.

[adrotate banner=”8″]

Naruto sững người, chakra xung quanh cơ thể cũng đã biến mất.

Tuy vậy, thứ ánh sáng màu xanh kì lạ ở dưới cổ Naruto vẫn không ngừng tản mát ra một mùi hương dễ chịu. Tsunade bỗng dưng che miệng, hai hàng nước mắt của bà không hẹn mà lại một lần nữa tuôn ra.

“Là Sakura, là con bé.. chakra của con bé…” Giọng Tsunade như nghẹn lại.

Naruto vô thức chạm tay vào sợi dây chuyền của Sakura đã tặng mình, một xúc cảm ấm áp truyền đến nơi đầu ngón tay, làm những giọt nước mắt của cậu bất giác lăn dài trên gò má.

Hóa ra, cậu ấy sớm đã biết tất cả

Naruto cúi đầu, nắm chặt lấy sợi dây chuyền, miệng cười đắng ngắc.

Naruto, đừng khóc

Sakura đau lòng, ôm lấy Naruto từ phía sau, dù cho cô biết rõ Naruto đã chẳng thể nào cảm nhận được cảm giác từ nơi cô nữa.

“Sakura ?” Naruto hoảng hốt gọi tên cô.

Dường như chỉ vừa mới đây thôi, cậu đã cảm nhận được nó…

Sakura, là cậu phải không ?

Naruto siết chặt bàn tay, cậu bỗng hét lên một tiếng, rồi chạy thục mạng ra phía bên ngoài dưới sự chứng kiến của mọi người.

Kakashi cho hai tay vào túi quần, chậm rãi cất từng bước chân trên con đường làng. Và chẳng biết là do trùng hợp hay cố tình, bỗng dưng anh lại gặp Gai.

“Kakashi… cậu vẫn ổn đấy chứ ?” Gai chau mày nhìn một thân tàn tạ của Kakashi.

“Ừ” Kakashi đáp lại một cách nhạt nhẽo.

“Tớ có nghe nói về chuyện của cô bé rồi… Lee cũng đã khốc rất nhiều khi nghe tin đấy” Gai hơi hạ mí mắt.

Kakashi yên lặng ngước nhìn bầu trời âm u. Bầu trời không nắng cũng chẳng mưa, nhưng lại luôn bị bao phủ bởi một tầng mây xám xịt. Thật chẳng hiểu sao, nhưng cái tiết trời này đúng là đặc biệt khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Được rồi, nhiệm vụ của các em ngày hôm nay là quét sạch chỗ lá ở đó, và cả nhổ cái đám cỏ dại ở đằng kia nữa. Naruto, em phải nhớ là không được nhổ nhầm thảo dược đâu đấy” Kakashi dặn dò.

“Em đã biết rồi mà” Naruto mè nheo.

“Được rồi, trong lúc các em làm nhiệm vụ, thầy sẽ ngồi ở trên cành cây này để đợi nhé” Dứt lời, Kakashi liền nhanh chóng phóng lên cây.

“Aii, có giáo viên nào mà lại như thầy ấy không cơ chứ ?” Naruto bĩu môi.

Sakura không nói gì, chỉ là hơi cau mày nhìn về phía Kakashi.

“Thầy Kakashi…” Sakura đứng dưới gốc cây, khẽ gọi.

“Hửm ?” Kakashi nghe thế thì liền nhảy xuống chỗ cô.

“Có chuyện gì sao ?” Kakashi thắc mắc.

“À, em có thứ này muốn cho thầy”  Dứt lời, Sakura liền xòe tay ra, để lộ một viên kẹo đã được bọc kĩ bằng giấy ở ngoài.

“Cho thầy hả ?” Kakashi bất ngờ hỏi lại.

“Vâng” Sakura gật đầu.

Dường như thấy bầu không khí giữa cả hai người đang dần có chút kì lạ, Sakura bất đắc dĩ ho khan một cái, rồi mới bắt đầu giải thích mọi chuyện.

“Chỉ là từ sáng tới giờ, em có để ý thầy trông chẳng giống mọi ngày một chút nào. Thầy không hề tập trung vào nhiệm vụ, hơn nữa, thầy còn chẳng thèm đọc cuốn Thiên đường tung tăng vào giờ nghỉ như mọi hôm…” Sakura dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp.

“Hơn nữa, bóng lưng của thầy hôm nay lúc quay đi, nhìn cô đơn lắm” 

Kakashi giật mình, mắt mở to nhìn Sakura.

Thì ra, biểu hiện của anh ngày hôm nay lại rõ ràng đến vậy.

“Thầy xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Chỉ là, hôm nay là ngày giỗ một người bạn quá cố của thầy thôi” Kakashi mỉm cười.

Ngày hôm nay, cũng chính là ngày Rin mất.

“Vậy, sao em lại tặng kẹo cho thầy thế ?” Kakashi tò mò.

“Đó là kẹo anh đào, và nó rất ngọt. Em biết thầy cũng giống như Sasuke kun, cả hai người đều không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Nhưng vì hôm nay là trường hợp đặc biệt, mà em cũng nghĩ rằng, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng chúng ta dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy nên, thầy mau ăn nó đi” Sakura cười tinh nghịch.

Và khi thầy ăn nó, thầy sẽ phải tháo khăn bịt mặt xuống…

Kakashi tất nhiên đã sống quá đủ lâu để có thể hiểu rõ cô gái trước mặt mình đang nghĩ gì chỉ qua một cái liếc nhìn.

“Con bé gian xảo này, mau đi làm nhiệm vụ của em đi, đừng có mà lười biếng” Kakashi vừa nói vừa dùng sức xoa đầu Sakura, làm tóc của cô rối hết cả lên.

“Mồ, thầy xấu quá đi” Sakura nhăn mặt chạy đi.

“À mà, thầy phải nhớ là không được nói với Sasuke kun đâu nhé. Em không muốn cậu ấy nghĩ em là loại con gái hai lòng đâu” Sakura nói vọng lại.

Sau khi Sakura rời đi, Kakashi liền liếc nhìn xuống viên kẹo nhỏ trên tay. Và rồi, Kakashi nhanh chóng lột vỏ kẹo ra, cho vào miệng.

“Ngọt quá đi” Kakashi chép miệng.

Sakura à, bây giờ khi đã không còn em nữa, thầy biết phải làm sao đây…

Không một viên kẹo nào, có thể làm dịu đi vết thương trong lòng thầy được nữa rồi

[adrotate banner=”8″]

Kizashi dìu vợ mình tiến vào căn phòng chứa xác của Sakura, nơi Shizune và Tsunade cũng đang có mặt tại đó.

“Chúng tôi đã về rồi” Kizashi lên tiếng.

“Vất vả cho hai người” Tsunade đáp lời.

“Cô nói gì vậy, chuyện này vốn là lẽ thường tình, bởi con bé là con gái của chúng tôi mà…” Kizashi thở dài.

Căn phòng chợt rơi vào yên lặng.

“Tôi xin lỗi… Vì đã không thể bảo vệ được con bé” Tsunade cúi đầu.

“Đó chẳng phải là lỗi của cô. Tôi biết chúng ta đều đã cố gắng hết sức” Mebuki bất chợt lên tiếng.

Nhưng Tsunade vẫn tiếp tục cúi đầu xuống, dường như bà không hề có ý định ngẩng đầu lên.

“Ngài Hokage, xin đừng tiếp tục làm như vậy. Hai chúng tôi không hề trách cứ bà bất cứ điều gì cả” Mebuki tiến lên đỡ lấy Tsunade.

“Nhưng thật sự không tìm thấy một chút manh mối nào về cái chết của con gái tôi sao ?” Kizashi nhíu mày.

“…Chúng tôi đã tiến hành khám xét thi một lượt thi thể của Sakura. Và thật tiếc thay, chúng tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ một thứ gì liên quan đến cái chết của con bé cả” Tsunade siết chặt tay mình.

Kizashi cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

“Về Sakura, chúng tôi đã hoàn thành xong các thủ tục cho con bé. Bây giờ, chỉ cần định ngày tổ chức tang lễ…” Mebuki cúi người, áp một bên tay vào gò má lạnh lẽo của Sakura.

Tsunade khẽ nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó, cảm tưởng như bà đã vừa già đi thêm mười tuổi.

“Vậy ba ngày sau đi… Ba ngày sau đó, đám tang của Sakura sẽ được tổ chức” Tsunade lên tiếng.

“…Được” Mebuki gật đầu, rồi cùng chồng mình tiến ra bên ngoài.

Kizashi dìu Mebuki ra tới cửa thì đột ngột dừng lại.

“Mẹ nó vẫn ổn chứ ? Bà đã khóc từ sáng cho đến tận bây giờ rồi” Kizashi đau lòng nhìn vợ mình.

“…Tôi vẫn không thể tin được là con gái mình đã chết đi… Chỉ vừa mới tháng trước, con bé vẫn còn tươi cười với chúng ta vậy mà…” Mebuki nấc lên.

Kizashi chợt đảo mắt, liếc nhìn bầu trời hoàng hôn nhuộm sắc cam trong ánh chiều tà.

“Con gái của chúng ta… sẽ không ra đi dễ dàng như thế đâu. Bà đã quên ngày con bé ra đời rồi sao ?” 

Mebuki giật mình, dường như đang nhớ lại gì đó.

Năm đó, khi bà hạ sinh Sakura, dẫu đang là một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, nhưng khi khoảnh khắc đứa bé ấy ra đời, Hoa Quốc lại đột nhiên chìm sâu vào trong bóng tối. Và cảnh tượng ấy, đã kéo dài đến tận ba ngày sau đó.

Vì để đảm bảo an toàn cho gia tộc, Haruno Kizashi đã từ bỏ chức vị tộc trường, rồi dẫn theo vợ cùng con gái mình đến định cư tại nơi khác, đến nay cũng chưa từng trở về Hoa Quốc một lần nào.

Bởi vì họ sợ, họ sợ Sakura vô tình sẽ giống như lời nguyền đó, một lời nguyền cổ xưa của gia tộc Haruno…

Sasuke dừng lại trước một vách núi, nơi có thể nhìn bao quát một lượt bao quanh Konoha. Theo sau cậu, chính là Suigetsu và Juugo.

“Cuối cùng thì cũng về đến nơi rồi. Vậy, bây giờ chúng ta làm gì đây, Sasuke ?” Suigetsu tò mò.

“Sasuke, khi nào thì hoa anh đào sẽ không còn rung động trước gió ?” Sakura bâng quơ hỏi cậu.

——————–

 

 

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.