Chapter 11: Món quà cuối

Sakura bó gối, thu người vào một góc. Lưng cô tựa vào thành giường, gương mặt ngước nhìn ra cửa sổ, cũng không biết rõ là bản thân đang ngắm cái gì. Sakura chỉ biết, cô thế mà đã duy trì tư thế đó cả đêm rồi.

Tầm mắt Sakura khẽ đảo qua chiếc đồng hồ để trên tủ cạnh giường, cũng đã bảy giờ kém năm. Sakura giật mình, nếu cô nhớ không lầm thì cô lên giường vào hơn mười giờ ngày hôm qua. Vậy có thể nói, cô đã dành gần chín tiếng đồng hồ của mình chỉ để ngồi nhìn vào một khoảng không vô định ? 

Mình đang làm cái gì vậy ?

Sakura định đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra chân cô không còn một chút cảm giác nào cả. Cũng phải thôi, duy trì duy nhất một tư thế co chân suốt cả đêm qua, chân mà không tê mới là lạ.

Sakura bực mình, tự vò đầu đến rối hết cả tóc. Hình như sáng nay cô còn có hẹn với Naruto lúc bảy giờ ở sân thượng học viện nữa, vậy mà đến hiện tại cô còn chưa kịp chuẩn bị gì để đi ra ngoài.

Khoan đã, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ?

Không biết vì sao, Sakura lại có cảm giác hôm nay là một ngày quan trọng. Cô bám tay vào thành giường, thành công đứng dậy sau một khoảng thời gian vật vã với đôi chân tê rần. Cô chạy ra phòng khách, tìm bóng dáng của tấm lịch treo tường. Quả nhiên, linh cảm của cô chưa bao giờ sai.

Ngày hôm nay, vậy mà lại là ngày 10 tháng 10.

Sinh nhật của Naruto…

Thời gian của thế giới bên này hoàn toàn không giống với nơi Sakura đang sống thế nên cô không hề lường trước được việc này. Sakura rối bời, cô chưa kịp chuẩn bị cái gì hết.

Phải làm sao đây ?

Naruto mất kiên nhẫn, hết đi sang bên này, rồi lại đi sang bên kia. Rõ ràng tối qua Sakura đã hẹn cậu ở đây lúc bảy giờ, cũng đã sắp tám giờ đến nơi, vậy mà tới một chút bóng dáng của cô cậu cũng không có nhìn thấy.

Không lí nào Sakura chan lại cho mình leo cây được

Naruto khẳng định, bởi cậu rất tin tưởng vào nhân phẩm của Sakura.

Vậy không lẽ cậu ấy định trả thù vụ hôm qua mình đến trễ ?

Naruto bận rộn suy nghĩ đến đau cả đầu.

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc đang bình thản tiến về phía cậu. Naruto nheo mắt, hình như có gì đó hơi bất thường.

“Sakura chan, mừng vì cậu đã đến. Tớ cứ tưởng cậu sẽ cho tớ leo cây luôn cơ. Nhưng mà… hình như cậu vừa mới chạy đến hả ?” Naruto dùng ánh mắt dò xét nhìn Sakura.

“À không, chỉ là thời tiết hôm nay có chút nóng thôi…” Sakura chột dạ, vờ quạt quạt cánh tay tỏ vẻ nóng nực.

Thật ra vì ban nãy Sakura phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm quà cho Naruto, sau đó lại sợ cậu chờ lâu nên đành phải dùng hết sức bình sinh chạy đến đây. Nhưng do màn kịch của cô vẫn chưa hạ màn, cô cũng đâu thể đánh mất hình tượng cứng nhắc mình đã khổ công xây dựng cả nửa tháng qua trước mặt Naruto được. Thế nên, khi còn cách điểm hẹn tầm 10m. Sakura đã dừng lại, rồi giả vờ như bản thân đang thong thả đi bộ tới.

Nhưng vẻ ngoài của Sakura hiện tại lại vô tình bán đứng cô. Quần áo hơi xộc xệch, tóc thì bị mồ hôi làm cho bết dính vào da đầu, mặt và tai cũng đỏ hết cả lên vì mệt, ngay cả hơi thở cũng có phần nặng nhọc hơn thường ngày. Biểu hiện cũng đã rõ ràng vậy rồi, nếu còn không nhận ra, thì chỉ có thể là tên ngốc thôi.

“Thật là không phải cậu vừa chạy thục mạng đến đây đấy chứ ?” Naruto nghi ngờ nhìn Sakura.

“Tôi nói dối cậu làm gì ?” Sakura nhíu mày làm sống lưng Naruto chợt cảm thấy lạnh buốt.

“Đ..được, t.. tớ hiểu rồi…” Naruto dù không mấy tin tưởng nhưng dưới áp lực từ ánh mắt của Sakura, cậu vẫn bắt buộc phải tin.

May mà trên đời vẫn còn tồn tại một người ngốc như cậu ấy

Sakura thầm thở phào, đắc ý trong lòng.

“Vậy Sakura chan, sao cậu lại đến trễ thế ? Đây vốn không phải tác phong thường ngày của cậu” Naruto bĩu môi bắt bẻ.

“Có chút việc riêng” Sakura cũng không có nói dối, cô quả thật là có việc cần phải làm trước khi đến đây.

“Thật à ?” Naruto còn chưa kịp tỏ thái độ nghi ngờ, thì đã bất ngờ nghe tiếng Sakura bẻ khớp tay.

“Lâu lắm không đánh cậu nên cậu có hơi ngứa đòn rồi nhỉ ? Hôm nay còn dám nghi ngờ lời nói của tôi, cậu chán sống à ?” Sakura giơ nắm đấm về phía Naruto.

“Đ..đừng mà, Sakura chan, tớ xin lỗi” Naruto theo thói quen liền nâng hai khuỷu tay lên đầu, chuẩn bị đỡ lấy cú đấm của cô.

Nhưng sau một hồi chờ đợi, Naruto lại chẳng cảm thấy gì cả. Cậu chậm rãi mở đôi mắt đang nhíu chặt của mình ra. Ngạc nhiên thay, Sakura đã thu lại nắm đấm của mình từ bao giờ.

 “Naruto, mau cúi đầu xuống, rồi sau đó nhắm mắt lại” Sakura lạnh nhạt ra lệnh.

“Có chuyện gì sao, Sakura chan ?” Naruto khó hiểu.

“Bảo làm thì cứ làm theo đi, thắc mắc nhiều thế làm gì ?” Sakura bực mình.

[adrotate banner=”8″]

“Rồi rồi, tớ làm ngay đây” Naruto liền nhanh chóng làm theo lời Sakura.

Dù bản thân cậu có chút không tình nguyện, nhưng ít nhất Naruto biết, nếu làm trái ý Sakura thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy.

Naruto có chút hãi hùng nhớ lại cảnh tượng Sakura đấm vỡ cả một khu đất để tìm ra Kakashi đang nấp ở dưới, lúc mà hai người đang cùng thầy mình chơi trò cướp chuông sau chuyến trở về qua ba năm tập luyện của cậu. Naruto thật sự sợ hãi, cậu không muốn kết cục của mình ‘nát bét’ như đống đất đá đó, không bao giờ.

Sakura mỉm cười nhìn Naruto đang có chút không kiên nhẫn chờ đợi mình. Đôi lúc, cô cảm thấy như Naruto chưa bao giờ lớn. Tính cách lẫn biểu hiện của cậu vẫn hệt như năm 12 tuổi, nghĩ gì liền hiện hết ra mặt, chẳng bao giờ biết che giấu cảm xúc với người khác.

Thật trẻ con

Cô cẩn thận lấy một sợi dây chuyền từ trong túi, rồi vòng tay ra phía sau cổ Naruto, đeo cho cậu. Naruto ban đầu có hơi giật mình, nhưng cậu chợt nhớ lại lời đe dọa của Sakura ban nãy, vậy nên cũng chỉ biết đứng yên, không dám tự ý mở mắt.

“Xong rồi, mở mắt ra đi” Sakura thu lại vẻ mặt ban nãy của mình, rồi trở về với biểu cảm cứng nhắc thường ngày.

“Sakura chan, đây là…” Naruto cảm nhận được có gì đó khác biệt trên cổ mình, theo phản xạ liền nhìn xuống, thì thấy trên cổ bỗng xuất hiện một sợi dây chuyền.

“Tiện tay nhặt được trên đường, nên cho cậu” Sakura cố giấu vẻ mặt ngượng ngùng, né tránh ánh mắt hiếu kì của Naruto.

“Nhặt được ? Thật c..” Naruto nhận ra mình suýt nữa thì lỡ lời, liền hốt hoảng im bặt.

Không được nghi ngờ hay thắc mắc gì với Sakura chan

Nếu mình còn muốn sống…

“Sao ? Cậu định nói gì cơ ?” Sakura nheo mắt hỏi lại.

“Kh.. không, chỉ là tớ muốn nói, sợi dây chuyền này rất đẹp” Naruto gãi đầu cười trừ.

Mặt dây chuyền có vẻ ngoài hệt như một viên đá thạch anh, nhưng thực chất lại là nước do Sakura dùng Băng Độn ngưng tụ thành. Xung quanh viên đá còn được bao bọc bởi một sợi dây bằng đất nhỏ quấn quanh mặt dây chuyền. Màu xanh nhạt của nước và màu nâu của đất, tựa hồ hai thứ này kết hợp lại trông cũng rất đẹp mắt.

Ba năm qua, tuy Tsunade chỉ dạy Sakura thuật trị thương và thể thuật. Nhưng đối với một số thuật đơn giản này, Sakura vẫn có thể dễ dàng học được qua sách, ngay cả cách thi triển cũng không quá khó. Thuộc tính chakra của cô vốn lại là hệ thủy và hệ thổ nên việc tạo thành một mặt dây chuyền như thế cũng tương đối khá dễ dàng.

“Cám ơn cậu” Naruto mân mê mặt dây chuyền, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Dù cách cậu ấy biểu hiện có hơi đáng sợ một chút

Nhưng mà… thật mừng vì cậu ấy vẫn nhớ

“Màu mè. Tiện tay thôi, ơn nghĩa gì chứ ?” Sakura bĩu môi, quay mặt sang hướng khác.

Thực chất, sợi dây chuyền mà Sakura tặng Naruto không chỉ có mỗi vẻ ngoài là đẹp đẽ. Với phần nước được Sakura kết tinh thành viên đá băng, cô đã sớm hòa loại nước đó với một số loại thảo dược mà cô đã điều chế từ trước. Sau khi hoàn thành mặt dây, Sakura còn truyền một phần chakra của mình vào đó, làm tăng một phần công dụng của nó lên thêm một bậc. Có thể nói, khi một người nào đó đeo sợi dây chuyền này, tâm trí sẽ luôn được thư thái do mê hương của thảo dược mà nó tỏa ra. Hơn hết, đối với jinchuuriki như Naruto, trong một số trường hợp cậu bị mất kiểm soát, phần chakra của cô trong sợi dây chuyền có thể làm ổn áp và xoa dịu tình trạng bất ổn định của cậu.

Đây là quà tặng, cũng như là vật phòng thân mà Sakura trao cho Naruto. Phòng khi cậu rơi vào trường hợp xấu nhất, như khoảng thời gian cậu bị mất kiểm soát với Cửu Vĩ sau khi đấu với Pain hồi trước. Sakura lo sợ, nếu việc đó diễn ra, mà cô lại chẳng còn ở đây, thì chẳng ai có thể ngăn Naruto lại được nữa.

“Còn cái này nữa” Sakura lần nữa cho tay vào túi, rồi lấy ra một túi vải nhỏ nhỏ màu xanh dương.

“Omamori* ?” Naruto ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Đừng thắc mắc, đó cũng là tôi tiện tay nhặt được trên đường tới thôi” Sakura nhanh chóng dúi tấm bùa vào tay Naruto.

Lần này thì Naruto thật sự bó tay rồi. Khóe miệng cậu giật giật, khả năng nói dối của Sakura, đúng là không gì có thể sánh nổi.

Cậu ấy nói dối còn tệ hơn cả mình

Naruto chạm nhẹ vào dòng chữ nhỏ được thêu trên tấm bùa. Là chữ ‘An’.

Đây hình như là một lá bùa cầu bình an cho người mang nó ?

Lòng Naruto chợt dâng lên một chút ấm áp.

Thật may là cậu không biết được quá trình Sakura vất vả chạy lên đền thờ để xin nó. Bằng không, chắc chắn cậu sẽ cảm động ôm chầm lấy Sakura rồi khóc ngập lụt cả cái Konoha này mất.

“Này… cậu định như thế bao lâu nữa ?” Sakura đen mặt.

Ít nhiều gì Naruto cũng đã vừa mân mê lá bùa vừa nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đến mức muốn thủng cả mặt dây trong hơn 15 phút rồi. Chưa kể còn là với cái gương mặt thỏa mãn kèm cái nụ cười biến thái đó nữa, thật là…

“Đi thôi, cậu không muốn tìm cách quay về à ?” Sakura nắm lấy cổ áo Naruto, một lần nữa kéo lê cậu đi.

“Từ từ… chờ đã, Sakura channn” Naruto đau khổ thoát khỏi cảm giác hạnh phúc trong chốc lát.

“Ngày hôm nay… vẫn là chẳng thu thập được gì” Sakura chán nản ngồi lên xích đu trong bãi đất trống, khẽ đung đưa.

[adrotate banner=”8″]

“Có lẽ lại phải đợi đến ngày mai thôi” Naruto vươn vai đầy mệt mỏi.

Sakura ngước nhìn bầu trời về đêm. Mặt trăng đêm nay, thật tròn…

Hôm nay là ngày thứ ba mình đến đây

Vậy thì Karin chắc cũng được chuyển vào nhà tù Konoha rồi

Sakura trầm mặc, tiếp tục đong đưa chiếc xích đu.

Hẳn là cô ấy giận mình lắm

Mình đã mất tích hơn ba ngày, đã thế còn không thể tiễn cô ấy…

“Sakura chan, nếu không còn gì nữa thì tớ về đây. Hôm nay nhà tớ còn có việc quan trọng. Tạm biệt” Naruto tươi cười vui vẻ vẫy tay chào cô, rồi chạy đi mất.

Sakura còn đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bất ngờ bị tiếng nói của Naruto làm cho bừng tỉnh, ngơ ngác bị bỏ lại một mình ở công viên. Sau khi mất vài giây để định hình được tình huống, cô chợt phì cười ra tiếng.

Chắc là về sớm ăn mừng sinh nhật… cũng thật là… trẻ con quá

Sakura có chút tò mò, cô muốn đi xem cảnh tượng hạnh phúc của gia đình Naruto tối nay.

Sau một hồi di chuyển, Sakura đã đến được nhà Naruto. Cô rón rén, chọn cho mình một góc khuất kế bên cửa sổ của căn nhà, rồi đứng đó, âm thầm quan sát.

《 Omedetou happy happy birthday

Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng bạn

Kyo wa anata no Special Day

Hôm nay là một ngày đặc biệt của bạn

Nanda ka watashi ureshiku naru

Có một điều gì đó làm cho mẹ rất vui

Anata ga umareta kyo toiu hi ga

Hôm nay là ngày bạn chào đời

Chigatte mieru 

Điều kỳ diệu đã đến

Yureru kyandoru (candle) wo konde 

Những ngọn nến lung linh vây quanh

Nagameru hito ga idemo inakutemo 

Mọi người cùng nhau nhìn ngắm

Purezento sasete watashi kokoro kara

Nhận được những món quà chân thành

Anata ni iitai 

Và tất cả cùng nói

[Omedetou] Happy Happy birthday 

 

Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng bạn

I wish anata ni

Tôi ước gì

Motto motto shiawase ga fuemasu you ni 

Bạn ngày càng có thêm nhiều niềm vui

Happy Happy birthday 

Sinh nhật vui vẻ

Donna toki mo egao deite hoshii 

Dù trong hoàn cảnh nào, mong rằng bạn vẫn sẽ luôn mỉm cười… 》

Sakura tựa người vào cửa, lặng lẽ lắng nghe tiếng hát chúc mừng sinh nhật bên trong. Sau khi bài hát kết thúc, Naruto chấp tay cầu nguyện. Rồi cậu há miệng thật to, dùng sức lấy hơi, một lần thổi liền làm bay hết đống nến cắm trên bánh, làm cả nhà được một trận cười vật vã.

Sakura không biết Naruto đã ước cho bản thân mình điều gì, nhưng trước mắt cô biết, Naruto hiện đang rất vui vẻ. Mà cô lại không muốn phá tan cảnh tượng đó, thế nên, Sakura đã yên lặng rời đi.

Sakura đứng trên lang cang phía dưới những bức tượng đài Hokage, âm thầm quan sát một lượt Konoha.

“Sao cậu vẫn chưa về nhà ?” Naruto đột nhiên xuất hiện, lên tiếng.

“Không muốn” Sakura nhún vai.

“Lúc nãy cậu đã đứng ở bên ngoài, phải không ? Tớ có thể cảm nhận thấy chakra của cậu vẫn còn lờn vờn xung quanh căn nhà” Naruto cho hai tay vào túi.

“Đang đi dạo thì vô tình ngang qua, tiện thể vào xem thôi”

Trong đêm tối, gương mặt Sakura không hiện rõ biểu cảm. Naruto cảm thấy khó chịu, rõ là vẫn còn quan tâm cậu, vậy thì sao cô cứ phải giả vờ như bản thân là một người vô tâm ?

“Sak…” Naruto định nói gì đó, nhưng bỗng gần đó vang lên một tiếng động lớn, làm cậu và Sakura hơi giật mình.

“Là tiếng nổ ?” Naruto thắc mắc.

“Đi xem sao” Sakura hiếu kì, nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra âm thanh ban nãy.

Khói bụi bay khắp trời, chợt một bóng hình từ bên trong đó nhảy ra.

“Ngươi là…” Tsunade mơ hồ thắc mắc.

Một đoàn người cùng thú, đều có đặc điểm chung là đeo mặt nạ cáo, dần dần xuất hiện sau đám khói bụi.

“Cái kết giới đó, cám ơn các ngươi đã dọn dẹp dùm nhé. Giờ thì giao Xích Nguyệt Thư ra đây cho ta” Một tên đi tiên phong, có lẽ cũng là người cầm đầu, lên tiếng.

“Hokage đại nhân. Đừng hòng bọn ta giao Xích Nguyệt Thư cho ngươi” Minato, Kushina, Kakashi và cả Gai đồng loạt xuất hiện, đứng chắn trước mặt Tsunade còn đang bị thương.

“Bọn vô dụng thì ta không cần” Tên đeo mặt nạ vừa dứt lời, thì đám thú sau lưng hắn liền triển khai tấn công.

Mọi người lao vào chiến đấu, riêng Hokage đệ ngũ thì đang chật vật né tránh. Bất ngờ, Tsunade bị dính đòn của đối thủ, rơi từ trên không trung xuống. May thay, Minato đã nhanh chóng chạy đến và kịp đỡ lấy bà.

[adrotate banner=”8″]

Tất cả bị động, mọi người đều đã rơi vào trận pháp. Với một nhát chém nhẹ từ lưỡi hái của đối phương, gần như tất cả những shinobi khác theo cùng đều đã bị hút cạn chakra, hoàn toàn không thể chống cự.

“Không thể nào, hắn rút cạn chakra của bọn họ chỉ với một đòn thôi ư ?” Minato bàng hoàng.

“Đòn tiếp theo sẽ giết ngươi, vậy nên ngoan ngoãn giao Xích Nguyệt Thư ra đây” 

Từ phía sau, một loạt những thanh kunai từ Naruto phóng ra bay đến lưng của kẻ đeo mặt nạ. Nhưng tiếc thay, tất cả đều vô lực mà rơi xuống, chẳng thể tổn thương hắn dù chỉ là một chút mảy may.

“Đừng đến đây, Menma. Là tên đeo mặt nạ đấy” Minato lo lắng hét lên.

“Vậy… là hắn ư ?” Naruto bất ngờ.

Không thể, hắn không phải Madara

Sakura nhíu mày.

“Ngươi có biết Madara không ?” Naruto lên tiếng.

“Ồ, ngươi cũng biết tên đó à ? Hắn rất hữu ích đấy”

“Nói ta biết, rốt cuộc hắn ta đang ở đâu ?” Naruto mất kiên nhẫn.

“Sao ta phải cho ngươi biết ? Nhưng nghe giọng điệu này, xem ra các ngươi không phải là bạn của hắn rồi”

“Nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ bắt ngươi phải nói” Dứt lời, Naruto liền nhảy bổ lên, tấn công về phía tên đeo mặt nạ.

Chết tiệt, Naruto quá liều lĩnh

Sakura quan sát thấy nguy hiểm, liền từ phía sau chạy đến, đẩy Naruto văng ra xa khỏi tên kia. Còn bản thân thì đang rơi vào vòng nguy hiểm.

“SAKURA CHANNN” Naruto hét lên.

Những tấm vải kì dị từ trong tay áo tên đó bỗng kéo dài ra, rồi nhắm về phía Sakura.

Cô chật vật né tránh, nhưng được một lúc thì cũng sắp kiệt sức. Cả đêm không ngủ, cùng với hơn một ngày chẳng ăn gì, lại còn phải di chuyển khắp nơi. Sakura chợt cảm thấy choáng váng đầu óc, có chút hoa mắt, trí óc cũng mất dần tỉnh táo.

Cơ hội đến rồi

Nhìn thấy động tác né tránh của Sakura đang chậm dần. Nhân cơ hội đó, tên đeo mặt nạ liền điều khiển một tấm vải hướng về phía cô. 

Chết tiệt…

Sakura đờ đẫn, chỉ biết đứng nhìn tấm vải đó lao về phía mình. Cô biết, bản thân cô đã đến giới hạn rồi, chẳng thể cố thêm được nữa.

“SAKURAA” Lúc mà mọi người tưởng chừng như Sakura đã sắp bị tóm gọn, thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, nhanh chóng ôm lấy cả người Sakura, bế cô chạy ra ngoài.

“Sa.. Sasuke… kun ?” Sakura bất ngờ.

“Tớ đây, Sakura có nhớ tớ không nào ?” Sasuke ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng thực ra trong lòng đã sớm lo lắng đến chết đi được.

May mà mình tới kịp 

Sasuke di chuyển đến khu vực an toàn, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh trận chiến.

“Này… thả tớ xuống” Sakura thều thào.

“Không được, cậu vẫn chưa tỉnh táo” Sasuke cau mày, giờ cậu mới để ý thấy. Người Sakura quá nhẹ, ngay cả khi cậu đang bế cô trên tay thì cậu vẫn không cảm thấy một chút sức nặng nào.

“Chúng ta đang ở trong một trận chiến, làm thế chỉ khiến cả hai gặp nguy hiểm thôi. Nghe lời đi, mau thả tớ xuống” Sakura nhẹ giọng.

“Được rồi” Sasuke miễn cưỡng.

“Thôi tấn công đi, các ngươi phải tự biết rằng bản thân không phải đối thủ của ta” Dứt lời, tên đeo mặt nạ còn khinh thường liếc về phía Naruto.

“Dù vậy, để thoát khỏi thế giới này, ta cũng chỉ còn cách phải đánh bại tên Madara. Ta nhất định phải làm” Naruto gượng người đứng dậy, đối diện với kẻ trước mặt.

“Ở đây, ta được mọi người ca ngợi là con gái anh hùng. Anh hùng thật sự… là phải bảo vệ mọi người trong thế giới này. Bảo vệ làng, không bao giờ từ bỏ” Sakura đẩy nhẹ người Sasuke ra, chậm rãi ôm lấy cánh tay bị thương, tiến về phía trước.

“Cao thượng đấy nhỉ ?” Tên đeo mặt nạ phất tay, một đoạn lụa trắng lao đến cuốn vào người Sakura, trực tiếp làm cho cô bất tỉnh.

“SAKURAA, TÊN KHỐN” Sasuke nghiến răng, cả người lao về phía tên đeo mặt nạ nhưng lại nhanh chóng bị hắn đánh bật ra ngoài, khóe miệng cũng vì thế mà chảy ra một chút máu.

“Menma, chạy đi. Con mà chết trước mẹ thì mẹ không tha cho con đâu” Kushina hét lên.

“Mẹ ?” Naruto mất cảnh giác, liền bị hắn chưởng một phát vào lưng.

“Ta cảm thấy có gì đó ghê gớm từ ngươi, và điều đó khiến ta thật chướng mắt” Tên đeo mặt nạ ném Naruto vào đám thú của mình, nhưng trước đó cậu lại nhanh chóng được Minato đến ứng cứu kịp thời.

“Tia chớp vàng à ?”

“Sau khi lấy quyển thư, ta đã kịp thời đặt ấn chú bên trong. Với tình hình này, có lẽ phải dịch chuyển nó ra khỏi làng để an toàn hơn. Không thể để công sức của thầy Jiraiya bị chúng hủy hoại được” Minato siết chặt tay.

“Đã vậy thì, sao chúng ta không thử đổi mục tiêu ?” Hắn ngoắc ngoắc tay, một khúc lụa trắng bay lại, trên đó còn mang theo cả Sakura đang bất tỉnh.

“Sakura chan…” Naruto nghiến răng.

“Muốn thì đến đổi lấy mạng sống của con nhỏ này”

“Ngươi đừng hòng” Naruto hét.

“Ngoài ra trước khi đi, ta cũng có món quà cho các ngươi” Trên tay tên đeo mặt nạ bỗng xuất hiện một quả hắc cầu.

“Nguy rồi, hắn tập trung chakra…” Minato hoảng hốt.

“Đại chung la toàn hoàn” Hắn nhẹ ném quả cầu xuống trung tâm làng, không đầy mấy giây sau, một vụ nổ lớn liền lập tức kéo đến, thổi bay hết đất đá ở khu vực của trận chiến.

“Menma, Menma” Kushina bất lực gọi.

Naruto từ từ mở mắt tỉnh dậy, đón chờ cậu là cái ôm bất ngờ của mẹ mình.

“Thật kinh khủng… nhưng Sakura chan đâu rồi ?” Naruto đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, nhưng mãi cũng chẳng thể thấy.

Chết tiệt

Sasuke đấm mạnh xuống nền đất, da tay cậu nứt ra, máu chảy đầy cả bàn tay.

Là tại mình, cậu ấy đã ở ngay cạnh bên mình, vậy mà…

Sasuke nhìn vào nơi Sakura và tên đeo mặt nạ vừa biến mất.

Đợi tớ, tớ đến cứu cậu

“Quyển thư vẫn còn đây, mau tập hợp lại rồi chờ cơ hội phản công” Minato phân phó.

“Cha nói cái gì vậy ? Giờ đâu phải lúc để làm việc đó ? Phải đi cứu cậu ấy ngay”

“Không thể được đâu, Menma. Chúng ta không có đủ khả năng. Không thể liều mạng bản thân vì người khác được” Minato nghiêm túc.

“Không thể nào…” Naruto khó tin, chân vô thức lùi về sau vài bước.

“Dù là ninja, chúng ta vẫn chỉ là con người thôi. Nếu chết rồi thì sao ? Cha mẹ chỉ lo cho con thôi, Menma”

“Cha tin tưởng vào con. Konoha giao lại cho con, Naruto”

“Anh hùng thật sự… là phải bảo vệ mọi người trong thế giới này. Bảo vệ làng, không bao giờ từ bỏ”

“Tôi… cần phải đi” Naruto tiến đến, rút một thanh kunai được đánh dấu đang cắm ở dưới đất.

“Đừng có đi, con không cần phải làm anh hùng đ..”

“Thật sự thì… tôi không phải người ở đây. Và tên tôi cũng chẳng phải là Menma, xin lỗi vì đã gạt hai người”

“Con đang nói cái gì vậy ?” Kushina khó hiểu.

“Cha tôi thực sự là đệ tứ, còn mẹ tôi là jinchuuriki Kyuubi. Cả hai, ở thế giới của tôi, vì làng, vì mọi người, vì tôi… nên đã hi sinh oanh liệt” Naruto siết chặt lấy thanh kunai trên tay.

“Menma, mẹ xin con. Làm ơn, đừng đi” Kushina tiến tới, níu lấy vạt áo Naruto, nhưng Naruto đã nhanh chóng gạt tay cô ra.

“Tôi phải đi…”

“Menmaa”

Naruto mở chiếc túi đang nằm lăn lốc dưới đất, lấy ra chiếc áo Hokage, khoác vào người.

Đâu đó, lại thấp thoáng bóng dáng Hokage đệ tứ của năm nào.

[adrotate banner=”8″]

“…Vì tôi là con trai của hai người anh hùng” Naruto mỉm cười đầy tự hào, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Sakura khó chịu, chậm rãi mở mắt. Lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo, Sakura hốt hoảng nhận ra, mình vậy mà lại bị xích mất hai tay.

Có lẽ là do độc tính nên cơ thể mình dạo này trở nên yếu đuối kì lạ

Sakura hít sâu một hơi, rồi cô nhón người, nắm lấy phần dây của sợi xích. Cô nhíu mày, vận dụng hết sức lực hiện có, phá hủy dây xích đang trói buộc trên tay.

Dây xích kêu leng keng vài tiếng rồi đứt ra. Sakura mệt mỏi khụy gối xuống, có chút khó khăn hô hấp. Cổ tay cô vì dùng lực mạnh mà chảy rất nhiều máu.

Naruto… hẳn đang rất lo cho mình

Sakura cố gắng vực dậy, rồi cô bám người vào thành cầu, cố gắng di chuyển thoát khỏi căn cứ của tên đeo mặt nạ.

Đi được nửa đoạn đường, Sakura bỗng thấy mắt mình mờ đi, tầm nhìn liền trở nên không rõ ràng. Cô chao đảo, bàn tay bám hụt thành cầu, mất đà liền từ trên không trung rơi xuống.

“SAKURA CHANN” Naruto thấy có gì đó bất ổn, liền mặc kệ bản thân có đang giao chiến, vẫn cố ngước đầu lên.

Kết quả, liền nhìn thấy cô đang vô lực rơi xuống.

Phen này toi rồi

Sakura thầm than trong lòng, miệng sớm đã lẩm bẩm mắng chửi Sasori đến không ra hình thù.

Cứ tưởng Sakura sẽ đáp đất một cách ‘không được an toàn’ thì bỗng dưng thì đâu một bóng dáng nhanh chóng bay ra, đỡ lấy cô, rồi bế cô nhảy lên một con chim bằng đất sét.

“Itachi ? Deidara ? Akatsuki ?” Sakura hoảng hồn tỉnh luôn cả cơn mê sảng.

“Dừng tay. Bọn ta đến đây theo lệnh của ngài Hokage” Itachi tuyên bố sau khi cả ba đã an toàn đáp xuống mặt đất.

“Sakura chan, may quá, cậu vẫn ổn” Naruto thở phào.

“Họ… là đồng minh à ?” Sakura có chút khó tin chỉ chỉ vào Itachi.

“Ừm, họ tới giúp chúng ta”

Sakura định tiến về phía Naruto, nhưng chân lại bất ngờ mất thăng bằng, suýt nữa thì lại ngã, may mà có Itachi cạnh bên đỡ lấy.

“Anh hai, buông cậu ấy ra” Sasuke từ xa đi tới, gương mặt có chút đen.

“Hửm ?” Itachi nhìn cậu em trai của mình, khó hiểu.

“Cậu ấy…” Sasuke chỉ vào Sakura còn đang ngơ ngác.

“… Là người của em” 

Sasuke tiến lại chỗ Sakura và Itachi, vừa định dang tay ra đỡ cô thì lại bị ăn một cái cốc lên đầu.

“Này này, sao lại đánh tớ ?” Sasuke tủi thân.

“Ăn nói bậy bạ” Sakura có chút ngượng ngùng.

“Em sẽ chăm sóc cho cậu ấy, anh nên tham gia vào cuộc chiến đi” Sasuke nhìn Itachi.

“Được, anh hiểu rồi” Itachi thi ấn, một đám quạ đen chợt xuất hiện, tiếp theo đó thì bóng dáng của anh cũng biến đi đâu mất.

Ngầu ghê…

Sakura thầm cảm thán.

“Sakura, cậu không sao chứ ?” Sasuke lo lắng, nhìn xung quanh người Sakura để tìm kiếm vết thương.

“Đừng lo, tớ không sao” Sakura lắc đầu.

“Vậy cái gì đây ?” Sasuke nâng cánh tay của Sakura lên, để lộ phần cổ tay vẫn còn đang chảy máu.

“…”

“Xin lỗi…” Sasuke cúi gầm mặt.

“Hả ?” Sakura khó hiểu.

“Tớ không bảo vệ tốt cho cậu…” 

“Chẳng phải cậu vẫn đang bảo vệ tớ đó sao ? Cái vẻ mặt gì vậy chứ ?”

Sakura đảo mắt, liền nhìn thấy Sasori đang chiến đấu ở gần đó. Máu nóng nổi lên, không kiềm được, liền buộc miệng mắng chửi.

“Khốn khiếp, nếu mà anh còn sống ở thế giới của tôi, thì tôi đã sớm băm vằm anh ra rồi. Tên điên biến thái chết tiệt”

Sasuke đang băng bó cho Sakura, nghe cô mắng chửi cũng có chút buồn cười.

Sakura… đến dáng vẻ mắng người cũng thật dễ thương 

Trận chiến sau một hồi lâu thì cũng đã kết thúc dưới sự trợ giúp của Akatsuki và các viện binh từ làng Lá. Không lường trước được, tên đeo mặt nạ đó vậy mà chính là Menma của thế giới này. Naruto ném một thanh kunai vào ảo ảnh của tên Madara. Ảo ảnh tan vỡ, tên Madara cũng biến mất.

“Menmaa” Kushina chạy đến, đỡ lấy Menma đang rơi xuống.

“Vậy là…” Cả người Naruto và Sakura đột nhiên phát sáng.

“Trở về… nơi của cậu phải không ?” Minato lên tiếng.

“… Tạm biệt” Kushina khó khăn thốt nên lời.

Naruto mím môi, cố kiếm nén cơn xúc động của khoảnh khắc ly biệt.

“Cám ơn hai người đã đến cứu tôi. Và… dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi thật sự rất biết ơn. Tôi… từ khi sinh ra thì đây là lần đầu tiên có thể cảm thụ được những tình cảm ấm áp đó. Cảm ơn… vì bữa ăn gia đình. Đã lo lắng cho tôi, nổi giận với tôi, sống cùng tôi. Thật lòng… cám ơn”

Minato và Kushina nước mắt lưng tròng. Nhưng không hiểu sao, Menma trong vòng tay họ có vẻ như đang mỉm cười…

Sasuke ngơ ngác nhìn Sakura đang dần trở nên trọng suốt ở trước mặt mình.

“Vậy… cậu phải đi rồi sao ?” Sasuke nuối tiếc.

Lần từ biệt này… có thể cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

“Ừm…” Sakura mỉm cười buồn.

“Tớ không muốn” Sasuke gắt gao ôm chặt Sakura vào lòng, như muốn hòa nhập làm một với cơ thể cô, mãi mãi không xa rời.

“Sasuke kun… cảm ơn cậu… vì tất cả. Tớ nhất định… sẽ rất nhớ cậu…” Sakura khó khăn kiềm chế dòng nước mắt xúc động đang chực tuông trào.

Sakura nâng tay, chạm vào gương mặt của Sasuke.

“Cậu phải thay đổi… và sống thật tốt đấy nhé” Sakura dặn dò.

Sasuke bất chợt luồng tay ra sau gáy Sakura. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, đặt vào trán cô một nụ hôn, làm Sakura ngượng ngùng, gương mặt vì thế cũng có chút đỏ ửng.

“Tạm biệt…” Sakura cười tít mắt, cùng lúc tan biến theo Naruto.

Sasuke đờ đẫn khó tin, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Trong không khí, vẫn còn vương lại một chút ấm áp, cùng mùi hương anh đào dễ chịu của cô.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại” Sasuke ngước nhìn lên bầu trời.

Sakura và Naruto bị hút vào môt chiều không gian khác. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, liền thấy bản thân thế mà đã trở về vị trí cũ, nơi mà cả hai gặp Tobi trước khi bị xuyên sang thế giới bên kia.

“Thế là… về rồi ?” Naruto có chút khó tin.

Từ đằng xa, Shikamaru cùng Ino nhìn thấy Naruto và Sakura còn đang ngơ ngác ở bãi đất trống thì liền hớt hải chạy lại.

“Sakura, Naruto. Cuối cùng đã tìm thấy hai người rồi” Shikamaru than thở.

“Chuyện gì mà gấp gáp thế ?” Sakura cau mày.

“Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm, cậu không biết đâu. Tự dưng có một người giống hệt cậu từ trên trời rơi xuống rồi cư xử rất kì quặc” Ino nhớ lại.

Không lẽ… là Sakura của thế giới kia ?

“Mà bỏ qua đi. Nếu đó không phải là cậu thì chắc hẳn cậu vẫn chưa biết chuyện ngài Hokage đã tỉnh lại nhỉ” Shikamaru lên tiếng.

“Sư phụ đã tỉnh lại ?” Sakura bất ngờ.

“Đúng vậy, từ 3 ngày trước”

——————-

*Omamori: Omamori là những bùa hộ mệnh của Nhật Bản thường được bán tại các đền thờ Thần đạo và đền thờ Phật giáo, dành riêng cho kami Shinto đặc biệt cũng như các nhân vật Phật giáo, và được cho là cung cấp nhiều hình thức may mắn hoặc bảo vệ.

Cho các bạn thắc mắc vì sao Sasuke lại gọi Itachi là anh dù Itachi vẫn đang còn là thành viên của tổ chức Akatsuki thì thật ra ở thế giới đảo, Akatsuki không hẳn là một tổ chức tội phạm, mà chỉ là tổ chức đánh thuê thôi. Vậy nên chẳng có gì chắc chắn rằng ở thế giới này tộc Uchiha đã bị đồ sát hay gì đó tương tự. Mỗi người khi xem đều có những suy nghĩ ý kiến riêng, và mình ở đây đã quyết định viết theo lối suy nghĩ của mình.

Kêu là drop 1 tháng cho ngầu thôi chứ chưa được 2 tuần đã vội ngoi lên rồi, khổ lắm :)) Mình có tâm quá đúng honggg

Vậy là Series về thế giới đảo ngược phải kết thúc tại đây thôi. Chúng ta lại trở về với mạch truyện chính của truyện thôi nào :>

Muốn truyện ra nhanh hãy nhớ comment nhận xét góp ý kiến cho mình nhé, xin cám ơn rất nhiều nạ :3

——————-

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.