Prev

Chương 4 : Sắp có biến lớn.

Ngay hôm sau lệnh truy nã của cả hai chính thức được dá ở khắp mọi ngõ ngách trong thành phố ! Đến lúc đó người dân trên đảo mới nhận ra cô gái hôm trước chính là thợ săn hải tặc hổi tiếng: Bông Hồng Bạc- Rose.

Nói đến người này không ai là không biết. Kể từ mười năm trước, cái tên của cô gái này bỗng chốc nổi lên như gió nhờ việc truy bắt gần một nữa số hải tặc mà đến hải quân cũng phải e ngại, bắt trở nên quen thuôc trên các tờ báo.

****

[adrotate banner=”9″]

Tại lougetown có một nơi mà hải tặc có nơi mà hải tặc có thể tùy ý đến để nhậu nhẹt và thu tập tin tức. Nơi đó là một quán bar, được quả lí bơi Raoul. Và hôm nay quán bar vẫn náo nhiệt như ngày thường thậm chí còn có phần nhộn nhịp hơn…

-Ê, nghe tin gì chưa? Hôm qua trụ sở hải quân bị tấn công. Nghe nói là do thợ săn hải tặc Bông Hồng Bạc- Rose gây ra.

Tin tức đến từ người đàn ông đang uốn bia ở góc quán bar khiến cả quán trở nên ồn ào:

-Thật sao???

-Nhưng tôi nghe nói cô ta chưa bao giờ đối đầu với hải quân mà…

-Đúng, không phải trước giờ hắn là tay sai của hải quân sao?

Vị khách mặc áo trùm kín đầu đang ngồi ở quần bar nghe xong câu này liền quay sang phun hết đồ đang ăn vào người ngồi bên cạnh:

-Tay sai? Là ai nói.

-Ồ, ngươi không biết sao!-Gã vừa nhếch môi cười vừa nói.- Ở đây ai cũng biết Bông Hồng Bạc-Rose làm việc cho chính phủ, xem ra bọn hải tặc không còn tồn tại lâu nữa đâu!! hahhaha….

Cả quán bắt đầu nhao nhao lên dồng tình:

-Suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ là tay sai của chính phủ…

-Nhưng mà còn nhỏ tuổi như thế mà đã mạnh như vậy không biết sau này còn kinh khủng thế nào?! Nếc cô ta mà là hải tặc thì chúng ta sồng không nổi mất.

*Chị Emi chị làm việc cho chính phủ khi nào em không biết vậy???*

*Em đừng hỏi chị chính chị còn không biết nữa nè.*

Hai chị em đang nói chuyện thì từ bên ngoài cảnh cửa bị đạp tung ra không thương tiếc  đánh sầm vào tường cùng với giọng cười đắc thắng:

-Đấu một trận đi Rose!!! Hôm nay tôi nhất định sẽ đánh thắng cô.

Raoul, người đứng quầy bar của quán , lừ mắt nhìn người thanh niên tóc đen vừa phá hoại vừa ồn ào kia tông giọng khàn khàn:

-Ngậm mồm lại và ngồi xuống đi Roger !!! Nếu cậu không muốn bị cấm đến chỗ này vĩnh viễn…

-Hahaha…anh đùa vui quá.

Cậu thanh niên tên Roger vừa gãi đầu vừa cười.

-Mà cậu Vừa nói Rose sao ?

-Phải cô ấy nói sẽ ở luôn ở đây khi đến lougetown mà.

Cả quán đang náo nhiệt ồn ào bỗng nhiên im phắt đi, Raoul nừa lau cốc vừa nhíu mày hỏi:

-Cô ta không phải thợ săn hải tặc Bông Hồng Nạc- Rose chứ ?

-À là cô ấy đó.

*Thôi tiêu chị rồi.*

*Thiệt chứ giờ chị phải làm sao giờ ? *

*Haizzz…Em đi trước đây nha bão sắp tới rồi.*

*Khoan…khoan đã Aki.*

-A, cô đây rồi.

Cậu ta đột nhiên kêu lên rồi chạy đến quầy bar rồi ôm vai bá cổ với vị khách đang ngồi ở đó.

-Ở đấy sao không lên tiếng?

<Gì mà đến sớm thế ít nhất cũng phải để tôi rồi khỏi đây chứ trời.> Emi nghĩ trong đầu.

-Cậu…cậu…nhận nhầm người rồi.

-Cậu nói cái gì thế? Trên đảo này làm gì có ai giống cậu nữa đâu Rose !!! Mà sao trùm kín mặt mũi thế, không thấy nóng à???

-Khoan….

[adrotate banner=”8″]

Chưa kịp kêu cậu ta dừng tay thì hắn đã vội kéo mũ trùm xuống, mát tóc bạc dài mềm mại lấp lánh trong nắng hiện ra khiến tất cả đứng hình nhưng lần này không như lần trước cô đã nhanh tay giữ chiếc mặt nạ lại không cho tên ngốc này tháo xuống rồi sẵn tiện cho hắn thên một cú đấm.

-Thôi tôi xin lỗi Rose.

-Tên ngốc này đây đã là lần thứ 2 rồi đó còn có lần sau là tôi cho câu gặp ông bà luôn đó.

-À, Rose này.

-Gì nữa!!!

Roger vừa xoay xaoy chiếc mũ của mình rồi nói:

-Ban nãy tôi thấy có mấy tên hải quân đứng ngoài cửa, họ biết cậu ở dây nên đang dẫn quân đến đó.

-Hả!!! sao họ biết tôi ở đây mà đến?

-Tôi nói- Roger thản nhiên trả lời- Họ hỏi tôi có gặp cậu không mà.

Vừa lúc đó từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng đâp cửa ầm ầm đòi giao ra Bông Hồng Bac- Rose.

-Chết tiệt !! tại cậu hết đó Roger không biết nói cậu quá vô tư hay là đần độn nữa .

Rose vội túm lấy Roger cùng cái người vẫn ngồi cạnh mình ở quầy bar nãy giờ nhảy qua cửa sổ gần đó phóng đi, phía sau là hàng tá hải quân đang đuổi theo.

-Này sao cậu đánh nhau với đám người kia chi vậy ???

-À, ừ thì…

Nên quay lại thời điểm 2 tháng trước :

*-A, làm thợ săn hải tặc mãi cũng chán quá!!! đến khi nào bà đây mới gặp được Luffy đây. Tính ra cũng hơn 10 năm bà đây là nghề rồi haizzz….

Rose vươn vai, đôi mắt liến nhanh qua mấy tờ lệnh truy nã đang cầm trên tay. Ánh nhìn của cô bất chợt dừng lại ở trên một tờ lệnh truy nã còn khá mới, trên tấm hình là một cậu thanh niên với mái tóc màu trắng, nổi bật vì khuôn mặt trông không có vẻ bặm trợn, thô kệch thường thấy ở lũ hải tặc.

<Edward Newgate, cái tên nghe quen quen nha. Ủa đây không phải Râu Trắng sao ui nhìn ổng lúc trẻ cũng đẹp chứ bộ thôi mình sẽ đi kiếm cậu ta chứ chán quá> thế là Rose quyết định sẽ đi kiếm và kết bạn với Râu Trắng vì bây giờ cô khá là chán vì không có công việc gì để làm. Nghĩ xong Rose dùng phép tạo ra cho bản thân một đôi cánh rồi bay lên bởi tên Edward cũng đang ở đây.

Sự chú ý của cô tập trung tại một chỗ tụ tập khá nhiều người đa phần là hải quân. Bọn chúng đang bắt ai đó ủa khoan đó không phải Edward sao thế là khỏi cần đi đâu xa. Cô lập tức phóng thẳng xuống chỗ đó, vừa thấy cô bọ hải quân liền tách ra một tên lên tiếng.

-Này Bông Hồng Bạc- Rose bọn ta đã bắt được người rồi nên không cần ngươi nữa đâu.

-Này hình như ngươi nhầm lẫn gì thì phải ta đến để cứu người chứ không phải bắt người.

-Ngươi dám.-Tên hải quân vừa nhăn mặt vừa hét lên- Ngươi nên nhớ lngươi à thợ săn hải tặc và trách nhiệm của người là bắt bọn hải tặc.

-À, vậy đó hả vậy ta nói cho các ngươi nhớ ta thích bắt ai thì bắt muốn cứu ai thì cứu nêu ngay bây giờ ta cứ thích cứu hắn thì ngươi làm gì đươc ta nào.

Nói xong thì cô dùng phép tạo ra một cơn gió thổi văng bọn hải quân ra xa rồi kéo tên kia đi ( tên kia ở đây là Edward đó) đang chạy giữa đường thì gặp ngay Roger nên kéo hắn theo luôn.

-Này có vụ gì mà hải quân đưởi bắt cô ghê thế ???

-Tôi mới cứu người bị bọn chúng bắt nên chúng dí thôi chứ sao nữa.

-Nè cậu có chỗ nào an toàn cho bọn tôi ở tạm trong vài ngày không.-Vừa chạy cô vừa hỏi Roger.

-Có chứ đến nhà tôi đi.

Thế là bọn họ quyết định đến nhà Roger ở trong vài ngày có lẽ đây là một quyết đinh sai lầm trong cuôc đời cô. Ngôi nhà gì mà bừa bộn đồ đạc thì vứt lung tung ở khắp mọi nơi. Trong mấy ngày ở lại nhà Roger cô vừa là ososin vừa là bảo mẫu trông chừng tên đó không cho hắn đi phá làng phá xóm. Cả ba nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà và giới thiệu bản thân cho Edward biết. 

-Hahhahah…*

Thế là hổi tưởng kết thúc trong tiếng la hét thất thanh của Roger mà thiếng cười của Edward.

Tại Mariejois – Trụ sở chính phủ thế giới nơi Ngũ lão tinh đang bàn việc gì đó có liên quan đến Rose.

Hết chap 4.

Spread the love
Prev
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.