Chapter 7: thời gian trôi qua thật nhanh.

Và thế là sau ngày dạy kiếm thuật đầu tiên cho mọi người kết thúc, cho đến nay cũng đã được 8 tháng, eiama và hiana cũng đã tiến bộ rất nhiều, tuy hiana còn rất nhỏ tuổi, nhưng em ấy cũng rất cô gắng luyện tập, không phải nói là em ấy rất có tố chất luôn ấy, tôi chẳng biết về sau em ấy còn phát triển hơn được nữa không, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng em ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Còn về eiama, khỏi phải nói, chắc mọi người cũng đoán được đôi chút rồi nhỉ.

Trình độ kiếm thuật của em ấy hiện tại có thể nói là out trình những đối thủ cùng lứa. Nhưng như thế là chưa đủ, vì thế giới này là thế giới kiếm và ma thuật cơ mà, chỉ riêng kiếm thuật thì có lẽ rất khó để chiến thắng những kẻ dùng ma thuật, thế nên tôi cũng đã nhờ rimuru dạy cho em ấy. Nói thật với mọi người, arc này là đứa con tinh thần thứ 2 của mình, nên mình bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mình chỉ hy vọng bộ này mang đến cho chúng ta nhiều cũng bậc cảm xúc khác nhau, hy vọng mọi người sẽ cùng mình theo dõi cuộc hành trình phát triển của eiama và hiana trong suốt quãng thời gian còn lại của arc này, và giờ thì mình xin phép nhường lại sân khấu cho rimuru nhà chúng ta nhé.

*****************

– eiama, hiana… hôm nay cũng tròn 8 tháng kể từ lúc 2 em học kiếm thuật và ma thuật rồi, các em cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng nếu các em chỉ có học và học thì sẽ không thể tiến bộ hơn được nữa, hơn hết, anh cũng đã dạy toàn bộ những thứ gì anh có thể dạy cho các em.

* rimuru, anh nói như thế là có ý gì thế ạ.

[ eiama và hiana ngơ ngác hỏi rimuru ]

– anh muốn nói là, các em nên ra ngoài thực hành và tiếp thu thêm kiến thức từ những nơi khác nữa, nếu chỉ học kiếm thuật và má thuật của anh, thì sẽ rất khó cho các em sau này.

* Ah aaa… rimuru, em hiểu ý của anh rồi, có phải anh sẽ đưa bọn em đến vương đô để gia nhập những học viện đúng không.

– eiama, em thông minh thật đó…

* em biết mà, anh đã nói ý đến điều đó suốt 8 tháng nay, em cũng nhận ra là anh cũng muốn đến đó nhưng lại vướng, khi phải dạy kiếm thuật và ma thuật cho bọn em.

Em thật sự xin lỗi khi đã làm phiền anh nhiều đến như thế, rimuru.

– không sao đâu, chỉ cần bọn em vui vẻ là được rồi

[ rimuru nhìn eiama cười và nói ]

* rimuru, rimuru… có thật là anh sẽ đưa em đến vương đô không, em thật sự rất háo hức đó.

[ hiana chạy đến nắm tay rimuru và hỏi với đôi mắt Long lanh… anh mắt ấy khiến con tin của rimuru rung động, ]

– không chỉ có em háo hức đâu hiana, em nhìn xem… có một người còn háo hức hơn em nữa kìa.

[ rimuru chỉ tay về phía Milim, còn Milim thì đang nhảy tung tăng như đứa trẻ khi rimuru nói là sẽ đưa mọi người đến vương đô ]

– nè, Milim, cậu làm gì mà nhảy tung tăng như đứa trẻ thế.

+ agh… rimuru, tớ đang rất vui đó…

– tớ hiểu mà, với cái tính cách trẻ con của cậu, được dẫn đi chơi là cậu vui còn hơn nhìn thấy đồ ăn nữa. Ahaha.

+ cái cậu này, suốt 8 tháng không bị đánh đòn nên nhớ hả.

– hmm, bé mà hay dọa người khác lắm cơ…

+ wua~~~ ahahaha… cậu thấy dạo này tớ có thay đổi không, rimuru.

[ Milim nhìn thẳng vào mặt rimuru mà hỏi ]

– thay đổi ấy hả, à ừm… cũng có thay đổi chút xíu à.

+ thay đổi chỗ nào, cậu nói tớ nghe coi.

– thay đổi… là cậu không đánh tớ nữa á, cậu hiền hơn đợt trước rất nhiều luôn.

+ mỗi thế thôi hả….

– hmmm, chắc là thay đổi mỗi vậy thôi.

+ cậu đúng là đồ ngốc… tớ không nói chuyện với cậu nữa.

[ Milim quay mặt và đi vào trong nhà, còn rimuru thì cứ đứng nhìn theo. Cậu ấy biết milim thay đổi những gì, nhưng cậu không nói ra. ]

( Milim, cậu thay đổi nhiều lắm… hiền lành hơn, dễ thương hơn… mà điểm nhấn là cậu đã lớn hơn trước nữa…)

<< ngài nói cái gì lớn cơ Rimuru >>

<< ngài nói lại một lần nữa đi nào, có gì tôi còn báo lại với Milim >>

( à, hmm không có gì đâu Ciel, cô đừng có mà mách lẻo nhá, suốt 8 tháng, ngày nào cô cũng mách lẻo với Milim về những suy nghĩ của ta. Cũng may mà cô ấy hiền hơn đợt trước đó, nếu không là ngày nào ta cũng bị ăn đấm rồi )

( với lại cô đừng có lấy cơ thể của ta thí nghiệm như thế chứ )

<< bộ, ngài không muốn như thế à… tôi tưởng đó là ước mơ của ngài từ khi bị chuyển sinh chứ >>

( à… ừm… thì tất nhiên là ta muốn rồi, nhưng mà… khi nào thí nghiệm thì cô nói cho ta một tiếng để ta chuẩn bị tâm lý chứ.)

<< ồ… biến thái >>

( hả, cô nói ai biết thái, cái con mắm này )

<< Á à, dám gọi tôi là con mắm, ngài cứ đợi đấy, tôi sẽ cho ngài biết tay >>

( hể… đùa…. Là đùa thôi Ciel. Đừng làm như thế, tôi xin lỗi… tôi xin lỗi.)

[ rimuru lỡ miệng chọc giận Ciel, nên hiện giờ cậu đang khóc lóc năn nỉ cô ấy tha lỗi, rimuru biết rằng nếu chọc giận Ciel thì chẳng khác nào cậu đang ngồi trên đống lửa cả. ]

<< lời xin lỗi, bị từ chối… hãy chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt đi… rimuru sama >>

[ Ciel vừa nói xong thì rimuru ngã lăn ra đất, cậu lăn qua lăn lại, khiến eiama và hiana hoảng hốt… ]

* rimuru, anh bị sao thế… có chuyện gì xảy ra với anh vậy.

[ Milim nghe thấy tiếng là của eiama và hiana thì cũng chạy ra xem. ]

+ ồ… cậu lại chọc giận người ta à, đang đời lắm.

[ Milim nhìn rimuru lăn lộn trong đau đớn cười và nói. ]

( Ciel… tôi… tôi xin lỗi, tha cho tôi đi mà, tôi sẽ không bao giờ như thế nữa )

<< hmm, để xem nào… trong suốt 8 tháng ngài đã hứa 237 lần rồi á >>

<< thế mà ngài vẫn định hứa thêm nữa sao, có vẻ hơi nhiều đó nha, rimuru sama >>

( tôi thề…. Đây là lần cuối, aaaa )

[ rimuru vẫn lăn lộn ở dưới đất, cậu đang bị Ciel tra tấn thể tinh thần ]

[ trong suốt 8 tháng qua, thì gần như ngày nào cậu cũng phải chịu những cuộc tra tấn như thế, suy cho cùng thì cũng đỡ cậu tự chuốc lấy mà thôi. Thật đáng đời ]

<< thôi được rồi, đây là lần cuối cùng nha Rimuru sama, nếu còn tiếp tục tôi sẽ cho ngài phải chịu đau khổ hơn thế này nữa >>
( ta… ta biết rồi. Sẽ không còn lần sau nữa đâu )

[ sau khi xin xỏ Ciel xong thì cuối cùng cô ấy cũng tha cho rimuru, cậu ngồi dậy với vẻ mặt hoang mang, lo sợ… người thì ướt đẫm mồ hôi, giọng nói thì yếu ớt, hơi thở thì lúc có lúc không ]

[adrotate banner=”8″]

* anh rimuru, anh không sao chứ, anh làm em lo quá.

[ eiama ôm rimuru vào lòng và hỏi thăm cậu ]

– anh không sao đâu, eiama, chắc là lúc sáng anh ăn nhiều quá nên bị đau bụng thôi.

* hiana, rất lo cho anh đấy rimuru…

[ hiana nói với đôi mắt đẫm lệ nhìn rimuru ]

– anh không sao đâu mà, đừng khóc nữa hiana… như thế xấu lắm đó

[ rimuru xoa đầu và dỗ dành hiana ]

+ wua~~~ ahahaha, đáng đời… ai mượn cậu chọc giận người ta.

[ Milim ngồi xuống cạnh rimuru và ghé sát vào tai cậu rồi nói ]

– này Milim, cậu đừng có cười trên nỗi đau của người khác như vậy chứ.

[ rimuru làm bộ mặt giận dỗi và quay đi, khiến những người ở đó có 1 tràng cười đau bụng, đây là lần đầu tiên mọi người  nhìn thấy rimuru giận dỗi ]
+ thôi nào… cậu lại học cái tính giận dỗi của ai đấy.

– ồ, còn ai vào đây nữa, ai là người hay hờn dỗi vu vơ ấy nhỉ.

[ rimuru vừa nói vừa nhìn Milim, hai ánh mắt chạm nhau khiến Milim đỏ mặt, rimuru cũng thế ]

* thôi, hai người đừng trẻ con như thế chứ, suốt ngày hờn dỗi nhau.

* đúng thế, em thấy anh chị hay giận dỗi nhau lắm… xem em này, em có bao giờ như thế đâu.

[ hiana nhìn rimuru và Milim và nói ]

– hmm… mà thôi, có gì đâu mà giận dỗi nhau chứ… tớ quý cậu nhất mà Milim.

+ tại cậu hay trêu tớ đấy chứ, nhưng dù thế nào thì tớ cũng rất yêu cậu…

– hả…. Cậu vừa nói gì thế…

[ do Milim nói nhanh nên rimuru không nghe rõ là Milim vừa nói gì ]

+ ưmmmm… không… không có gì, tớ vào phòng đây…

[ Milim mặt đỏ như quả ớt, đứng dậy rồi chạy vào trong nhà… trong sự ngơ ngác của rimuru, eiama và hiana. ]

<< như thế mà còn không nhận ra, đúng là rimuru sama… haiz >>

( cô nói thế là ý gì, lại còn thở dài nữa chứ )

<< thôi không có gì đâu, rimuru sama… haizzz >>

( mấy người thật khó hiểu… )

[ Ciel chán lên chán xuống khi rimuru không nhận ra tình cảm của Milim dành cho cậu suốt quãng thời gian qua ]

– mà thôi, giờ chúng ta vào nhà và chuẩn bị đồ đạc nhé, sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành đi đến vương đô.

* aaa… cuối cùng thì cũng được đi rồi… vui quá, vui quá.

[ hiana tung tăng nhảy múa trong vui sướng ]

[ còn eiama thì chỉ nhìn rimuru với ánh mắt… đầy tình cảm và cười… có lẽ eiama đã yêu rimuru mất rồi ]

[  Tối ngày hôm đó… rimuru đã đi mua rất nhiều đồ ăn… tiệm làm bữa tiệc để chúc mừng sự tiến bộ của eiama và hiana ]

– hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi liên hoan, để tạm chia tay thị trấn này để đến vương đô, cũng tiện thể chúc mừng eiama và hiana về sự tiến bộ vượt bậc của 2 em.

+ cậu nói ngắn gọn rồi bắt đầu bữa tiệc đi rimuru.

[ Milim nói với rimuru như thế, nhưng cô lại đang nhìn đống đồ ăn trên bàn với đôi mắt lấp lánh ]

– cậu đúng là… tớ đang có cảm xúc thì cậu làm tớ tụt hết cả rồi.

+ chị Milim lúc nào cũng như thế nhỉ, nhìn thấy đồ ăn là quên trời quên đất luôn…

[ eiama nhìn Milim và cười nói ]

– cậu ấy lúc nào cũng thế mà, như trẻ con vậy, hồn nhiên vô tư, chẳng vướng bận gì cả.

[ cả 3 người đều nhìn Milim với ánh mắt ngưỡng mộ ]

– thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà các em cũng sẽ trưởng thành…

Các em sẽ có được những thứ mà các em móng muốn, tuy biết rằng sẽ cần một khoảng thời gian dài nữa, nhưng đừng từ bỏ đam Mê của bản thân, hãy lấy đó làm động lực để tiến về phía trước nhé… eiama và hiana.

[ rimuru nhìn eiama, hiana và động viên 2 cô bé ]

* chúng em biết rồi ạ, cảm ơn anh đã ở bên, giúp đỡ bọn em trong quãng thời gian khó khăn nhất. Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều… rimuru.

[ eiama  đứng dậy nói và cúi  đầu cảm ơn rimuru ]

[ bữa tiệc tối hôm đó tràn đầy cảm xúc, mọi người đều tâm sự hết những thứ trong lòng… ]

– giờ cũng đã muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường…

– Milim, cậu không tính để cho cái bụng nghỉ ngơi sao.

+ chờ tớ xíu… tớ ăn nốt đĩa thức ăn này…

* vậy hai anh chị cứ ngồi với nhau đi nha… bọn em đi nghỉ trước đây. Chúc anh chị ngủ ngon.

– chúc 2 em ngủ ngon.

[ eiama và hiana đứng dậy và rời đi ]

[ ngồi một lúc thì cuối cùng Milim cũng ăn xong… 2 người dọn dẹp rồi đi lên phòng và nằm ngủ luôn ]

**** sáng hôm sau ***

[ Bình minh còn chưa kịp ló rạng, thì  ở ngoài đường đã có 4 người đang đứng ở đó… bọn họ cứ nhìn ngắm nơi này mà không rời mắt…]

– chúng ta đi thôi nhỉ…

[ rimuru quay qua nhìn mọi người và nói… ]

+ đi thôi nào… bắt đầu cuộc hành trình mới thôi.

[ Milim vui vẻ và nói ]

* vâng… chúng ta đi thôi.

[ nói xong 4 người bọn họ cùng nhau bước ra khỏi thị trấn và hướng thẳng đến vương đô ]

[ và thế là cuộc hành trình mới của 4 người họ bắt đầu . ]

******* END CHAPTER 7********

Mọi người thấy hay thì để lại bình luận nhé….
Mà cũng xin lỗi mọi người, vì công việc nên giờ mới ra được chap mới, mong mọi người thông cảm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
****
YOUTUBE: MiLim Anime FC.
Vô kênh YouTube like và đăng ký giúp mình với nha… cảm ơn mọi người rất nhiều

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.