Prev

Chapter 41: Kết Thúc!!!

RẦM!!!!

Một vụ nổ lớn đã xảy ra!! nó thổi bay cả một tòa tháp phía đông!!

Rimuru sắp bị đá rơi trúng thì xung quanh cậu xuất hiện một màn chắn- chính là trường xoắn Uriel.

Cậu vui mừng khi nghĩ rằng Zegion đã đến kịp lúc thì…

Không chỉ có Zegion mà còn có cả Benimaru, Shion, Apito, Ultima và…. Diablo!!!

Rimuru âm thầm nuốt nước bọt.

” Tiêu rồi… tiêu rồi… có phải lần này mình sẽ bị họ xử lí tại chỗ luôn hay không”

Rimuru dù sợ nhưng cũng phải cố nặn ra một nụ cười méo mó

” a… mọi người đến nhanh thế…haha..”

“…”

Bọn họ còn không thèm nhìn đến cậu luôn… xem ra là giận thật rồi…

Ciel!!! mau cứu anh!!!

[…]- im lặng~~

Ciel à!!! đừng có bỏ anh lại mà!!

……………………

Sự đổ vỡ dừng lại, Rimuru thì an toàn trong kết giới của Zegion, nhưng đám người kia thì không được như vậy, mấy tên lính lúc nãy muốn bắt lấy cậu giờ bị đem làm đệm thịt cho lão quốc vương. Nhưng hình như ông ta vẫn không biết sợ là gì:

” Mau bắt lấy cô ta cho ta!!! Ta phải có được cô gái đó!!!”- sự ngu dốt của ông ta dường như không có giới hạn khi gào lên như thế.

Tất nhiên những người không bị điếc đều có thế nghe thấy ông ta nói gì… Và…

Nhóm người giải cứu Rimuru giống như chết trân tại chỗ… cả đám tròn mắt nhìn theo hướng cánh tay mập mạp kia chỉ đến… RIMURU??!!

Bắt lấy?

Bắt lấy ai cơ??

Bắt lấy Rimuru- sama ??

Tên đó đòi có được Rimuru- Sama của họ????

Diablo nhìn xuống Rimuru, đúng là ngài ấy hơi chật vật, quần áo trên người vì lúc nãy đánh nhau với mấy tên lính gác mà hơi xộc xệch…

Vừa rồi mọi người xông đến liền thấy Rimuru bị ức hiếp nên lao vào phá hủy luôn, nào có kịp nắm bắt tình hình gì đó đâu…

Bây giờ lại nghe thấy cái tên đó nói gì mà muốn có được Rimuru?

Thích chết hả?

Diablo từ từ bay đến chỗ Rimuru đang đứng, nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu:

“Rimuru-sama…”

Rimuru giật thót lên:” Vâng!!”

Diablo rít từng chữ trong kẽ răng:

” Rốt cuộc có chuyện gì ??!”

Diablo thật đáng sợ quá đi!!!

“Ciel !! mau cứu anh với!!!”

[ là anh tự làm tự chịu, đừng có mà tới xin em!]

Ciel lập tức offline~~

Ciel à!!!

Thấy cứu tinh Ciel đã chính thức bỏ rơi mình, lại nhìn gương mặt đáng sợ của Diablo và nhóm Zegion. Rimuru âm thầm nuốt thêm ngụm nước bọt nữa:

” À… ừm… thật ra ta đến đây để điều tra-“

” chúng tôi đã nói với ngài như thế nào?”- Diablo lạnh giọng cắt đứt lời nói của Rimuru.

Thật đáng sợ!! Ta cũng không cố ý mà!!

Tất nhiên là Rimuru không dám nói, bây giờ nói ra chỉ tổ thêm dầu vào lửa.

“à…”- Rimuru so vai rụt cổ, cậu đưa mắt cầu cứu đám người kia… Nhưng mà họ lại lơ đi, rõ ràng chính bọn họ cũng rất tức giận.

” Xem ra ngài đã quên thật rồi…

Vậy để tôi nhắc cho ngài nhớ, bây giờ ngài đang rất yếu, yếu đến nỗi ngay cả khả năng tự vệ cũng chẳng có!

Chúng tôi đã bảo là ngài hãy ở yên trong Tempest, đến Walpugis chúng tôi còn không dám để ngài đi!

Vậy mà bây giờ ngài đang làm gì ở đây hả??”

Câu nói cuối cùng Diablo gằn giọng lạnh tanh đủ để cảm thấy được hắn tức giận đến thế nào.

Rimuru cảm thấy bản thân ấm ức vô cùng:

” các người mắng ta?! ta cũng muốn giúp các người mà!

Ta đến đây bị đám người bắt cóc đó ức hiếp lên đến đầu luôn rồi!! Các người còn muốn mắng ta?!!”

Tất nhiên chỉ là cậu giả vờ để khỏi bị mắng thôi~~

Cậu đâu có ngu mà cãi lại họ a~~

Nhưng Rimuru lại lầm to rồi!

Diablo và đám người đó nghe Rimuru mếu máo kể lể thì càng nổi điên hơn nữa.

Đột nhiên đám bàn bà chanh chua núp ló đằng kia tự nhiên đứng lên la hét:

” Con tiện nhân tóc xanh kia, cái thứ quê mùa nhà ngươi dám vô lễ với hoàng gia chúng ta hả!!

Tốt nhất là ngươi nên quỳ xuống xin lỗi chúng ta đi… ta sẽ thương tình cho phép ngươi làm nô tài hầu hạ cho ta… nếu không đợi quân đội hoàng gia đến đây…

Các người sẽ chết không có chỗ chôn!!”

Rimuru suýt nữa bật dậy vỗ tay tán thưởng cho cô ta… Vì cô ta vừa mới chứng thực rằng Rimuru bị ức hiếp đến tận đầu tại đây.

“…”

Không khí đông cứng lại…

Những người đến cứu Rimuru đang sốc đến không thể phản ứng lại, cứ đứng chết trân tại chỗ…

Rốt cuộc là ai cho đám người này lá gan đó??

Họ dám mạo phạm đến vị vương tối cao nhất của cả một rừng đại ngàn Jura???

Cái chết của bọn chúng đã bắt đầu ngay khi dám có những ý nghĩ dơ bẩn lên vị thần mà họ tôn thờ…

Diablo không nói một lời cúi xuống nhẹ nhàng ôm Rimuru lên. Xoay người đem trao Rimuru cho người có vẻ là hiền lành nhất ở đây- Apito:

” Hãy giúp tôi hộ tống ngài ấy về Tempest!”

” Vâng! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ !”

Lúc sắp rời đi, Rimuru mới sực nhớ lại, cậu níu lấy tay áo của Diablo:

” Này Diablo, trong ngục giam của nơi này có người từng giúp ta, vậy nên hãy thay ta cảm ơn người đó”

Sau khi nhận được sự đồng ý của Diablo, Rimuru được Apito đưa trở về ngay lập tức:

Giờ đây, Zegion, Benimaru, Shion, Ultima và Diablo đang đứng nhìn nhau, rồi cùng nhìn về đám người lúc nãy… nở một nụ cười chết chóc…

Ngày hôm ấy tất cả những người có liên quan đến vụ bắt cóc Rimuru đều biến mất không rõ lí do, ngay cả hoàng gia quý tộc cũng thế.

Tất nhiên là họ vẫn còn sống… nhưng mà là sống không bằng chết….

Chuyện buôn bán các Elf cũng bị Soei triệt phá toàn bộ, những nước có thành thần tham gia đều bị Carrera đích thân đi dội bom.

Vị tướng quân sau khi được Diablo cứu thì mới bàng hoàng nhớ lại…

Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn  đó… từng đứng trên bầu trời của Tempest, mái tóc xanh lam bạc bay múa diễm lệ trong gió… Cô ấy cao cao tại thượng như một vị thần… điềm tĩnh mà tiếp nhận bái lạy của ngàn vạn sinh linh…

……………………………..

[adrotate banner=”8″]

Sau khi Rimuru trở về thì……

tất nhiên là bị từng người trong dàn lãnh đạo giáo huấn lên xuống, mỗi người một câu như muốn dìm chết Rimuru, cậu khóc không ra nước mắt… sau đó… à… không có sau đó đâu.

Rimuru bị cấm túc trong một tháng, không được bước chân ra khỏi nhà cho đến khi sức mạnh khôi phục hoàn toàn. Ngày ngày đều có người đến canh giữ, Rimuru cảm thấy khổ không thể tả được…

Mấy tên gợi đòn như Guy, Leon … còn đến để trêu chọc cậu… Đợi đó đi!!! tôi mà hết thời gian cấm túc thì mấy người sẽ biết tay!!

………… hết…………….

Spread the love
Prev
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.