Chapter 1: Chuyển Sinh!!!

Hôm nay, cũng là một ngày mới như bao ngày khác trong năm, một tia nắng sớm kèm theo 1 chút gió xe xe lạnh của những ngày gió mùa…

tôi cứ thế đứng ngắm nhìn  những đám mây bay trên bầu trời, cùng với vài chiếc lá vàng đang chầm chậm rơi xuống.

   tôi cứ thế đứng đó ngắm nhìn bầu trời và khung cảnh xung quanh nhà cho đến khi tôi nhớ ra tôi còn có việc phải làm.

 thôi vào đánh răng, rửa mặt rồi chuẩn bị làm công việc ưa thích của mình nào. tôi rời đi và bỏ lại cái khung cảnh  ấy lại phía sau.

  Tôi bước vào trong nhà tắm, 1 chiếc gương nhỏ nhắn  được treo gần cửa. tôi từ từ lấy chiếc bàn chải của mình rồi  lấy 1 chút kem đánh răng.

 trong lúc đó, tôi vẫn luôn tự soi cái bản mặt hèn nhát của mình vào trong gương.

ơ kìa… trông cũng dễ thương đấy chứ, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tự ti về bản thân mình thế nhỉ.

 haiz… tôi vừa đánh răng  vừa thở dài… tôi vẫn chẳng chịu rời mắt khi nhìn vào cái bản mặt của mình ở trong gương cho đến khi mẹ tôi cất tiếng gọi.

 Hana, con làm gì ở trong đó mà lâu thế, nhanh ra ăn sáng đi chứ.

 Dạ, con ra ngay đây ạ… tôi vội vào súc miệng rồi lấy khăn lau mặt. trước khi rời khỏi nhà tắm, tôi vẫn không quên  ngó lại cái bản mặt của tôi một lần nữa.

 Tôi tặc lưỡi nhẹ một cái rồi bước ra… vừa đi tôi vừa nghĩ xem… rồi ngày mai tôi còn đam mê với cái công việc hiện tại của tôi nữa không.

 mà thôi, chuyện ngày mai… để ngày mai tính.

 tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu bữa sáng của mình… các bạn lại thắc mắc bữa sáng của tôi có những gì đúng không.

 tôi cũng không ngại khoe đâu, mỗi sáng… mẹ tôi đều nấu cho tôi một bát phở bò.  mẹ tôi nấu ngon đến nỗi tôi chẳng bỏ bữa nào cả, 1 tháng 30 ngày thì tôi ăn đến 31 lần cơ mà.

 Nói vui vậy thôi, chứ cũng không ăn đến 31 ngày đâu, vì có những ngày mẹ tôi cũng quên nấu mà. haha.

 là thế đó… ăn sáng xong thì tôi lại vội vàng  bật cái dàn PC  lên rồi, ngồi vào cái ghế quen thuộc, tôi hít một hơi thật dài để lấy chút động lực cho  1 ngày làm việc vất vả.

  khi cái màn hình vừa sáng lên, thì tôi đã nhanh chóng mở google chrome lên và click vào cái ứng dụng đã được tôi đánh dấu, như thế nó cũng tiện dụng hơn… vì mỗi lần muốn vào ứng dụng đó… tôi lại phải ghi cái tên của nó ra nên rất phiền.

 Cũng nên giới thiệu qua cho mọi người biết về công việc của tôi chứ nhỉ.

  Tôi là một youtuber… hmm, tôi cũng chỉ bước chân vào cái nghề  này được 5 hay 6 tháng gì đó, tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi nhớ 1 điều là… làm cái nghề này không hề dễ dàng gì cả.

 nó thật sự khó khăn đấy, không dễ như những gì mọi người nghĩ đâu.

 chắc hẳn mọi người nghĩ rằng, cứ lên youtube… kiếm 1 nội dung bất kỳ nào đó rồi thêm chút ảnh vào là kiếm được lượt view. Nhưng đau phải như thế đâu, nó liên quan đến rất nhiều vấn đề nữa đấy.

  thứ nhất, nội dung phải phù hợp với chính sách của youtube đưa ra.

 thứ hai, nội dung phải thu hút được người xem.

 thứ ba, phải biết lắng nghe vè hiểu những gì người xem góp ý.

  nhưng trong 3 cái này, tôi thấy cái thứ 3 là khó nhất, cái phần góp ý của người xem ấy, đâu phải là 1 hay 2 người góp ý đâu… mỗi lần up 1 video lên là ít nhất cũng có 30 người  góp ý, mỗi người lại một ý khác nhau nữa… thế nên cái chỗ này là nó khiến tôi đau đầu nhất.

Mà thôi, chắc tôi nói thế mọi người cũng hiểu sơ qua về cái nghề youtube rồi.

còn bây giờ tôi giới thiệu thêm cho mọi người một cái nghề nữa.

  Song song với việc làm youtube, tôi còn kiêm thêm cả cái khoản viết truyện.

haha, mặc dù những bộ truyện của tôi viết ra nó không được mọi người đón đọc nhiều đâu… nhưng tôi vẫn cứ viết, tôi vẫn luôn tự dặn lòng rằng… hana, mày cứ làm đi… đâu phải ai bắt đầu viết truyện cũng hay và nhiều người đọc đâu.

 Ai cũng cần phải có thời gian để hoàn thiện bản thân mà.

 đấy, với cái dòng suy nghĩ ấy thì tôi cũng đã tập tành viết truyện được 5 tháng rồi.

 Mà thôi, tôi nói như thế cũng hơi nhiều rồi thì phải… chắc tôi phải bắt đầu công việc của mình ngay bây giờ thôi.

  tôi kéo con trỏ chuột đến một cái ứng dụng có tên Wattpad.

  ấn vào cái hồ sơ cá nhân trong ứng dụng Wattpad, tôi từ từ lướt lại những bộ truyện mình đã từng viết để xem số lượt xem có thay đổi theo từng ngày.

 Và một sự thật đau buồn nó đập vào mắt tôi. số lượt xem vẫn như thế, chẳng có chút thay đổi gì cả, nhưng đừng tưởng như thế mà làm khó được tôi.

 tôi là một đứa con gái đã sống 25 năm và  hít thở rất nhiều không khí của cái thế giới này rồi, thế nên tôi lỳ lắm.

 tôi bỏ qua cái phần lượt xem đó và chọn bộ truyện tôi đang viết dở. bộ truyện có tên là Rimuru x Dragon Ball.

  Tôi mới viết được có 15 chapter thôi, nhưng mà đã có rất nhiều comment gây tranh cãi của các fan.

 tôi không biết là do tôi sai hay là do kiến thức của tôi còn kém nên mới để các fan tranh cãi nhau gay gắt như thế.

 tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi lại bỏ qua  cái phần comment đấy luôn.

tôi bắt đầu viết những chữ đầu tiên của chapter 16.

  tôi cứ viết… cứ viết cho đến lúc tay của tôi mỏi dã rời…  thế nên tôi quyết định  nghỉ tay và quay qua youtube xem một vài cái clip hài để giải tỏa căng thẳng lúc viết truyện.

Một lúc sau.

 tôi lại quay lại với công việc của mình.

   Nhưng ngay sau khi tôi định viết tiếp những chữ tiếp theo thì đột nhiên tôi cảm thấy đầu tôi đau buốt.

  tôi đã vội vàng chạy ra chỗ tủ kính để lấy một  vài viên thuốc giảm đau và uống.

Ồ, công nhận nó có hiệu nghiệm thật đấy, cơn đau của tôi nó giảm ngay tức thì. tôi thở dài nhẹ nhõm và bắt đầu viết tiếp chap truyện.

 Tính đến bây giờ tôi cũng viết được khá nhiều rồi đấy, khoảng 2000 đến 3000 từ.

tôi định kết thúc chap này tại đây với cái mốc 2735 từ thì đầu tôi nó lại đau.

 lần này nó còn dữ dội hơn lần trước nữa, cơn đau ấy nó khiến tôi chẳng thể bước ra khỏi cái bàn làm việc để lấy thuốc giảm đau mà uống nữa.

 Ngay lúc này, tôi chỉ biết ôm đầu và cắn răng chịu đựng… tôi nghĩ rằng nó chỉ đau một lúc rồi hết thôi, với lại tôi cũng không muốn mẹ phải lo lắng thế nên tôi cũng chẳng gọi.

 nhưng rồi đến cái lúc mà cơn đau ấy nó đã quá lớn và nó khiến tôi chẳng thể chịu đựng được nữa.

 tôi đã quyết định hét lớn để cho mẹ tôi biết, nhưng không… tôi hét không ra tiếng luôn.

 Đến lúc này tôi nhận ra là mình đã sai lầm… sự ngu dốt của chính bản thân của tôi đã đưa tôi vào 1 hoàn cảnh nguy hiểm.

  Đầu tôi gục xuống bàn làm việc, đôi mắt của tôi cũng từ từ nhắm lại…. tôi chẳng nghĩ được đến chuyện gì khác, ngoài tự trách bản thân mình quá ngu dốt.

  cứ thế… cứ thế tôi ngất đi vì cơn đau kia.

    rồi đột nhiên tôi tỉnh lại.  tôi mở to đôi mắt của mình ra nhưng lại bị 1 thứ ánh sáng rất mạnh chiếu thẳng vào mắt.

 chói quá, thứ ánh sáng này là sao vậy. tôi thắc mắc.

  chào cô gái.

 Một giọng nói thần bí  vang vọng trong đầu tôi.

 Ai… ai vậy, tại sao lại chiếu đèn thẳng vào mắt tôi thế, có biết là nó khiến tôi khó chịu lắm không. Tôi lớn tiếng nói.

  À… Xin lỗi cô gái… ta quên mất, để ta đi tắt cái đèn đã nhé. Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi.

   Được rồi đấy, mở mắt ra đi.

 tôi từ từ buông  tay xuống và mở mắt ra nhìn.

 Hả… đây là đâu. tôi bất ngờ khi cái khung cảnh đập vào mắt tôi. nó quá là xa lạ đối với tôi, bệnh viện thì không phải… phòng ngủ của tôi cũng không. tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

 Đừng nhìn nữa cô gái, đây không phải một nơi mà cô đã từng đến hay bất cứ chỗ nào mà cô nghĩ đến đâu. giọng nói thần bí kia lại vang lên.

  Vậy rốt cuộc, đây là đâu… và cô là ai. tại sao tôi lại ở đây, Hàng loạt câu hỏi được tôi đưa ra.

  Hừm… nói sao đây nhỉ, ta sợ cô không giám tin.

   đây là một không gian khác… và là nơi một vị thần tối cao cai quản… và ta chính là vị thần ấy. còn lý do tại sao cô lại ở đây ấy hả. ta đoán là cô phải biết rõ lý do chứ.  vị thần kia hỏi ngược lại tôi.

  tôi bất ngờ trước những gì người kia nói, tôi cũng chẳng tin vào những nói của cô gái kia luôn ấy chứ, nhưng có một thứ đập vào cái bản mặt ngơ ngác, ngáo ngơ của tôi đó chính là một khoảng không gian màu trắng… và tôi đang bay lơ lửng ở trong cái khoảng không gian ấy.

 ngay trong lúc ấy, tôi đã mất bình tĩnh, tôi điên cuồng hét lên.

 Không… chuyện này không thể nào là thật được, trên đời này làm gì có thần tiên cơ chứ.

 Bình tĩnh lại đi. chuyện này là thật và cô không muốn tin cũng không được.

Vậy… lý do gì mà mình lại ở nơi này. tôi bắt đầu suy nghĩ…

  Và rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện… đó là cái lúc tôi  ngất đi vì cơn đau đầu dữ dội.

 Làm gì có chuyện như thế chứ… chỉ có mỗi cái vụ đau đầu mà tôi đến được đây luôn hả.

 À không phải thế đâu, vốn dĩ cơn đau ấy không thể khiến cô chết và đến được đây đâu… nhưng do ta vớt nhầm đấy.

 cũng có một cô bé tên hana giống cô… nhưng ta lại vớt nhầm… thế nên cô mới ở đây.

 này… đừng có đùa chứ, đừng tưởng là thần rồi muốn làm gì thì làm nha, mau đưa tôi về nha đi. Tôi hét lên.

 Xin lỗi… điều này không thể.

Cái… gì, sao lại không thể. cô đang đùa tôi đấy hả.

 thật sự thì, gia đình cô đã mang thân xác của cô đi mai táng rồi, thế nên không thể đưa cô về được nữa, ta xin lỗi vì cái sự bất cẩn này.

 Khốn khiếp… Khốn khiếp, làm quái gì có cái chuyện như thế… đừng có mà giỡn mặt. tôi  hét lên.

 Bình tĩnh đi… ta sẽ chuộc lỗi bằng cách đưa cô chuyển sinh đến thế giới khác được chứ.

 Thế giới khác sao…

 Đúng vậy… ta sẽ đưa cô đến một thế giới khác và làm lại từ đầu ở thế giới đó.

 Mà nhé,  cái cô thần gì gì đó. tôi có thể tạm bỏ qua cái vụ bắt nhầm ấy, nhưng tại sao cô lại không ra gặp mặt tôi.

 ấy chết, xin lỗi… ta quên mất.

  Trước mắt tôi một tia sáng bỗng xuất hiện và khia tia sáng ấy dần tắt đi thì một dáng người bước ra.

  Một bé gái với mái tóc màu trắng, đôi mắt cũng màu trắng luôn, trên tay thì cầm một cây trượng dài gấp đôi  chiều cao của bé gái đó.

 À rế, đùa hả… thần gì mà bé tí tẹo vậy. Tôi bất ngờ thốt lên.

 này… tuy ta bé thế thôi… nhưng ta đã sống rất lâu rồi đấy nhé, cô nên tôn trọng ta chút đi.

 mà cũng tự giới thiệu luôn, ta là Athena… vị thần sáng tạo.

  Thần sáng tạo. Nghe oai thế nhỉ.

 mà thôi… tôi nói chuyện chính luôn, cái vụ bắt nhầm kia  tôi bỏ qua… vì dù gì cũng không thể trở lại được nữa.

 thế nên Athen, cô  định đưa tôi đến thế giới nào đây.

 Hmm, thế giới nào sao… Cô có muốn chơi một trò chơi thú vị không. Athena hỏi tôi.

 Trò chơi gì thế, Tôi thắc mắc.

 Tôi sẽ đưa cô đến một thế giới khác, nhưng không phải một thế giới đã được định sẵn… hay nói cách khác là một thế giới ngẫu nhiên. Athena vừa nói vừa nở một nụ cười nguy hiểm.

 Ồ…. nghe cũng thú vị đấy chứ.

  thế thì đưa tôi đi ngay đi, chứ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa đâu, cái kẻ đã cướp đi cuộc sống  của tôi.

  Bộ cô định cứ như thế mà đi sao. Athena thắc mắc.

 chứ còn gì nữa… quần áo, tiền bạc thì chẳng có. mà thôi nói nhiều quá…. cô đưa tôi đi ngay đi.

 được rồi… con đường này là do cô chọn đấy nhé. đừng có trách tôi.

 Ok… đi thôi nào. tôi  nghiêm túc nói.

 Cùng lúc đấy Athena cũng dơ cây trượng của mình ra… một thứ ánh sáng bao phủ toàn cơ thể của tôi và sau đó tôi cùng với cái thứ ánh sáng đó biến mất.

  Hana, ta xin lỗi vì đã cướp đi cái cuộc sống nhàm chán của cô ở cái thế giới kia.

  Và để chuộc lỗi… ta sẽ cho cô một thân phận mới… cô sẽ được chuyển sinh làm con gái của quỷ vương, toàn bộ ký ức của cô ở thế giới cũ của cô vẫn sẽ được giữ lại.

  Thế nhé… hãy cố gắng sống thật tốt… ta sẽ luôn theo dõi và giúp đỡ cô.

Xong câu nói, Athena cũng biết mất  vào trong không gian.

************** Ọe ọe ***************

 Dở quá đi à.

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.