Tập 3: Đừng Nói Nhiều.

_____________

Tôi hiện tại đang sống với Layus và Soyuz cũng đã được hơn 5 năm rồi tâm trạng của tôi đang dần cải thiện lại, tôi bây giờ hay cười và nói nhiều hơn trước

Điều này làm cho Layus và Soyuz vui phần nào

Nhưng có điểm đặc biệt là tôi bây giờ thứ cảm xúc tôi dành cho Layus bây giờ không là tình bạn nữa mà nó lại trở thành thứ mà tôi lại không dám chạm tới, khi phủ định việc đó lại làm ngực tôi đau thắt lại

Trong thời gian ánh nhìn của tôi đối với lũ con người vẫn không thay đổi từ lúc đến thế giới này các đất nước phát động chiến tranh triền miên, số lượng người chết lại tăng cao khiến tôi cảm thấy rạo rực trong lòng

Cảm giác rạo rực lại này làm tôi thấy hưng phấn chả hiểu ra nữa theo như Ciel nói thì tính cách của tôi hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng Hư Vô Không đây là thứ năng lượng tôi nhận được sau khi chiến đấu với lũ Thần hơn 8 triệu năm trước

Tuy nhiên tính cách của tôi sẽ không bị ảnh hưởng nếu không dùng đến thứ năng lượng này nó mạnh gấp triệu lần [Băng Hoại Hư Vô] điều đó khiến tôi sốc tột độ đi đôi với sức mạnh thì nó lại làm thay đổi nhân tính của người sử dụng

Tôi không nên sử dụng thứ năng lượng này tôi chả tưởng tượng được việc nếu tôi thay đổi nhân tính sẽ ra sao

_____________

[adrotate banner=”8″]

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác bữa sáng hôm nay sẽ do tôi phụ trách trong thời gian tôi có cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình

Lúc tôi nói là tôi sẽ nấu ăn khiến cho 2 người họ bất ngờ vì trước giờ chỉ thấy tôi ăn chứ chưa nấu bao giờ, Khi tôi nấu thử một món đơn giản cho họ ăn nó là món cà ri khi 2 người họ thì sốc luôn vì nó ngon khủng khiếp

Ngay cả Soyuz khi ăn mặt thì hạnh phúc nữa , còn Layus thì chảy lệ nữa là

Kể từ đó cách 1 ngày tôi nấu 1 lần cứ thay phiên nhau với Soyuz

Chắc hôm nay tôi sẽ nấu món thịt hầm sốt miso món tủ của tôi lun đó

Đến giờ ăn cả 3 bắt đầu thưởng thức bữa sáng trong lúc ăn thì Layus nói

“Nè Rimuru hay là tối nay cậu làm cơm hộp rồi ra ngoài không gian ngắm các vì sao được không!?” Layus túm tím nói

“Nghe được đấy thế tối nay ta đi, ngươi đi không Soyuz!?” Rimuru nói xong thì hỏi Soyuz

“Thần còn công việc nữa không rảnh như 2 người đâu” Soyuz

“Vậy để ta làm cơm hộp cho ngươi mang theo!” Rimuru

“Ừm! Cảm ơn ngài!” Soyuz

Đến tối thì tôi và Layus bắt đầu đi ra ngoài không gian tìm 1 thiên thạch có vị trí tốt để ngắm các vì sao tôi bắt đầu cho cỏ mọc lên thiên thạch rồi trải khăn lót xuống

Chúng tôi bắt đầu ăn cơm hộp và ngắm sao

(Bỏ cô nương đó ra nhé!)

Trong lúc thì hai đứa tôi trò chuyện

“Mà này nè Rimuru tớ thấy rất vui khi có cậu ở bên đấy!” Layus vừa cười rồi nói

“Tớ cũng rất vui nếu không có cậu chắc tớ bây giờ vẫn lang thang ngoài không gian rồi!” Rimuru cười mỉm

“Anou! Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ở bên tớ!” Rimuru

Layus nhìn Rimuru phút chốc mặt của Layus cũng có chút đỏ rồi cười phá lên

“Kuahahaha! Cậu ngại à Rimuru mặt cậu đỏ như cà chua rồi kìa!” Ôm bụng cười

“T-tớ không có đỏ mặt tại…. tại… tại…..”  đầu bốc khói

“Ngại rồi! Rimuru nhà ta biết ngại rồi!” Khịa Ri

“Tên chết tiệt cấm chọc tớ, tớ phải xoá kí ức của cậu mới được!” giận dỗi nói

“Aiza! Thế là không hay đâu khoảnh khắc hiếm có của cậu đấy!” nhìn lên bầu không gian nghiêng qua nhẹ qua nói

“Tch! Lo ăn đi rồi còn về ngủ!” quay mặt đi

“Hể!? Giận rồi à xin lỗi nha có lẽ tớ chọc hơi quá đà” Chắp tay xin lỗi

“Tớ không có giận!” Phồng má

“Rõ ràng thế còn gì nữa nó còn biểu hiện trên mặt cậu nữa kìa” Layus

“Tsk! Tạm chấp nhận” nói như vậy như đồng ý lời xin lỗi

“Hehehe” Layus

Chúng tôi bây giờ đã xong thì cảm nhận được biến động không gian

Đó chính Soyuz nhưng hiện tại trên người cô ấy đang đầy vết thương

“Cô sao thế Soyuz!” Layus và Rimuru hoảng hốt nói

“Thưa Layus-sama, Rimuru-sama có 2 vị thần khác vừa đến đây rồi đột nhiên tấn công thần, thần cố gắng mới xoay sở được để trốn thoát rồi báo cho hai ngài!” Soyuz

Trong lúc Soyuz kể sự tình tôi đã hồi phục cho cô ấy

Lúc này tôi và Layus nhau rồi cả hai hiểu ý nhau

“Cô hãy dẫn ta đến đấy!” Layus

“Thần đã rõ!” Soyuz lập tức gửi toạ độ rồi cả 3 dịch chuyển đến địa điểm

Khi đến nơi thì 1 giọng nói lên tiếng

“Các ngươi đến rồi à!”  1 thanh niên cao to tướng người vạm vỡ với mái tóc vàng chói và con ngươi màu lục bảo

“Vậy hắn là kẻ đã giết anh trai ta phải không!?” Cậu bé Shota nhỏ nhắn mang cho mình mái tóc bạc được cắt ngắn và đôi mắt màu lục bảo

“Chính xác là hắn!” chỉ về phía Rimuru

“Các ngươi là ai còn về việc ta giết anh trai của các ngươi là sao!?” Rimuru gằn giọng nói

“Kẻ giết anh trai ta mà bây giờ giả ngu sao” Vạm vỡ-kun nói

“Nói thật ta giết nhiều Thần quá nên ta chả nhớ ai nữa”
giọng thản nhiên đáp

“Vậy để ta giới thiệu ta tên Dergar thằng nhóc kế ta tên Darak, anh trai ta tên Doragon” Vạm vỡ-kun

“Doragon là tên nào nhỉ!?” 1 chấm hỏi to đùng trên đầu Rimuru

Trước giờ những kẻ tìm đánh tôi chả bao giờ xưng tên mà lao vào tấn công tôi thôi cả Ciel cũng chả có thông tin gì về cái tên đó

“Nếu không biết anh ấy là ai thì hãy nhớ cái tên Doragon rồi đem nó xuống mồ đi” Dergar nói

“Mạnh mồm gớm nhỉ!” Cười khinh

“Đừng nói nhiều chịu chết đi!” Vạm vỡ-kun lao đến đánh tôi

_____________

Hết

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.