Mấy chap dạo gần đây nhạt quá, tác giả thiếu muối nặng rồi
(Có thể sai chính tả do viết lúc buồn ngủ)
.
Vô chap
_______________
Trong một khoảng không vô định chỉ có một màu đen hắc đục ngầu và vài vệt ngũ sắc cơ bản.
Một bóng người thiếu nữ trôi nổi trong không gian, mái tóc dài màu đen nhánh lả trên không trung như chìm vào phông đen xung quanh. Cơ thể trần trụi đang cuộn người lại và được tóc che phủ đi.
Bỗng dưng cô nhíu nhẹ hàng mi của mình, chậm chạp mở mắt ra.
“Đ-Đây….là….đ…Ặc!” Đôi cô run lên nói nhưng quá lắp bắp và vô tình cắn trúng vào lưỡi
Cô giật bắn cả người rồi duỗi thẳng cơ thể khiến mái tóc lay động, từ đây ta có thể nhìn rõ được màu sắc của đôi mắt. Nó có màu trắng đục, nếu có ánh sáng chiếu vào mắt cô thì người khác nhìn sẽ tưởng cô không có Con Ngươi và Mống Mắt¹.
Thiếu nữ đó loay hoay nhìn khắp nơi, nhưng thứ cô thấy chỉ toàn là một màu đen.
Dần thời gian trôi qua, cô đã thông thạo về thứ tiếng mà cô nói lúc đầu. Cô bay nhảy để tập làm quen với cơ thể, đôi lúc ngân nga vài câu hát mà cô tự nghĩ ra.
“Thành công trong việc làm quen với cơ thể rồi nhỉ?”
Một giọng nói lạ phát ra.
“Là ai?” Cô cảnh giác nhưng trong lòng cô đang dâng trào cảm xúc vui mừng vì cô lần đầu nghe được một giọng nói khác
Người đó không trả lời, rồi đột nhiên đầu thiếu nữ đau như búa bổ. Cả cơ thể của cô cũng đau nhức dữ dội, điều đó khiến cô gào thét không ngừng.
Lúc này làn da trắng ngọc ngà có dấu hiệu khô lại, vài đường nứt vỡ kéo dài từ đầu ngón tay đến tận khuôn mặt.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn cô trước giờ chỉ có màu đen thế nhưng hiện tại nó có chút nhạt nhoà.
‘Giờ suy nghĩ lại! Mình tại sao lại xuất hiện ở đây?’
.
‘Mình còn chẳng biết bản thân là ai!’
.
‘Tại sao lại phải chịu cảm giác đau đớn?’
.
‘Tồn tại vì điều gì?’
.
‘….Chả gì cả…?….’ Suy nghĩ đến đây ý thức của cô tắt lịm
Không gian ngày nào còn vang vảng âm thanh nhảy theo nhịp điệu ngọt ngào, bây giờ lại câm lặng, u tối.
…………….
Khoảng vài nghìn năm trôi qua
Vẫn là người thiếu nữ ấy, đang nằm trôi nổi như chiếc phao. Cơ thể cô giờ đây đã không còn các vết nứt, nói đơn giản là thân hình lành lạnh ngày nào đã trở lại. Hiện tại, cô có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể và một khối lượng kiến thức trong đầu.
Cô chả hề nhớ được chuyện lúc trước, nhưng thứ khiến cô thôi thúc lại là những hành động và cử chỉ lúc chưa bất tỉnh.
Có lẽ cô sẽ vui lên khi làm điều đó, để rồi một ngày thứ đó đã khiến cô chán nản, đặt biệt là sự cô đơn. Thì khi đónhững kiến thức và sức mạnh của cô đã phát huy tác dụng, tạo ra cho bản thân một hành tinh. Cho nó những thứ nhu cây, cỏ, đất, nước, không khí và động vật.
“Thiếu thứ gì nữa nhỉ?” Cô đặt tay lên cằm suy ngẫm
.
“À, chính là con người!”
.
Dựa trên ngoại hình của bản thân, cô đã tạo ra một thứ tương tự. Khi tưởng tượng được vóc dáng trong ý thức, cô giơ bàn tay lên rồi lên tiếng.
“Ngươi sẽ là tạo vật cùng trí thông minh của ta”
.
“Với cách gọi là Thủy Tổ Loài Người”
Từ đó con người đầu tiên được sinh ra, mang cho mình ngoại hình của một người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc trắng và con ngươi màu đỏ huyết.
Chẳng hiểu sao khi cô nhìn ngực của Thủy Tổ Loài Người thì lại có chút ghen tị, cô đặt tay lên ngực mình rồi vỗ nhẹ.
*Bạch….Bạch*
‘Người ta gọi đây là đồng bằng nhỉ’ Cô có chút thất vọng ở bản thân
.
“Ngài là người tạo ra tôi ạ? Và cả hành tinh này….” Thuỷ Tổ Loài Người cất lên những lời nói đầu tiên
.
“Đúng vậy” Cô ưỡn ngực đầy tự hào
.
“Tôi cảm giác ngài có chút quen thuộc”
.
“Điều đó là dĩ nhiên, vì cô vốn được tạo ra từ bản ngã được phân tách của ta mà”
.
“Tôi thấy nó cực kì nguy hiểm” Thủy Tổ Loài Người phàn nàn với khuôn mặt khó chịu
.
‘Sao cô ấy tính cách hơi ngược với mình vậy’
Rồi không khí im lặng hiện lên, thấy thế Thủy Tổ Loài Người lên tiếng.
“Tôi có thể gọi ngài là gì?”
.
“Cô muốn sao cũng được, hay là cô thử đặt cho ta một cái tên đi”
.
“Ainsus” Thủy Tổ Loài Người lập tức đưa ra cái tên mà cô suy nghĩ
Cái tên này có ý nghĩa là Sự Tin Tưởng Một Vị Thần.
“Để công bằng tôi sẽ gọi cô là Hamanas, tên này tôi ngẫu hứng đặt thôi chứ không có ý nghĩa gì đâu”
.
“Đó là phần thưởng to lớn đối với tôi ạ” Hamanas trả lời
.
“Nào ta cùng nhau bảo vệ và gây dựng nơi này thôi, cô hứa đi”
.
“Vâng!”
Kể từ đây cả hai bắt tay vào việc gây dựng thế giới.
Ainsus là người tạo ra hệ thống Nguyên Tố Ma Pháp.
Hamanas tạo ra con người từ các linh hồn lấy được qua Hư Vô sau khi được tinh lọc.
Rồi sau đó chỉ dạy cho họ cách sống, từ đó họ tôn sùng Ainsus và Hamanas. Lập điện thờ cho cả hai rồi dần hình thành đạo giáo Elnus tại phía Đông lục địa trung tâm.
Dẫu vậy Ainsus và Hamanas chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, cách họ truyền đạt là qua những cuốn sách được ghi bởi cả hai.
Có lần một người nắm giữ chức vụ Giáo Hoàng với cái tên Edward Hofmann đã đứng trước điện thờ và hỏi về giới tính của Ainsus. Điều mà mọi người thắc mắc từ trước đến nay, thì lúc này Hamanas lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Giáo Hoàng.
“Ta là Hamanas phụ tá của ngài Ainsus-sama”
.
“Thật vinh hạnh khi tôi được gặp ngài! Vậy còn câu hỏi của tôi?” Giáo Hoàng quỳ xuống cung kính, ông không tỏ ra bất ngờ khi thấy Hamanas
.
Hamanas nở nụ cười hiền dịu nhưng lại chứa đầy sự thâm độc.
“Ngài ấy là Nam” Nói xong cô biến mất
Đây có thể coi là một màn trả đũa cho Ainsus, vì trước giờ những công việc ở thế giới này Ainsus luôn đùng đẩy cho cô.
Mọi thứ xảy ra êm đềm cho đến khi một người khác mó tay vào. Một vị Thần? Chính xác là một Thiên Thể!
Tít xa trên bầu trời về đêm, gió thổi bập bùng mạnh mẽ, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cả hai người đang mặt đối mặt với nhau.
“Ngươi là ai thế? Có lẽ là một vị Thần, ta chưa từng nghe về ngươi” Chất giọng lạnh lùng kèm ánh nhìn sắc bén
Kẻ mang cấp độ Thiên Thể sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục bảo.
Hắn toát đầy hào quang của sự mạnh mẽ, làm cho Ainsus đổ nhẹ mồ hôi trong sự lo lắng.
“Ta cũng không rõ ngươi là ai, vậy ngươi đến đây vì mục đích gì?” Ainsus dè chừng
[adrotate banner=”7″] |
“Oh! Xin lỗi vì sự chậm trễ ta tên Ingasiur, một người trong Ngũ Đại Thiên Thể” Hắn trịnh trọng giới thiệu
Trong đầu Ainsus giờ đây chả hiểu Ngũ Đại Thiên Thể là gì, nhưng cô có thể khẳng định hắn rất mạnh và không nên động vào.
Cô chưa kịp mở lời thì hắn đã nói tiếp.
“Một vị Thần không rõ xuất hiện bất thình lình như ngươi thì sau này sẽ mối hậu hoạ lớn, cả ta cũng chả truy được nguồn gốc của ngươi”
.
“Chẳng khác gì tên Ác Thần Rimuru Tempest đó” Ingasiur nhíu nhẹ mày khó chịu
Các vị Thần thông thường sẽ được tạo bởi một ai đó, hoặc một người dưới cấp độ tiến hoá lên cấp Thần.
‘Rimuru Tempest nghe lạ lẫm thật, mà còn là Ác Thần’ Dòng suy nghĩ của cô hiện lên
.
“Tốt nhất nên tiêu diệt” Ingasiur nói rồi biến mất trong không khí
Hắn lập tức xuất hiện sau lưng Ainsus, tay đâm xuyên toạc qua lồng ngực cô. Trên đầu hai ngón tay của Ingasiur có một viên pha lê nhỏ khoảng 0,5 cm, nó chính là Hạch Tâm của Ainsus.
*RẮC* Tiếng hạch tâm vỡ nát
“Có vẻ xong rồi” Hắn biến mất không để xót bất cứ thứ gì kể cả biến động không gian
..
Cơ thể Ainsus vẫn bay trên không trung nhưng lại bất động.
‘Cảm giác đau đớn này!’
.
‘Sức mạnh đó quá áp đảo’
Ý thức và cơ thể của cô hiện tại đang được níu giữ bằng Ma Lực của bản thân, lượng Ma Lực của cô vẫn đang giảm dần liên tục.
“Moh! Tên đó khó nhai thật”
Một giọng nói lạ lùng nhưng lại có chút quen thuộc khiến cho Ainsus ngẩng đầu lên.
“Có lẽ nên phá bỏ hành tinh n….”
.
“KHÔNG ĐƯỢC” Ainsus hét lên
.
“Đây là nơi tôi có đầy kí ức vui vẻ, buồn bã, chán nản, nóng giận, hạnh phúc,…Và đây là những tạo vật do tôi tạo nên”
.
“Không thể phá bỏ được”
.
“Dù tôi biết yêu cầu này rất vô lí nhưng làm ơn hãy bảo vệ và duy trì sự tồn tại hành tinh này một cách cân bằng” Khuôn mặt Ainsus chứa đầy nước mắt
Cô đưa bàn tay đang run rẩy và lạnh dần nắm nhẹ cổ tay áo người đó.
“Làm ơn đi người cho tôi cảm giác quen thuộc”
Ainsus kêu gào thảm thiết
.
“Haizz! Chịu cô luôn”
Thân hình của Ainsus phát sáng rồi tan vỡ thành từng mảnh, người bí ẩn đó giơ bàn tay lên hấp thụ các mảnh sáng ấy.
Từ phía dưới một con người đã chứng kiến vị Thần của mình đã biến mất trước mặt cô.
“C-ái….gì-…vâ….” Hamanas lắp bắp nói không thành tiếng
Rồi khuôn mặt nhanh chóng biểu hiện đầy sự tức giận.
“CON KHỐN!!!!!!”
Hamanas bắn một chùm tia chết chóc cùng lúc đó bay lên cao.
Chùm tia chết chóc đó đã va vào kết giới của người bí ẩn. Một lưỡi kiếm lao đến trực diện vào mắt của người đó và được chặn nhẹ nhàng bằng cách lấy hai ngón tay kẹp lại.
“Nguy hiểm quá đấy”
.
“CHẢ AINSUS-SAMA LẠI CHO TA”
.
“Tôi không thừa thời gian đùa giỡn với cô đâu”
Người bí ẩn liền xuất hiện bên ngoài không gian hành tinh.
“Vương Cung Thành Trì”
Một kết giới bao phủ cả hành tinh, Hamanas đã liên tục tấn công kết giới nhưng không thể gây nổi một vết xước.
“Đi gặp cậu ta thôi”
…………….
Đã 10 năm trôi qua sau sự kiện Ainsus băng hà.
Người cô đơn giờ đây lại chính là Hamanas, cô đã mất đi lý lẽ sống. Ainsus là người đã tạo ra cô và ban cho cái tên quý giá này, cô không thể ra ngoài không gian do cái kết giới vững chắc đó.
Dù đã dùng sức mạnh tối đa sức mạnh của bản thân và hệ thống vẫn không thể phá vỡ được, chẳng khác gì đang bị cầm tù. Hamanas nhiều lần nảy ra ý định tự sát nhưng nếu làm vậy thì cô sẽ bỏ mặc đi thế giới này, lời hứa với Ainsus sẽ bị phá bỏ.
Thời gian trôi qua đối với cô quá lâu, hành tinh giờ đây đang chìm trong biển lửa của chiến tranh.
Hamanas có thể ngăn cuộc chiến này lại, nhưng nếu làm vậy họ sẽ nhắm đến cô để kéo về một phía từ đó gây nên một cuộc chiến mới.
Đi đến đâu cũng chỉ thấy xác người và máu, sự giết chóc và lòng tham của con người đã nhấn chìm họ và không thể ngoi lên mặt nước được.
Bây giờ cô đã có một quyết định táo bạo, là sử dụng Cấm Thuật để đến tương lai. Rủi ro là rất cao nhưng nếu cô vẫn còn ở thế giới này thì tức là lời hứa với Ainsus vẫn chưa được phá vỡ.
“Thi triển Thời Không Pháp “
.
“Hành Lang Thời Gian”
Một cánh cổng xuất hiện tuy nhiên nó chỉ bé bằng một bàn tay, ma lực của Hamanas đã cạn kiệt ngay phút đó.
“Ha~ Chắc…. đành dùng phương án dự phòng vậy”
Một quả cầu trồi lên từ lồng ngực Hamanas, cơ thể cô ngã xuống.
Quả cầu này chính là Linh Hồn của Hamanas, nó bắt đầu đi vào cánh cổng.
*RẮC*
Bỗng dưng quả cầu bị nứt ra và tách làm đôi.
—————-
Cơn đau đầu của Karena dần biến mất, cô vừa chứng kiến những kí ức của gia đình mình. Tâm lí cô hiện tại đang chưa ổn định, đôi mắt cô dần ứa lệ.
“Là…giả phải không?…Tất cả… chỉ là ảo giác…. Ngươi chỉ đang cố lừa ta…. ” Lời nói ngập ngừng ngắt quãng
.
“Cô tin hay không thì tùy” Rimuru chỉ lạnh nhạt đáp lại
*BÙM…..ĐÙNG….ĐÙNG*
“Lực lượng phe tôi có lẽ đã đến, xin cáo l……”
Lời nói của Rimuru bị chen ngang.
“Đứng lại, ta đã cho phép ngươi đi chưa!”
Rimuru bước đi thì một bức tường máu đông đặc chặn lại, nó có độ cứng hơn cả Thép Ma Thuật. Rimuru bước đi hướng khác Karena liền tạo thêm bức tường, cứ thế diễn ra cho đến khi cậu bị cô lập bên trong đó.
“Ng-Ngươi…khỏi …chạy…n-hé…”
Karena gục xuống với làn da tái nhợt, do những bức tường đó được tạo ra từ máu của cô. Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao lại có thể làm như vậy.
*RẦM*
Rimuru đấm bay bức tường đi trong sự ngỡ ngàng của Karena.
“Ta…tự hỏi ngươi….còn l-là người kh–ông”
.
“Cô đâu cần cản tôi với cách thức nhu nhược này” Rimuru nhìn Karena đang nằm dài trên nền đất
Karena cười khổ vì điều đó, bây giờ thứ cô cần chính là một ngụm máu tươi để có thể đứng lên di chuyển.
“Đây…nếu đó là điều cô muốn”
Rimuru vạch nhẹ cổ áo để lộ chiếc cổ trắng nõn đầy sự mê hoặc, đôi mắt của Karena đăm chiêu nhìn nó.
Lúc trước Rimuru từng chỉnh cơ thể cho giống con người nên có cả máu.
“Không muốn s—-“
Chưa dứt câu Karena đã lao đến đưa chiếc răng nhọn của mình mà cắn sâu vào cổ Rimuru, máu từ đó chảy ra thành dòng và Karena nuốt dòng chảy đỏ thẩm. Cậu có thể nghe được âm thanh *Ực…ực* phát ra từ cổ họng cô.
<<Em thấy ngài đang ngày càng dễ dãi đó ạ>>
.
<Thế sao? Mà ta chẳng quan tâm vấn đề này lắm>
.
<<Phì~ Nếu đó là điều ngài muốn>>
Khi xong, Rimuru đứng dậy và lấy tay kéo áo mình lại.
Karena tinh mắt nhìn thấy vết cắn trên cổ Rimuru đã lành lại, để kiểm chứng cô lấy níu nhẹ áo cậu nhưng Rimuru đã lập tức lùi lại.
“Nhận định của ta đã đúng khi nói ngươi không phải là con người”
.
“Tốt hơn cô không nên quá đào sâu về tôi, nếu không muốn chết” Rimuru ném cho Karena cái nhìn sắc lạnh sau đó rời đi
“Xì! Biểu hiện đó là sao chứ?”
.
“Còn chưa kịp cảm ơn nữa, mà máu của hắn ngon thật”
*RENG….RENG…RENG…*
Cô lấy chiếc thoại ra và bắt máy.
“Karena con hãy về và bỏ mặc tiền tuyến đó đi”
Từ lúc xem những kí ức đó cô bắt đầu dè chừng Dustin, tuy cô không thể xác thực những điều cô thấy là đúng hay không, nhưng cô dặn lòng là phải cẩn thận trước ông ta dù cho là cha nuôi của mình.
‘Trước đến giờ cha luôn lợi dụng mình’
Cô cũng đôi phần biết ơn ông là người đã tạo ra cô, đặt biệt là thu nhận cô khỏi cái chết.
“Dạ vâng….thưa cha!” Giọng vui vẻ
—————-
Rimuru trở lại chiến trường đầy khói lửa.
Cậu có thể thấy Nyahwen đang được Kaba cõng trên lưng.
“Này cô ít ra phải dùng từ tốn tí chứ” Kaba khó chịu phàn nàn
.
“Tại tôi…nổi…hứng quá chứ…bộ” Nyahwen nói với giọng uể oải
Nyahwen đã bung lụa liên tục dùng Ma Pháp Hạt Nhân đến nỗi cạn kiệt luôn cả Ma Lực.
“À mà sao cô có vẻ hơi nặng”
.
“Anh đang xúc phạm tôi đấy, tôi vẫn đang trong chiến lược giảm cân nha” Tức tối quát lên
.
“Hình như tuần trước cô vừa tăng 2 kg thì phải” Vô tình nói ra
.
“Cái….QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY” Hét lên đầy ngượng ngùng
.
“Mà khoan sao anh lại biết….”
*BỐP…BỐP*
“Hai đứa ngốc! Đừng tấu hài giữa chiến trường thế này” Amael đấm vào đầu Nyahwen và Kaba
.
“Xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm” Cả hai đồng thanh
Xử lí xong thì Amael nhận ra Rimuru đang ở gần đây, nên dịch chuyển đến.
“Chuẩn Tướng!?”
.
“Ngươi đã giải quyết xong chuyện với cô ta rồi sao?” Amael lên tiếng hỏi
.
“Chuẩn Tướng biết sao?”
.
“Hiện rõ trên mặt ngươi đấy” Amael chỉ tay vào khuôn mặt vô cảm của Rimuru
.
“Mà thôi ta cũng chẳng muốn hỏi nhiều, chiến lược tiến công lần này đã thành công mỹ mãn. Khoảng gần 1/4 quân của bọn chúng đã rút lui, ta sẽ tạm thời đóng quân tại đây để dâng cao phòng ngự”
.
“Nếu mọi thứ ổn định ta sẽ được về Filtoa sớm thôi”
.
“Tôi cũng mong là thế!”
Cả hai không biết rằng một tai hoạ tiềm tàng trong tương lai sẽ ập đến, gây nguy hiểm cho cả thế giới.
_________________
Hết chap
Thừa chút calo nên tô tấm ảnh
Rimuru phiên bản tóc ngắn 🙂
Rimuru phiên bản tóc ngắn 🙂