CHƯƠNG 5: ĐỨA TRẺ BỊ RUỒNG BỎ.

_ Hôm sau _

Ở đây ngoại trừ đồ ăn ngon, phục vụ tốt thì mọi thứ đều khá bình thường…. nhưng đối với một người thích tấy mấy tay chân như rimuru thì còn lâu cậu ta mới chịu ở yên một chỗ!!!

Điện hạ!!! Ngài đi từ từ thôi…. đợi bọn tôi với…

Từ nãy đến giờ rimuru đang dạo chơi trong hoa viên rộng lớn phía sau cung điện của mình……. phải nói là diện tích của toàn bộ khu vườn qua tính toán của Ciel thì nó gần bằng cả rừng đại ngàn Jura!!

Ở đây có rất nhiều loại cây và thảo dược lạ mà ở thế giới của mình không có….vậy là cậu tiện tay nhổ vài trăm bụi rồi quẳng vào kho không gian gửi về cho shuna trước cặp mắt ngơ ngác của những người hầu .

Ngài ấy đã có thể sử dụng ma pháp rồi sao??

-Cô bị ngốc à? Dù gì thì ngài ấy cũng đã 13 tuổi rồi còn gì?

À ừ…. phải rồi, tôi quên mất…hehe.

Mãi lo cười nói với nhau, lúc các nữ hầu quay lại nhìn rimuru thì….

Đ-điện hạ??? Ngài ấy đâu rồi???
_____________

« Rimuru!…. Ngài còn định nhổ đến khi nào?? cả khu vườn này sắp bị ngài nhổ sạch cả rồi đấy! »_ Ciel bây giờ mới thở dài một hơi nói với rimuru.

– H-hả?? Ta lấy nhiều thế rồi à??….. mà đây là chỗ nào vậy? Mấy nữ hầu kia đâu hết rồi?_ rimuru đứng giữa cánh đồng hoa mang sắc tím rực rỡ ngơ ngác nhìn xung quanh.

« haizz ! … thật hết nói nổi….tôi bận rồi nên ngài tự tìm đường về nhé!!»

– Ơ…. này… này!!! Ciel-sensei???… trời ạ! Cô ấy lại ngắt kết nối rồi.

– nên bắt đầu từ đâu bây giờ, nếu bay lên thì mấy người kia sẽ thấy mất!! _ rimuru không thể để lộ năng lực của mình quá nhiều, đơn giản vì không muốn tự rước phiền phức vào thân thôi!.

Đã một lúc lâu rồi mà rimuru vẫn chưa tìm được cái cung điện của mình

-Hay lắm!! Giờ thì có vẻ mình bị lạc xa hơn rồi!!

____________

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà màu đỏ rực thoáng có chút chói mắt, rimuru lang thang đến một nơi khá là kì lạ:

– Hể!? Ở nơi heo hút này lại có một ngôi nhà hoang cơ à?

Trước mắt cậu là một ngôi nhà 2 tầng khá nhỏ và đơn giản, xung quanh bị những sợi dây leo quấn lấy, bức tường cũ kỹ nứt nẻ theo thời gian cùng với những bồn hoa nhiều màu sắc ở trước cửa…..khoan đã…

Rimuru khẽ nhíu mày nhìn lên những ô kính cửa sổ …. chúng khá là sạch sẽ? … vậy ra ở đây vẫn có người sống à?

Mãi thắc mắc về căn nhà này thì có mấy tiếng ồn làm cậu giật mình… Hình như nó phát ra ở phía sau hậu viện … rimuru nhanh chóng di chuyển đến đó và….

– Hửm!? Một lũ nhóc đanh đá?

Thằng kia!!! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả??

Còn cái kia nữa! Đưa đây cho tao!! _ nhào tới giật lấy thứ gì đó.

– b-buông ra…. nó là của tôi… làm ơn trả nó cho…tôi.

Không nghe 2 anh ấy nói gì hả? Người đâu!!! Đánh gãy chân nó cho ta!!!

Vâng thưa điện hạ!!

-Này!! Mấy người làm gì ở đây?

Ai?? Tên nào dám xen vào chuyện của bổn hoàng tử?

L-là đại hoàng tử??? ….xin điện hạ thứ tội!! Chúng thần chỉ làm theo lệnh của ba vị tiểu điện hạ thôi ạ!!.

Rimuru trực tiếp ngó lơ mấy người ở đây mà từ từ đi thẳng đến chỗ thằng nhóc đang nằm yếu ớt dưới đất.

– Có sao không? … Ngôi nhà đằng kia là của em à? Anh đưa em đến đó nhé!!

Thằng bé mệt đến nỗi không thể cử động được nữa, chỉ lấy chút sức còn lại để gật đầu ra hiệu…. thấy thế, rimuru bế nhóc ấy lên rồi xoay người định rời đi .

Ai cho ngươi đi??? Để nó ở lại thì ta đây sẽ tha cho ngươi một mạng!!

– Ồ!! Vậy nếu không thì sao? Nhóc làm gì được ta à?_ rimuru thản nhiên nhìn bọn trẻ.

Hừ!! Cái này là do ngươi nói đấy nhé!!

Một vòng tròn ma thuật nhỏ xuất hiện trước mặt thằng nhóc đó, tụ thành một hoả cầu bắn vào rimuru…. nhưng mấy cái này trong mắt cậu đến cuối cùng vẫn chỉ là trò trẻ con…… bằng một cái liếc mắt, quả cầu đó liền tan biến giữ không trung.

N-ngươi!! Chuyện hôm nay ta tạm thời bỏ qua…lần sau đừng để ta gặp được cái thứ con hoang bẩn thỉu kia nữa… nếu không ta sẽ đánh chết nó .

Lải nhải một hồi thì mấy đứa phiền phức đấy cũng chịu rời đi, rimuru liền đưa thằng nhóc vào trong căn nhà đó, đặt nó lên trên giường rồi cẩn thận đi lục lọi mấy cái hộc tủ cũ nát tìm ít thuốc và mấy thứ để sơ cứu vết thương … nhưng khổ nỗi là ở cái nơi tồi tàn này không có lấy một lọ thuốc trị thương!!

– Trời ạ!! Không biết thằng nhóc này thời gian qua đã sống như thế nào nữa?

rimuru chỉ biết thở dài rồi đành móc từ trong dạ dày ra lọ thuốc phục hồi đổ trực tiếp lên người thằng bé….ngay lập tức các vết thương đều lành lại đến mắt thường cũng có thể thấy được …. cứ như vậy, rimuru đã ngồi đợi thêm tí nữa xem nhóc ấy có tỉnh hay không…

Ưm! _ một âm thanh nhỏ xíu phát ra từ cơ thể yếu ớt trên giường.

– Ồ! Nhóc tỉnh rồi à? Thấy sao?…đỡ hơn rồi có đúng không?

Như một phản xạ tự nhiên, thằng bé hoảng sợ khi thấy người lạ ở chỗ của mình, bất giác lùi sâu vào trong góc tối mà run lên bần bật…. rimuru có hỏi gì thì cũng không trả lời mãi cho đến khi cậu không còn kiên nhẫn nữa và định rời đi thì…

C-chị là ai?

– Hửm? Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à?… mà anh là con trai nhé!! Đừng có gọi chị nữa.

Thằng nhóc chỉ khẽ gật đầu rồi lại im lặng.

-Anh tên là rimuru, rất vui được gặp nhóc! , à mà nhóc tên gì?

…..

……

E-em là Arnold !

( Mấy má bỏ dùm tui cái vạch trên mặt nhá)

 

Arnold? Cái tên này hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải?

« là tiểu hoàng tử nhỏ tuổi cũng như không được sủng hạnh nhất trong hoàng tộc ạ »_ Ciel đột nhiên lên tiếng làm rimuru giật mình.

– À ừ…. là người mà mấy nữ hầu nhắc hồi tối đó nhỉ?…. Ciel này! Cô còn thông tin gì về nhóc ấy nữa không?

« có ạ!…..Arnold! Tuy được tước hiệu là hoàng tộc nhưng thực chất đấy chỉ là danh nghĩa hư cấu, sở dĩ cậu nhóc còn ở được trong cung là do vấp phải những lời phản đối kịch liệt của những quý tộc ở đây về việc dù sao arnold cũng mang huyết thống long tộc nên không thể vứt bỏ được …. vì lẽ đó nên đức vua đã sắp xếp cho cậu ta một chỗ ở qua loa thua cả người hầu…. nhưng thằng bé nhất quyết phản kháng và đòi ở cái nhà cũ nát này ạ!….. về phần xuất thân thật sự của Arnold ….. cậu ấy là đứa con ngoài giá thú của đức vua với một tì nữ, hoàng hậu đương triều hay tin liền ra lệnh cho người giết chết mẹ Arnold trong âm thầm nhưng không may là những hành động tàn ác đó đã xảy ra trước mắt đứa trẻ ngây thơ chỉ mới 5 tuổi kia …. có thể là thằng bé cũng muốn trả thù nhưng do còn quá nhỏ tuổi nên chưa thể sử dụng ma pháp nên đành nhẫn nhịn đến bây giờ!! ….. đây là một số thông tin tôi có được qua việc xâm nhập kí ức của Arnold đấy chủ nhân!!»

– Ừm! Ta hiểu rồi!_ rimuru nghe xong liền thay đổi sắc mặt .

*Kết thúc gia tốc tư duy*
___________________

-Vậy thường ngày nhóc ăn cái gì để sống???

Quả dại và côn trùng….

– Haizzz ~ thế mà cũng cầm cự được đến bây giờ cho thấy mạng của nhóc khá là dai đó.

Ta phải sống! Phải kiên trì! Phải nhẫn nhịn!! Để báo thù…. để lật đổ cái đế chế mục nát này!!!.

– mà thôi ! Anh về đây…. nhóc cứ nghĩ ngơi đi…anh để cho nhóc ít thức ăn và thuốc trên bàn, khi nào đói thì ăn nó nhé!!_ rimuru mỉm cười lấy trong túi ra vài cái bánh ngọt…. à mà thực chất là lấy trong dạ dày ra đấy…. bởi vì cậu lúc nào cũng dự trữ đồ ăn đem theo mặc dù slime không biết đói.

Đang định đứng lên đi ra cửa thì rimuru cảm thấy có gì đó vướng vướng, xoay người lại nhìn thì ống tay áo của mình bị một bàn tay gầy guộc níu lấy.

N- ngày mai….anh sẽ đến chứ?

Tuy rất nhỏ nhưng rimuru vẫn nghe được cảm xúc mong đợi trong câu hỏi ngây thơ đó của thằng bé….. cậu khẽ mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại đó…

– Được! Ngày mai anh sẽ đến thăm em!! Chúng ta hứa nhé!!

rimuru đưa ngón út trước mặt thằng bé ra hiệu…. tất nhiên là nhóc ấy cũng hiểu ý mà vui vẻ làm theo… đêm hôm đó, trong căn phòng tăm tối lại như loé lên một ánh sáng của sự hi vọng về tương lai phía trước…

___một lúc sau____

Buổi tối ở đây đúng là đẹp thật đấy….gió thổi mạnh làm những cánh hoa bay toán loạn ở trong không khí…..hương thơm ngào ngạt cùng với ánh trăng sáng lấp lánh làm cho khung cảnh trở nên ma mị khó tả…. rimuru cảm thấy thoải mái nên đã nằm vật xuống cả thảm cỏ… ngửa mặt lên trời, cả một bầu trời đầy sao thu gọn trong đôi đồng tử kim sắc đó … thật mỹ lệ.

Điện hạ!!!

Hoàng tử điện hạ!! Ngài đang đâu ??

Rimuru đang nằm thư giãn thì nghe tiếng gọi ở phía xa….. và cũng sực nhớ ra là bản thân đi lạc mà còn ở đến tận bây giờ… vì vậy cậu đã ngồi bật dậy để cho họ biết mình đang ở đâu….ngay sau đó cả chục người hầu cũng như một số binh lính chạy hồng hộc đến…

-Ta ở đây!

Huhuhu…. điện hạ! Ngài làm tôi sợ chết mất!! Ngài đã đi đâu cả buổi chiều vậy??? _ một nữ hầu tên là mary chạy đến ôm chầm lấy rimuru.

– Khoan khoan!!….mary! cô buông ta ra cái đã, khó thở quá!

T-tôi thành thật xin lỗi ngài ạ!

– haha không sao! Ta về thôi.

Vâng !

_____ trong phòng khách _____

Buổi tối đã sẵn sàng rồi đây điện hạ!

– Ừm! Để đó đi…các ngươi có thể ra ngoài rồi, ta muốn nghỉ ngơi _ rimuru ngồi trên sofa nhấp lấy ngụm trà nóng suy nghĩ về thông tin mà Ciel nói hồi chiều.

Vâng!

Rimuru chuẩn bị đứng dậy đi về phòng thì có một âm thanh ồn ào ở ngoài cửa:

K-không được đâu ạ! Ngài đừng làm khó chúng tôi…. điện hạ thật sự đang nghỉ ngơi rồ-

Các ngươi tránh ra hết cho ta!!

*Cạch*

– có chuyện gì mà ồn ào thế?_ ri nhẹ đẩy cánh cửa đi ra ngoài xem…

Ồ! Đây là vị huynh trưởng thất lạc của chúng ta đây sao??

– Lion?

Thật bất ngờ vì anh biết tên ta đấy!! Ta nên cảm thấy vinh hạnh chứ nhỉ?

-Ờ! Vậy thì đêm hôm như thế này không biết em đến tìm anh là có chuyện gì không?


Cũng không có gì to tác đâu…. chỉ là có chút quà ra mắt thôi….đây!! Tặng anh!_ vừa nói lion vừa kêu người hầu đưa quà cho rimuru

Nếu không còn gì thì em xin phép!!!

– Ờ._ rimuru nhàn nhạt trả lời rồi xoay người đi vào trong.

Điện hạ…cái này…

– Cứ để nó trên bàn còn các ngươi lui ra.

Vâng ạ!

– Chậc! Mấy cái trò cũ rích này mà cũng muốn đối phó với mình?? Nhàm chán! … khỏi phải mở thì cậu cũng chắc rằng nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi

_____hết chương 5_______

Nhức cái đầu thiệt chứ 🙂

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.