Chap 4

Ở phần trước là cuộc trò chuyện của ông quan lý và Touka về Kaneki và sự bí ẩn của Rimuru. Sau đó là cuộc đi chơi của Rimuru cùng với Ciel đã cho Rimuru biết được Ciel ngày càng giống con người chứ không phải là 1 kĩ năng không có cảm xúc. 

——————————————————————————————————————————–

Cũng đã gần 2 tuần từ lúc Rimuru đến thế giới này, Rimuru cũng trở thành những người trong Anteiku (là tổ chức cung cấp cho nhưng Ghoul không có khả năng săn người bằng cách ăn nhưng xác người tự vẫn) là những người trong quán cà phê đó nhưng Touka vẫn thấy khó chịu với cậu

Ngôi kể của Ri 

Tôi đi xuống nhà và cũng như hôm qua Ciel đang nấu đồ ăn sáng cho tôi trên chiếc tập đề mà tôi không biết cô ấy lấy ở đâu ( Tác giả cho chứ ai cho )

<<A ngài dậy rồi à, ngài ra đấy ăn sáng đi>>

<Ừm>

(Cô ấy lấy cái tạp đề ấy ở đâu vậy trời) Ri nghĩ 

Sau đó tôi ngồi vào bàn ăn sáng và thức ăn Ciel nấu và nó cực kì ngon, Ciel nấu ăn càng ngày càng ngon, đồ ăn Ciel nấu bây giờ chắc ngon hơn Shuna rồi. 

<Ngon quá Ciel ơi, Ngon hơn cả hôm qua nữa>

Tôi chỉ thấy Ciel đỏ mặt nhưng không nói gì, tôi ăn xong đồ ăn sáng thì Ciel cũng nhập vào người tôi, tôi không hiểu sao cô ấy lại làm vậy, cô ấy có thể ở dạng người được mà nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều. Sau đó tôi lại đi đến quán cà phê, tôi vào quán 

<Xin chào> 

[Cậu lại đến nữa hả!] Touka nói với giọng khó chịu 

<Đúng vậy tôi đến đây vì cà phê ở đây rất ngon>

[Hừ, lại uống cà phê chứ gì]-Touka

Sau đó tôi ngồi vào bàn và chờ đồ uống lên, sau 1 lúc thì cà phê cung lên, tôi vừa thưởng thức  vừa ngắm cảnh ở quán, thưởng thức xong tôi ra ngoài đi dạo và đương nhiên tôi không thể thoát được những ánh mắt của những người xung quanh nhưng tôi cũng không quan tâm. tôi đang đi thì thấy ken và ai đó có vẻ là bạn của cậu ấy đi cùng tên Nishiki hôm trước, tôi biết khả năng cao sẽ có chuyện nên tôi đã xóa hiện diện của mình và đi theo họ, chúng tôi đi đến 1 dưới 1 cái cầu sau đí tên Nishiki kia đá văng cậu bạn của ken đi, tôi thấy cậu ấy gào lên Hide sau đó hắn bóp cổ Ken

<Chắc mình phải ra giúp thôi chứ không cả 2 sẽ chết mất>

<<Ngài đừng ra đấy mà hãy cứ xem đi>>

“Tại sao chứ”

<<Ngài cứ xem đi, lúc nào nguy cấp thì ngài mới xuất hiện>>

“Thế kia không phải là nguy cấp à”

<<Thế ngài không tin lời tôi nói à>>

Nghe Ciel nói thế tôi đành theo dõi xem mà nãy giờ tôi dùng gia tốc tư duy nên chưa đến nổi 1 giây.

Nếu muốn biết cụ thể hơn thì xem tập 2 của Tokyo Ghoul ở đoạn 12:20 chứ tui lười kể lắm :))

Sau 1 hồi theo dõi thì tên Nishiki đã bị Ken xiên cho mấy lỗ trên bụng và có vẻ như cậu ta đã mất kiểm soát vì cơn đói, cậu ấy định ăn Hide nên tôi đã xuất hiện 

<Nào Ken bình tĩnh lại đi>

Nhưng có vẻ cậu ấy không nghe. Và cậu ta đã dùng kagune để đâm tôi nhưng tôi không muốn đánh nhau với cậu ta nên đùng Kagune của mình chặn lại, Tôi dùng 3 cái đuôi để chặn lại sau đó dùng 2 cái bóp chặt lấy Ken khiến cậu không cử động được, sau đó tôi vòng ra sau cậu ấy đánh vào gáy cậu ây khiến cậu ấy bất tỉnh. Ngay sau đó Touka đã đến, tôi đã nhờ Touka đem cậu ta về còn tên Nishiki thì tôi thấy cũng tôi nên đã lôi hắn xuống sau đó đổ thuốc hồi phục cho hắn sau đó tôi và Touka đã cùng nhau về quán nhưng có vẻ Touka thấy khó  chịu với tôi, tôi không biết tôi đã làm gì mà cô ấy ghét mình hay là do tôi đánh với cô ấy lúc mới đến nhưng mà tôi cũng không quan tâm.

Chúng tôi đã đến quán, tôi ngồi lại đây 1 lúc thì ken cũng đã tỉnh lại, có vẻ cậu ta khá đau khổ khi chính mình muốn ăn người bạn thân duy nhất của cậu nhưng sau lời động viên của oql cậu cũng đã bình tĩnh lại sau đó cạu cảm ơn tôi đã ngăn cậu ta không mất kiểm soát xong cậu ấy đột nhiên hỏi tôi 1 câu khá là khó trả lời 

[Cảm ơn cậu rất nhiều khi ngăn tôi lại]-Ken 

<À, ừ không có gì đâu>

[Nhưng mà tại  sao Rimuru-san lại có thể chống lại được cơn đói của ngạ quỷ mà không ăn thịt người, mặc cậu ngày nào cũng đến đây uống cà phê nhưng nó làm gì thống chế được cơn đói?]-Ken

Cậu ấy hỏi câu làm tôi khá là khó trả lời 

[Đúng vậy tôi chưa 1 lần nào thấy cậu ăn, làm sao cậu kiểm soát được cơn đói]-oql

“Nè Ciel giúp ta trả lời đi”

<<Nói gì họ cũng không tin đâu, ngài cứ nói ngài thức ăn của con người>>

“Được hả”

<<Vâng, để cho thêm thực tế thì ngài cứ bảo từ bé tôi đã ăn được đồ ăn của con người>>

Nãy giờ tôi bật gia tốc suy nghĩ nên còn chưa tới 1 giấy 

<Mọi người không thấy tôi ăn thịt người cũng phải thôi vì tôi làm gì ăn>

[Vậy cậu làm gì để chống lại cơn đói]oql

<Thì tôi chỉ cần ăn đồ ăn bình thương thôi, tôi ăn đồ ăn của con người>

[Hả!!] Tất cả đều bất ngờ trước câu nói cảu Ri

[Nhưng cậu là Ghoul mà sao ăn đồ ăn con người được chẳng phải khi ăn thì vị sẽ rất kinh khủng sao]-Ken

<Tôi không biết, từ bé tôi đã ăn được thức ăn của con người, nếu các cậu không tin thì có thể cho tôi chứng minh>

Sau đó tôi ngồi vào bàn và Touka đã mang lên cho tôi 1 đĩa sandwich, tôi cầm lên và ăn 1 cách ngon lành trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong quán 

[Không thể nào sao cậu có thể ăn được]-Touka 

[Cậu đúng là 1 người kì lạ, cậu có thể cho tôi biết lí do cậu có thể ăn được đồ ăn con người không]-oql

“Ciel à giúp tôi với”

<<Ngài chỉ cần bảo là mẹ ngài là con người còn bố ngài là Ghoul>>

“Cảm ơn Ciel nhá”

 <Hmm tại sao à, có lẽ là do mẹ tôi là con người nhưng bố tôi lại là 1 Ghoul> Tôi quay sang oql và nói

[Lai giữa người và Ghoul sao, đây là lần đầu ta nghe được truyện này, thường thì chuyện này là không thể nhưng có lẽ cậu là trường hợp đặc biệt]-oql 

<Tin hay không tùy vào ông tôi không ép ai tin hết>

[Được rồi tôi tin cậu]-oql 

<Vậy thôi tôi đi về đây, tạm biệt>

Tôi đã về đến nhà nhưng lúc này vẫn còn sớm tầm 3h chiều nên tôi đã hỏi Ciel xem có cái gì chơi không

“Ciel à ta chán quá có gì để chơi không”

Sau đó Ciel đã ra khỏi người tôi

<<Tôi có trò chơi này rất hay cho ngài đấy>> Ciel nói với nụ cười nham hiểm 

<Là gì vậy> Tôi có hơi lo với cái nụ cười ấy của Ciel nhưng tôi vẫ hỏi 

Sau đó Ciel búng tay 1 đống giấy tờ rơi xuống đầu tôi nhiều đến nỗi mà cả căn phòng tôi toàn là giấy tờ 

<<Trò chơi của ngài là hoàn thành hết đống giấy tờ từ lúc ngài đi đến giờ không thì đừng có trách tôi>>

<Khôngggggggggg> Tôi gào thét trong vô vọng 

Sau đó Ciel đã kéo giãn thời gian (1 tiếng = 2ngày)để cho tôi xử lí hết đống giấy tờ, tôi mất tận 2 tuần không ăn không ngủ không nghỉ ngơi 1 tí nào mới có thể hoàn thành. Lúc tôi làm xong thì tôi thấy thực sự quá mệt mỏi, may mà nó không tăng thêm chứ nó mà tăng thêm thì chắc cả tháng cũng không xong. Lúc này cũng đã 10h đêm, không nghĩ nhiều do quá mệt nên tôi đã ngủ luôn còn Ciel thì đã nhập vào người tôi.

Ngôi kể thứ 3 

Ở Tempest, trong phòng làm việc của Rimuru có 1 người đang vật lộn với đống giấy tờ của Rimuru để lại đó chính là Benimaru đang thay Rimuru làm giấy tờ, giờ đây số giấy tờ nó nhiều đến mức có thể đè chết cậu, cậu nằm bò ra bàn và than 

[Rimuru-sama à ngài mau trờ về đi tôi đã quá mệt với đống giấy tờ rồi]-Benimaru

cậu vừa than xong thì đột nhiền toàn bộ giấy tờ biến mất không 1 dấu vết, rồi trên bàn xuất hiện 1 tờ giấy, đó là thư của Ciel. Benimaru đọc xong cậu cảm thấy đã được cứu, cạu thầm cảm ơn Ciel  ( cái này thêm vào cho dài hơn thôi :)))

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.