Rimuru x Mushoku Tensei : Hành trình tìm đường trở về – Chap 3 : Cuộc chia tay và tình hình của thế giới

Sau khi mọi người đều đã được hồi phục lại vết thương thì cả đoàn quyết định tiếp tục cuộc hành trình.

Rimuru cũng quyết định đi theo vì đó là cách tốt nhất để tìm hiểu được cách để quay trở về lại thế giới cũ của mình.

 

Khi đêm xuống, Rimuru quyết định nhận nhiệm vụ canh gác chỗ ngủ của bọn họ để tránh những con ma vật đột ngột tấn công.

 

“Cô không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể tự mình canh giữ nơi này mà, cô cứ nghỉ ngơi đi” Ruijerd nói với Rimuru.

 

“Không sao không sao, tôi dù gì cũng không cần ngủ nên tôi nghĩ mình nên làm gì đó để cảm tạ mọi người vì đã cho tôi đi nhờ trong cuộc hành trình này” Rimuru đáp lại Ruijerd.

 

Ruijerd khá bất ngờ khi Rimuru không cần ngủ và sau đó anh ấy tiếp tục nói.

 

“Cô chính là người đã giúp chúng tôi khi chúng tôi gặp nguy hiểm mà, người cảm ơn phải là tôi mới đúng” Ruijerd nói và mỉm cười.

 

“Tôi nói rồi, anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, đây là nhiệm vụ của một người khi thấy người khác gặp nạn mà, với lại tôi là con trai không phải con gái nên đừng gọi tôi là cô nữa” Rimuru đáp.

 

Ruijerd khá bất ngờ khi Rimuru là con trai, một lúc sau Ruijerd gật đầu một cái rồi nói

 

“Vậy tôi giao lại nhiệm vụ canh gác lại cho anh nhé, tôi đi ngủ trước đây”
Nói xong Ruijerd chìm vào giấc ngủ còn Rimuru thì ngồi trên một tảng đá cao và tiếp tục quan sát.

 

Bỗng nhiên Rudeus giật mình tỉnh dậy và thở rất gấp, điều đó khiến cho Ruijerd thức dậy theo.

 

Ruijerd nhìn thấy tình trạng của Rudeus thì Ruijerd liền hỏi

 

“Này, không sao chứ?”

 

Rudeus liền đáp lại

 

“Vâng, em không sao”

 

Sau đó Ruijerd tiếp tục hỏi

 

“Hitogami là gì vậy?”

 

Vì thấy cuộc hội thoại của họ khá khó hiểu, nên để chắc chắn nhất thì Rimuru đã nói với Ciel trong đầu rằng

 

<<Này Ciel, cô hãy giúp ta nghe hết cuộc hội thoại của họ nhé, ta sẽ nghỉ ngơi một chút>>

 

<<Trả lời: Vâng thưa chủ nhân, thần sẽ nghe và ghi lại hết cuộc hội thoại của bọn họ ạ>>

 

Sau đó Ciel tách ra khỏi Rimuru để nghe ngóng cuộc trò chuyện còn Rimuru thì đi dạo xung quanh.

 

Sáng sớm, tất cả mọi người tiếp tục cuộc hành trình, khi đến gần một cây cổ thụ to thì tất cả mọi người liền dừng lại, vẻ mặc của Rudeus và Eris đang khá buồn, có vẻ đây là một nơi quan trọng với họ.

 

Ruijerd bỗng nhiên lên tiếng

 

“Cảm ơn hai đứa”
Rudeus liền nói với vẻ mặt ảm đạm

 

“Cháu…. có làm được gì đâu ạ, dù là lúc ở Ma Đại Lục… hay là ở Milis…”

 

“không có chuyện đó đâu” Ruijerd lên tiếng an ủi.

 

“Eris, nhóc có tài đấy, thứ tài năng khiến nhóc trở nên mạnh mẽ hơn cả ta” Ruijerd nói với Eris

 

“Nói dối…bởi vì…” Eris nói

 

“Nhóc đã sống sót khi chiến đấu với một vị thần đấy, nhóc đã làm quá tốt rồi” Ruijerd nói

 

“Ta hiểu rồi” Eris lên tiếng với giọng điệu vui vẻ

 

Sau đó bọn họ trò chuyện một lúc rồi Ruijerd tiến lại xoa đầu Eris và Rudeus, Eris thì đã bật khóc còn Rudeus thể hiện một nét buồn bã trên khuôn mặt.

 

“Thế nhé Rudeus, Eris, hẹn ngày gặp lại” Ruijerd nói và mỉm cười.

 

Và thế là Ruijerd, Eris và Rudeus đã tách nhau ra, Eris, Rudeus và Rimuru sẽ đi cùng nhau còn Ruijerd thì tiếp tục chuyến hành trình một mình.

 

<<Nhìn nét mắt của bọn họ khá buồn nhỉ Ciel, chắc bọn họ đã ở bên nhau khá lâu rồi>> Rimuru nói với Ciel

 

<<Trả lời: Thần cũng nghĩ vậy thua ngài, khi con người gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài nhưng lại phải chia xa thì buồn bã là điều tất yếu>>

 

Sau đó Rimuru, Eris và Rudeus tiếp tục cuộc hành trình mà không còn có sự trợ giúp từ Ruijerd, đối với Rimuru thì chuyện này khá bình thường nhưng với tụi nhỏ thì chắc bọn nhỏ buồn lắm.

 

Eris và Rudeus cưỡi ngựa còn Rimuru thì đi bộ. Trên đường đi Rudeus nói
“Chị có chắc là không muốn lên ngựa không ?”

 

“Tôi không cần đâu, tôi có thể đi bộ hàng giờ liền mà không thấy mệt cơ’ Rimuru đáp

 

<<Thưa chủ nhân, ngài là một con Slime mà nên ngài không thể cảm thấy mệt mỏi ạ>>

 

<<Ta biết chứ Ciel nhưng nếu nói như thế thì chưa chắc gì bọn họ đã tin đâu>> Rimuru trả lời Ciel

 

Sau một lúc thì cả ba người đã đi đến một khu trông giống một khu tị nạn của người dân

 

“Này Rudeus, nơi này đã có chuyện gì hay sao mà lại có nhiều khu tị nạn thế” Rimuru hỏi Rudeus

 

“Chị thực sự không biết sao?” Rudeus bất ngờ rồi nói

 

“Đúng vậy tôi chưa biết mà tôi là con trai không phải con gái nhé” Rimuru đáp

 

Rudeus và Eris khá sốc khi biết Rimuru là con trai nhưng sau đó thì họ lấy lại bình tĩnh rồi giải thích mọi chuyện đã xảy ra.

 

Sau khi nghe giải thích, Rimuru khá bất ngờ khi trên đời còn có một sự kiện như vậy.

 

Đi một lúc thì Rimuru thấy có rất nhiều người dân bị thương thậm chí có người còn đã chết cho nên Rimuru quyết định dùng thuốc hồi phục để hồi sinh cho bọn họ.

 

“Được rồi ta sẽ giúp mọi người một tay” Nói xong Rimuru lấy ra rất nhiều lọ thuốc hồi phục từ trong dạ dày và bắt đầu đổ nó lên từng người một.

 

<<Thưa chủ nhân, việc ngài cứu sống những người này sẽ vô tình làm thay đổi vận mệnh của thế giới này ạ>> Ciel lo lắng lên tiếng

 

<<Không sao đâu Ciel, ta nhìn thấy bọn họ như vậy thì ta cứu họ là điều đương nhiên rồi, với lại khi hồi sinh bọn họ thì sẽ chỉ có những điều tốt xảy ra chứ không có điều xấu đâu>> Rimuru lên tiếng.

 

Sau đó khoảng vài giây tất cả mọi người đều tỉnh dậy, những người thân của họ đã rất vui mừng, có người thì bật khóc, có người thì vui vẻ ăn mừng, sau đó những người được cứu đã hỏi về danh tính người đã cứu mình thì đều nhận được câu trả lời là

 

“Người đã cứu chúng ta là một cô gái tóc xanh nhưng cô gái đó sau khi cứu mọi người xong thì cô ấy đã đi chỗ khác rồi”

 

Bọn họ sau đó liền nói lớn “Cảm ơn cô, người hùng của chúng tôi”
The End
———————————————————
Chap này mình thấy mình viết thiếu chuyên nghiệp quá ;-;
1195 từ :)))

Spread the love
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.