Prev

chap 20: Tổ chức hắc ám

Ở chap trước: Velreje đã phát hiện ra rằng có một số người đang truy sát mình… à không! Phải là cả một tổ chức, cô không biết tại sao họ lại muốn sát hại cô trong khi cô còn chưa gặp họ bao giờ?… À… Trừ một người, hắn là ‘gavom’ người đã thua cô ở vòng thi nhập học. Và câu chuyện tiếp tục.

 

(Không…không thể như thế được!) Velreje vẫn đang cố gắng kìm chế lại để không phát ra tiếng

 

Cảnh vật trước mắt làm cô rất hãi hùng

 

Một nhóm người đang truy sát cô?

 

Chẳng phải là anh chàng Gavom kia đó sao?

 

Lúc trước là chính hắn tự nhận thua cơ mà?

 

Mình đã làm gì đâu?…

 

Vậy sao mà??

 

…vô vàn những câu hỏi và sự kinh hãi đang nhảy nhót trong đầu cô bé ngây thơ này

 

Cô nhận thức được sự nguy hiểm của bản thân nên đã hết sức bình tĩnh và chờ lũ kìa đi khỏi đây…

 

Càng xa càng tốt…

 

Những chiết bóng đen của hội ‘sát nhân’ đó dần phai mờ

 

Lòng cô nhẹ nhõm hẳn! Nhưng… Chưa được bao lâu thì một đám người khác lại xuất hiện.

 

(Một đám nữa ư?…) Velreje nghĩ thầm

 

(Không phải!) Velreje

 

Những người mới đến ai nấy cũng bảo chùm một cái khăn choàng đen láy

 

Velreje phải nói là đang có hiện tượng ‘cú sốc đầu đời’

 

Thề rằng sẽ không bảo giờ tin một ai nữa

 

…không bao giờ…

 

 

Cô chăm chú theo dõi bọn người đó

 

Rất im lặng đi về phía căn phòng rớm máu nọ

 

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một người con trai thân hình nhỏ nhắn, trông khá trẻ

 

{muộn rồi!} ???

 

{lũ khốn đó…chỉ vì muốn sát hại một người con gái mà lại làm đến thế này…}???

 

Một người phụ nữ khác nhận ra điều bất thường, mau chóng ngắt lời anh ấy

 

{bỏ đi Ken, về thôi} ???

 

(Thì ra anh ấy tên Ken) Velreje núp một bên nghe ngóng

 

{Cậu hiền vậy à? Có chuyện gì gấp sao? Irena} Ken

 

{Đúng vậy, chúng ta đang bị theo dõi! Rút lui, không thể để người ngoài biết được hành động của chúng ta} irene

 

{Hả? Bị theo dõi?} Ken

 

{Không thể nào! Trên đường đến đây tôi đã kiểm tra kỹ rồi! Không có ai theo dõi cả!} Ken

 

Velreje ngồi nghe vừa nín thở

 

Cô tự trách bản thân rằng sao không chạy đi sớm hơn chứ!?

 

{Nghe lời đi Ken, câu không thấy nhưng ta có thể cảm nhận được…} Irene

 

{Nỗi sợ hãi, kinh hãi đó!} Irene

 

{Đúng không cô bé!?} Irene

 

Irene nói vừa đảo mắt về phía một cái cây cổ thụ đằng xa

 

Trùng hợp thay đó lại là cái cây mà Velreje đang lẫn trốn

 

Nghe nhắc đến làm trái tim bé nhỏ của cô gái bỗng nhiên giật lên

 

Trong đầu lại nghĩ: lần này mình tiêu thật rồi…

 

{Ra đây đi!} Irene

 

Sao bây giờ? Có nên ra không?…

 

Đương nhiên là KHÔNG!… Ngu mới ra… Ra cho chớt à?

 

Vậy giờ làm sao? Chạy? Chạy nổi không đây?

 

Velreje cuốn vào dòng suy nghĩ đầy sợ hãi đó mà không màn đến xung quanh

 

Đến khi giật mình tỉnh thì một cô gái khác đã xuất hiện ngay trước mắt cô!

 

{Chào em, sao em lại đứng đây thế?} ???

 

{Eh? Em…em…em…} Velreje

 

{Bình tỉnh nào, có ai làm gì em đâu} ???

 

{Ừ..um} Velreje dần lấy lại bình tĩnh sau câu nói đó

 

{Được rồi! Trước tiên! Xin giới thiệu, chị là Sonae! Hân hạnh được gặp! Còn em?} Sonae

 

{Em…em…em là Velreje} Velreje

 

Thôi rồi, cô biết không nên nói tên mình ra, vì chính cô là người mà lũ ban nãy muốn giết! Cô biết điều đó nhưng không thể nào cô nói khác được! Một thứ gì đó trong cô không cho phép cô nói dối!

 

{Velreje? Thật sao?} Sonae thật sự bất ngờ, chẳng phải em ấy là người mà đám kìa muốn giết hay sao?

 

Mắt cô dần long lanh nhìn thẳng vào Velreje

 

{Tuyệt thật!} Sonae

 

(Không ổn…có nên chạy không?…phải chạy chứ!!! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUẦN GÌ ZẬY!) Velreje *đấu tranh tâm lý*

 

Nhưng còn chưa vô thế để chạy thì lại bị cô gái phía trước đã lao tới ôm lấy cô

 

{Nè, em là Velreje thật chứ? Sao đám người đó lại muốn hại em vậy?} Sonae

 

{ Em… Không biết…} Velreje

 

{Hể? Đâu thể có người tự nhiên muốn hại em được, nhìn em dễ thương thế kia mà~} Sonae

 

{Em…nói thật đó} Velreje

 

Sonae nghe thế bỗng cười lên

 

{Vậy à… Vậy có muốn vào hội của bọn chị không nào?} Sonae

 

{Th-thôi ạ} Velreje cô né tránh việc này nhưng nào có dễ thế

 

{ Thôi mà~ theo bọn chị đi~ bọn chị sẽ bảo về em khỏi đám côn đồ đó nhé} Sonae

 

Velreje chợt nhớ ra

 

(Anos có thế bảo vệ mình chu đáo cơ mà..nhưng…

 

Cô nhớ lại lá thư hôm trước đã gửi cho cô chủ nhiệm

 

Giờ cậu lại hối hận vì việc làm ấy…

 

Nhưng đành vậy thôi…đâm lao thì phải theo lao thôi)

 

{Ừ…um…em biết rồi} Velreje đã chính thức buông xuôi, mặc cho cuộc đời xô đẩy

 

{Tốt quá, chào mừng em đến với tổ chức ‘bóng tối’} Sonae

 

{Tổ chức… Bóng tối?} Velreje

 

{À thì… Nói là tổ chức nhưng chỉ có 4 thành viên thôi, mà chúng ta hoạt động chủ yếu vào ban đêm nên đặt tên như thế} Sonae

 

{À quên mất, giới thiệu với em,, thành viên trong nhóm
-Ken (nam)
-irene (nữ)
-kisikame (nam)
Và chị là sonae
Chị Irene là người đứng đầu
Và em sẽ là thành viên thứ 5 của nhóm} sonae
….

 

{Ờ…ừm…} Velreje
{Em là Velreje, rất vui được gặp} Velreje

 

{Ờ, chào em~trễ rồi, về thôi} irene

 

(Về?… Về đâu cơ?…chắc là họ cũng có căn cứ riêng rồi…) Velreje bất giác đi theo phía sau 4 người bọn họ

 

Tâm trí cô dần ổn định lại cho tới khi

 

Bắt gặp một lâu đài bỏ hoang rất xa ngôi nhà của cô

 

 

Đùa à?

 

Quả lâu đài còn kinh dị hơn cả cái bản mặt của tên zephyr

 

Đừng có nói mấy người lấy chỗ này làm căn cứ nha?

 

Tôi sợ ma lắm đó~

 

 

{Nè…chúng ta đang đi đâu vậy?} Velreje

 

{À… Chắc là nhóc chưa quen} kisikame

 

{Chỗ đó…chính là căn cứ của nhóm} kisikame đưa ngón tay chỉ vào toà lâu đài đang đi tới

 

 

(Toang thật rồi…) Velreje

 

 

{Hehe, em sợ lắm à?} Sonae

 

(Bà nghĩ tui có sợ không? Sao còn hỏi chứ?!!) Velreje

 


Không thấy cô bé nói gì thêm, chỉ thấy cô đàn nhắm tịt mắt lại đi theo tiếng bước chân của những người đi trước…

 

{Không có gì đáng sợ đâu~thỉnh thoảng chỉ có vãi cái bóng đen-} somae

Bịch!

 

{Ẻm xỉu luôn rồi kìa, bà chị ác quá đó} Ken

 

{Eh?…} Sonae

 

{ Thôi nào! Nhanh cái chân lên!} Irene

 

{Cậu cõng em ấy đi Ken} irene

 

{Eh?? Sao lại là tui, chẳng phải…} Ken

 

{Lẹ đi} irene

 

{Ờ, quá đáng lắm} Ken

 


Nhóm của cô thuận lợi vào trong toà lâu đài đó

 

Cả nhóm bắt đầu bàn luận xem tiếp theo sẽ làm gì để đối phó với bọn đấy.

 

 

Cuộc nói chuyện giữa 4 người với nhau diễn ra một hồi lâu

 

{Ngủ đã chưa cô nương?, Rồi thì xuồng dùm cái} Ken bất lực đưa ánh mắt về phía người cậu đang cõng nãy giờ

 

{Chưa…} Velreje

 

{Sợ lắm…} Velreje

 


Ken bất lực để vậy một hồi lâu thiệt lâu
Cũng là lúc trời sáng

 

Velreje mới có thể buông khỏi Ken

 

 

Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế buổi sáng thì nhóm chia việc để kiếm ăn
Tối thì đi săn đuổi mấy bọn giết người, cứ như vậy cho tới một ngày nọ…

 

<Người viết truyện đang trầm cẻm
Bị tủ đè rùi, tạch văn, tạch anh, tạch luôn cả toán~.~ai cíu tui với>

Spread the love
Prev
Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.